Yeux de chat

"A, phát điên lên mất"

Son Siwoo cúi xuống nhìn nạn nhân tội nghiệp trước mắt. Xương sườn gãy nát, chân trái gần như không thể cử động được, nội tạng tổn thương nghiêm trọng do bị đánh đập trong thời gian dài. Tuy nhiên, những điều đó chẳng phải điều Siwoo bận tâm. Anh chú ý đến hốc mắt phải rỗng tuếch, vô hồn của nạn nhân. Nhãn cầu của cô ta đã biến mất, thật sự là một điều kì bí.

"Vẫn chưa bắt được tên tội phạm à?"

Siwoo nhàn nhạt hỏi người đồng nghiệp đứng cạnh mình, tay nhẹ nhàng kéo lại tấm màn trắng che lại thi thể người phụ nữ.

"Nếu dễ dàng như thế thì tớ đã không phải tăng ca rồi"

Là một pháp y, Siwoo gần như không có ngày nghỉ cố định. Mỗi giây mỗi phút đều phải sẵn sàng cho những điều bất ngờ sắp đến.

"Thật đáng tiếc...."

Son Siwoo nhẹ nhàng an ủi bạn mình. Chỉ là, đó có lẽ không chỉ dành cho mỗi người bạn này.

Siwoo rời khỏi phòng làm việc để đi tìm cho mình một lon cà phê. Từ khi bắt đầu làm nghề này, cà phê đối với anh như một người bạn thân thiết. Không có cà phê chắc chắn sẽ không có Siwoo trong vài tiếng nữa.

Nhấn vào nút số 4 quen thuộc trên máy bán nước, tiếng lạch cạch của chiếc máy khiến Siwoo mệt nhoài. Không biết anh còn phải nghe cái âm thanh đơn điệu trong cái không gian ồn ào này đến bao giờ nữa đây.

"Cạch" một tiếng, âm thanh đồ uống rơi xuống kéo Siwoo trở về hiện thực. Anh khom người lấy lon cà phê, vươn tay vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm dài gần đó khiến nó phát ra âm thanh "gru gru" thỏa mãn. Con mèo nhỏ sở hữu bộ lông mềm như bông, như một chiếc gối mềm mại. Nó như kêu gọi một người đang tha thiết từng giấc ngủ như Siwoo hãy ôm lấy nó, cưng chiều nó.

Mặc dù rất muốn nán lại một chút để có thể vuốt ve chú mèo nhỏ, nhưng Siwoo vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chân thì cứ từng bước thong dong đi. Nhưng chính Siwoo biết. Anh đang cố đi chậm hơn từng lần. Cơ thể mệt mỏi của anh đã muốn đình công rồi. Chỉ còn biết cố gắng kéo dài từng chút cái phút giây nghỉ ngơi này.

Chỉ tội nghiệp chú mèo nhỏ, nó thật sự rất muốn được Siwoo vuốt ve. Chỉ tiếc là không thể. Thôi thì cứ để đám giòi bọ làm việc đó thay cho Siwoo nhé.

Tối ấy, Siwoo lại phải đến văn phòng vì cuộc gọi đột ngột của cấp trên. Một thi thể nữa lại được đưa về. Đi cùng với người chết là bộ mặt u ám của người bạn vừa than ngắn thở dài với anh từ buổi sáng.

"Lại có một người nữa à?"

Thân là một bác sĩ pháp y, Siwoo vừa yêu vừa ghét việc có thêm một người xuất hiện trong phòng làm việc của mình. Anh yêu cách mạng người trở nên yếu đuối rồi thoi thóp trên bàn chờ đợi sự cứu vớt từ anh. Nhưng đồng thời anh lại ghét việc đó vô cùng. Vì nếu có thêm một cái xác nữa thì sẽ là lại có thêm công việc cho Siwoo.

Siwoo nhàn rỗi đặt câu hỏi. Ánh mắt đảo nhìn những cảnh sát hiện trường nặng nề khiêng thi thể nạn nhân vào từ xe chở xác.

Trong không gian lặng im đầy mùi thuốc khử trùng của phòng khám nghiệm, những tiếng loạt xoạt, tiếng xột xoạt của quần áo và tiếng bước chân đi lại trên sàn nhà trở nên ồn ào quá thể. Ánh đèn sáng chiếu xuống những dụng cụ y tế xếp gọn gàng trên bàn khiến nó sáng lấp lánh, nhưng lại chẳng có tia sáng nào rơi vào đôi mắt của Son Siwoo, khiến nó trở thành một vùng đất u tối giữa không gian sáng loáng đến nực cười này.

"Ừm, lại là một vụ nữa"

"Lại là tên sát nhân đó à?"

Nói đến đây không gian đầy tiếng động bỗng trở nên im lặng như thể thời gian đã ngừng lại. Mọi người không nói không rằng gì nữa, chỉ lẳng lặng nâng thi thể thứ hai đến trước mặt Son Siwoo.

Đó là thi thể của người phụ nữ khác. Cô ta đã bị giết rồi chôn vùi trong khu vườn nhỏ sau nhà riêng của mình khoảng 12 ngày trước khi bắt đầu phân hủy và bị một người hàng xóm phát hiện và gọi cảnh sát.

Từng chút một, từng chút một, Siwoo thuần thục kiểm tra thi thể người phụ nữ. Thi thể này khiến anh cảm thấy câu chuyện càng thêm thú vị.

Một đôi mắt hổ phách lại nằm trong cổ họng người phụ nữ.

Thả mình trên chiếc giường nhỏ trên gác xép. Bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi. Son Siwoo nhìn quanh căn nhà trống rỗng, không vừa cho hai người ở của mình. Anh thầm thở dài, bản thân anh thật sự không đủ khả năng để mua cho mình một căn nhà tốt hơn. Suy nghĩ này khiến nỗi buồn bị anh cố tình chôn vùi trong ngày làm việc bất chợt trở lại, tràn vào xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường chẳng có nổi một cái gối. Liệu mọi chuyện có tốt hơn nếu anh không phải là một quái vật.....

Vốn dĩ, Son Siwoo cứ nghĩ mình sẽ chẳng ngủ nổi. Anh chỉ định nhắm lại đôi mắt chua xót một chút, nào ngờ đã bất tri bất giác ngủ mất.

Có lẽ Thần Cát đã lắng nghe lời nguyện cầu mỗi ngày của Son Siwoo nên trong giấc ngủ này, ông ta đã đưa anh rời xa thế giới người lớn đầy hỗn độn này, gửi anh về thế giới vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ trong miền ký ức trong một thoáng chốc.

Khi còn bé, Siwoo chẳng hề muốn hay thích đi học. Vậy nên anh cũng không bao giờ để tâm đến thầy cô hay bài vở. Phần lớn thời gian trên lớp, anh thích nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thế giới ngoài kia, thả hồn mình vào bầu trời rộng lớn phủ kín những suy nghĩ của trẻ nhỏ. Anh cũng thích dõi theo những trò chơi, tiếng cười của tụi nhóc học tầng dưới. Một đứa trong đám ấy, không biết bằng cách nào, đôi lúc sẽ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng khung cửa sổ chỗ anh ngồi. Son Siwoo còn nhớ rằng mỗi lúc như vậy, anh sẽ thầm thì với chính mình rằng đứa nhỏ đó thật quái dị. Dù cách một lớp cửa kính, Son Siwoo vẫn cảm giác rằng ánh mắt đó dõi theo từng lời nói của mình, tựa như đứa nhỏ quái dị đó biết rằng anh nói gì. Tựa như, trong một khoảnh khắc nào đó, nó đã len lỏi vào tâm trí và đọc hết những suy nghĩ của anh.

Đối với Son Siwoo của ngày tháng năm ấy, trái đất giống như một quả cầu khổng lồ được lấp đầy bởi cả ngàn câu hỏi. Nhưng kể từ lần chạm mắt đầu tiên ấy, có một câu hỏi bỗng chốc hóa thành mặt trời rực rỡ trên bầu trời, khiến anh Son Siwoo chẳng ngừng dõi mắt theo tìm câu trả lời.

Đứa nhóc quái dị Park Dohyeon đó, không biết khi nào sẽ ra tay đây nhỉ....

Câu trả lời đến sớm hơn Siwoo nghĩ. Ngày hôm sau khi vừa đến lớp, anh đã thấy cửa lớp một mớ hỗn độn.

Một vết máu tươi kéo dài từ ngoài sân đến tận vào lớp học. Men theo vết máu, Siwoo đứng trước bàn học của mình. Xác một con mèo nhỏ đáng thương nằm gọn trong ngăn bàn, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng tinh mơ.

Trong một phút chốc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Siwoo. Chẳng có chút gì là sợ hãi, anh đưa tay vạch mắt con mèo ra kiểm tra. Một khoảng đen trống rỗng như muốn hút cả linh hồn anh vào đó.

"Như Thần Cát vậy"

Son Siwoo thầm liên tưởng đến một nhân vật trong thần thoại Châu Âu mà anh đã lén đọc trong tiết Toán nhàm chán. Cũng là cái tiết mà anh luôn thấy bóng Park Dohyeon bên ngoài cửa sổ.

Hắn đem lại cho Siwoo cảm giác vừa ghê tởm lại vừa thần tượng một cách khó hiểu. Ông ta ném cát vào mắt chỉ để dỗ cho đám trẻ con say giấc. Con ngươi của đán trẻ sau đó sẽ rơi ra và bị hắn thu thập lại. Thật kì lạ....

"Giống như Park Dohyeon vậy..."

Sau sự việc ngày hôm ấy. Siwoo gần như không còn gặp lại đứa trẻ họ Park ấy nữa. Siwoo không còn nhìn thấy bóng dáng từng ngước lên nhìn anh qua khung cửa sổ nữa.

Bây giờ, cũng đã gần hai mươi năm trôi qua, Siwoo vẫn còn nhớ rõ như nó chỉ vừa mới ngày hôm qua. Dù chẳng ai từng nói nhưng Siwoo biết chắc rằng, Park Dohyeon đã moi hai con ngươi của mèo nhỏ ra khỏi hốc mắt đáng thương.

Cảnh tượng xinh đẹp ấy, làm sao Son Siwoo quên được.

Anh cũng sẽ không quên được những cái hôn mà Park Dohyeon dành cho anh ngay trước mặt nạn nhân của gã. Những cái chạm thoáng mùi máu tanh hay những cái siết cổ đến nghẹt thở. Son Siwoo làm sao có thể quên được.

Son Siwoo yêu cái cách Park Dohyeon ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, nghe lời anh khâu từng mũi kim trên đôi môi người phụ nữ nọ. Hay như cách Park Dohyeon hôm qua vừa nghe anh than phiền về một vị đồng nghiệp quái gở nào đó, hôm sau liền tặng Siwoo cái đầu của người đó làm quà. Hay như việc anh vừa than thở với gã về một tên đồng nghiệp quái gở vào hôm trước thì ngay hôm sau, đầu của tên đó đã được đặt vào trong một chiếc hộp thắt nơ xinh đẹp trước cửa nhà anh.

Park Dohyeon không hay nói lời yêu, thế nên gã chọn dùng hành động. Park Dohyeon không hay nói những lời yêu, nhưng hành động của gã đối với Son Siwoo lại như một thứ thuốc mê khiến anh chẳng tìm được lối thoát.

Trong một đêm nọ, khi nằm cạnh nhau trong căn phòng chật hẹp phủ đầy hơi nóng mùa hè và mồ hôi, gã từng bộc bạch với Siwoo rằng gã rất thích âm thanh và cảm giác xương gãy theo ý muốn của mình, rằng với anh rằng gã đã từng làm điều này trước đây và mô tả rằng gã yêu thích nó đến nhường nào. Sự yêu thích méo mó của gã như những con mọt nép mình ẩn trong từng câu chữ, gặm nhấm linh hồn đầy tội lỗi. Theo từng lời nói, gã dùng ngón tay của mình mân mê ngũ quan tinh xảo của Son Siwoo.

Ánh mắt của gã, ngập tràn lời yêu, sự si mê, sự nuông chiều.

Tựa như một tín đồ với tín ngưỡng cao quý nhất, nhưng cũng tựa như ác ma mê hoặc con mồi, chực chờ kéo những kẻ ngu muội xuống hố sâu của tội lỗi.

Son Siwoo đã từng thấy ánh mắt này. Mùa hè năm đó, Park Dohyeon cũng nhìn con mèo nhỏ bằng đôi mắt ấy.

Cuối cùng, anh vẫn dùng khả năng và các mối quan hệ của mình mà che giấu cho Park Dohyeon. Che giấu cho mối tình vụng trộm không nên có này giữa hai người.

Sẽ luôn là một Son Siwoo về nhà vào rạng sáng. Và cũng sẽ luôn có một Park Dohyeon luôn chờ đợi để ôm trọn cậu trong vòng tay. Chỉ là đôi lúc, gương mặt điển trai ấy sẽ còn vương lại chút máu tươi. Nhưng Siwoo chẳng hề ngần ngại vấn đề ấy. Anh kiễng chân, liếm láp trên má gã như con mèo nhỏ ngoan ngoãn rồi sẵn tiện tặng cho người kia một nụ hôn thoáng qua, thì thầm vào tai gã.

"Yêu em"

Những lúc như thế, Park Dohyeon sẽ chẳng thỏa mãn với một nụ hôn thoáng qua. Gã sẽ không chần chừ gì mà vòng tay qua eo kéo mạnh anh lại gần gã, gửi đến anh một nụ hôn điên cuồng. Chính những điều ấy khiến Son Siwoo như chìm đắm vào mật ngọt mỗi ngày từ khi Park Dohyeon một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Bắt đầu là những con mèo nhỏ trước cửa nhà, rồi đến những con mắt được tỉ mẩn đựng trong hộp quà. Nhưng sau một thời gian, trước cửa nhà của Siwoo dần ít quà hơn.

Đổi lấy những tiếng bước chân mỗi nửa đêm.

Park Dohyeon chỉ xuất hiện mỗi khi màn đêm buông xuống, cũng chỉ hiện hữu khi Son Siwoo đã hoàn toàn rơi vào giấc mộng.

Park Dohyeon yêu Son Siwoo nhiều hơn anh nghĩ. Gã thầm lặng đem mọi lời Siwoo nói khắc ghi vào trong ký ức của mình.

'Mũi khâu phải cấu đều hai bên da'

'Không được để khoảng trống ở bên dưới của đường khâu'

'Kim khâu sẽ đi vào và đi ra bề mặt da ở góc 90 độ.'

Son Siwoo là một người thầy tốt, bởi vì Park Dohyeon thật sự đã làm được như những gì cậu dạy chỉ bằng việc ghi nhớ. Son Siwoo đồng thời là một người tình đủ tư cách. Ngay khi ánh mắt chạm lần đầu tiên, anh đã mang đến cho Park Dohyeon một cảm giác khác lạ. Cái cảm giác mà gã nghĩ, chỉ có con mèo chết trước mắt mới có thể khơi gợi trong tâm hồn đã mục nát của gã.

Cảm giác muốn làm chủ, muốn chiếm hữu, muốn có thứ này trong tay, muốn giam giữ trong lòng mình mãi mãi về sau.

Dohyeon là một đứa trẻ thông minh, gã biết nếu quá hấp tấp sẽ chẳng có lợi gì. Vậy nên gã chọn con đường khác, chậm rãi, từ tốn đưa con mồi vào bẫy.

Trong mắt gã, Son Siwoo là chính là một con mèo nhỏ. Luôn lạnh lùng với tất cả những kẻ khác nhưng sẽ chỉ lộ vẻ nũng nịu trước mặt gã. Còn Park Dohyeon lại chính là một con rắn độc, cơ thể nhẵn bóng im lìm rình rập con mồi trong góc tối. Ngay khi con mồi vừa mất cảnh giác liền lao tới. Dù con mồi có bất giác phát hiện ra kế hoạch của gã thì lúc đó cũng sẽ là quá trễ. Con rắn đã siết chặt lấy con mồi và há miệng nuốt sống nó.

Dohyeon giơ con mèo nhỏ lên cao nhưng nó đã chẳng có phản ứng gì nữa. Tiếc thật, gã nghĩ. Sẽ tuyệt hơn biết bao nếu nó có thể cử động với đôi mắt tuyệt đẹp của Son Siwoo.

"Nhỉ, người em yêu"

_____________

Fic được viết bởi TaurusLIz, beta bởi An

định mệnh sau: Tháng năm sau này. -isfiye23

Des: kwynhyuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top