Nghe ba kể chuyện ngày xưa


Tôi được nhận nuôi khi mới lên bảy.

Bố mẹ của tôi không giống như những cặp phụ huynh khác. Cả hai người họ đều là đàn ông. Chuyện này cũng không phải quá hiếm gặp nhưng điều khiến bố mẹ tôi đặc biệt hơn tất thảy là họ đã cùng với ba người chú khác của tôi cùng nhau giành chức vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2019 với tư cách là bộ đôi đường dưới của đội tuyển FPX.

Mà đối với hai người họ, đây là điều lãng mạn nhất trên thế giới.

Tôi rất tự hào về nó, dù chưa từng nói ra nhưng tôi sẽ mãi tự hào về chiến thắng này của bố và ba cho đến hết cuộc đời.

Nhưng cả hai hiếm khi kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của mình. Khi nhận nuôi tôi, cả hai đã giải nghệ và đang làm huấn luyện viên cho hai đội tuyển khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, có lần tôi trở về từ trường với chiếc bụng đói cồn cào. Vừa vào nhà, tôi liền cởi giày chạy ngay đến bàn ăn, sau đó lục nồi cơm, lấy bát đĩa ở trên kệ xuống, bới cơm vào tô sứ trắng. Còn nếu muốn ăn thêm bữa nữa, tôi phải lục tủ lạnh để tìm thêm cái gì đó lót dạ, hoặc tự mình hấp bánh bao.

Ba thường về sớm, vừa mở cửa nhà đã bắt đầu mắng tôi: "Lâm Tiểu Mỹ! Sao con lại vứt giày bừa bãi thế? Đừng suốt ngày làm phiền người khác. Ba và bố con đi làm đã đủ vất vả rồi."

Nói xong, ba vừa thở dài một hơi, rồi lặng lẽ đặt đôi giày vương vãi của tôi ngay ngắn trên kệ giày. Ba đến bên ngồi cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi. Có lẽ những đứa trẻ bình thường sẽ thấy đáng sợ, nhưng tôi đã quen từ lâu rồi.

"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của con liên lạc nói với ba rằng trong lớp con không chú ý nghe giảng bài, đã vậy còn liên tục nói chuyện về Liên Minh Huyền Thoại với các bạn trong lớp phải không?"

Miếng thịt từ trong miệng tôi rơi lại vào bát, nụ cười trên mặt thì cứng đờ, đảm bảo rằng lúc này trông tôi vô cùng ngu ngốc.

"Mấy đứa trẻ ở độ tuổi của con vẫn chơi loại game như Liên Minh Huyền Thoại à? Bây giờ còn ai chơi cái loại game cổ lỗ sĩ này nữa chứ?"

"Lâm Vĩ Tường..." Tôi thì thầm đáp án ở trong họng.

Sắc mặt ba đột nhiên tối sầm, ba không để tâm đến việc đang hỏi tội tôi nữa mà quay ra mở WeChat và bắt đầu gõ gõ bàn phím. Không cần suy nghĩ cũng biết rằng có chuyện gì sắp chào đón bố tôi.

Đến tối tôi lén lén áp tai vào cửa nghe trộm hai người cãi nhau, hay có thể nói đó là vụ thảm sát một chiều đến từ vị trí của ba tôi.

"Em đã nói với bố bao nhiêu lần rồi? Khi có Tiểu Mỹ ở nhà thì đừng có chơi cái trò chơi đó. Bố là heo sao? Em nói 800 lần vẫn không chịu nghe?"

"Sao lại là lỗi của anh chứ? Chỉ là tên kia bảo muốn đánh đôi vài ván nên anh mới đồng ý chơi cùng thôi mà."

"Bố không biết từ chối sao?" Giọng Lưu Thanh Tùng đột nhiên cao lên.

"Lúc đó anh tưởng Tiểu Mỹ đang ngủ nên mới đồng ý. Vợ à, lần sau anh nhất định sẽ từ chối tên điên đó."

Sao lại còn nhắc tới chú Văn Ba? Nghe mãi mà không thể hiểu được những gì bố và ba đang nói nên tôi lại rón rén quay trở về phòng mình tiếp tục làm bài tập.

Vì vậy, ấn tượng của hầu hết mọi người về gia đình chúng tôi là ba "ngược đãi gia đình", còn bố tôi đã phải chịu đựng sự tủi nhục này suốt nhiều năm. Những gì mọi người nói khiến tôi choáng váng một lúc, tôi gần như tin vào điều đó. May mắn thay, chú Thiên Lượng đã đứng ra bảo vệ công lý và kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ từ quá khứ.

"Sao đôi khi chú thấy con ngốc thế?" Cao Thiên Lượng nắm lấy tai tôi nói: "Đừng nhìn bộ dáng Lâm Vĩ Tường cúi mình trước mặt Lưu Thanh Tùng mà phán xét. Anh ấy như vậy là vì yêu ba con, nên mới để Thanh Tùng đè đầu cưỡi cổ mình. Chứ khi chú còn trẻ, anh Tường của chú là người không bao giờ bỏ cuộc."

"Thật sao ạ?" Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn chú Thiên Lượng đầy mong đợi.

"Tất nhiên. Chú biết ba con nhiều năm rồi, anh ấy là người rất cứng rắn. Nhưng nếu anh ấy đột nhiên bốc đồng khi nói đến những vấn đề nghiêm trọng, bố con sẽ dựa trên vấn đề này mà giải thích đúng sai với ba con rồi dỗ dành cảm xúc của anh ấy." Để chú kể cho con nghe một chuyện khác, "Cách đây rất lâu rồi, khi đó phong độ khi đánh giải của ba con không được tốt lắm, thế là có một đám người đã đến phòng phát sóng trực tiếp của ba con để phàn nàn. Bố con khi đó lập tức đứng ra bênh vực ba con, nhận hết những lỗi khi thi đấu về phía mình. Thực lòng mà nói, hầu hết mọi người thực sự không thể làm được điều như vậy."

"Bố nói như vậy khi phát sóng trực tiếp ạ?"

"Đúng vậy, trước mặt tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp."

"Wow..." Tôi chợt cảm thấy hình ảnh của bố trong lòng tôi càng trở nên uy nghiêm hơn.

"Lúc đó họ đã ở bên nhau ạ?" Tôi hỏi.

"Chú cũng không biết. Hai người họ quen nhau đã lâu, có thể khi ở trước ống kính họ đã che giấu chuyện đó, nhưng khi bên nhau, họ vẫn như vậy. Khó có thể nói hai người quen nhau từ khi nào. Con có thể tự mình đi hỏi xem." Chú Thiên Lượng vuốt nhẹ vào đầu tôi.

Tôi đảo mắt nhớ lại mình đã từng nắm lấy cánh tay ba lắc thật mạnh, cầu xin ba kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa, nhưng ba luôn nói: "Chuyện rất bình thường, chẳng có gì để kể cả, ba và bố con chỉ cùng nhau chơi game rất bình thường thôi."

Thay vào đó, nếu tôi hỏi bố, ông sẽ lặng lẽ lướt Douyin* mà không hề nhìn tôi và nói: "Không có gì để kể cả. Con chỉ cần biết bố con rất tuyệt vời và chỉ thế thôi."

*Douyin là nền tảng tiktok của Trung Quốc.

Vì vậy, khi nhắc đến những điều về bố và ba tôi, tôi thường tra cứu ở trên mạng, nhưng vì đã quá lâu rồi nên tôi cũng không tìm được nhiều thông tin có ích. Còn nếu muốn biết thêm chuyện gì thì phải nhờ chú Thiên Lượng kể cho nghe.

-------------------------------------------------------------------------------

Dì Tiểu Hữu đã đặt một căn biệt thự R&B nhân dịp sinh nhật và cả nhà chúng tôi đều được mời đến tham dự.

Tôi vẫn nhớ khi ở trên xe, ba đang nói chuyện điện thoại với dì Tiểu Hữu bằng giọng Hồ Nam nên tôi chăm chú lắng nghe.

"Người lớn chúng ta đi chơi, Tiểu Mỹ thì phải làm thế nào đây? Cậu không mang con đi chơi cùng với chúng ta sao?"

"Nó đăng ký lớp học năng khiếu nên không đến được. Nó không có rảnh rỗi như Tiểu Mỹ đâu."

"Ý cậu là gì? Con gái chúng tớ lớn lên một cách tự do. Lâm Vĩ Tường và tớ không bao giờ ép buộc nó làm bất cứ điều gì mà nó không thích hết!"

"Đừng lo lắng. Tớ nghĩ Tiểu Mai rất thông minh, thông minh hơn bố nó rất nhiều. Khi đến nơi, chúng ta chơi phần mình. Cứ để nó ở trong phòng xem phim hoạt hình một mình là được."

"Đứa nhỏ nhà tớ đã ngừng làm những việc ngu ngốc như xem phim hoạt hình từ lâu rồi, bây giờ nó chỉ biết làm bài tập về nhà thôi."

Tôi sững sờ một lúc, tay chạm vào chiếc túi căng phồng chỉ đựng quần áo và đồ ăn vặt, rồi bất chợt sờ mũi với cảm giác cắn rứt.

Vừa bước vào biệt thự, chú Thái Tường đã ôm tôi cười nói: "LÂM! TIỂU! MỸ! Sao con cao thế này! Hai năm nữa con sẽ cao bằng Lưu Thanh Tùng và Cao Thiên Lượng mất, hahaha! Ồ trời ơi, sao hai người các người lại nhìn tôi như thế? Tôi đang nói sự thật thôi mà!"

Chú Thiên Lượng đi tới nắm lấy tay tôi, kéo ra xa, ủ rũ nói: "Tiểu Mỹ, đi tắm trước đi. Trẻ con bị vượn chạm vào là xui xẻo lắm."

Tôi ngoan ngoãn trở về phòng, sau khi tắm rửa xong, tôi thấy một vài người trong số họ ngồi dưới tầng đang uống rượu trò chuyện. Chú Thiên Lượng mang theo một cái giá đỡ iPad, màn hình hiển thị gương mặt chú Gimgoon đang vui vẻ trò chuyện.

"Anh, tại sao anh lại giảm cân sau một thời gian dài không gặp nhau vậy hả?" Chú Thiên Lượng cười nói.

"Shibal, gần đây anh mày đã đến phòng tập thể dục đấy!" Vì mạng bị lag nên giọng chú GimGoon nghe chữ được chữ mất.

"Tại sao? Già rồi sợ chết, nên bắt đầu chăm sóc sức khỏe của mình à?" Bố như thường lệ liền đâm chọt các chú vài câu.

"Tường Tường, em nhớ chú ý đến bản thân nhiều hơn! Thức khuya mỗi ngày còn tệ hơn mấy trò khỉ của anh rất nhiều. Lưu Thanh Tùng không mắng em sao?"

"Em mắng tới chán rồi." Ba nghe thấy tên mình liền đáp lời.

"Bây giờ cặp song sinh đường dưới của chúng ta ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm gì cũng là phu phu đồng tâm. Tôi rất hài lòng." Chú Thiên Lượng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"E hèm, nói chuyện cẩn thận vào, Tiểu Mỹ vẫn còn ở đây đấy."

Nghe đến tên mình, tôi lập tức rụt cái đầu nhỏ lại, ngồi xổm xuống dựa vào bức tường thấp trên tầng hai để che thân, sau đó hơi thò đầu ra ngoài tiếp tục nghe lén.

"Hai người vẫn đang huấn luyện à? Trời ơi, trò chơi quái quỷ đó bây giờ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta chơi hồi đó." Chú Thiên Lượng thở dài.

"Đúng vậy, meta hiện tại thật là khó chịu. Tôi biết có vài tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ liền lập tức lui về tuyến sau hoặc chuyển nghề." Bố gật gật đầu uống một ngụm rượu.

"Tên khốn, ở đây anh là người giỏi nhất, anh đã giành được hai chức vô địch thế giới lận đấy." Ba liếc hắn một cái, lắc đầu.

"Thành thật mà nói, tôi thực sự vẫn nhớ khoảng thời gian chúng ta chơi cùng nhau. Khi mới bắt đầu stream, sẽ có một số fan để lại bình luận nhắc về ngày đó. Lúc đầu, vì đọc quá nhiều bình luận nên khi ngủ cũng mơ thấy mình đang chơi game vào năm 2019. Nhưng những ngày sau đó, không còn ai nhắc đến nữa, có cảm giác như họ đã quên chúng ta rồi."

"Mọi chuyện rồi sẽ qua, đó là chuyện bình thường." Chú Doinb nhấp một ngụm, dường như anh là người đầu tiên chấp nhận tình hình hiện tại.

"Này, nhắc mới nhớ! Hai ngày trước tôi đi ăn và gặp một cựu nhân viên FPX. Cô ấy đưa cho tôi cái này." Dì Tiểu Hữu cầm chiếc túi đắt tiền ở trên ghế sofa và lấy ra một bức ảnh.

Viền ảnh đã ố vàng, mơ hồ chỉ nhìn thấy năm người ở giữa, Doinb vẫn chưa lau nước mắt, đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Đường Tiểu Hữu. Cao Thiên Lượng và GimGoon chụm đầu nói về Paris, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng không nói gì, che che giấu giấu nắm lấy tay nhau trong góc phòng.

"Ảnh này được chụp khi nào?"

"Có lẽ nó được chụp ở hậu trường sau khi nhận được chiếc cúp. Lúc đó hỗn loạn đến mức tôi cũng không nhớ nổi."

"Này, anh Tường, anh đã lừa Tùng Tùng sớm như vậy à?" Cao Thiên Lượng luôn nắm bắt những chi tiết này mà trêu chọc đúng lúc.

Lâm Vĩ Tường giật lấy bức ảnh, đưa đến trước mặt anh và Lưu Thanh Tùng, rồi chửi: "Tôi có thể ôm cả bố anh nếu tôi muốn đấy. Hơn nữa, ý anh là tôi lợi dụng em ấy? Không phải em ấy không muốn, anh coi tôi là hạng người gì thế?"

Lưu Thanh Tùng cúi đầu, im lặng nhìn bức ảnh, dùng đầu ngón tay xoa xoa hồi lâu, trầm tư như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình trong bức ảnh, cảm thấy đối phương đã đắm chìm trong ký ức, sợ rằng Thanh Tùng sẽ quá buồn, liền cầm lên một lon Coca trên bàn, quay lưng lại và lắc nhanh hai lần. Sau đó cạy nắp ra, trong nháy mắt, Coca phun ra, suýt chút nữa bắn vào người hắn, lập tức đem lực chú ý của Lưu Thanh Tùng rời khỏi ảnh, cau mày bắt đầu mắng: "Anh là lợn sao? Anh đã là người lớn rồi mà còn không mở được lon Coca? Con gái anh cũng không đến mức này đâu."

"Không, chỉ là anh đang suy nghĩ về quá khứ nên không để ý." Trong giọng nói của bố có chút bất bình, "Mà em cũng đã từng làm điều này trước đây mà."

"Lúc nào cơ?"

"Không thừa nhận nữa à? Anh nhớ rõ hồi còn ở Newbee, em mở hai lon và chúng phát nổ, làm bẩn cả áo phông của anh. Lúc còn ở FPX, em là người đã đá đổ thùng rác phải không? Vẫn không chịu thừa nhận sao?"

"Đm, chính anh là người đã lắc nó."

"Đúng là không biết xấu hổ, tại sao lại là anh?"

"Anh đang mắng ai thế? Anh không cần giấy đăng ký kết hôn của mình nữa đúng không?"

"Giấy đăng ký kết hôn anh đã giấu từ lâu rồi, em còn lâu mới xé được."

"Lâm Vĩ Tường, tối nay anh ngủ trên sàn đi!"

GimGoon ngồi trên iPad không nhịn được cười nữa, Cao Thiên Lương chậm rãi kéo hai người ra xa nhau, nói: "Ở nhà các người thường mắng nhau như vậy sao? Thật sự không sợ để lại cho con ám ảnh tuổi thơ à? Như con nít vậy."

"..." Cả hai đều im lặng.

Tôi ở trên lầu âm thầm lắc đầu. Thật ra, trong trí nhớ của tôi, bố và ba hầu như chưa bao giờ cãi nhau như thế này, có thể là do tôi đang ở đó, nhưng đa phần là bố tôi sẽ bỏ cuộc trước, hoặc ba tôi sẽ dở trò hờn dỗi. Nhưng theo chú Thiên Lượng, có phải trước đây họ luôn như thế này không?

Sau đó, tôi buồn ngủ quá nên đã ngủ gục ngay góc tường. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi đã ở trên giường và được đắp chăn bông kỹ càng.

Trên đường về, vì vẫn còn buồn ngủ nên tôi ôm gối nằm ra ghế sau, muốn nghỉ ngơi một lát.

Xe dừng lại ở trạm dừng chân trên đường cao tốc, tôi hơi mở mắt nhưng phát hiện không ai xuống mà chỉ im lặng ngồi trong xe. Bố tôi đưa tay nắm lấy tay ba tôi, trông rất dịu dàng. Sau đó, tôi nghe thấy bố chậm rãi nói:

"Hôm qua em nói muốn quay lại 21 năm trước."

Ba tôi ngồi ở ghế phụ, vai ba khẽ run lên như đang kìm nén cảm xúc, hồi lâu ba mới mở miệng: "Em đã nói những điều rất khó nghe với bố."

"Không sao đâu, không phải là ngày nào em cũng nói sao? Anh đã sớm quen rồi, sẽ không để trong lòng đâu."

"Nhưng những lời đó .... thực sự rất quá đáng."

"Năm đó... năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn ra đi cũng là điều dễ hiểu thôi. Đó cũng là điều mà anh đoán trước được."

"Em không hề muốn rời đi."

"Anh biết. Không ai muốn phải xa nhau cả nhưng mà Tùng Tùng à, cái gì nên chia ly thì vẫn sẽ phải chia ly, dù chúng ta có muốn hay không thì sự thật vẫn là vậy. Hơn nữa, nếu được trao một cơ hội khác, em vẫn nên đưa ra lựa chọn tương tự."

Trong xe lại im lặng, tôi đã bắt được thông tin quan trọng - năm 2021. Đây là năm mà tôi chưa bao giờ nghe họ nhắc đến sau khi tôi được nhận nuôi, tôi chỉ biết qua thông tin trên mạng rằng bố và ba tôi cùng những người đồng đội đã rời đội trong năm đó.

Tôi không dám trực tiếp hỏi họ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy khi đó giữ im lặng là quyết định đúng vì nếu họ sẵn lòng, nhất định họ sẽ tìm thời điểm thích hợp để kể cho tôi.

Mãi sau này tôi mới ghép nối lại được câu chuyện của năm đó nhờ những câu chuyện vụn vặt mà mọi người kể cho tôi nghe.

Ví dụ, bố tôi một mình chịu trách nhiệm quản lý cả gia đình và ông được gọi đùa là "Hiệu trưởng Tường". Có một khoảng thời gian bố căng thẳng đến mức không nói gì trong buổi phát sóng trực tiếp, khiến rất nhiều người hâm mộ sợ hãi. Nếu bố chơi tốt, mọi người sẽ ghi công cho các đồng đội khác. Nếu bố chơi kém thì sẽ trở thành mục tiêu chịu công kích.

Hay ví dụ như, ba tôi thay đổi ba người đồng đội trong vòng chưa đầy một năm, kết quả bết bát và ngay khi ba chán nản nhất, ba thậm chí còn không nói chuyện với bố tôi hoặc những người bạn xung quanh. Bố tôi lo lắng đến mức ông ấy đã đến căn cứ của ba trong kỳ nghỉ và suýt bị chụp ảnh lại. Người đại diện đã sợ hãi đến mức đổ mồ hôi hột. Không ai biết ông ấy đã nói gì với ba tôi nhưng sau khi bố rời đi thì tâm trạng ba đã tốt hơn rất nhiều.

Có vẻ như những gì các chú, các dì nói rất khác với những gì hầu hết mọi người nói, và nó phù hợp hơn với hình ảnh của bố và ba trong mắt tôi.

Trước khi tôi vào đại học, một ngày nọ, cả hai gọi tôi đến và kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của họ.

Thì ra bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu, từng cùng nhau chiến đấu khắp các giải đấu. Từ những giải nhỏ cho đến đấu trường đỉnh cao của thế giới. Trong mắt mọi người, bọn họ là cặp đôi hoàn hảo, là sự kết hợp trời sinh. Khi mọi người đều cho rằng bọn họ đã chia tay, thì bọn họ lại lặng lẽ bên nhau rất nhiều năm, sau đó nhận nuôi tôi, xây nên một gia đình bình thường nhưng phi thường.

Ngày hôm đó, tôi chợt phát hiện ra rằng thế giới của họ tràn ngập chủ nghĩa anh hùng, nhưng họ vẫn luôn là sự lãng mạn duy nhất của nhau.


Cho đến bây giờ tôi vẫn tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top