.
beta: celydeveuries
01.
Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đã chia tay được bốn năm, nhưng với Lâm Vĩ Tường, khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng tựa như hàng thế kỷ, nơi mùa đông không bao giờ kết thúc và gió cứ mãi thổi qua những ký ức tưởng chừng đã phai nhòa. Ký ức về những con phố xưa, nơi dấu chân của hai người vẫn in sâu dưới lớp bụi thời gian, như một cơn gió khẽ khàng thổi qua, chạm vào tim. Buổi chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã, và thành phố mà họ từng gọi là "nhà" bị bao phủ bởi màn mưa u ám. Họ đứng dưới mái hiên nhỏ bé, nơi bóng tối lặng lẽ nuốt trọn từng giọt nước mắt chưa kịp thành lời. Lưu Thanh Tùng quay lưng bước đi, để lại Lâm Vĩ Tường giữa cơn mưa, lạc lõng như một chiếc lá rụng, nặng trĩu những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp trao.
Bốn năm trôi qua, cả hai đã chìm đắm trong những thế giới khác nhau, nhưng giữa họ, có một sợi dây vô hình vẫn kết nối, mong manh nhưng không thể đứt. Những lá thư không bao giờ được gửi đi, những bản nhạc cũ vẫn vang vọng mỗi đêm, như tiếng thì thầm gợi về những ngày hạnh phúc đã qua. Lâm Vĩ Tường chẳng biết vì sao, nhưng trái tim hắn luôn vô thức hướng về phía nơi Lưu Thanh Tùng đang ở. Được rồi, hắn tự nhận mình luỵ tình. Nhưng liệu có ai không từng nuối tiếc một mối tình khi đã yêu đến mức cuồng si, dại khờ?
Lâm Vĩ Tường vẫn thường tự hỏi điều đó, nhất là khi đêm về, thành phố chìm vào tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc hư ảo giữa tỉnh và mê, hắn thấy mình đứng lại nơi góc phố quen thuộc, nơi hai người từng tay trong tay bước đi. Những ký ức về mối tình đầu, về những buổi chiều đầy mưa giống như thước phim cũ, mờ nhòe dưới lớp bụi thời gian, nhưng từng chi tiết lại sắc nét, ám ảnh trong tâm trí. Nụ cười của Lưu Thanh Tùng, ánh mắt dịu dàng mang theo bao niềm riêng giấu kín... Tất cả, vẫn ở đó, vẹn nguyên sau bao năm xa cách. Thời gian có thể trôi, nhưng hình bóng ấy chưa từng nhạt phai.
02.
Những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên Lưu Thanh Tùng dần hiện về như một cuốn phim cũ, từng khung hình chậm rãi mở ra trước mắt Lâm Vĩ Tường. Ngày đó, khi cả hai còn là sinh viên, cuộc sống dường như nhẹ nhàng, không nhiều lo toan. Họ sống đơn giản, nhưng tràn đầy những giấc mơ và tình yêu. Mỗi buổi sáng, họ thường gặp nhau ở quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà chỉ cần bước vào là mùi hương thơm phức của cà phê mới pha tràn ngập không gian. Lưu Thanh Tùng lúc nào cũng chỉ gọi cà phê đen đá, không thích ngọt, còn Lâm Vĩ Tường lại khác, hắn thích thêm chút sữa, chút đường, như cái cách hắn luôn thêm vào cuộc đời Lưu Thanh Tùng một chút ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Họ đã trải qua không biết bao nhiêu buổi chiều như thế, cùng nhau đi dạo qua những con phố nhỏ của thành phố, nơi mà cả hai đã thuộc lòng từng ngõ ngách. Lưu Thanh Tùng không phải người nói nhiều, nhưng trong sự im lặng của cậu, Lâm Vĩ Tường lại cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp đến lạ lùng. Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng, hay một ánh nhìn sâu lắng, cũng đủ để hắn hiểu rằng cậu ấy luôn quan tâm đến hắn theo cách riêng của mình.
Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà Lâm Vĩ Tường không bao giờ quên là buổi tối mùa đông năm cuối. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, họ đi bộ qua công viên, hơi thở hoà quyện trong không khí lạnh giá. "Lâm Vĩ Tường, cậu có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này không?" Lưu Thanh Tùng khẽ hỏi, khi cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại những lời nói của cậu vang lên trong đêm đông.
Lâm Vĩ Tường bật cười, đùa rằng: "Tôi nghĩ là có. Cậu có thấy tôi sẽ rời bỏ cậu không?" Lời nói của hắn lúc ấy như một lời hứa vĩnh cửu. Hắn thực sự tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Lưu Thanh Tùng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Họ sẽ cùng nhau bước qua mọi khó khăn, xây dựng một cuộc sống bình yên.
Những ngày ấy, tình yêu của họ thật đơn giản và thuần khiết, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Họ không cần nhiều lời hứa xa xôi, không cần những món quà xa xỉ, chỉ cần sự hiện diện của nhau trong những khoảnh khắc bình dị nhất. Họ chỉ ngồi cạnh nhau, đọc sách hoặc nghe nhạc, và dù không nói một lời, nhưng không gian giữa họ luôn ngập tràn cảm xúc. Đó không phải là sự im lặng lạnh lùng, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn, tìm thấy niềm vui và bình yên khi có nhau.
Họ đã cùng nhau vẽ nên những giấc mơ về tương lai. Một căn hộ nhỏ với ban công đầy nắng, vài chậu cây xanh mướt, và một con mèo mà Lưu Thanh Tùng đã nhắc đến suốt cả năm trời. Họ sẽ cùng nhau du lịch khắp nơi, khám phá những vùng đất mới, dành cho nhau thật nhiều thời gian hơn khi cuộc sống không còn bận rộn với những lo toan. Mọi thứ từng gần gũi đến mức tưởng chừng như chỉ cần với tay là họ sẽ nắm lấy được.
"Lâm Vĩ Tường, tôi muốn ngắm hoa anh đào ở Nhật."
"Ừ, tôi sẽ đưa cậu đi."
03.
Khi hai người ra trường, cuộc sống đã bắt đầu chuyển sang một nhịp khác, nơi công việc và trách nhiệm dần chiếm lấy cuộc đời họ. Lâm Vĩ Tường, với những tham vọng về sự nghiệp, lao vào guồng quay không dứt của công việc. Hắn vùi mình vào những dự án lớn, những cuộc họp liên miên, và thời gian dành cho Lưu Thanh Tùng cũng dần thưa thớt. Ban đầu, Lưu Thanh Tùng vẫn im lặng, chịu đựng. Nhưng sự im lặng ấy không phải là sự chấp nhận mãi mãi.
Dần dần, những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên ngắn ngủi, những buổi gặp gỡ cũng dần ít đi, và khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn dần. Lâm Vĩ Tường nhận ra điều đó, nhưng luôn tự nhủ rằng, đây chỉ là tạm thời. Khi công việc ổn định, họ sẽ lại như trước.
Nhưng Lưu Thanh Tùng không nghĩ như vậy. Một tối nọ, sau một ngày dài, Lâm Vĩ Tường trở về nhà và thấy Lưu Thanh Tùng ngồi lặng lẽ chờ đợi. Bữa cơm vẫn chưa được đụng đến, căn phòng lạnh lẽo đến mức khiến Lâm Vĩ Tường cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hắn mỉm cười, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu: "Sao hôm nay cậu về sớm thế?"
Nhưng thay vì đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, Lưu Thanh Tùng chỉ nhìn hắn, đôi mắt mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
"Lâm Vĩ Tường, chúng ta cần nói chuyện." Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán.
Im lặng một lúc, Lưu Thanh Tùng thở dài, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy hắn.
"Tôi muốn đi sang Nhật ngắm hoa."
Lâm Vĩ Tường nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. "Ngắm hoa để làm gì?" Những căng thẳng từ công việc, những cảm xúc chưa được giải tỏa khiến hắn trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Dạo này tôi bận, cậu hẹn ai đó đi cùng đi."
Lưu Thanh Tùng vẫn nhìn hắn, đôi mắt không dao động, như thể cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Cậu im lặng một lúc, rồi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Tôi không muốn đi nữa."
"Cho nên?"
"Chúng ta chia tay đi, Lâm Vĩ Tường."
04.
Vào một ngày mùa xuân vừa chớm, khi những đóa hoa mận trắng nở rộ, Lâm Vĩ Tường bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lưu Thanh Tùng. Chỉ một dòng ngắn gọn nhưng tràn đầy ý nghĩa: "Chúng ta có thể gặp nhau không?" Sau bốn năm, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện. Tim hắn đập mạnh, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp và lo lắng len lỏi vào tâm trí.
Ngày hẹn, Lâm Vĩ Tường đến quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, nơi mà ánh sáng dịu dàng của mùa xuân có thể len lỏi qua từng khe hở. Hắn ngồi đó, tay siết chặt, lòng tràn ngập những cảm xúc rối bời. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài ùa vào, Lưu Thanh Tùng bước vào. Vẫn dáng vẻ điềm đạm ấy, nhưng đôi mắt cậu giờ đây chất chứa nhiều nỗi niềm hơn. Họ nhìn nhau, lặng im, như thể thời gian đã ngừng lại giữa những kỷ niệm xưa cũ.
Cuối cùng, Lưu Thanh Tùng ngồi xuống đối diện. Họ im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, như một bản giao hưởng êm dịu của những cảm xúc còn sót lại.
"Lâu rồi không gặp," Lưu Thanh Tùng nói, giọng cậu trầm và nhẹ, như thể thời gian đã mài mòn đi phần nào sự tự tin của cậu. Lâm Vĩ Tường mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn, bởi hắn biết cuộc gặp này không dễ dàng cho cả hai.
Rút ra một tấm thiệp, Lưu Thanh Tùng đặt nó lên bàn. Hắn không cần mở ra cũng hiểu nội dung bên trong. Cậu im lặng, thay cho những lời chưa kịp nói. Và Lâm Vĩ Tường biết, hắn đã hết cơ hội.
"Tôi mong cậu có thể đến chúc mừng chúng tôi."
"Cảm ơn vì tất cả, Lâm Vĩ Tường."
Lời cảm ơn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một cuộc chia ly. Không có phép màu trong tình yêu giữa họ, có lẽ Lâm Vĩ Tường đã sai lầm, nhưng hắn không thể tìm ra cách để sửa chữa.
"Lưu Thanh Tùng, nếu tôi nói tôi muốn đưa cậu đi ngắm hoa một lần nữa, liệu cậu có đi không?"
"Lâm Vĩ Tường, cậu đã có thể, nhưng cậu chưa từng đưa tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top