绝. TUYỆT 16

trạm trung chuyển hành khách nơi Yến Quy làm việc nằm dọc theo xa lộ 66 nổi tiếng.

đồng nghiệp làm cùng ca với cô là một cô gái Mỹ da trắng, tóc vàng, có đôi mắt xanh trong như hồ nước. cô ấy cao hơn Yến Quy một chút, thân hình khá nóng bỏng, nhưng cái tên lại cực kỳ cổ điển và lãng lạn Psyche.

mới đầu tiếng anh của Yến Quy chưa tốt, cô hay bị du khách trêu chọc. những lúc như thế cô thường nhẫn nhịn cố gắng ghi nhớ các lỗi sai, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thậm chí là còn hòa nhập với người bản xứ, pha trò rất nhiều. vì thế mà càng ngày cô cũng bị nhiều người để mắt hơn.

Psyche khá lạnh lùng, phải mất một thời gian cô mới chịu nở nụ cười dành cho Yến Quy. sau đó cô giúp Yến Quy cách phát âm tiếng Mỹ địa phương để phục vụ khách hàng tốt hơn.

"Yến, tôi phát hiện ra một điều khá thú vị, lúc mới đến đây cậu không hiểu được phương ngữ vì người ở đây nói quá nhanh. nhưng bây giờ khi cậu có thể hiểu hết, đối đáp lại rất ngầu. nhưng sao cậu lại nói với khách hàng rằng cậu không giỏi tiếng Anh, thiệt kỳ lạ?"

đôi mắt xanh như ngọc của Psyche sâu như giếng nước, Yến Quy không dám nhìn vào quá lâu, cô ngượng ngùng trả lời.

"đơn giản thôi, lúc đầu tôi sợ bị ông chủ sa thải nếu thể hiện không tốt. đúng là bây giờ phương ngữ của tôi cải thiện hơn nhiều rồi. nhưng tôi sẽ gặp rắc rối với một vài khách hàng không đứng đắn. không có gì tốt hơn việc viện cớ rào cản ngôn ngữ để khiến người khác im miệng"

Psyche tựa người vào quầy trang sức, ánh sáng từ bóng đèn chiếu lên làn da trắng nõn của cô ấy, những sợi tóc vàng mềm mại như tỏa sáng, bồng bềnh trôi nổi. nghe Yến Quy nói xong, cô cười toe toét.

một lần khác, Yến Quy đang thái hành trong bếp, hơi cay bốc lên khiến cô sụt sùi, nước mắt chảy ướt cả mi. Psyche đưa cho cô một tờ khăn giấy, không giấu được nụ cười trên mặt.

"Yến, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mỗi lần thấy cậu thái hành hình như đều là cậu đang tìm lý do để khóc"

"động tác trên tay Yến Quy đột nhiên dừng lại, sau đó cô đưa tay lên quẹt nước mắt như không có gì xảy ra, cười tươi.

"cô nghĩ nhiều quá rồi"

trong phòng thay đồ, Yến Quy cởi đồng phục nhân viên, thay quần áo của mình, hình xăm trên thắt lưng vô tình lọt vào mắt Psyche. không nén được tò mò, cô hỏi.

"hình xăm của cô đẹp thật, là chữ Hán hả? giống như một bức tranh vậy"

"đúng rồi, đây là chữ triện, một loại chữ được sử dụng ở Trung Quốc hàng ngàn năm trước"

"waoo, tuyệt thật, câu này có nghĩa là gì vậy"

"đây là hình xăm đôi của tôi với bạn gái. hình xăm của cô ấy ở mạn sườn. khi ghép hai câu lại với nhau, nó có nghĩa là "tôi yêu cô ấy tất không thể tránh'."

có lẽ vì cảm thấy thân thiết hơn nên Yến Quy đã chủ động nói với Psyche chuyện của mình và Thanh Ngôn. mối quan hệ của họ không được chấp nhận ở Trung Quốc. có lần Thanh Ngôn bị một người đàn ông tấn công, Yến Quy vì bảo vệ bạn gái nên đã lao xa đỡ thay. vết sẹo để lại từ vụ đó. để che đi, cô nghĩ đến việc xăm hình, và Thanh Ngôn cũng đã xăm cùng với cô.

Psyche thường là người chủ động lắng nghe trong những cuộc trò chuyện. Yến Quy đã kể rất nhiều về mối tình bị cấm đoán của cô. cả những mảnh vỡ bị thời gian và không gian chôn vùi theo năm tháng.

Thanh Ngôn uống rượu không giỏi, nhưng cô rất thích sâm panh. tuy vậy cô lại rất sợ tiếng "pong" mỗi khi mở nút bần chai rượu, nên kết quả toàn đưa cho Yến Quy làm.

nhìn Thanh Ngôn bịt tai, muốn nhìn mà không dám nhìn, Yến Quy tựa hồ như có thêm dũng khí, mỗi lần mở rượu đều rất nghiêm túc, chỉn chu. Thanh Ngôn sẽ vui vẻ, giống như đứa trẻ ngoan được tặng kẹo, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ yêu thương lấp lánh.

Yến Quy là sống nội tâm, không thích nói nhiều, nhưng Thanh Ngôn lại không cho rằng cô nhàm chán. hai người sống chung một phòng, làm việc riêng của mình không phiền đến đối phương nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái.

mỗi lần Yến Quy đang tập thể dục trong góc nhà, tập plank, Thanh Ngôn sẽ nghịch ngợm đi chân trần chạy tới, ngồi xổm xuống rồi hôn lên mặt Yến Quy. cô lập tức yếu đuối ngã khuỵu xuống thảm tập Yoga mà thở hổn hển.

nghe Yến Quy kể, tâm trạng Psyche không khỏi nhói lên một tia chạnh lòng, rất tinh tế, không biểu hiện ra quá nhiều.

hôm nay Yến Quy và Psyche tăng ca đến tận 8h tối. sau khi cẩn thận đếm lại tiền, tắt máy theo dõi, dọn dẹp sạch sẽ bãi lộn xộn khách hàng để lại, thay quần áo, khóa cửa, chuẩn bị ra về.

trong lúc Yến Quy đang mải mê sắp xếp lại giá treo quần áo, cô không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. không biết từ lúc nào Psyche đã đi tơi gần cô, Yến Quy vô thức lùi lại, Psyche lợi dụng hình thể cao hơn ép cô vào tường, nhìn cô bằng đôi mắt trong veo hình xanh ngọc. trong lúc Yến Quy chưa kịp phản ứng gì thì một nụ hôn đã dán chặt lên môi cô.

Yến Quy sửng sốt hai giây, sau đó dùng sức đẩy đối phương ra, vô thức lau môi, sau đó trợn mắt khó tin.

"Psyche, cô đang làm gì vậy?"

"tôi muốn làm với cô một lần"

Psyche không hề tức giận vì bị đẩy ra rất thẳng thắn nói ra mục đích của mình.

"cô điên à. cô biết tôi đã có bạn gái rồi"

sắc mặt Yến Quy chuyển từ ngạc nhiên, sang tức giận rồi tái nhợt.

"vậy thì sao? tình yêu mà cậu nói đã lỗi thời rồi. cảm giác nhất thời là có thật, tôi không tin nụ hôn vừa nãy cậu không có cảm xúc"

"Yến Quy không khỏi sốc ngang, nếu Psyche là con trai, cô đã hẳn đã tát một cái thật mạnh. nhưng người con gái đối diện cô đây quá ngây thơ và xinh đẹp. cộng thêm sự khác biệt về văn hóa, Yến Quy đã do dự vài giây. cuối cùng cô chỉ lạnh lùng đáp lại.

"có lẽ cô nói đúng, nhưng tôi thà làm người lạc hậu hơn là phản bội"

Yến Quy quay người lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài mà không thèm nhìn Psyche.

đĩa băng xào xạc hai lần, màn đêm lạnh lẽo, ánh đèn cô đơn trải dài lên bóng lưng cô quạnh, nhạc nền vang lên.

-------------

[trách em quá xinh đẹp - trương quốc vinh]

"trong lòng lẩn trốn đi nỗi nhớ, khi mãnh liệt khi dịu dàng da diết, chỉ có đôi tay cậu chạm vào mới khiến tôi vỡ vụn.

nhưng tôi chấp nhận sự giày vò ngọt ngào này, đã có thể cất bước ra đi nhưng lại bất chấp quay trở lại

đã từng muốn buông tay nhưng lại không nỡ lòng.

chả trách sao cậu quá phần xinh đẹp, như loài rắn dữ mãnh liệt quấn lấy tim tôi. phảng phất hơi men say tình, tận cùng trái tim đã trở nên mù quáng.

hy vọng cũng dần héo mòn

chỉ trách tôi quá say mê

đánh bại mọi đối thủ để được yêu cậu

mỗi khi nghĩ về sự tuyệt vời đó của cậu

mọi thứ trên đời

đều trở nên vô nghĩa

------------

trong căn nhà thuê màu trắng, Yến Quy đi tắm, nhưng cửa không khóa. Thanh Ngôn lái xe ra ngoài chơi, về muộn hơn cả cô. nghe thấy tiếng nước từ vòi hoa sen liền bắt đầu nghĩ ra trò chơi khăm.

cô đặt túi xách, chìa khóa lên bàn, cởi giày, tất, áo khoác lên sopha, xong rón rén đi chân trần trên thảm, đẩy tay nắm cửa phòng tắm mở ra. mái tóc dài của Yến Quy rướt đẫm.

camera di chuyển xuống dưới, theo những giọt nước, tập trung vào những đường cong thanh tú của cô gái, zoom vào hình xăm, cơ bụng 11 mờ nhạt lộ ra khi một người xoay người sang một bên.

Thanh Ngôn ôm cô từ phía sau, Yến Quy bị tấn công bất ngờ hai lần một ngày không khỏi kinh hãi, hét lên một tiếng, đẩy cô ra. Thanh Ngôn bị hất ra. đau. dỗi. cắn vào vai phải Yến Quy một cái thật mạnh, để lại dấu răng trên đó mới hài lòng.

"kêu cái gì mà kêu, ôm tớ một cái đi, đồ keo kiệt"

Yến Quy vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt anh tuấn ướt đẫm nước.

"Thanh Ngôn, quần áo cậu ướt hết rồi, đừng gây sự nữa, ra ngoài đi"

"dù sao cũng ướt rồi, lát nữa cậu giặt hộ tớ nhé. một ngày không gặp, cậu không nhớ tớ à"

Yến Quy bất lực để cô ôm lấy mình, nũng nịu. cô tắt vòi hoa sen, đáp "ừm" một tiếng.

Thanh Ngôn rất không hài lòng với biểu hiện vừa rồi.

"cậu thỉnh thoảng cũng nên thể hiện tình yêu với tớ một cách đàng hoàng chút chứ. chiều nay có một anh chàng ngoại quốc cực kỳ đẹp trai đến bắt chuyện và rủ tớ đi đến một câu lạc bộ thoát y đó"

"có hả?"

Yến Quy nghe xong không những không có chút ghen nào mà ngược lại còn tỏ ra nhẹ nhõm. Thanh Ngôn buông tay cô ra, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết có điều gì đó không ổn.

hóa ra lời trêu về anh chàng đẹp trai nào đó chỉ là trò đùa của Thanh Ngôn, nhưng việc người yêu của cô bị một cô gái khác hôn thì lại là sự thật.

Thanh Ngôn cực kỳ phẫn nộ. ý tưởng thân mật cũng bị đánh sập, cô nhét khăn tắm vào người Yến Quy, mặc kệ quần áo sướt sũng, sắc mặt tối sầm, cô đi ra khỏi phòng tắm.

hôm sau Yến Quy được nghỉ, Thanh Ngôn cả đêm không để ý đến cô. bữa sáng cô dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai người, đặt trên bàn. mặc cho Yến Quy mấy lần muốn giải thích nhưng đều bị ánh mắt đối phương liếc ngang liếc dọc từ chối.

Thanh Ngôn bực bội đi ra khỏi nhà. Yến Quy biết mình sai, vội chạy theo. thấy xe vẫn còn nên đoán chắc cô chưa đi xa lắm.

tầm một giờ sau, Yến Quy đang gấp quần áo trên thảm, Thanh Ngôn mở cửa bước vào. băng trên mặt đã tan. Yến Quy nhẹ nhõm, mừng thầm bài thi sát hạch của mình đã kết thúc.

nhưng nghĩ kĩ lại, cô thấy có gì đó không đúng. lúc này Thanh Ngôn đang bước tới gần. miệng nở nụ cười nhưng là một nụ cười mang theo 7 phần tà ác, 3 phần không có gì tốt đẹp.

"này đừng tức giận. tớ vừa đến chỗ cậu làm để tìm người phụ nữa kia"

"cậu, cậu tìm cô ta làm gì?"

"tớ cũng hôn cô ta một cái. thứ nhất để báo thù cho cậu, thứ hai để báo thù cho tớ. hiện tại chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai"

Yến Quy miệng khô khốc không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thanh Ngôn đã giúp Psyche lau son môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx