绝. TUYỆT 14
[Lời Cầu Nguyện Của Thiếu Nữ - Dương Thiên Hoa Miriam]
cùng cậu ấy yêu đương như đang chạy trốn trên một chuyến xe
dù chật chội hơn nữa con cũng sẽ không từ bỏ
cầu mong dọc đường không gặp chướng ngại gì
để chuyến đi vui vẻ này không biến thành buồn đau
gặp được hai lần đèn xanh liên tiếp
tình yêu này lại kéo dài thêm vài km nữa
khi ngọn đèn kia chuyển đỏ sẽ phải chia xa nhau
đành để may mắn quyết định vận mệnh của con
cầu mong trời đất hãy buông tha cho đôi tình nhân này
điều con lo sợ vĩnh viễn đừng xảy ra
trước nay chưa từng gặp may mắn giữa lúc khó khăn
con biết lấy gì phó thác niềm tin?
xin ông trời hãy cho những người tốt như chúng con thêm 10 phút
để thương xót cho kẻ tội đồ này, để con hôn cậu ấy
con yêu Chúa, cũng đồng thời yêu một người khác nữa
mong sao cả chặng đường tâm không đổi
xin hãy che chở cho con
vì cậu ấy con dám nguyện cầu những điều trước nay con chưa từng, ai có thể phù họ cho tín đồ như con đây
vì quá yêu cậu ấy con chưa từng nghĩ đến thứ khủng khiếp này
khẩn cầu trong nước mắt mong cho đèn xanh xuất hiện
nhưng ông trời lại chẳng thương cảm cho người tốt
khi con mở mắt ra đã không còn ngọn đèn sáng dẫn đường.
con yêu Chúa, sao Người nỡ để người con yêu rời đi
Người đẩy con xuống xe, để lại con một mình
phải làm sao thì Người mới bằng lòng đây
-----------------
rất nhiều lần, trong cuộc đời này, chúng ta buộc phải dừng lại và tự hỏi liệu mình có để vuột mất người kia không? nếu buộc phải chọn lại ở nga ba đường khác thì liệu có còn là người đó hay không?
hai người gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, rồi xa nhau. chúng ta sợ tình cảm sẽ phai nhạt đi, sợ cuộc tình không còn đậm sâu. nhưng hiếm khi nào chúng ta nghĩ, mình nên làm gì nếu không có người kia. bao nhiêu thời gian ở bên nhau đều dành cho người kia hết rồi. nhưng nếu... có một mai lỡ xa nhau thì sao.
nhớ lại một câu lời kịch của Vương Kính Đen: "nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng".
vậy nếu không bao giờ quên sẽ có hồi đáp ư? có thật sự là như vậy không? có lẽ thế giới này quá ồn ào, khát vọng thanh âm còn quá non nớt, nên mãi vẫn không thể nghe được lời hồi đáp chăng?
nhà văn Jorge Luis Borges nói rằng: "bạn và tôi, chúng ta là những vị Phật của tương lai. nhưng không phải của đời này cũng không phải kiếp sau mà là một ngày nào đó. một ngày nào đó chúng ta tự cứu rỗi chính mình. chúng ta sẽ rơi của bánh xe cuộc đời, để lại một bánh xe trống rỗng."
phân cảnh độc diễn của Yến Quy là đoạn độc thoại nhân vật. bản thân Phó Tinh cũng đã có sẵn tính cách lạnh lùng. ngoại hình cô giống như một thanh kiếm vừa được tuốt ra, sắc bén, khó che giấu được sát khí.
bây giờ đối với cô mà nói, diễn xuất dường như là điều khó làm nhất. làm sao để những lời độc thoại tạo nên những cảm xúc chạm trực tiếp vào trái tim của khán giả, nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế và khoảng trống mà đạo diễn yêu cầu.
cô đã nhiều lần phải kìm nén lại những cảm xúc dâng trào trong lòng, biểu cảm trên mặt bình thản, không chút bối rối.
Tuyên Nghi lên chuyến bay trở về Trung Quốc vào lúc rạng sáng, không biết vì sao mà từ lúc đó cô cứ cảm thấy trong lòng mình vương vấn một sự luyến tiếc mãnh liệt. cô lo sợ rằng lần chia ly này sẽ là lần chia tay vĩnh viễn.
Tuyên Nghi cười ngốc, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Phó Tinh ráng kìm nước mắt, tủi thân nói.
“ai biết được, lỡ cậu về Trung Quốc đúng lúc tớ quay phim gặp tai nạn thì sao, lỡ tớ chết thật thì sao? chẳng phải là tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa sao.”
Tuyên Nghi sửng sốt một lát, sau đó dùng tay đang định rút lại nhéo vào tai Phó Tinh.
“cậu nói khùng nói điên cái gì vậy? Phó Tinh tôi cảnh cáo cậu, không được phép nói những lời như thế này nữa, nghe chưa"
Phó Tinh lông mày nhíu lại, giống như đứa trẻ hư đốn không nghe lời thích ăn vạ, nàng thật sự không muốn xa cách người này một tí nào hết.
nàng dang tay ra, vòng qua eo Tuyên Nghi, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
“tan làm thì nhớ về sớm, nghỉ ngơi thật tốt, chú ý an toàn, nhớ đến tớ mỗi ngày."
Tuyên Nghi bị ôm chặt đến nỗi không thở được, chả biết nên khóc hay cười với cái tên sư tử dính người. cô chỉ có thể dịu giọng dỗ dành.
“được rồi, tớ hiểu rồi. vừa kết hôn xong là cậu nhập vai cô vợ ngoan ngoãn nhanh quá ha"
sau khi quay xong cảnh ở Santa Fe, Phó Tinh liên tục nhìn đồng hồ. giờ này Tuyên Nghi vẫn còn trên máy bay, hôm qua cậu ấy tan làm rất muộn, chắc giờ này nghiêng đầu ngủ một giấc thật ngon trên máy bay rồi.
thấy trời chưa tối hẳn, Phó Tinh bảo Lora về trước, còn mình thì đến một quán bar mà trước đó cô với Tuyên Nghi từng dự định tới. đi vào quán, tìm một góc ngồi xuống, gọi một ly cocktail, Phó Tinh lại bắt đầu trầm ngâm.
cô cũng nhận thấy tình trạng cảm xúc của mình mấy ngày nay rất bất ổn, cảm giác bất an liên tục xuất hiện khiến cô hay buồn bã, thậm chí rơi nước mắt. giống như khoảnh khắc này, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra có thể chỉ là một giấc mơ.
hoặc có thể ba năm trước, hai người họ vốn không có cơ hội ra mắt cùng nhau.
---------------
lúc rơi xuống vị trí thứ 12, Phó Tinh đã trốn vào một góc không ai biết và bắt đầu khóc. vì khóc quá nhiều nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. cái gì mà sân khấu đêm chung kết, buổi họp báo ra mắt nhóm, lịch trình hoạt động hai năm, sân khấu tốt nghiệp, tái hợp Tuyên Nghi, rồi đóng phim ở Mỹ... có thể tất cả chỉ là giấc mơ dài trong lúc cô ngủ quên.
khi cô tỉnh lại, thực tại chào đón chính là vị trí thứ 12, là vị trí không được ra mắt.
trong giấc mơ ấy, sự ngọt ngào lẫn những niềm đau xen kẽ nhau, tổn thương nhau, xoa dịu nhau. tất cả đều quá chân thực, chân thực đến nỗi, cô tin vào điều đó, ngoan cố bám víu không chịu tỉnh dậy.
chỉ cần vẫn còn Tuyên Nghi ở bên, cô tự nhủ mọi chuyện đều là sự thật, cho dù có là mơ thì không tỉnh lại cũng chẳng sao.
Phó Tinh nhấp một ngụm rượu, cau mày nhớ lại chuyện cũ.
trước khi họ chính thức ở bên nhau, đã có nhiều người căm ghét Phó Tinh vì thường xuất hiện bên cạnh Tuyên Nghi rồi. fan của Tuyên Nghi càng ngày càng oán giận cô, chì chiết cô, có người còn muốn làm tổn thương cô.
khi cô cho rằng mình không đủ tư cách để yêu cầu đối phương quan tâm đến cảm xúc của mình, Tuyên Nghi đã gửi một tin nhắn WeChat từ Hàn Quốc, nói rằng cô sẵn sàng dùng đôi bàn tay 0 độ của mình để sưởi ấm trái tim âm độ của cô.
chỉ khi xa cách họ mới biến nỗi khao khát thành động lực. họ lại quay về với nhau, cùng nhau đi du lịch, dành nhiều thời gian ở bên nhau.
lúc Phó Tinh tham gia đóng bộ phim đầu tay, theo yêu cầu của nhà đầu tư, cô được yêu cầu phải xào couple với nam diễn viên chính, không chỉ là những cảnh tình cảm trong phim, mà còn là vài hình ảnh gây sóng gió ở hậu trường. nhiệt độ từ người xem, khán giả là điều mà nhà đầu tư mong muốn. thế nên khi những bức ảnh họ hôn nhau ở ngay phim trường bị bế lên hotsearch, ầm ĩ mấy ngày trời, cảm xúc của Tuyên Nghi cũng bị ảnh hưởng theo. không thèm ngó ngàng đến Phó Tinh gần cả tháng.
khi nhóm giải thể, Phó Tinh chán nản vô cùng. vốn dĩ cô không có nhiều niềm tin vào tương hai của hai người bọn họ. thời gian đó cô còn bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ. Tuyên Nghi vì lo lắng mà tính cách cũng trở nên gắt gỏng hơn. và kết quả, cả hai cãi nhau to một trận.
Phó Tinh sau đó nhờ trợ lý chạy đông chạy tây tìm một bác sĩ tâm lý trị liệu đồng thời có thể kèm cặp thêm tiếng Anh. nhờ đó mà tình hình của cô mới trở nên tốt hơn. chuyện với Tuyên Nghi cũng hòa dịu lại, cả hai lại quay về với nhau.
cho đến lần đóng phim chung này, nhờ sự tiến cử của Tuyên Nghi mà buổi thử vai của cô diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, thậm chí cô còn được xếp nhóm đầu thử quay. cô biết đây chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của bọn họ.
nhưng vì mọi thứ diễn ra quá trôi chảy mượt mà khiến Phó Tinh cảm thấy có chút hư ảo. cô nghi ngờ rằng mọi thứ hình như chưa từng xảy ra, chuyện tình của cô cũng chưa từng tồn tại.
tâm trí cô không cách nào quên được, ngày Tuyên Nghi nắm tay cô tại nhà thờ, bao thăng trầm sống gió ra sao suốt ba năm qua cũng chỉ như cái chớp mắt.
nhiều năm trước, cô cảm thấy sự cô đơn và trống rỗng là bản chất của cuộc sống. dù ở nơi hoang vu hẻo lánh hay trong thành phố đông đúc, cô đều phải ý thức được việc bản thân cô không thực sự hòa nhập với đám đông
nhưng sau này cô luôn nghĩ đến người con gái đã nắm tay cô và cầu nguyện cho cô, cô muốn ích kỷ, muốn cậu ấy chỉ quan tâm đến mỗi mình cô. thế rồi cô phát hiện bản thân không thể làm được. cô thích người con gái đó hơn cả sự cô đơn và trống rỗng.
thời gian hữu dụng hay không? bất kể là từ lúc bắt đầu hay đến tận bây giờ, Phó Tinh phát hiện ra trái tim mình vốn chỉ biết đến Tuyên Nghi, nhưng đồng thời nó cũng đập những nhịp đập bất an. ở bên cậu ấy, Phó Tinh cảm thấy thời gian một ngày chỉ trôi qua trong tích tắc. nhưng khi nhớ lại, cảm tưởng đã là vạn năm.
dưới cổ áo cô còn lưu lại vết đỏ do trò đùa của Tuyên Nghi tối qua để lại. đó có lẽ là bằng chứng sống động và chân thật nhất để chứng minh cho một giấc mơ thành vốn đã trở thành sự thật.
còn bằng chứng nào thiết thực hơn nữa chứ. có đấy, chính là giọng nói của Tuyên Nghi qua điện thoại, khi cô vừa xuống máy bay.
"vợ ơi, tớ đến nơi rồi"
Trung Quốc với Mỹ chênh lệch múi giờ hơn mười tiếng, Tuyên Nghi đã rời xa cô đi trước thời gian. Phó Tinh áp tai vào điện thoại, lông mày hết nhíu lại rồi giãn ra, môi cong lên.
“được, tớ ở ngày hôm qua đợi cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top