绝. TUYỆT 13

cuối tháng 10 năm 2021, đạo diễn đến Santa Fe để quay đại cảnh, toàn bộ dàn diễn viên được nghỉ một ngày. hôm sau Tuyên Nghi sẽ quay lại Trung tham gia sự kiện, còn Phó Tinh thì đến Santa Fe quay cảnh bổ sung.

tuy cả hai ở cùng đoàn phim, sống cùng một phòng nhưng việc có cùng một ngày nghỉ vẫn là một điều không dám tưởng tượng đến. trước kia cũng vậy, họ hoạt động trong cùng một nhóm nhạc, nhưng thực chất mỗi người đều rất bận rộn với các hoạt động riêng.

buổi sáng sau khi thức dậy, cả hai tắm rửa, trang điểm, thay quần áo, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ tại nhà hàng Mexico nổi tiếng nhất phố cổ và gọi một bàn đầy ắp đặc sản.

Tuyên Nghi nếm thử món bánh ngô nướng chấm sốt. món ăn quá ngon khiến nàng vui sướng đến phát khóc. cơ thể cũng tự nhiên mà lắc lư lư không ngừng, chân giậm liên tục. cô nhúng một miếng khác vào nước sốt rồi đút cho Phó Tinh ở đối diện.

Phó Tinh đưa mắt quan sát một lượt. nhà hàng có rất ít thực khách, nhân viên cũng bận rộn làm việc của mình, chẳng có mấy ai đặc biệt chú ý đến hai cô gái Trung Quốc là họ cả. đến đây Phó Tinh mới chịu nở một nụ cười trên môi, một tay vén lại mái tóc dài của mình, nghiêng người và ngoan ngoãn cúi xuống nhận đồ ăn từ Tuyên Nghi.

khác với sự bạo dạn của Tuyên Nghi, thì Phó Tinh đơn giản hơn, thử món gì ngon, cô sẽ đẩy cả dĩa về phía Tuyên Nghi và giục cô ấy phải ăn lẹ.

cả hai mất gần hai tiếng đồng hồ mới thưởng thức xong đồ ăn. vì ăn quá no nên Tuyên Nghi cảm thấy đôi chút tội lỗi.

lúc đi ngang qua một nhà thờ, cô kéo Phó Tinh vào trong.

"chúng ta không phải là tín đồ, có vào được không?"

Phó Tinh ngẩng đầu nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ, trong lòng có chút bất an.

"chắc không sao, vào xem thôi cũng không có gì là phạm pháp nhỉ"

Tuyên Nghi ôm lấy Phó Tinh, khiến cô cũng miễn cưỡng đi vào. thực ra cô cũng có chút tò mò, ngoài việc cầu nguyện ra, nhà thờ còn là nơi tổ chức đám cưới.

lúc bọn họ bước vào, đã có vài người ngồi ở trong. nhìn thấy họ nắm tay nhau, ánh mắt bọn họ đều có chút có dò xét, nhưng không hẳn là có ác cảm, chỉ là thấy lạ mà thôi. một vài người còn mỉm cười với hai cô gái.

không hiểu sao, Phó Tinh có chút khẩn trương, tim bỗng đập nhanh, miệng khô khốc, bàn tay đang nắm tay Tuyên Nghi có dấu hiệu đổ mồ hôi. cô cẩn thận liếc nhìn Tuyên Nghi bên cạnh, thấy cậu ấy rất nghiêm túc, cô mới bớt lo lắng.

trước mặt chúa, một đôi tình nhân đứng đối diện, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương chân thành.

Phó Tinh khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười, dùng chất giọng siêu trầm thấp của mình nói với đối phương.

“Tuyên, cậu có muốn cưới tớ không?”

Tuyên Nghi trợn tròn mắt. rõ ràng cô rất ngạc nhiên trước sự bạo dạn bất ngờ của tên ngốc Phó Tinh, nhưng rất nhanh Tuyên Nghi đã vui vẻ đón nhận sự mở lòng hiếm có này.

“không phải tớ sớm đã gả cho cậu rồi sao? lần này đến lượt cậu gả cho tớ. Tinh à, cậu bằng lòng làm vợ tớ cả đời không?"

hai người nhìn nhau, nụ cười dần dần trở nên phức tạp, trong mắt đầy tia lấp lánh.

Phó Tinh khịt khịt mũi, từ trong túi áo lấy ra chiếc di động, lên mạng tra thông tin, sau đó rất là nghiêm túc nói với Tuyên Nghi.

“khi người nước ngoài tổ chức đám cưới, các cặp đôi phải phát biểu. Tuyên Nghi à, ba năm trước, lần đó tớ từng đọc được một lá thư trên Weibo do một ca sĩ Hongkong viết cho David Bowie, để tớ đọc cho cậu nghe nhé."

Tuyên Nghi gật đầu, lắng nghe Phó Tinh.

"David thân mến:

ashes to ashes, funk to funky.

đã một năm kể từ khi anh rời bỏ chúng tôi, anh đến hành tinh của riêng mình, tỏa sáng cùng các vì sao. nhưng âm nhạc của anh, những bài hát của anh, từng lời ca anh đã từng viết vẫn tiếp tục sống trong trái tim chúng tôi.

một người bạn cùng nhóm của anh PULP Jarvis Cocker từng nói: he was like an umbrella, for people who felt a bit different.

nó có nghĩa là đối với chúng tôi những người cảm thấy bản thân kỳ quặc, thì anh chính là chiếc ô che chở lấy chúng tôi.

khi chúng tôi sợ rằng mình khác biệt với phần còn lại, hoặc khi xã hội cô lập, xa lánh chúng tôi, thì chính những bài hát của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.

năm 1997, anh hợp tác với Albert Leung viết lời trong ca khúc "Seven Years in Tibet", tôi nhớ mãi câu hát “tôi phù hộ cho bạn, trời đất chỉ tồn tại trong chốc lát, tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống".

hôm nay tôi muốn gửi bài hát này đến anh trên thiên đàng, mong rằng anh sẽ tiếp tục phù hộ cho những ai đang thất bại, đang chìm sâu trong thất vọng trên thế gian này.

họ là ai ư?

họ là những thiên thần đường phố thống trị những con phố tối tăm, là mười thiếu niên trên đại lộ Nữ Hoàng dõi theo đại ca của Winston và Julia, là Aomame và Tengo đang đợi ánh trăng sáng xuất hiện. là Gia Minh, Robin mải miết chạy theo lý tưởng. là Alexter, Ken Tsang, Lương Thiên Lỳ. còn có cả Margaret thân yêu, Rosemary, Rolls-Royce, Tú Hối, Lạc Mẫn, Vĩ Nghiệp, Vĩnh Đạt...

đó là những đứa trẻ đang chìm trong bóng tối dưới ánh đèn đường mờ nhạt. nhưng cho dù thế giới có tan vỡ đến đâu, thất bại ra sao, xa lạ đến thế nào, những vị thần linh trên cao ơi, xin hãy phù hộ cho chúng tôi. "

1 năm học tập chăm chỉ với Lora phát âm tiếng Anh của Phó Tinh đã tiến bộ rất nhiều. đôi khi gặp những cái tên lạ, cô ấy không tránh khỏi bị vấp nhưng thành thực mà nói, cô ấy đọc rất hay.

đọc bức thư, đọc lời thề trong lễ đường thôi chưa đủ, Phó Tinh giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống từ Tuyên Nghi, rồi tiếp tục bày tỏ cảm xúc của mình.

“tớ biết cậu không thích tớ luôn xem những điều buồn bã nhưng Tuyên Nghi à, tớ có quá nhiều boăn khoăn về kết quả sau cùng. những năm qua, chúng ta cãi nhau rất nhiều, cũng từng chia tay, rồi làm hòa. đã bao lần chúng ta cạn niềm tin ở đối phương.

tớ đã từng lo lắng liệu mình có thể yêu cậu mãi mãi một người một đời hay không? tớ luôn lo lắng về cách nhìn của thế giới ngoài kia, sẽ có người tán thành, cũng có người sẽ bài xích. nhưng bây giờ thì tớ hiểu rồi, Tuyên Nghi, trừ khi cái chết chia cắt chúng ta, không gì có thể ngăn cản tình yêu của tớ dành cho cậu. cậu cũng thế nhé!"

giọng Phó Tinh đã bắt đầu nghẹn lại khi cô nhắc đến quá khứ cãi vã của cả hai. cô không thể giữ được sự bình thản, nước mắt cô tuôn rơi. giống như ba năm trước đó, cô thậm chí còn không thể kiểm soát nổi hơi thở, những lời nói cuối bị ngắt quãng trong tiếng nấc và gương mặt ngập trong nước mắt.

Tuyên Nghi gật đầu, dang tay ra ôm lấy Phó Tinh. hai người ôm nhau thật chặt, những tràng pháo tay giòn vang rải rác trong nhà thờ. một vài người lên tiếng "mừng cho hai bạn". những lời chúc chân thành nhất từ người qua đường, những người xa lạ không hề biết hai cô gái ấy là ai.

mặc kệ việc họ là hai cô gái, Tuyên Nghi ho một tiếng, lấy tay xoa mái tóc của Phó Tinh, dùng chất giọng dịu dàng nhất nói với người thương.

"cậu hối tiếc vì tớ, nhưng bây giờ cái gì tớ cũng không nhớ nổi nữa. đợi tớ viết tấm thiệp cưới gửi cậu, cậu cũng phải gửi lại cho tớ những lời mà cậu vừa nói"

có rất nhiều kỉ niệm giữa các cặp đôi yêu nhau vốn xuất phát từ sự ngẫu hứng. như hình xăm đôi ở Seoul, hay đám cưới bất ngờ ở nhà thờ Albuquerque. không có chuẩn bị, không váy cưới, không bạn bè người thân, không nghi lễ, không tiệc tùng, chỉ có hai người họ, trao nhau những ý tứ chân thành nhất.

buổi chiều trở về phòng, Phó Tinh bận rộn giúp Tuyên Nghi sắp xếp hành lý về Trung Quốc trong lúc người kia đeo tai nghe và nghịch điện thoại. Phó Tinh tưởng cô đang chuẩn bị danh sách bài hát lên máy bay nên không làm phiền, tự giác giúp "vợ" dọn đồ.

bận rộn đến gần sáng, Phó Tinh tắm rửa rồi đi ngủ, Tuyên Nghi cầm máy sấy tóc tới, hai người theo thói quen sẽ giúp nhau làm khô tóc.

giai điệu du dương của bài hát "Lốc Xoáy" vang lên, đầy mê hoặc và quyến rũ giống như sức mạnh kỳ diệu của lửa tình đang bùng cháy dữ dội ở hai bạn trẻ.

--------------

hãy đến ôm tớ đi khi cậu trở thành lốc xoáy

quấn lấy nhau trao nhau nụ hôn cháy bỏng, mặc kệ phía sau là phong ba bão tố,

đem cậu cùng cả thế giới này san bằng,

tớ yêu cậu cũng nhiều như vậy thôi

hãy đến ôm tớ đi để tớ cũng kiễng mũi chân lên hôn lại cậu

từng tấc linh hồn hướng về dòng thác sa đọa

tình yêu tựa như sâu mọt gặm nhấm tớ

tựa như thiên la địa võng

không màng đến hậu quả

tham hoan rồi sẽ gây họa, là ai cắn nuốt ai còn chưa biết.

là ai bị cuốn vào, là ai chịu họa hồng nhan"

[Lốc Xoáy - Angela Hui]

--------------

cảm giác run rẩy vẫn chưa tiêu tan, bàn tay của Tuyên Nghi luồn xuống dưới gấu áo ngủ của Phó Tinh, đặt lên cơ bụng của cô, khám phá vòng eo phẳng lỳ, mềm mại của cô. tay còn lại cô tháo tai nghe ra, nhẹ giọng nói với cô.

“hôm nay cậu là vợ tớ rồi? tớ cũng nên thăm thú nơi sâu nhất của cậu nhỉ"

"cậu, cậu... đồ lưu manh"

"này, lúc cậu lưu manh với tớ, tớ đã nói gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx