绝. TUYỆT 12

giữa tháng 10 năm 2021 là lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque. Yếu Quy và Thanh Ngôn chuyển đây sống cũng vì muốn tham gia hoạt động này. chỉ là Thanh Ngôn một lần vô tình nhìn thấy thông báo giới thiệu lễ hội trên tạp chí, cô đã nhất quyết kéo Yến Quy đi cho bằng được.

Yến Quy tất nhiên sẽ đồng ý. không phải lúc nào bọn họ cũng có thời gian để cùng nhau làm những việc này. mãi đến sau này khi đã chia tay, cô mới nhận ra có một số việc tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng nếu không làm liền mãi mãi sẽ không thể nào thực hiện được.

vì vậy, việc đầu tiên hai người làm khi quay lại với nhau là cùng nhau đến thành phố này để tham gia lễ hội khinh khí cầu, cũng là để cuộc đời cả hai bớt tiếc nuối.

họ vui chơi đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Thanh Ngôn nắm lấy cánh tay của Yến Quy, leo lên chiếc khinh khí cầu mà họ đã trả phí trước đó. trong tiếng hò reo và tiếng ồn ào của du khách bốn phương, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cuối cùng họ cũng đặt chân lên lâu đài trên không chỉ có riêng hai người.

Thanh Ngôn hôm nay buộc tóc kiểu đuôi ngựa. một lọn tóc buông xõa sang hai bên, đôi mắt trong veo, nước da trắng nõn nà.

Mái tóc dài của Yến Quy được rẽ ngôi giữa, gió thổi làm tóc cô che một bên mặt. Thanh Ngôn luôn nói rằng cô ấy trông rất dữ dằn và vô cảm.

khinh khí cầu từ từ bay lên, ánh chiều tà mất đi sức sống, nhuộm vàng rán gà cả một vùng trời, soi chiếu lên hai khuôn mặt thanh tú.

hai người đan ngón tay vào nhau, mỉm cười với nhau, ánh nhìn thâm sâu. Thanh Ngôn tiến lại gần, dừng lại, nhắm mắt. Yến Quy hiểu ý, nghiêng người hôn nhẹ lên cô.

Thanh Ngôn: tớ biết có một nơi luôn có thể trở về dù cách xa như thế nào, cậu chính là như vậy.

Yến Quy: tớ không thích nhân danh tình yêu rồi trói buộc ai đó, nhưng tớ không nỡ để cậu rời đi.

Thanh Ngôn: những ngày xa nhau, tớ thường nghĩ rằng cậu luôn ở bên cạnh tớ, lúc này, quá khứ, tương lai và mãi mãi.

Yến Quy: tớ đã nhiều lần tự nhủ rằng sẽ không yêu cậu nữa. nhưng Thanh Ngôn, cậu là người duy nhất có thể khiến tớ vui, sợ hãi, khóc lóc và tuyệt vọng.

giữa vô vàn những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc rực rõ, chiếc nào cũng đẹp, cũng thích. nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ thấy được cái bề ngoài chứ không thấy được bên trong. những lo lắng, hiểu lầm, tranh chấp, giữa cậu và tôi, đều có ưu và nhược điểm.

tôi bị ám ảnh bởi những thứ cậu ấy có thể thấy và không thể thấy. cuối cùng, vẫn là tôi bị ám ảnh bởi chính cậu ấy.

cảnh quay khinh khí cầu diễn ra trong năm ngày liên tục, phông nền bầu trời và ánh sáng chiếu vào hai người là một trong những yếu tố ngoại cảnh rất được coi trọng. đạo diễn cũng yêu cầu rất cao đoạn hội thoại của hai diễn viên, ông muốn phải nghe ra cảm giác vừa như đối thoại lại như độc thoại.

do cảnh quay ở trên cao, cộng thêm tiếng lửa ồn ào bùng lên từ động cơ đốt của khinh khí cầu khiến việc quay tại chỗ rất khó khăn. phải mất hai ngày liên tiếp để hoàn thành cảnh quay.

phân đoạn bày tỏ tình cảm của cả hai diễn ra suôn sẻ, rất xúc động. các nhân viên đoàn phim đôi lúc bắt đầu nghi ngờ, phải chăng những thần tượng nổi tiếng có khả năng diễn kịch rất tốt hay không. họ không thể phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là chính họ.

trước khi bắt đầu buổi quay cuối cùng, đạo diễn đã gọi riêng hai nữ chính sang một góc nói chuyện.

"thật ra việc hai người yêu nhau chính là một điểm cộng. có những chỗ không cần phải diễn, đó là cảm xúc thuần tự nhiên, biểu cảm rất sinh động. nhưng cũng có một điểm yếu chết người. đó chính là hai bạn không thể mang theo trải nghiệm cá nhân để thể hiện những phân cảnh nội tâm của nhân vật trong phim được".

"hiện thực và chính kịch không thể chồng chéo lên nhau, sẽ mang đến sự dư thừa. giống như cảnh này, tôi muốn em phải kiềm chế cảm xúc, và có khoảng lặng. em có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Tuyên Nghi và Phó Tinh trao nhau ánh mắt, không ai có thể phủ nhận đây quả thực là vấn đề của họ, nhất là sau khi họ đắm chìm trong những cảm xúc riêng của chính mình. mà bằng chứng chính là lời thoại có phần sến súa, phóng đại mà họ dành cho nhau mấy ngày qua.

ngay cả khi đã trở về khách sạn nghỉ ngơi, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. nghĩ lại cũng thật kỳ lạ. cả hai có một quá khứ huy hoàng cùng nhau nhưng lại không hề biết dùng vị gì để diễn tả, là cay đắng hay ngọt ngào, họ đều không biết.

cũng may cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và chăm chỉ. đạo diễn rất hài lòng với cảnh quay đầu tiên ngày hôm đó, để đảm bảo phần ánh sáng và ghi âm đạt hiệu quả tốt nhất, tổ quay phim quay bổ sung thêm 2 lần nữa, sau này biên tập sẽ lựa chọn phương án tốt nhất.

-------

nhớ lại đêm mưa hai năm trước, hiếm khi thời tiết xấu mà chuyến bay không bị trễ, thậm chí còn hạ cánh sớm hơn 30 phút so với dự kiến. Tuyên Nghi vội vã chạy về ký túc xá, lúc này còn chưa đến 10 giờ tối.

cô trở về phòng, đặt đồ đạc xuống, thay quần áo rồi lập tức gõ cửa phòng Phó Tinh và Siêu Việt. người mở cửa Siêu Việt, nhưng nhìn dáng vẻ thì con bé có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

"Tuyên Nghi chị về rồi, chị tìm Phó Tinh à"

"cậu ấy đâu"

"Phó Tinh không nói cho chị biết hả? chị ấy đi tập Taekwondo rồi, một tiếng nữa mới về. chị vô phòng ngồi đợi cũng được, em phải đi quay rồi, tới sáng mới về. chị cứ yên tâm mà ở lại, không cần cảm ơn em đâu ha"

Siêu Việt ôm Tuyên Nghi một cái rồi cầm túi xách chuẩn bị rời đi, Tuyên Nghi kéo cô lại tò mò.

“Phó Tinh không nói gì với em hả?"

"nói gì? à mấy hôm trước chị ấy bệnh nặng nhưng dặn bọn em là không được để cho chị biết. còn chị ấy nhớ chị thế nào, làm sao chúng em biết được, chị ấy có bao giờ thể hiện ra đâu"

Siêu Việt có vẻ đang vội nên cố ném cho cô một đống lải nhải rồi rời đi. để lại Tuyên Nghi chau mày, một mình từ từ tiêu hóa lượng thông tin mới vừa được biết.

vậy là sau khi chia tay, Phó Tinh đổ bệnh và sụt cân rất nhiều. vì mối quan hệ của họ đã vượt ra ngoài phạm vi công việc như thường lệ, nên cái tên họ Phó không nói cho Siêu Việt biết sự thật đã chia tay.

à, còn có chuyện Phó Tinh tập taekwondo, chuyện này nàng cũng chưa từng nghe qua. tự nhiên Siêu Việt hôm nay lại nhắc đến, hẳn là cậu ấy đã bắt đầu tập từ lâu rồi chứ không phải mới ngày một ngày hai.

Tuyên Nghi nhớ lại, nàng đã quá sơ suất khi nói "hay là chúng ta thôi đi?", làm thế nào mà nàng lại nói như thế được chứ?

Phó Tinh tập luyện với huấn luyện viên cá nhân, người đổ mồ hôi rất nhiều. cô tắm rửa ở chỗ tập, thay quần áo và đi về tới ký túc xá thì cũng đã 11h.

đẩy cửa đi vào, cô thấy lạ vì biết Siêu Việt đã đi làm rồi, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng. đi thêm vài bước cô dừng lại khi thấy Tuyên Nghi đang ngồi dựa vào tường. cậu ấy đang đeo tai nghe, đầu nghiêng sang một bên, mắt đang nhắm, tựa hồ đang ngủ.

tâm tình Phó Tinh bỗng trở nên phức tạp. cô vui. hẳn nhiên. những ngày qua cô nhớ Tuyên Nghi đến nhường nào. nhưng. đây cũng chính là cái người vừa mấy ngày trước đã nói lời chia tay cô một cách tàn nhẫn qua điện thoại.

Phó Tinh cô không biết chắc việc Tuyên Nghi xuất hiện trong phòng cô vào lúc này, liệu hai người có nảy sinh xung đột nào nữa không? liệu có ai đó sẽ buột miệng nói những lời khiến đối phương không thể chịu đựng nổi nữa hay không?

Phó Tinh cẩn thận quỳ xuống trước mặt nàng, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt nàng. nàng gầy đi rồi. Phó Tinh bất giác thấy ứ nghẹn.

Phó Tinh lặng lẽ tham lam nhìn cô một lúc, biết ngủ trong tư thế này sẽ rất khó chịu, nhưng cô lại chần chừ không dám đánh thức Tuyên Nghi, cô sợ cậu ấy sẽ thấy xấu hổ.

Tuyên Nghi mở mắt ra ngay lúc Phó Tinh còn đang phân vân lưỡng lự, ánh mắt cả hai chạm nhau. môi Tuyên Nghi hơi cử động nhẹ, sau đó cô mỉm cười.

“sao cậu lại khóc?”

"ai khóc chứ"

Phó Tinh vô thức vặn lại, Tuyên Nghi đưa tay lau trên mặt nàng, sau đó giơ ngón tay ra cho nàng xem.

“thế đây là cái gì?”

Phó Tinh thật sự không biết mình đang khóc, nàng xấu hổ khi bị vạch trần, dùng tay lau mặt, đứng dậy, thản nhiên nói.

“mau dậy đi, ngủ dưới đất không tốt đâu, coi chừng bị cảm".

Tuyên Nghi đưa tay ra, ý tứ rất rõ ràng. Phó Tinh trong giây lát nghĩ rằng họ vẫn đang là đồng đội cùng nhóm và từng là bạn cùng phòng. cô đưa tay ra kéo Tuyên Nghi.

không ngờ Tuyên Nghi vừa đứng dậy đã ôm chầm lấy cô, lại cắn vào tai cô, cay đắng than phiền vào tai cô.

"cậu là tên ngốc à, tớ nói chia tay cậu liền đồng ý. vậy nếu tớ bảo cậu đi chết đi, cậu dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx