绝. TUYỆT 11

đôi khi, đáng buồn hơn cả yêu thầm là cả hai đều cùng yêu thầm người kia. hai người thích nhau nhưng lại kiềm chế, lảng tránh đối phương, lý giải bằng nỗi sợ "càng tiến xa sẽ càng đau khổ".

"có được" chính là bắt đầu của "mất mát".

nhiều người hiểu đạo lý này, nhưng lại không có sức chống cự trước tình yêu. thế nên suy cho cùng, vẫn là có quá nhiều kẻ ngốc sẵn sàng uống bát nước độc tình ái.

Phó Tinh từng lo lắng về những thói quen xấu của Tuyên Nghi, nhưng chỉ dám nhắc công khai khi cô tham gia trả lời phỏng vấn với cả nhóm. kể cả khi hai người đã yêu nhau, họ vẫn không có được cái quyền quan tâm đến người kia một cách chính đáng.

cô nhắc nhở Tuyên Nghi mới ngủ dậy nhất định không được ăn đồ ăn vặt, cũng không được dùng đồ ăn để giải tỏa căng thẳng, dù sao thì hệ tiêu hóa của Tuyên Nghi cũng không tốt, còn bị viêm dạ dày.

trong khi Phó Tinh mắc chứng mất ngủ và đau đầu, nên cô thường tập luyện tới khuya. cũng vì không ngủ được nên lại cầm điện thoại lang thang trên mạng.

Tuyên Nghi đã nhắc rất nhiều lần nhưng vẫn là không thành công, Phó Tinh càng ngày càng bắt đầu phớt lờ những lời cảnh báo của người yêu.

quá tức giận, Tuyên Nghi cũng trả thù bằng cách không nghe lời cô nữa, tiếp tục ăn đồ ăn vặt mà cô đã từ bỏ bấy lâu nay, thậm chí còn ăn cả gói que cay trước mặt Phó Tinh.

những cuộc trả đũa trẻ con như vậy có thể là gia vị trong cho cuộc yêu thêm nồng nàn màu sắc. khi tâm trạng họ vui vẻ họ thoải mái tán tỉnh nhau bằng đủ mọi cách. nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, như giọt nước tràn ly, đến một thời điểm bộc phát, năng lượng tiêu cực tích lũy quá nhiều sẽ trở thành con dao hai lưỡi, đâm ngược đối phương, để lại đầy vết bầm.

tháng 8 năm 2019, nắng nóng kéo dài, không khí oi bức khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, trong lòng không khỏi mong chờ mùa đông mau đến, có khí lạnh, có tuyết rơi.

Rocket Girls bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc vào đầu tháng 7 và hòa thành 11 buổi diễn trong vòng chưa đầy 40 ngày. tính cả việc biểu diễn lẫn di chuyển, thể lực của các cô gái đều đạt đỉnh cực hạn, không thể chịu nổi.

đầu tiên tiểu Thất bị sốt, sau đó là Tử Ninh bị bong gân mắt cá chân, Siêu Việt cũng tắt nụ cười, thường xuyên trong trạng thái choáng váng... nhưng các cô gái vẫn luôn kiên trì, lên sân khấu và tươi cười trước mặt người hâm mộ - những người cũng đã lặn lội vất vả để có mặt ở đó, ủng hộ cả nhóm. các thành viên vẫn ca hát nhảy múa hăng say, mỉm cười xinh đẹp trên từng khung hình, trước mặt camera.

chứng mất ngủ của Phó Tinh ngày càng trầm trọng, sắc mặt cô rất xấu, nhưng cô cố gắng chịu đựng, không nói gì. các thành viên hầu như ai cũng có nhiều vấn đề riêng, nên ban đầu cũng không ai để ý đến biểu hiện lạ thường của Phó Tinh.

ngày 6 tháng 8, nhóm có buổi diễn ở Thượng Hải. tất cả các thành viên đều đến trước một ngày để xác nhận địa điểm và duyệt chương trình. cả nhóm bận đến mức trở về khách sạn rất muộn, Phó Tinh và Tuyên Nghi vẫn được xếp vào cùng một phòng.

Tuyên Nghi đang tắm, chợt nhớ ra có một vấn đề quan trọng chưa trả lời người đại diện nên quấn khăn tắm đi ra ngoài, quên tắt cả vòi sen, tiếng nước vẫn chảy. bước chân của Tuyên Nghi trên tấm thảm rất nhỏ. chính nhờ những sự trùng hợp đó vô tình giúp cô bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đau lòng.

Phó Tinh đứng quay lưng lại với cô, từ trong túi xách lấy ra hai lọ thuốc, mở từng cái miệng chai ra, đổ bốn năm viên thuốc lớn nhỏ khác nhau vào lòng bàn tay trái. cô bỏ thuốc vào miệng, rồi cầm chai nước bằng tay phải uống một ngụm. cả nắm thuốc nhưng cô nuốt chúng xuống một cách thuần thục, như thể đã quá quen thuộc.

"cậu uống thuốc gì vậy?"

giọng nói lạnh lùng của Tuyên Nghi từ phía sau vang lên khiến Phó Tinh giật mình, quay lại nhìn cô, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Tuyên Nghi biết mình không thể chờ câu trả lời từ cô nên vội vàng chạy tới giật lấy lọ thuốc. Phó Tinh đã ngăn cô lại nhưng vô ích. cô ngồi bệt xuống thảm, cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, che đi hết thảy các biểu cảm.

Melatonin và Ibuprofen.

Tuyên Nghi nổi giận: "cậu uống nó bao lâu rồi"

“tớ không uống thường xuyên đâu, chỉ để dự phòng thôi".

giọng Phó Tinh rất nhỏ. cô không biết rằng càng có thái độ này càng chọc tức người yêu.

“cho nên bình thường cậu cũng chịu đựng, bởi vì cậu ở cùng phòng với tớ, sợ tớ phát hiện nên mới uống thuốc để qua mặt tớ đúng không?"

lúc này đây, nàng có thừa nhận hay không cũng không có gì khác biệt, Tuyên Nghi thực sự rất tức giận. Phó Tinh biết Tuyên Nghi cũng không dễ dàng hơn nàng bao nhiêu. nhưng cô sợ Tuyên Nghi lo lắng cho mình, cô sợ nàng sẽ trách mình bất cẩn. cô càng trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện.

"Phó Tinh, cậu nói thật đi. ở bên cạnh mình, cậu thấy căng thẳng hơn là vui vẻ đúng không?"

"Tuyên Nghi, đừng suy nghĩ nhiều, gần đây chúng mình bận rộn quá, lịch trình cậu thấy rồi đó. đó chỉ là thói quen cũ của tớ thôi. đợi khi hoàn thành chuyến lưu diễn, nghỉ ngơi thật tốt, tớ, tớ sẽ ổn thôi."

"người nghĩ nhiều là tôi hay cậu? khi tôi khuyên cậu đi ngủ sớm, cậu không nghe lời. giờ cậu thành ra thế này, cậu vẫn còn muốn giấu tôi. rõ ràng trước đây cậu đâu như thế? cậu từng nghĩ đến chưa, nghĩ đến tôi sẽ thế nào khi cậu làm mọi thứ theo ý cậu chưa?"

“tớ không muốn cậu tự trách mình"

Phó Tinh ngẩng đầu lên, Tuyên Nghi nhìn thấy nàng đôi mắt đỏ hoe, kìm nén nước mắt, lộ ra sự cố chấp đầy nhẫn nhịn.

như quả bóng bị kim chọc thủng, Tuyên Nghi biết cơn giận sẽ chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ. cô ngồi xổm về phía trước, ôm Phó Tinh vào lòng. tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người vẫn còn dính nước nhưng Tuyên Nghi mặc kệ, vẫn ôm cô thật chặt.

Tuyên Nghi thở dài một hơi, cô gái trong lồng ngực cô lúc này chẳng khác nào con thú bị thương. cô muốn giúp đỡ, nhưng cô không biết mình đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho người đó.

từ giữa tháng đến cuối tháng 8, Phó Tinh từ chối lời mời đóng vai nữ chính thứ hai trong phim “Thiên Lí Giang Sơn”. không thể lấy lý do sức khỏe không tốt, nên cô chỉ có thể viện có nói rằng bản thân chưa có kế hoạch đóng phim.

đầu tháng 9, Phó Tinh lại xuất hiện trước ống kính và nhận lời phỏng vấn độc quyền với một đơn vị truyền thông. cô mặc một chiếc áo áo sơ mi lụa, để lộ xương quai xanh.

Phóng viên đã hỏi cô một câu hỏi mà cô đã trả lời trước đó: bạn nhìn nhận sự hối tiếc như thế nào?

Phó Tinh mím môi suy nghĩ một lát, nghiêng đầu mỉm cười, nghiêm túc trả lời.

“tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó, nói rằng trong tiếng Nhật hối hận gọi là “tàn niệm”, có một số việc chúng ta không thể ép buộc mình phải làm, nhưng ta biết mình nên buông tay. những hồi tưởng quá khứ sẽ khiến ta cảm thấy không nỡ. muốn từ bỏ là không thể, nhưng lại không thể làm được gì ngoài từ bỏ. ta không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc không muốn. đó có lẽ được gọi là hối tiếc."

tour diễn kết thúc, Tuyên Nghi nước mắt giàn dụa nói với Phó Tinh.

"hay chúng ta thôi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này."

Phó Tinh cũng không quá ngạc nhiên, vẻ mặt bình thản như muốn nói "cuối cùng thì anh cũng nói rồi". cô thoáng cắn môi dưới, gật đầu đồng ý.

Tuyên Nghi vừa xoay người rời đi, một giọt nước mắt rơi xuống. Phó Tinh nhìn đến khi nàng hoàn toàn biến mất ở góc hành lang mới khụy gối, khóc nức nở, liên tục dùng lòng bàn tay ấn vào thái dương.

ngày hôm sau Tuyên Nghi và Mỹ Kỳ cùng nhau bay đến Hàn Quốc để tham gia buổi ghi hình với nhóm Cosmic Girls đã ký hợp đồng trước đó.

chịu cú sốc kép đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Phó Tinh đổ bệnh nặng. nhưng cô vẫn cắn răng căn dặn các thành viên không được nói với Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ kẻo họ lo lắng không cần thiết.

giải quyết xong công việc ở Hàn Quốc, chỉ có Mỹ Kỳ về Bắc Kinh, Tuyên Nghi bay đến Hongkong để tham dự một buổi lễ ra mắt thương hiệu. Phó Tinh vô tình đọc được nội dung cuộc phỏng vấn ngày hôm đó khi cô đang thay váy thảm đỏ trong khách sạn.

chỉ trong mười ngày mà Phó Tinh đã giảm cân nhiều như vậy, điều này hoàn toàn trái ngược với ý định chia tay ban đầu của cô, cô không sẵn lòng chấp nhận nhưng thực tế cô lại thấy khá hơn rất nhiều.

cuối sự kiện hôm đó, Tuyên Nghi lo lắng tự hỏi liệu những cử chỉ mất tập trung và nụ cười công nghiệp giả tạo của cô có gây hiểu lầm cho công chúng hay không đây. không biết có tay săn ảnh nào bắt gặp khoảnh khắc cô nổi giận rồi vu cô là tiểu thư nóng tính yêu sách khó chiều hay không?

dù thật tình thì cô cũng không quan tâm lắm. cô đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. trên chiếc taxi lái đến sân bay vào ban đêm, mưa bất chợt rơi ngoài cửa kính, ánh đèn neon mờ ảo phản chiếu trên những giọt mưa, tạo thành vầng sáng nhấp nháy đủ màu.

radio phát lên một ca khúc da diết. cô nhớ rằng nữ ca sĩ ấy cũng có một chuyện tình buồn.

-------------------

dựa vào ánh sao thì thầm, ôm trăng thủ thỉ trong đêm

nhìn cuốn lịch đếm từng ngày

năm tới cây cối sẽ đơm bông, pháo hoa lẻ loi sẽ tiêu tan.

tuổi tác không thể bị thay đổi và sự thay đổi không thể phai mờ

[何韵诗 - 木纹 | Hà Vận Thi - Vân Gỗ]

-------------------

Tuyên Nghi tựa đầu vào cửa kính xe, nghe một bản nhạc buồn không chịu nổi, những hạt mưa ngoài cửa sổ như đang rơi thẳng vào lòng cô.

cô chưa bao giờ hối hận như bây giờ. cái gì mà vì muốn tốt cho đối phương nên phải chia tay. cậu ta là cái loại khốn nạn gì mà bắt cô làm cái chuyện vô sỉ này chứ.

cô chỉ muốn quay lại nói với người con gái bị bệnh mất ngủ kia rằng.

"xin lỗi cậu, Tuyên Nghi tôi là một kẻ khốn nạn. nhưng vì kẻ khốn nạn này yêu cậu rất nhiều, nên cậu cho tôi một cơ hội được ôm cậu đêm nay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx