绝. TUYỆT 10
đối với các thành viên nhóm nhạc nữ mà nói, nhận được lời mời đóng phim truyền hình là điều đáng mơ ước. suy cho cùng thì thị trường âm nhạc Trung Quốc quá ảm đạm, nhiều ca sĩ tuyến trên cũng không thể cho ra đời những sản phẩm vươn tầm quốc tế. phần lớn vẫn là dựa vào các chương trình tạp kĩ để duy trì độ nổi tiếng, một bộ phận tích đủ vốn và danh tiếng sẽ chuyển hướng sang kinh doanh.
tháng 6 năm 2019, Ngô Tuyên Nghi tham gia đóng vai khách mời trong một bộ phim đô thị hài lãng mạn. vai diễn là một cô gái nhà giàu, tính cách khoa trương, độc đoán nhưng ẩn sâu là một tâm hồn thiện lương, tốt bụng.
cảnh quay không nhiều nhưng vì đạo diễn nổi tiếng khó tính nên cô phải theo đoàn ở Thái Lan tận một tháng.
Phó Tinh cũng không nhàn rỗi, cô và Dương Siêu Việt nhận đại ngôn thời trang, đến Pháp chụp ảnh bìa tạp chí. ngày trở về Trung Quốc, Phó Tinh nhẩm tính cô và Tuyên Nghi đã 16 ngày không gặp.
cho dù video call hàng ngày nhưng như thế sao đủ, Tuyên Nghi dự định khi Phó Tinh đáp xuống sân bay thì sẽ gửi một bức thiệp mời chữ vàng nền đen, trịnh trọng mời cô đến Thái Lan.
Phó Tinh đi loanh quanh trong ký túc xá. Dương Siêu Việt tắm rửa xong thì leo lên giường định ngủ tiếp, nhưng nhìn thấy Phó baba cứ không yên cái chân, vừa ngồi xuống chưa nóng mông đã đứng lên đi chỗ khác. Siêu Việt buồn cười không nhịn được, tò mò hỏi.
"chị bị sao thế"
Phó Tinh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn nhỏ việt, hai tay cô vẫn đang ôm đầu, xoa tóc khiến chúng càng thêm rối tung rối mù. bỗng ánh mắt Phó Tinh xoẹt lên tia điện khiến Siêu Việt cũng hơi rén.
"chị không sao chứ?"
"Siêu Việt, đi Thái Lan không?"
tức là, cho dù có bị chụp trộm thì cô cũng danh chính ngôn thuận mà biện hộ đây là chuyến đi của nhóm, và quan trọng là sẽ không có lời đồn thổi lung tung nào hết. Phó Tinh rất hài lòng với kế hoạch của mình.
nhanh như cơn gió, Phó baba và Việt bảo bảo ngày hôm sau đã có mặt ở Phuket, hai người một đường tiến thẳng đến khách sạn của Tuyên Nghi.
2h chiều, khi cô diễn viên họ Ngô vừa tan ca, thì cũng là lúc nàng họ Phó lén lút đến bấm chuông cửa. cô không hề báo trước cho đối phương.
Tuyên Nghi vẫn nghĩ cái tên hèn nhát kia còn đang ở Trung Quốc bận lo đông lo tây. không nghĩ đến cảnh, Phó Tinh đã chạy đến Thái, tự đóng gói mình thật kỹ làm món quà bất ngờ dành tặng cho Tuyên Nghi.
qua lỗ mèo trên cửa, Tuyên Nghi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gây thương nhớ mà suốt chục ngày qua cô chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại. cô vui vẻ mở cửa, rất nhanh nắm lấy vai đối phương kéo về phía mình, vòng tay qua người cô, ôm lấy cổ cô, cắn vào tai cô.
Phó Tinh bị một loạt các động tác kia làm cho sững sờ, hai tay buông thõng không dám manh động. bởi đằng sau cô, còn có hai con mắt đang mở to ngỡ ngàng hết cỡ.
Dương Siêu Việt vốn cũng muốn tạo bất ngờ cho Tuyên Nghi, nên mới đứng sau lưng Phó Tinh. ai mà có dè, bất ngờ đâu không thấy, ăn phải bát cơm tró đắng nghét, còn tô điểm thêm cảnh 18+ nóng bỏng mắt.
cũng may con bé năm nay đã 20 tuổi rồi, cũng quen với việc hai cái con người trước mặt bấy lâu nay vào vai cha mẹ một cách vô cùng nhập tâm rồi. Siêu Phó Tuyên Chi Gia rõ ràng không chỉ có cái danh.
Siêu Việt xách túi quay ngoắt người đi về phía thang máy, làm Tuyên Nghi lắp bắp chạy theo níu người.
"chờ đã, em đi đâu thế"
"phòng của chị nhỏ xíu, ba người sao ngủ. em xuống quầy lễ tân đặt phòng khác. baba mama cứ tự nhiên nói chuyện đi, em lên sau".
con bé có hiếu với ba mẹ ghê.
như thể tâm tư của mình bị nhìn thấu, Tuyên Nghi hiếm khi đỏ mặt nay cũng phải hiện một chút ngại ngùng. đợi Siêu Việt đi khuất, Tuyên Nghi quay lại cười gian.
"ba, mẹ, thú vị rồi nha".
trời vẫn còn sớm nên Tuyên Nghi dẫn "chồng" và "con gái" đi dùng bữa, rồi đi dạo một vòng. một nhà ba người đã chụp rất nhiều ảnh, chơi rất vui, đến tối muộn mới chịu về khách sạn nghỉ ngơi.
căn phòng Siêu Việt đặt nằm ở cuối hành lang, cùng tầng với phòng Tuyên Nghi. Phó Tinh vốn định ở cùng con bé, nhưng đứa con gái hiểu chuyện đã khoanh tay từ chối ý tốt của Phó ba.
sau khi theo Tuyên Nghi về phòng, Phó Tinh lấy bộ đồ ngủ từ trong chiếc xe đẩy nhỏ ra, Tuyên Nghi ở sau lưng bật cười khúc khích thành tiếng, Phó Tinh khó hiểu quay lại nhìn cô. Tuyên Nghi lúc này cười cong cả mắt, ý vị dịu dàng đầy duyên dáng.
"vẫn là con gái hiểu chuyện."
"nhưng mà tớ thấy bỏ con bé lại một mình thì kỳ quá, hay tớ qua đó ngủ nhá?"
cái tên sư tử ngốc kia đúng là có khả năng đóng băng không khí mà. Tuyên Nghi ngừng cười, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Phó Tinh rùng mình cảm thấy toàn thân như bị chỉ điểm. Tuyên Nghi tiến lên vài bước, giật bộ đồ ngủ trên tay Phó Tinh vứt lên giường, ánh mắt không có chút xấu hổ, nhìn thẳng vào môi cô.
lần này đến lượt Phó Tinh lắp bắp.
"c cậ... cậu đang nhìn gì vậy?"
Tuyên Nghi nghiêng người một chút, hơi thở có chút nặng nề, giọng nói trầm thấp, chậm rãi đầy khiêu gợi.
"tớ muốn nếm thử mùi son của cậu".
Tuyên Nghi chạm môi Phó Tinh.
Phó Tinh bị động đáp lại nụ hôn, đầu óc có chút bâng quơ. nàng nghĩ đến một phương diện khác, ý tứ trong đầu nàng có hơi lộn xộn, chẳng là nàng chưa từng làm qua. đối phương cũng là một cô gái, phải chăng hôm nay nàng không thể trốn thoát sao?
cơn đau từ trên gò má kéo Phó Tinh tỉnh táo trở lại. Tuyên Nghi đang dùng tay nhéo vào má nàng, kéo đến biến dạng, đỏ bừng.
"đầu óc nghĩ đi đâu vậy! mau đi tắm đi."
đêm ở Thái Lan nóng hầm hập, trong khi có hai cô gái đang tập tành mở khóa những kĩ năng mới phục vụ đời sống về đêm, thì đứa con gái của họ ở trong căn phòng khác đang ôm gối, dang rộng tay ngủ ngon lành. họ mơ những giấc mơ khác nhau nhưng đều cùng phát lên tiếng cười hạnh phúc của một gia đình hoàn hảo.
---------------
bất kể là ngoài đời hay trong phim, cốt truyện sẽ không bao giờ chỉ có mỗi nhân vật chính. người ta nói Trình Giảo Kim không có mắt, thờ ơ và nửa vời. nhưng mỗi khi Trình Giảo Kim xuất hiện, ông cũng là một nhân vật chính xứng đáng được ngợi ca truyền đời.
Yến Quy và Thanh Ngôn cùng đi mua sắm. Thanh Ngôn đang xem các món đồ trang sức kiểu ấn độ trong cửa hàng. Yến Quy ra ngoài hút thuốc. ở bãi đậu xe gần đó có chiếc RV dừng lại, một anh chàng da trắng đẹp trai tỏa nắng bước ra khỏi ghế lái.
anh thanh niên nhìn thấy Yến Quy, sửng sốt hai giây, rất nhanh nở nụ tươi hào phóng, lộ ra hàm răng trắng bóng, thực hiện thao tác đóng cửa xe vô cùng nam tính, tay ngoe nguẩy chùm chìa tiến đến cạnh cô.
ai cũng biết người Mỹ thẳng thắn và táo bạo. Yến Quy chỉ tùy ý trả lời vài câu, chàng trai đã mời cô lên chiếc RV hẹn ban đêm đi ngắm sao.
Thanh Ngôn vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của hai người khi đẩy cửa ra ngoài. Yến Quy tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng nụ cười chưa kịp thu lại của cô đã bị người yêu trông thấy. Thanh Ngôn tức giận, quay người bỏ đi không nói một lời.
Yến Quy trông thấy bóng dáng Thanh Ngôn rời đi, vội nói "tôi xin lỗi" với anh trai da trắng, rồi đuổi theo cô. Thanh Ngôn cực kỳ giận dữ, không thèm nghe lời giải thích, thậm chí còn quay lại đá thật mạnh vào bắp chân Yến Quy.
Yến Quy đau đớn khụy người xuống. Thanh Ngôn thấy vậy cũng không đỡ, nhìn một cái rồi dứt khoát rời đi, để lại một mình Yến Quy cau mày ngồi xổm trên đất hồi lâu. cuối cùng tự mình chật vật đứng dậy, lái xe một cách khó khăn quay về nhà.
Thanh Ngôn đi hồi lâu không thấy quay lại. nếu không chắc chắn rằng hộ chiếu của cô vẫn được Yến Quy cất kỹ trong ngăn kéo, cô sợ rằng người cô yêu đã rời bỏ cô và đi đến nơi khác.
Thanh Ngôn đứng dưới cây cổ thụ, nhìn về ngôi nhà màu trắng trước mặt. cô đã ngồi đó từ lúc hoàng hôn cho đến lúc vầng trăng khuyết hiện lên rõ ràng giữa trời đêm không một ánh sao. hóa ra ở bên kia đại dương, cách nơi bọn họ sinh ra hàng nghìn dặm, hai người vẫn không thể thoát khỏi những vướng mắc vụn vặt.
ba tháng đã vậy, ba năm cũng vẫn thế. thử hỏi người xưa họ dũng cảm đến đâu nhỉ? họ có đến tận ba mạng chăng?
Yến Quy hai tay ôm đầu gối, mặt không cảm xúc, nhìn ánh trăng đằng xa, trong miệng lẩm bẩm, cẩn thận nghe lại phát hiện mình hát lạc nhịp.
----------
tôi không xứng để cậu vì thương hại tớ mà phải ăn năn.
cậu không cùng tớ bước qua vạn dặm, cũng không thể diễn tiếp vở kịch ngày xưa
tóc chưa bạc màu là do tớ quá trẻ con
cậu đáng ra phải hạnh phúc giống như thiên sứ
phải chăng số mệnh trêu ngươi thêm lần nữa
chẳng có lý do nào cậu cắt tóc mà cũng phải cần người đời đồng ý
chán nản mới là điều xấu hổ, trái tim bị tổn thương thì có gì mới đâu
dòng lệ chảy dài, là vì chí lớn không đủ, thật quá không nghĩa
[春秋 - 張敬軒 | Xuân Thu - Trương Kính Hiên]
-----------
Yến Quy cứ bất động trên sàn, lẩm bẩm một mình, một hàng nước mắt lại từ khóe mắt lăn xuống.
lúc này, Thanh Ngôn mới chậm rãi bước vào. máy quay dừng lại, mái tóc dài đung đưa nhẹ nhàng trong gió, hai người nhìn nhau say đắm. vầng trăng treo giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top