绝. TUYỆT 06
phần lớn thời gian quay phim là ở Albuquerque, New Mexico, Mỹ. nơi đây từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, nên cư dân địa phương chủ yếu nói tiếng Latin, tất nhiên tiếng Anh vẫn được sử dụng rộng rãi.
một tuần trước khi vào đoàn, người đại diện của Phó Tinh đưa cho cô bảy chiếc đĩa phim và yêu cầu cô nghiên cứu phong cách làm phim của đạo diễn, chuẩn bị cảm.
Phó Tinh ở nhà một mình, ngồi khoanh chân trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, chăm chú theo dõi từng chuyển động trên chiếc tv cỡ lớn treo tường.
trên thực tế, cô đã xem hầu hết những bộ phim này, 70% sự chú ý của cô dành cho việc xem phim, phần năng lượng còn lại dùng để suy nghĩ lung tung.
"người ta nói rằng một thành phố cũng có ký ức riêng. Albuquerque mang hương vị của Tây Ban Nha. con người cũng vậy. khi yêu một ai đó, bạn cho phép người kia xâm chiếm trái tim mình. sau một thời gian dài, bạn sẽ không thể phân biệt được, nỗi đau nào thuộc về bạn? hóa ra phần lớn cảm xúc đều ẩn chứa bóng dáng của người đó."
đó là dòng chữ Phó Tinh vừa viết trên cuốn sổ ghi chú của mình. cũng là bài tập của cô. đột nhiên nàng tò mò không biết Ngô Tuyên Nghi giờ này đang ở đâu, làm gì.
nếu quá nhớ một người và liên tục nhắc đến người ta thì sẽ khiến đối phương hắt hơi như một cách thể hiện sự tương thông. nhưng rất tiếc cho Phó Tinh, Tuyên Nghi lúc này đang bận rộn cuồng nhiệt ở một nơi khác. cô xuất hiện với tư cách khách mời trong buổi hòa nhạc của mạnh Mỹ kỳ, cả hai cùng song ca "What if".
nhân viên hậu trường mang lên sân khấu hai chiếc ghế cao để ca sĩ chính và khách mời ngồi xuống giao lưu với khán giả. Mỹ Kỳ hỏi các fan muốn nghe họ hát bài hát nào.
những người ngồi ở hàng ghế đầu vừa hò hét vừa đọc tên các ca khúc Hàn Quốc, Mỹ Kỳ cầm lấy micro, nhỏ giọng thảo luận với Tuyên Nghi rồi cười nói: “lời đề nghị hơi đột ngột, các bạn có phiền nếu chúng tôi vừa hát vừa xem lời không?"
"không sao hết"
Tuyên Nghi cong mắt mỉm cười, trong lúc nhân viên đi lấy điện thoại di động, cô giơ tay bịt tai lại, người hâm mộ một lần nữa cảm thấy thích thú trước biểu cảm đáng yêu của cô, tiếng cười vui rộn lên thay thế những tiếng la hét khản cổ trước đó.
Mỹ Kỳ cũng cầm lấy điện thoại, tìm kiếm lời bài hát: "vì trước đây chúng tôi chưa từng chơi trong ban nhạc nên hai chúng tôi chỉ có thể hát cappella. đây là một bài hát dành cho bạn, "Hurt Only Until Today" của tiền bối T-ara."
sức hút độc đáo của những bản ballad Hàn khiến khung cảnh lập tức yên tĩnh, hai người mỗi người hát một đoạn rồi cùng nhau hát phần điệp khúc và kết thúc bài hát một cách trôi chảy.
bài hát kết thúc cũng là lúc vang lên những tràng pháo tay vang dội, Mỹ kỳ rời khỏi sân khấu để thay quần áo, Tuyên Nghi nhẹ nhàng đỡ lấy cô:
“cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mỹ Kỳ của chúng tôi. em ấy đã rất cố gắng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hòa nhạc hôm nay. tiếng vỗ tay của các bạn chính là lời khen ngợi lớn nhất đối với em ấy".
nhìn thấy biển người reo hò không có dấu hiệu ngừng, Tuyên Nghi cười ngọt ngào, nụ cười cô ấy trước giờ vẫn đặc biệt đẹp như thế. cô cố ý nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
“ồ, sao vậy? tôi có nên hát không? gần đây tôi chưa phát hành bài hát mới, nhưng... cả Tử Ninh và Phó Tinh đều đã phát hành đĩa đơn. tôi có thể hát vài câu trong bài "Dư Tình" của Tử Ninh được không?"
người hâm mộ đương nhiên đồng ý rồi. Tuyên Nghi cũng ngẫu hứng ngâm nga một đoạn.
sau đó, cô dùng tay cầm micro chọc vào sau đầu cô, có vẻ ngượng ngùng.
“hai cái người này toàn hát những bản tình ca cay đắng, nghe họ hát đi hát lại không thấy chán à?”
"không chán"
"được rồi, tôi sẽ hát bài khác vậy. các lão sư âm nhạc có thể giúp tôi một chút được không?"
không giống như bài hát của Tử Ninh chỉ hát điệp khúc, Tuyên Nghi hát "Bàng Quan" của Phó Tinh mượt mà từ đầu đến cuối và phản hồi từ người hâm mộ rất tốt. khi Mỹ Kỳ bước ra sân khấu sau khi thay quần áo, Tuyên Nghi rút lui thành công.
náo động như thế nhưng tên họ Phó phải đến sáng hôm sau nhìn hotsearch mới phát hiện ra Tuyên Nghi tối qua đã đã hát bài mới của mình. video của fan hơi mờ, nhưng tiếng hát của Tuyên Nghi thì cô nghe rõ mồn một.
Phó Tinh nghe đi nghe lại, khóe môi vô thức cong lên. cuối cùng, cô lưu lại link video, mở Wechat.
“hôm nay cậu bận à?”
Tuyên Nghi lần này trả lời rất nhanh: “tớ không bận lắm, tôi đang thu dọn đồ đạc để theo đoàn nè, cậu thì sao, đang làm gì vậy?”
"đang nhớ cậu"
“….ây da, chả không giống cậu chút nào. chẳng lẽ con sư tử của chúng ta bị nhiễm virus sao?”
"hành lý của tớ đã xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối tớ sẽ qua giúp cậu thu dọn nhé?"
"ừ, tối nay tớ muốn ăn hoa quả dầm."
"tớ biết rồi, tối nay tiếp cậu"
cuối tháng 9 năm 2021, Ngô Tuyên Nghi và Phó Tinh cùng lên một chuyến bay, khởi hành từ Bắc Kinh đến San Francisco sau đó di chuyển tới Albuquerque. Phó Tinh mang theo Lora đi cùng, còn Tuyên Nghi dẫn theo trợ lý Sơ Hiểu.
đoàn phim đã đến trước nửa tháng, đạo diễn đang khảo sát địa hình, quay các cảnh trống. hay tin hai nữ chính đã đến nơi, ông phái xe ra sân bay đón bốn cô gái, phòng ốc cũng đã chuẩn bị sẵn.
Tuyên Nghi và Phó Tinh được cấp một căn hộ ở chung, có hai phòng ngủ. trong khi hai trợ lý mỗi người một phòng riêng.
cuộc gặp đầu tiên giữa các diễn viên chính và đạo diễn được ấn định vào sáng ngày hôm sau. tối hôm đó mọi người đều tranh thủ cơm nước, tắm rửa và nghỉ ngơi sớm. làm việc với "Vương Kính Đen", ai cũng biết sẽ bị vắt kiệt sức đến mức nào.
Tuyên Nghi và Phó Tinh đương nhiên là sẽ nằm trên cùng một giường. Phó ôm gối lẩm bẩm câu gì đó Tuyên Nghi không nghe rõ.
"cậu nói gì"
"không nghe thì thôi, mắc công cậu lại đánh tớ nữa"
chuyến bay dài mệt mỏi, Tuyên Nghi cũng lười quan tâm, đặt tay lên eo Phó Tinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phó Tinh phải mất một lúc lâu mới ngủ được. lời cô nói khi nãy là: hai phòng cũng tốt, ít nhất lỡ có cãi nhau cũng không ai cần phải ngủ sofa.
phim dự kiến bấm máy đến đầu tháng 1 năm sau, ngoài Albuquerque ra còn một số thành phố khác của Mỹ và sẽ kết thúc ở Bắc Kinh.
trong thời gian ở Mỹ, Phó Tinh phải quay lại Trung Quốc bốn lần và Tuyên Nghi sáu lần do vướng các hoạt động thương mại đã được ký kết trước. số lần này đã là sự nhượng bộ tối đa mà hai bên có thể thương lượng với đoàn phim.
đạo diễn cũng không có phản đối gì, chỉ tập trung vào chất lượng của bộ phim. ban đầu ước tính thời gian quay phim sẽ là bốn tháng, nhưng nếu cần thiết thì thời gian sẽ còn kéo dài nữa. điều này cũng không quá xa lạ bởi vị đại đạo diễn vốn nổi tiếng bởi sự khó tính khó chiều.
ngày thứ hai gặp mặt, hai diễn viên chính đã hoàn toàn điều chỉnh thể trạng, đạo diễn rất ít khi tháo kính râm xuống nhưng trông vẫn có chút nghiêm túc.
“tôi sẽ nói vài điểm mấu chốt. thứ nhất, lời thoại được ghi hình trực tiếp, cho nên hai người phải cố gắng tìm cảm giác càng sớm càng tốt. thứ hai, để câu chuyện hoàn hảo hơn, bắt buộc sẽ phải có vài cảnh thân mật, sẽ không quá lộ liễu, nhưng chắc chắn sẽ không phải kiểu chuồn chuồn đạp nước. thứ ba, kịch bản của tôi sẽ không có cốt truyện quá chi tiết, một số đoạn diễn viên phải tự mình diễn giải và phát triển. hai người có thể tham khảo "Buenos Aires". nếu có ý tưởng, cứ nói ra. hai người có thắc mắc gì không?"
"không có ạ"
"không có ạ"
hai cô gái ngồi cạnh nhau đối diện với đạo diễn, vẻ mặt nghiêm túc có phần giống nhau, nhưng thần thái toát ra lại mang đến hai cảm nhận riêng biệt. một người anh tuấn, một người ngọt ngào.
đạo diễn rất hài lòng với sự kết hợp hình ảnh của hai người, cười nói.
"được rồi, tiếp theo tôi sẽ nói chuyện với từng người một. ban ngày tôi sẽ phân bổ cấp độ tính cách của các nhân vật, buổi tối sẽ kiểm tra. trước tiên sẽ quay ba cảnh, mỗi người sẽ có một cảnh riêng biệt, cộng thêm một cảnh đối diễn."
Phó Tinh và Tuyên Nghi nhìn nhau, họ biết rằng "Bản Tính Khó Dời" kể từ thời điểm này chính thức xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top