绝. TUYỆT 05

Tuyên Nghi vì ngồi xổm quá lâu, nên đứng dậy có chút khó khăn, cô run rẩy suýt ngã. Phó Tinh nhanh tay choàng qua eo nàng, tay còn lại nhấn mật mã mở cửa.

"sao lại ngồi bên ngoài? sao không vào trong nhà"

"đã bốn tháng rồi, lỡ cậu đổi mật khẩu rồi thì sao?"

Tuyên Nghi lộ ra vẻ cẩn thận hiếm có, nhưng lại khiến Phó Tinh cảm thấy bất an, bàn tay đang đưa ra ấn mật khẩu của cô cũng khựng lại.

cửa vừa đóng, lợi dụng bầu không khí hai người ám muội, cộng thêm trong nhà tối thui, Tuyên Nghi hôn lên môi Phó Tinh một cái. Phó Tinh bỗng nghĩ về hai câu hát cô vừa hát chay trên đài phát thanh khi nãy, "hàng mi dài của cậu nhẹ nhàng dừng lại theo thời gian, sẵn sàng vượt dải ngân hà trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng. cô hơi choáng váng trong giây lát.”

Tuyên Nghi tinh ý nhận ra sự lơ đãng của Phó Tinh, bực bội cắn vào môi dưới trả thù nàng. Phó Tinh kêu lên, Tuyên Nghi mới rời khỏi môi, lần tay tìm công tắc bật đèn.

"sao cậu cứ hay cắn tớ thế"

"thế sao cậu cứ hay mất tập trung thế? này, bốn tháng qua cậu có đưa ai khác đến đây không?"

Tuyên Nghi thay dép lê, tự nhiên như chủ nhà. căn hộ Phó Tinh đang sống nằm ở tầng trên cùng, vừa đủ rộng rãi cho một người ở, có phòng ngủ ở trên lầu, tầng dưới ngoài phòng tắm còn có một tủ quần áo lớn, một chiếc kệ sắt lớn dựa vào tường và một chiếc tủ đựng đồ. TV gắn tường, đối diện là một cửa sổ kính suốt, ở giữa đặt một chiếc ghế sofa hình chữ U.

trước đây, Tuyên Nghi nói đùa rằng Phó Tinh đã làm cho không gian 80 mét vuông có cảm giác rộng rãi như 100 mét vuông. nhà không có nhiều đồ, trang trí cũng theo phong cách đen trắng tối giản. nhìn chung nhà sao chủ vậy.

Tuyên Nghi một đường đi tới tủ quần áo, mở cửa, nhìn thấy quần áo cô để ở đây đã được gấp gọn gàng, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn.

Phó Tinh không đáp lại câu hỏi của Tuyên Nghi ban nãy. thật ra không đáp cũng đúng, Tuyên Nghi mỗi khi tâm tình tốt đều rất thích trêu chọc cô. lúc này cũng vậy. nàng cao hứng ngâm nga vài câu hát trong trí nhớ:

----------------

tình nhân nếu như quá hiếu kỳ
phải chuẩn bị vì tôi có thể khiến cho người sợ hãi.

thử hỏi ai có thể, thật sự thuần khiết
sao có thể chịu đựng sự tò mò này

đáp án có lẽ sẽ sắc bén như một mũi dao nhọn
khi cả hai đều đang bộc lộ bản thân
có thể đừng làm tổn thương người.

[bài "Mở Rộng Tầm Mắt" - Trần Dịch Tấn ~ 大開眼戒 (a.k.a. 打回原形) –陳奕迅/ eason chan]

----------------

khi Tuyên Nghi quay người lại thì phát hiện Phó Tinh đang đứng gần đó nhìn cô. cậu ta đúng là không hề có ý trả lời câu hỏi của cô. thấy cô quay đầu lại thì né tránh đi vòng vào phòng tắm xả nước.

khi Phó Tinh từ phòng tắm đi ra thì Tuyên Nghi cũng đã thay xong quần áo ở nhà. cô ngẫu nhiên lấy mấy túi đồ ăn nhẹ trên kệ đồ ăn nhẹ, mở tủ lạnh lấy mấy hộp trà, rồi bày hết chúng lên bàn phòng khách cạnh sopha.

Phó Tinh xua tay, mím môi, nghiêng đầu nhìn Tuyên Nghi: “tối nay chúng ta xem phim nhé?”

hành động có chút trẻ con này khiến Tuyên Nghi trong lòng cảm thấy đáng yêu, nhưng nàng cũng không dễ dàng chuyển chủ đề, phải dí đến tận cùng: “cậu còn chưa trả lời tớ.”

"không cần thiết phải trả lời. mà này, nếu cậu phát âm tiếng quảng còn chưa chuẩn thì đừng hát. kỳ cục lắm. tớ tưởng cậu phải nhận ra khi đến buổi hòa nhạc của Agela chứ"

"xùy".

Tuyên Nghi không buồn tranh cãi với cô nữa, tiện chân đá phăng đôi dép của Phó Tinh đang chắn đường, chạy đến ghế sô pha mở đồ ăn nhẹ. Phó Tinh thay một chiếc áo ba lỗ và quần đùi rồi cũng chạy lại chỗ cô.

“chúng ta nên xem gì đây?”

Phó Tinh cầm điều khiển bật tv lên, sau đó cúi đầu lật di động, tìm kiếm phim để xem.

"xem "Buenos Aires” đi, đằng nào nửa tháng nửa tớ cũng bắt đầu gia nhập đoàn phim rồi, làm quen với các diễn viên và phong cách của đạo diễn một chút cũng hay"

Tuyên Nghi một bên đưa ra gợi ý, trong lúc miệng vẫn đang nhai nhóp nhép đồ ăn.

"thôi, mỗi lần xem phim này tớ lại tụt mood tận mấy ngày. xem phim khác đi."

động tác tay của Tuyên Nghi chậm lại, quay đầu nhìn về phía Phó Tinh. hẳn nhiên Phó Tinh bắt chéo chân cúi đầu chăm chú kiểm tra thông tin trên điện thoại. ngôn ngữ cơ thể của cô nói rằng cô hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của nàng.

"vậy bộ "Blue Is The Warmest Colour" thì sao? mà bộ này cũng không ổn. dài quá. xem xong là nửa đêm luôn rồi. à, đúng rồi, ngày mai cậu sẽ nhận nhiều thông báo mới đấy, nếu không quan trọng thì đừng đọc"

“cậu muốn xem à. chiều mai tớ sẽ có buổi trò chuyện trực tiếp, không còn gì khác.”

"ngày mai tớ rảnh cả ngày. vậy buổi sáng chúng ta có thể ngủ thêm một chút nữa."

Phó Tinh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tuyên Nghi. cô không tin được vào tai mình lúc này. cảm giác này, có phải là quá thoải mái và thản nhiên rồi không.

hai người tranh cãi chọn phim qua lại mất hơn mười phút, cho đến khi Tuyên Nghi dọn sạch sẽ túi đồ ăn thì hai bên mới hòa bình đạt được thỏa thuận: xem lại "Carol", mỹ nữ bắt mắt, cái kết cảm động, quan trọng là cảnh thân mật đỉnh cao, mặc kệ mọi sự xấu hổ.

mở đầu phim, nữ chính đang đùa giỡn với chú mình trong tiệc đính hôn, Tuyên Nghi chọc vào cánh tay Phó Tinh.

“Tinh, tớ muốn ăn xiên nướng.”

"ò, để tớ đi mua"

Phó Tinh đứng dậy lại đi thay quần áo, Tuyên Nghi tâm tình rất tốt, bấm dừng phim, không quên giơ tay vẫy vẫy mấy cái.

“mua hai lon bia nữa nha, tớ sẽ giúp cậu dọn nhà, cậu về là có nhà sạch liền"

"được rồi, tớ sẽ về nhanh được chưa"

ăn thịt xiên và xem phim xong, nước trong bồn tắm sắp nguội, hai người thay phiên nhau tắm nhanh, hai giờ rưỡi đêm mới lên lầu nằm xuống giường ngủ.

Tuyên Nghi kéo cánh tay Phó Tinh đặt lên eo cô, đặt môi lên môi cô, chạm vào mắt cô, nhẹ nhàng nói.

“ngủ đi, ngày mai thức dậy tớ sẽ làm bữa sáng cho cậu.”

"ừm, cậu ngủ ngon"

"ngủ ngon"

nhưng kết quả là đến lúc Phó Tinh phải đi làm rồi mà Tuyên Nghi vẫn chưa mở mắt.

Phó Tinh tỉnh trước, dọn dẹp mọi thứ, trước khi đi làm, cô còn lên tận giường dặn dò.

"tớ gọi đồ ăn rồi, tí cậu xuống nhận nha"

“ừhmmm.”

giọng nói nghèn nghẹn của Tuyên Nghi vang lên, Phó Tinh bất lực lắc đầu, nghĩ tới bữa sáng muộn của mình.

---------------

rất nhiều fan đi theo tiếp ứng tại hiện trường, nơi Phó Tinh đang quay talkshow trực tiếp.

MC: khách mời hôm nay của chúng ta là Phó Tinh, vừa phát hành bài hát đầu tiên trong album. xin chúc mừng "Bàng Quan" đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. Phó Tinh xin hãy gửi lời chào đến mọi người đi nào.

Phó Tinh: xin chào mọi người, tôi là Phó Tinh. hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình của anh Tiểu Giang. tôi hy vọng có thể trải qua "nửa giờ cùng Tiểu Giang" vui vẻ với mọi người.

MC: điều đáng nói là bài hát này do chính Phó Tinh viết lời, bạn có thể cho biết tâm trạng của mình khi viết bài hát này không?

Phó Tinh: khi còn nhỏ tôi đã đọc một câu chuyện, có một chàng trai yêu một cô gái xinh đẹp, quá trình rất quanh co, nhưng kết thúc lại không như mong đợi. bởi vì người Trung Quốc chúng ta thường thích những kết thúc có hậu nên tôi bị ấn tượng với cái buồn này sâu sắc này.

MC: tôi có thể hỏi tên câu chuyện là gì không?

Phó Tinh: tôi không nhớ chi tiết cụ thể lắm.

Tuyên Nghi bĩu môi trước màn hình, trong lòng độc thoại: nói nhảm mà cũng nghiêm túc ghê.

MC: vậy ta sang chủ đề khác ha, bạn đã đóng vai nữ chính thứ hai trong bộ phim “Bờ Vực Khủng Hoảng” ra mắt cách đây không lâu, doanh thu phòng vé của bộ phim rất cao, cảnh hành động lần này có phải là thử thách lớn đối với bạn không?

Phó Tinh: thật ra thì cũng không là vấn đề lắm, vì tôi bắt đầu tập taekwondo từ đầu năm 2019 và hiện tại tôi đã đạt đai đen.

MC: wow, Phó Tinh có những kỹ năng tuyệt vời như vậy, các fan của bạn có biết không?

hiện trường bùng nổ ngay lập tức, có người vỗ tay nhiệt liệt, có người hét lên "tôi không biết", có người thì giơ ngón cái "bảo bảo thật lợi hại".

Phó Tinh vuốt vuốt tóc, đã nhiều năm rồi, nhưng gặp phải cảnh tượng như vậy, cô vẫn có chút xấu hổ.

MC: nam chính của phim là Tiêu Nhất Sơn, tôi nhớ là khi bạn tham gia 101 cũng là diễn ra ở Tiêu Sơn, bạn đã bao giờ nghĩ về sự trùng hợp này chưa?

Phó Tinh: không, thật ra tôi không có nhiều cảnh quay với anh ấy, những cảnh tình cảm phần lớn là phân cảnh của anh ấy với nữ chính, trong khi vai của tôi chủ yếu đóng cảnh đánh nhau, hơn nữa nhân vật cũng mất mạng ở giữa phim nên không có nhiều cơ hội làm quen với nam chính mấy.

MC: nghe có vẻ giống như đang giải thích, bạn có sợ fan ghen tị không?

Phó Tinh: đúng vậy.

MC: ngoài việc sản xuất album, Phó Tinh còn có kế hoạch đóng phim và hay tham gia show truyền hình nào khác không, có thể tiết lộ cho các fan được không?

Phó Tinh: tôi vừa nhận lời tham gia một bộ phim, thật sự thì tôi không thể tiết lộ quá nhiều được, nhưng tôi rất thích đội ngũ sản xuất của bộ phim.

MC: haha, thật sao? bạn thích nó đến mức nào?

Phó Tinh: à... có thể nói nếu tôi được làm việc với đạo diễn này, dù có chết ngay sau khi quay phim, tôi cũng sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx