绝. TUYỆT 04

Ngô Tuyên Nghi chưa từng hết lòng yêu ai nhiều như vậy. việc cô và Phó Tinh gặp nhau, âu cũng là một dạng tai họa được định sẵn. nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại, cô tin rằng mình vẫn sẽ đón nhận loại tai họa này không chút do dự.

cuối tháng 11 năm 2018, Rocket Girls được nghỉ 3 ngày. Tuyên Nghi và Phó Tinh trước đó đã lén làm visa, đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, cả hai leo lên máy bay, bay sang Nhật Bản. đó là chuyến bay muộn lúc nửa đêm, cả hai chọn cách ăn mặc xuề xòa, che chắn hết mức có thể, may mắn là không bị fan nhận ra.

sau khi tới Tokyo, bọn họ mới thoải mái hơn một chút, cùng nhau đi tham quan tháp Tokyo, vừa ăn vừa đi dạo, cười đùa rất vui vẻ. Tuyên Nghi đề nghị trải nghiệm chăm sóc da kiểu Nhật nên cả hai đi đến khu Omotesando.

khi hoàn thành trị liệu thì ngoài trời đã tối, Tuyên Nghi kêu đói, kéo Phó Tinh đi tìm quán ăn ở bên đường. Phó bị bàn tay của cô giữ chặt. ban đầu cô còn vui vẻ đáp lại. nhưng một chốc sau, theo thói quen, lông mày cô nhíu lại.

Tuyên Nghi là một người rất nhạy cảm, cô cảm nhận được sự bất thường của Phó Tinh. cô dừng lại, giơ tay còn lại lên cố vuốt ve lông mày của Phó Tinh, không biết vì sao Phó Tinh lại như vậy, dù sao trông nàng cũng rất vui vẻ, trong mắt có chút dịu dàng.

"cẩn thận"

tình huống bất ngờ xảy ra, Tuyên Nghi không hề có phòng bị, chỉ biết là Phó Tinh đang ôm cô rất chặt. cậu ấy phản ứng rất nhanh, thoắt một cái đã kéo Tuyên Nghi lại, xoay người một cái, hai người trao đổi vị trí, cô nằm trọn trong vòng tay của Phó Tinh.

không có tiếng phanh xe rít lên, cũng chẳng có có vật thể lạ nào từ trên trời rơi xuống, nghi ngờ tên đầu đất này bày trò, Tuyên Nghi đẩy tay Phó Tinh ra, thấp giọng hỏi cô: "cậu làm gì thế? nhiều người đang nhìn đấy."

Phó Tinh buông Tuyên Nghi ra, cô đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn sang phía bên cạnh. Tuyên Nghi cũng nhìn theo, tầm mắt dừng vào một cô bé.

cô bé ấy cũng đã nhìn thấy Tuyên Nghi nhìn mình, tựa hồ tiến lại gần mấy bước, Phó Tinh vô thức kéo Tuyên Nghi về phía sau mình, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"em thích chị lâu như vậy, bỏ tiền ra ủng hộ chị nhiều như vậy. tại sao chị lại đi cùng cô ta? Phó Tinh có gì tốt? sao chị lại cười với cô ta vui vẻ như vậy!"

cô gái đó nói sành sỏi tiếng trung, có vẻ cũng là khách du lịch. nghe thấy câu chất vấn của cô ấy, Tuyên Nghi không muốn trả lời, lúc này cô nhớ lại hành động vừa rồi của Phó Tinh. nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn đường, một luồng tức giận và sợ hãi dâng lên, cô nắm chặt đôi tay run rẩy.

áo khoác của Phó Tinh bị một vết cắt dài, máu đang dần rỉ ra, chỗ lưng dưới ướt đẫm.

"em vừa làm cái trò gì vậy?"

Tuyên Nghi điên cuồng kiểm tra vết thương của Phó Tinh bằng cả hai tay, nhưng không tìm thấy chỗ bị thương...

“là một con dao, chỉ sượt qua ở chỗ eo thôi.”

Phó Tinh nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Tuyên Nghi, nhẹ nhàng giải thích.

"em gái, nhìn em có vẻ là học sinh, cầm dao rất nguy hiểm, người nhà chắc chắn rất lo lắng cho em. lần này hãy quên đi, nhưng tôi mong em sau này đừng tái phạm nữa."

"em đừng bốc đồng như vậy, cũng đừng ghét Tuyên Nghi, đừng làm tổn thương cô ấy chỉ vì cô ấy thân thiết hơn với ai đó. rốt cuộc thì em có thực sự thích Tuyên Nghi không?”

cô gái hoảng sợ khi nhìn thấy trên tay Tuyên Nghi dính đầy máu, cô lén lấy con dao ba cô vừa mua rồi chạy ra đường. cô bé cô tức giận và có hành vi thiếu suy nghĩ vì thấy thần tượng yêu thích của mình quá gần gũi với người khác. nhưng cô bé cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. khi Phó Tinh nói sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện này, cô bé không hề đáp lời mà chỉ quay người hướng về phía khách sạn.

"đợi một chút"

cô bé nghe Tuyên Nghi gọi thì mới dừng lại. Tuyên Nghi lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh cô gái, nói thêm điều mà Phó Tinh không ngờ tới:

“trước đây em đã bỏ ra bao nhiêu tiền để ủng hộ tôi? gửi tin nhắn riêng cho tôi qua Weibo, tôi sẽ trả lại em số tiền gấp đôi. tôi cũng mong em đừng làm tổn thương những người tôi quan tâm nữa, chưa nói đến việc viết lung tung khắp nơi. chúng tôi bây giờ cần phải vào bệnh viện gấp, cứ như thế đi".

Tuyên Nghi cởi khăn quàng cổ quấn vết thương của Phó Tinh lại. sau khi kiểm tra sơ một lượt, xác nhận đó chỉ là vết thương ngoài da, cô mới có thể thở phào. nhưng nhìn vết máu chảy ra vẫn rất đáng sợ. Tuyên Nghi ráng gồng mình, mãi cho đến khi hai người lên taxi đến bệnh viện gần nhất, cô òa khóc.

Phó Tinh lại cau mày thật chặt, bất đắc dĩ an ủi cô ngược Tuyên Nghi:

“được rồi mà, không sao đâu, chỉ là một vết xước thôi, hơn nữa có quần áo che lại rồi, tớ đoán vết thương cũng không sâu lắm đâu.”

"ai bảo cậu đỡ thay mình!"

Phó Tinh dùng bàn tay không dính máu của mình lau nước mắt cho Tuyên Nghi, sắc mặt cô có chút tái nhợt:

“tớ không cố ý chặn lại, tại thấy con bé trông rất hung dữ, nên tớ theo vô thức mới làm như vậy. ừm, nếu tớ biết đau như này thì tớ đã không giúp cậu ngăn cản rồi. đã bị thương còn bị ăn mắng nữa chứ"

vết thương cần phải khâu tám mũi. nhưng Phó Tinh không có nhiều thời gian để dưỡng thương. trong ba buổi biểu diễn liên tiếp trong bảy ngày tiếp theo, những người hâm mộ tinh tế có thể nhận thấy rõ ràng ánh mắt dao động của Tuyên Nghi thỉnh thoảng vẫn nhìn sang một bên sân khấu.

vết rách không nghiêm trọng nhưng vì khâu nhiều mũi nên vẫn để lại một vết sẹo nhỏ. mùa hè một năm sau, khi Phó Tinh mặc lại trang phục khoe eo, người hâm mộ phát hiện ra cô có một hình xăm nhỏ ở eo dưới.

một idol có hình xăm thì phần nào cũng sẽ tạo nên sự xôn xao. nhưng tám đủ rồi thì ai về nhà nấy, người người nhà nhà dần cũng quên đi hình xăm kia. chỉ có Tuyên Nghi mới biết rõ vết sẹo và hình xăm đó có ý nghĩa gì.

chính vì thế cô càng không cho phép Phó Tinh rời khỏi thế giới của mình, bất chấp sau này họ liên tục làm tổn thương nhau một cách sâu sắc.

---------

đúng như trong dự đoán của Tuyên Nghi, Phó Tinh đã đồng ý đóng vai chính trong "Bản Tính Khó Dời".

thật sự thì ngày hôm đó cô đến Hongkong tìm Phó Tinh chỉ để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. sau màn dây dưa tối đó, Phó Tinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và tỉnh dậy rất muộn vào ngày hôm sau. Tuyên Nghi mới nhận ra chứng mất ngủ và đau đầu trước đây của cậu ấy lại tái phát.

thế nên cô quyết định tạm thời không nói gì hết, để Phó Tinh tranh thủ nửa ngày rảnh rỗi thư giãn. sau này sẽ bù đắp cho cô sau.

bộ phim sẽ bắt đầu quay vào tháng 10, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là vào đoàn, như vậy khoảng thời gian còn lại là quá ngắn để sản xuất xong album. cô biết Phó Tinh đã cật lực làm ngày làm đêm để mang đến cho người hâm mộ những bài hát tốt nhất.

bài mở đầu do chính Phó Tinh viết lời, nhạc sĩ của "Si Tình Tư" được mời sáng tác nhạc, sau khi được tung ra đã leo top thịnh hành, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng âm nhạc, được đánh giá rất tốt về mọi mặt.

Tuyên Nghi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, lời bài hát "Bàng Quan" là Phó Tinh viết cho mình.

---------------

tôi cũng tưởng tượng ra giọng nói của họ, nói rằng tôi bình thường, tôi chẳng có hào quang.

họ nói rằng hai ta như những vì sao cách xa tít tắp. những bông tuyết của tôi trong đêm dài là hơi ấm còn lại của cậu.

tôi bỏ ngoài tai hết thảy cùng cậu trải qua bình minh và hoàng hôn, tôi mặc kệ những hạt bụi sáng trong.

hàng mi dài của cậu nhẹ nhàng dừng lại theo thời gian, sẵn sàng vượt dải ngân hà trao cho tôi một nụ hôn dịu dàng.

cậu là người lữ khách gột rửa thời gian, là nai nhỏ dựng lều cho người nghỉ ngơi, lài

đom đóm thắp đèn cho tôi bên bờ suối, là trách nhiệm nhỏ bé của tôi dõi theo cậu đi xa.

tôi nhìn quá khứ ố vàng của mình, tôi nhìn những con chim chú cá từng gặp qua.

hãy tưởng tượng chỉ có tôi và cậu là hai diễn viên trong vở kịch ấy.

tại sao chúng ta lại đếm những vết sẹo vô hình?

vì nó dạy cho chúng ta biết đau khổ

khi nào tôi đã quên

đáng lẽ tôi phải là người thờ ơ

tại sao tôi lại mong đợi được dành phần còn lại của cuộc đời mình với cậu?

--------------

sau khi Phó Tinh quảng cáo xong bài "Bàng Quan" trên radio, cô về đến nhà đã là 11 giờ 30 đêm, vừa ra khỏi thang máy, cô giật mình vì bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất.

Tuyên Nghi đội mũ bóng chày, nghe thấy tiếng động liền tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe cười với cô:

“cậu về rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fx