Phó Tinh đã quen với việc mang theo một cuốn sổ nhỏ bên mình. viết lách có thể nói là sở thích kiên cường nhất của cô ấy. một cuốn số có kích thước chỉ bằng màn hình điện thoại, có thể cầm theo mọi lúc mọi nơi.
trên chuyến bay trở về hôm đó, nhờ được ăn ngon ngủ đủ lại thêm tâm trạng tốt nên Phó Tinh cực kỳ phấn khích lên mạng kiếm những bài thơ hay.
phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm được một bài ưng ý, cô mở sổ ra, cắm cúi viết một cách rất thành tâm.
---------------
"có khao khát được trở về, yêu thương, không vắng mặt,
và có khao khát được chết,
giành giật giữa hai vùng nước đối lập chưa bao giờ được ngăn eo đất."
[césar vallejo "những vòng nhẫn mệt" - césar vallejo, “los anillos fatigados,” los heraldos negros (1918)]
---------------
khi Tuyên Nghi tìm Phó Tinh, hai người lại quấn lấy nhau. họ tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến những điều khác. buổi tối trước khi rời khách sạn ra sân bay, Ngô Tuyên Nghi ôm Phó Tinh thủ thỉ.
"Tinh nhi, dù thế nào đi chăng nữa, nếu cậu có thể ngủ ngon bên cạnh tớ, tớ vẫn rất vui."
Phó Tinh rúc mặt vào hõm cổ Tuyên Nghi. lúc đó cô cảm tưởng như quay trở lại đêm chung kết 101 ba năm trước. vẫn là ngã vòng tay của cô ấy, chia sẻ hạnh phúc với cô ấy, nhận lấy cả những giọt nước mắt của cô ấy.
Phó Tinh mặc dù lòng đầy lo lắng, lại không biết mở miệng như thế nào, nàng biết Tuyên Nghi đang có tâm sự. nhưng nàng không tiện hỏi.
trở lại công ty, Phó Tinh ngay lập tức lao vào việc sản xuất album solo đầu tiên. hai ngày liên tiếp cô bận rộn tham dự các cuộc họp, đề xuất viết lời cho ít nhất hai bài hát.
đến khi cô cầm điện thoại lướt weibo thì mới phát hiện ra một chuyện. đó là vào cái đêm cô trở về từ Hongkong, Ngô Tuyên Nghi đã đến xem buổi hòa nhạc của Hứa Tĩnh Vận trên sân vận động Hung Hom.
Hứa Tĩnh Vận cũng đăng một bức ảnh hậu trường của cả hai lên Weibo kèm chú thích: “bỏ lỡ mùa hè tươi đẹp năm ấy, tôi mong tất cả 101 cô gái có thể thực hiện được ước mơ của mình và làm những điều mình thích.”
cuối bài viết, Angela còn tag tên @Ngô_Tuyên_Nghi. dưới mục bình luận, câu trả lời của Tuyên Nghi hẳn nhiên lên top: nhớ cậu ahhh, thích nhất bản cover "Bản Tính Khó Dời"
đôi mày của Phó Tinh theo thói quen nhíu lại, có chút tủi thân. cô không khỏi thắc mắc liệu có phải Ngô Tuyên Nghi tới Hongkong gặp mình chỉ là nhân tiện tạt ngang, cậu ấy đặc biệt là đến xem buổi hòa nhạc?
cô gõ vào thanh tìm kiếm: "Hứa Tĩnh Vận, Bản Tính Khó Dời". không có video hát ở buổi hòa nhạc, nhưng có video bài hát đã được cover từ mấy năm trước. Phó Tinh đã xem đi xem lại nhiều lần, chăm chú nghiên cứu lời bài hát.
thời gian ăn trưa của Phó Tinh cứ thế mà đã bị lãng phí theo cách này. cô chỉ ăn vài miếng salad rồi tiếp tục đến phòng thu, trong khi tâm trí vẫn mải miết suy nghĩ về lời ca.
---------------
“con người vốn dĩ không thể một đời chỉ yêu một người,
thế nhưng chỉ một người có thể khích lệ tôi, luôn làm chủ mọi chuyện cho tôi,
bao nhiêu lời ác ý tôi đều có thể bỏ ngoài tai,
lẽ nào chút sóng gió nóng giận lại khiến tôi từ bỏ.
khi yêu ai cũng sẽ gặp chướng ngại, nhưng tôi vẫn cố chấp không thay đổi,
vì có người mà tôi có thể vượt qua nhân sinh khó khăn này,
người chính là tín ngưỡng trong tôi, thật khó để rời bỏ người.
---------------
quá trình thu âm kéo dài suốt cả buổi chiều không thu được kết quả như ý. phía sản xuất yêu cầu ngừng lại, ngày mai sẽ tiếp tục công việc.
Phó Tinh cảm thấy khó chịu, có chút tức giận, một phần nào đó cô nghĩ nguyên nhân là do Ngô Tuyên Nghi. không thể chịu đựng, cô mở Wechat, bỏ qua câu "chính là vậy" từ lâu trước đó, mạnh mẽ gõ một dòng tin nhắn.
"cậu đã hẹn với Angela đi xem concert của cô ấy trước rồi đúng không?"
tin nhắn được gửi đi lúc 9h tối, đến 11h Phó Tinh mới nhận được phản hồi.
"cậu muốn hỏi gì? có gì thì nói đừng có vòng vo"
"thôi bỏ đi, cậu rất bận mà. đi ngủ sớm đi, ngủ ngon"
"ngủ ngon, đồ hèn nhát"
chúc người ta ngủ ngon xong chính mình lại không ngủ được, nghĩ tới biểu hiện kém cỏi của mình ban chiều, Phó Tinh dứt khoát rời khỏi giường, tìm bản demo tiếp tục luyện tập.
11h40, điện thoại reo, vừa cầm lên Phó Tinh giật mình khi thấy hình ảnh người gọi đến đang nháy mắt trên màn hình, ngay cả việc nhấc máy cô cũng bị lag mất nửa nhịp.
"cậu đang làm gì vậy", giọng nói nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo của Ngô Tuyên Nghi truyền đến bên tai, ngữ khí thật bá đạo.
“ngủ, đi ngủ á”, Phó Tinh trả lời mà lòng cảm thấy có chút áy náy.
"ây guuuu, tớ nói này Phó Tinh à, cậu có thể ngừng những lời nói dối vụng về như vậy được không?"
Phó Tinh cảm thấy thích thú với giọng bộ cường điệu chuẩn hàn quốc của Tuyên Nghi, lông mày cô cũng bất giác mà nhướng lên.
“tớ đang luyện tập demo cho album. nhà sản xuất muốn tớ hát kiểu khác, họ muốn tớ thử phong cách mới xem có hợp không"
“vậy người đại diện của cậu vẫn chưa nói về bộ phim mới à?”
"phim mới nào? mà nè, chúng ta có cùng công ty đâu. cho dù tớ có tài nguyên phim mới, làm sao mà cậu biết trước tớ được."
Phó Tinh vừa dứt lời, tiếng cười của Tuyên Nghi vang lên phía đầu dây bên kia.
"đôi khi cậu cũng không ngốc lắm nhỉ. bộ này tớ nhận lời rồi, nên nội trong hai ngày tới quản lý sẽ thông báo với cậu thôi. ước tính quay phim sẽ mất khoảng 4 tháng, quá trình sản xuất album của cậu có thể sẽ bị kéo dài hơn đó”.
12h, Ngô Tuyên Nghi chủ động cúp máy, nghiêm túc cảnh cáo Phó Tinh không được tập hát đêm nữa, mau đi ngủ, không được lạm dụng thuốc.
Phó Tinh bị nàng làm cho bối rối, không kịp tiêu hóa hết các thông tin. may mắn thay nàng từ nhỏ đã có ưu điểm không thích phức tạp hóa sự tình, việc gì phải đến thì sẽ đến. nghe lời Tuyên Nghi, ngủ sớm dậy sớm.
quả nhiên, sáng hôm sau người đại diện gọi Phó Tinh đến phòng họp của công ty và đưa cho cô một kịch bản phim. Phó Tinh sững sờ khi nhìn thấy đội ngũ sản xuất, hóa ra đó là phim của đại đạo diễn có biệt danh “Vương Kính Đen”, từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. quay phim và biên tập đều do đội ngũ chế tác lớn thực hiện. tựa phim là bốn chữ hán phồn thể “Bản Tính Khó Dời”.
lúc Phó Tinh lật từng trang kịch bản, đại diện ngập ngừng nói.
“vì đề tài đặc biệt nên bộ phim này có thể không được công chiếu ở trung quốc, nhưng em cũng biết danh tiếng quốc tế của vị đạo diễn rồi đó, một khi quay phim xong và công chiếu, về cơ bản không có gì là quá tổn hại... em cũng biết là thị trường nữ ở trong nước vẫn còn quá hẹp, nếu muốn thay đổi thì đây là lựa chọn tốt nhất. bộ này vai nữ đầu đã định là Ngô Tuyên Nghi. hai người trước kia có không ít tin đồn, nên bộ phim này có thể mở ra hướng dẫn dắt dư luận mới, lại có thể thuận lợi phát triển sự nghiệp điện ảnh, nói chung vẫn không lo ảnh hưởng danh tiếng”.
"ngoại trừ Tuyên Nghi đã xác nhận, thì tại sao họ lại chọn em. nhà sản xuất có để mắt đến ai khác không?
“vẫn chưa, bởi vì chính Ngô Tuyên Nghi đã giới thiệu em với đạo diễn. dù em có quyết định thế nào thì phim cũng nhất định sẽ bấm máy. “Vương Kính Đen” trước giờ vẫn luôn thích sử dụng diễn viên mới hoặc các diễn viên ngoại quốc hợp tác xuyên biên giới.”
"chị Ninh, em có thể suy nghĩ được không?"
"được rồi, em có 3 ngày để suy nghĩ. chiều nay em cứ tiếp tục buổi thử giọng như dự định đi. ngày mai sẽ có thông báo về chương trình tạp kỹ. đừng quên nhờ Lora liên lạc trước ở đó nhé."
"em biết rồi"
chị Ninh còn có việc nên chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Phó Tinh cuối cùng cũng hiểu ra, Ngô Tuyên Nghi đến Hongkong tìm cô là để thuyết phục cô đóng bộ này. một bộ phim chủ đề đồng tính nữ của đạo diễn Vương. bộ "Buenos Aires" của ông ra mắt vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước vẫn luôn được đón nhận và có danh tiếng rất tốt trên thị trường quốc tế.
["Buenos Aires", có thể hiểu là bộ “Xuân Quang Xạ Tiết” của Vương Gia Vệ, biệt danh "Vương kính râm"]
hóa ra Ngô Tuyên Nghi từ đầu đến cuối đều là người dám mạo hiểm, dám nói dám làm. ngón tay của Phó Tinh vô thức chạm vào vùng lưng dưới. trong phòng họp trống trải, cô vùi mặt vào kịch bản, không biết tâm trạng lúc này là gì, buồn hay vui, thấp thỏm hay ngọt ngào.
Tuyên Nghi, cậu căn bản không biết tớ sợ cậu bị tổn thương đến thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top