chapter 8

1.

Tề Tư Quân nghĩ đến cái bóng của Châu Tuấn Vỹ cũng đẹp đến thế, rõ ràng chỉ là một mảng đen nhưng cậu cũng thấy nó toả sáng đến chói mắt.

Mà bây giờ cái bóng đó đang vẫy tay với cậu.

Cậu luôn mong ước tới gần ánh sáng đó, bây giờ nó đang ở trước mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người dường như đang gần ngay trước mắt.

Nhưng khi cậu nhấc đôi chân bước đi, ngẩng đầu lên mới nhận ra Châu Tuấn Vỹ thực sự đứng cách cậu rất xa, yên lặng nhìn cậu.

Tề Tư Quân bước đi đến kế bên Châu Tuấn Vỹ. Châu Tuấn Vỹ hơi nghiêng đầu nhìn Tề Tư Quân, quyết định thăm dò một phen, muốn biết xem tâm tư của Tề Tư Quân rốt cuộc là như thế nào.

"Tiểu Tề, thực ra hôm nay anh hẹn em, là muốn nói lời xin lỗi với em."

"Xin lỗi?"

Châu Tuấn Vỹ dừng bước, quay người đứng đối diện với Tề Tư Quân, mà Tề Tư Quân cũng dừng lại theo bước chân của anh, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Hôm nay anh đến tìm A Bồ, vốn muốn nói chuyện phù rể với cậu ấy, nhưng trong lúc vô ý anh lại nghe được hôm anh đến sân bay đón Văn Thao, em ngồi lại quán cafe với cậu ấy đợi anh suốt bốn tiếng."

Trái tim Tề Tư Quân đột nhiên chùng xuống nặng nề, nhìn Châu Tuấn Vỹ với vẻ mặt rối rắm, bất an, khó chịu, ánh mắt đối phương nhìn mình không còn dịu dàng gần gũi như trước, mà ẩn chứa một chút thăm dò. Cậu đột nhiên có dự cảm rất tồi tệ.

"Tiểu Tề, em biết không, trước đây anh nghĩ em là một người rất dịu dàng, tính cách rất tốt, hôm nay sau khi nghe chuyện đó từ A Bồ, bây giờ anh bắt đầu nghĩ tính cách của em dùng mỗi từ "tốt" cũng đủ để hình dung nó. Anh thậm chí còn không tưởng tượng được ra trên thế giới này còn có người kiên nhẫn đợi một người suốt bốn tiếng đồng hồ."

Châu Tuấn Vỹ rõ ràng khen ngợi Tề Tư Quân, nhưng anh lại dùng ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn Tề Tư Quân, hoàn toàn không chút vui mừng vì được người mình thích tán thưởng. Luôn lo lắng giây tiếp theo Châu Tuấn Vỹ sẽ ném một quả bom về phía cậu.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như thế, Châu Tuấn Vỹ cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở miệng hỏi ra câu hỏi khiến anh đau đầu mấy ngày nay.

"Sao em lại không nói cho anh biết là em đã đợi anh lâu đến thế? Anh biết tính tình em rất tốt, nhưng em... không nhất thiết phải làm như vậy... Nếu đổi lại là anh... anh cũng không làm được như thế... Dù người đó có là A Bồ và Văn Thao khiến cho anh chờ đợi lâu như vậy thế anh cũng sẽ tức giận... Nhưng em lại quá kiên nhẫn..."

Châu Tuấn Vỹ cứ nói rồi giọng nói càng trầm xuống, thực ra không chỉ Tề Tư Quân đang sợ hãi, chính anh cũng đang lo lắng, anh bây giờ chỉ mong câu trả lời của Tề Tư Quân nói rằng tất cả chỉ là anh đang nghĩ quá nhiều mà thôi.

Tề Tư Quân cũng nghe ra ý nghĩa của Châu Tuấn Vỹ sau câu nói kia.

Tề Tư Quân cậu không có chuyên môn quan sát người như nhà tâm lý học, nhưng cậu luôn nhạy cảm với từng cử chỉ, từng lời nói của Châu Tuấn Vỹ, sự thăm dò cẩn thận của đối phương trong mắt cậu đều bị phóng đại đến vô hạn.

Châu Tuấn Vỹ nói, em rất tốt, nhưng em không nhất thiết phải làm như vậy

Câu nói này của Châu Tuấn Vỹ, Tề Tư Quân có thể giải thích thành: Tính cách, tính khí của em tốt, nhưng có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào có đủ kiên nhẫn đợi một người bốn tiếng.

Châu Tuấn Vỹ còn lấy Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh ra làm ví dụ, chỉ để nói với Tề Tư Quân rằng: Em nhìn đi, ba người bọn anh quan hệ tốt đến mấy cũng không làm được như vậy, vậy sao em lại can tâm tình nguyện đợi anh lâu như thế còn cố ý không nói cho anh biết?

Hoặc cậu cũng có thể hiểu sâu hơn một chút, đơn giản thô tục mà dịch thẳng ra thành: Không phải em đã thích anh rồi đấy chứ?

Tề Tư Quân đem tất cả hành vi của Châu Tuấn Vỹ trong tối hôm nay toàn bộ suy nghĩ lại một lượt. Mặc cho cậu suy nghĩ đến thế nào đều không cho rằng đáp án mà Châu Tuấn Vỹ đang mong chờ sẽ là khẳng định.

Ngược lại, Châu Tuấn Vỹ đang sợ cậu thích phải anh.

Có thể vì cậu thích anh mà khiến anh cảm thấy phiền phức và chán ghét.

Mặc cho cậu coi như thế, người giống như Châu Tuấn Vỹ sẽ không có suy nghĩ như vậy, nếu không thì anh ấy đã chẳng phải cẩn thận thăm dò cậu rồi.

Nhưng Tề Tư Quân lại không thể không nghĩ nhiều, cậu không muốn trở thành rắc rối của anh, vậy nên cậu bắt buộc phải che giấu thật tốt

Thế rồi cậu nở một nụ cười, dùng trạng thái tự nhiên thoải mái nhất có thể, cười giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, lời nói ra giống như không quan tâm đến.

"À, là chuyện đó hả, anh không nói thì em cũng sắp quên mất rồi. Vốn dĩ ngày hôm đó em cũng chẳng có bận rộn gì, điện thoại anh lại không gọi được, em lại không biết nên làm sao. Thế là em ngồi ở đó đợi thêm một lúc, dù sao cũng có cafe miễn phí để uống, cũng tốt mà."

Tề Tư Quân nói xong liền cong mắt lên cười với anh.

"Không ngờ anh vì chuyện này mà xin lỗi với em, không sao đâu... Em vốn dĩ cũng không định cố ý giấu anh, nhưng em nghĩ với tính cách của anh, sau khi biết được nhất định sẽ rất áy náy, đến lúc đó giữa chúng ta sẽ ngại ngùng lắm đấy. Em nghĩ như vậy không bằng bớt đi một việc, em không nói với anh là xong."

Châu Tuấn Vỹ không nghĩ rằng Tề Tư Quân sẽ thẳng thắn trả lời anh, ngược lại việc anh cẩn thận thăm dò đối phương lại trông bản thân suy nghĩ nhiều quá.

Nhất là khi Tề Tư Quân nhìn anh, ánh mắt sáng ngời vô tư của cậu.

Đây hình như là lần đầu tiên Châu Tuấn Vỹ nhìn thấy ánh mắt đó của đối phương. Tề Tư Quân của trước kia dường như quá mức chậm nhiệt, anh vẫn rất cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người gần một chút, để cho mỗi quan hệ hợp tác này thêm tự nhiên. Nhưng Tề Tư Quân trước mặt anh luôn vô ý để lộ ra vẻ sợ sệt, mà nguyên nhân Tề Tư Quân trở nên như thế đến bây giờ anh vẫn chưa làm rõ được.

Nhưng anh chắc chắn rằng anh rất thích nụ cười thoải mái này của cậu, ánh mắt vô tư của cậu giống như mặt trời nhỏ, có thể xua đi khói mù và bất an của anh.

Sự thật cũng như thế, câu trả lời của Tề Tư Quân với sự thẳng thắn không chút che giấu khiến cho trái tim như treo ngược của anh cuối cùng cũng được để xuống. Thậm chí sau cuộc trò chuyện tối nay, khoảng cách giữa anh và Tề Tư Quân lại gần thêm một bước nữa.

Cảm giác anh rất thích, đồng thời còn cảm thấy rất thoải mái.

Tề Tư Quân cũng trong tối nay hiểu rõ được thái độ của Châu Tuấn Vỹ, cũng hiểu rõ được bản thân trong mối quan hệ này không được ôm bất kỳ mơ tưởng hay kỳ vọng gì với Châu Tuấn Vỹ.

Những mơ tưởng và mong đợi của cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh, nếu như muốn tiếp tục ở bên cạnh anh thì cậu bắt buộc phải bỏ ngay cái suy nghĩ muốn đi đến gần anh.

Duy trì khoảng cách toàn chính là phương thức hòa thuận nhất giữa hai người.

2.

Chớp mắt một cái đã đến tháng Tư.

Tháng 4 đối với anh mà nói là một tháng rất đặc biệt, vì sinh nhật của Quách Văn Thao vào ngày 10, sinh nhật của Bồ Tập Tinh vào ngày 20, mà sinh nhật của Tề Tư Quân cũng vào tháng 4 ngày 13.

Châu Tuấn Vỹ còn đùa rằng tháng 4 chính là tháng của anh, vì ba người quan trọng nhất của anh đều sinh ra trong tháng này.

Mà khi Tề Tư Quân nghe Châu Tuấn Vỹ nói những lời này, đối với mấy người bọn họ chỉ cảm thấy được một sự máu choá không còn lời nào để miêu tả được.

Tề Tư Quân: Em đã từng tin tưởng vào khoa học.

Cho đến khi cậu gặp được Châu Tuấn Vỹ, Quách Văn Thao, Bồ Tập Tinh và cả Đường Cửu Châu cậu mới biết hoá ra duyên phận giữa người với người có thể vi diệu đến vậy.

Nhưng mà điều mà Tề Tư Quân cảm thấy vi diệu nhất chính là mẹ của Châu Tuấn Vỹ hy vọng bọn họ có thể chốt chuyện đám cưới trong tháng 4 này.

Châu Tuấn Vỹ biết được ý nguyện của mẹ mình, trên gương mặt của anh là một sự ngượng ngùng hiếm thấy, bởi vì vấn đề sức khoẻ của mẹ, anh rất ít khi làm trái lời bà, nhưng thực sự lần này anh cảm thấy khó mà nghe theo được.

Tề Tư Quân biết, anh vẫn đang rất để tâm đến chuyện Bồ Tập Tinh không muốn đến làm phù rể.

Vốn dĩ hôm nay mẹ Châu gọi được hai người đến ăn một bữa, nhưng trong từng câu nói đều đang gặng hỏi hai người rốt cuộc muốn chốt đám cưới vào lúc nào, chỉ hận rằng không thể đưa hai đứa bước lên thảm đỏ vậy.

Tề Tư Quân vẫn luôn im lặng không nói gì, Châu Tuấn Vỹ vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói với mẹ anh. Đợi đến khi bữa cơm kết thúc hai người tiễn mẹ Châu về, Tề Tư Quân mới có dịp nói ra suy nghĩ của mình cho anh nghe.

"Anh vẫn muốn A Bồ đến làm phù rể sao?"

Xe vẫn chưa khởi động, Tề Tư Quân ngồi ở ghế phó lái nhìn sang người đang ưu sầu ở bên cạnh, đối phương không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

"Thứ cho em nói thẳng... em thấy khả năng này không cao."

"Anh biết..."

Giọng nói của anh rất mệt mỏi, không biết là vì mẹ anh bắt ép hay vì sự cố chấp của Bồ Tập Tinh.

Gương mặt ảm đạm của anh khiến cậu đau lòng, trong lòng cậu giống như hạ quyết tâm, chầm chậm mở lời:

"Thực ra... em có một cách khác ổn thoả hơn..."

"Cách gì?"

Châu Tuấn Vỹ quay sang nhìn Tề Tư Quân, anh có chút mong đợi đáp án của cậu, tuy rằng chính anh cũng không rõ vì sao bản thân lại có sự tín nhiệm kỳ lạ đối với cậu. Những gì cậu nói ra, những điều cậu làm luôn khiến anh cảm thấy an tâm.

Mà lần này cũng không ngoại lệ.

"Chúng ta có thể không tổ chức hôn lễ cũng được mà, không tổ chức thì sẽ không cần phù rể. Vốn dĩ cũng chỉ là hôn lễ giả, làm long trọng quá, một năm sau hợp đồng kết thúc, chúng ta ở trước mặt bạn bè cũng khó mà giải thích." - Tề Tư Quân nhìn Châu Tuấn Vỹ, không thể che giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt. - "Huống hồ, để Văn Thao và A Bồ đến làm phù rể trong hôn lễ của anh, đối với anh mà nói nhất định là một chuyện rất có ý nghĩa. Nếu đã là một chuyện trọng đại như vậy, sao có thể để lãng phí ở một đám cưới giả được chứ? Em tin rằng rồi sẽ có một ngày anh sẽ tìm được một người anh muốn sống cùng một đời, đến lúc đó để Văn Thao với A Bồ đến, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Khi Tề Tư Quân nói ra những lời này, rõ ràng từ đầu đến cuối cậu luôn mang vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức không có chút sát thương, nhưng Châu Tuấn Vỹ vẫn cảm thấy anh bị lời nói của cậu đánh trúng.

Châu Tuấn Vỹ nhìn chằm chằm Tề Tư Quân hồi lâu, cho đến Tề Tư Quân bị anh nhìn cậu đến mức có chút không tự tại mới mở miệng nói, âm thanh phát ra là một loại đáng tiếc chính anh không nghĩ đến.

"Tiểu Tề... em thật sự... sao em có thể tốt như vậy... vì người khác mà suy nghĩ... Anh thật sự chưa từng thấy người nào tốt như em vậy..."

Châu Tuấn Vỹ đang lảm nhảm những điều vô nghĩa. Ngoài việc nói rằng Tề Tư Quân tốt, anh ấy không thể nghĩ ra lời nào. Rõ ràng có thể viết ra bài văn tròn điểm cùng luận văn A+ thế nhưng anh cảm thấy rằng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ mà anh có thể nghĩ ra đều không thể diễn tả được sự dịu dàng của Tề Tư Quân.

Tề Tư Quân cũng sửng sốt trước phản ứng của Châu Tuấn Vỹ, trong ấn tượng của cậu, anh luôn là một nhà tâm lý học với nụ cười tao nhã, tài hùng biện rành mạch và một nhà tâm lý học kín tiếng, vậy mà cũng có lúc không biết nên nói gì.

Tề Tư Quân cảm thấy như thể cậu đã làm xáo trộn một rào cản nào đó của Châu Tuấn Vỹ. Tất nhiên, phản ứng của Châu Tuấn Vỹ cũng làm xáo trộn trái tim vốn đã cố gắng bình lặng của cậu.

Cuối cùng, Tề Tư Quân đã cố gắng kìm nén nhịp tim của mình, và bình tĩnh thương lượng với Châu Tuấn Vỹ những gì họ sẽ làm tiếp theo.

"Em nghĩ chúng ta vẫn phải tìm chút thời gian nói rõ với người lớn trong nhà đi, nghĩ lý do nào đó đáng tin chút. Chúng ta phối hợp mà diễn, em tin chắc chắn sẽ qua cửa được thôi."

"Ừm," - Châu Tuấn Vỹ gật đầu tán thành. - "Cứ quyết định vậy đi."

3.

Châu Tuấn Vỹ và Tề Tư Quân nói chuyện cùng với ba vị trưởng bối, nói rõ rằng bọn họ tạm thời không tổ chức hôn lễ, lý do là công việc của cả hai quá bận, đợi bận qua khoảng thời này rồi bổ sung đám cưới cũng không muộn.

Nhưng trong lòng của hai người đều biết rõ, đám cưới này sẽ chẳng có cơ hội để bù nữa rồi. Nhất là Tề Tư Quân, cậu hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai hết.

Ba vị trưởng bối quả nhiều đều không đồng ý, nhất là mẹ của Châu Tuấn Vỹ cực kỳ cố chấp, bố mẹ của Tề Tư Quân khi nghe lý do thì tạm thời thông cảm cho con trai, đồng thời ủng hộ cậu, nhưng mẹ của anh thì hoàn toàn không thèm để những lời nói của Châu Tuấn Vỹ vào tai.

"Sao lại không làm hôn lễ ? Kết hôn là chuyện lớn trong đời, làm sao có thể làm cho qua quýt như vậy "

"Không phải không tổ chức, mà là sau này sẽ làm." - Châu Tuấn Vỹ nhẫn nại khuyên nhủ mẹ mình. - "Công việc của con với Tiểu Tề dạo này đều rất bận, đợi bận xong là lập tức tổ chức bù mà."

"Đúng đấy ạ." - Tề Tư Quân cũng mở lời giúp Châu Tuấn Vỹ giải vây. - "Anh Tuấn Vỹ dạo này bận lắm, công ty con cũng đang có hạng mục lớn phải xử lý, ngày nào con cũng phải tăng ca. Chuyện đám cưới để sau hẵng bàn, như vậy có được không mẹ?"

Tề Tư Quân ngồi bên cạnh mẹ Châu, ngữ khí mềm mỏng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, nghe giống như đang làm nũng, gọi một tiếng mẹ mà không mặt biến sắc, đến cả Châu Tuấn Vỹ mãi mới phản ứng lại, đây là lần đầu tiên người ấy thay đổi cách xưng hô, đến anh còn không cảm thấy không phù hợp.

Mà thái độ vốn đang cứng rắn của mẹ Châu, nhưng đối với Tề Tư Quân thì tức giận cũng chẳng còn, bà vốn dĩ rất ưng ý với con rể. Bây giờ con rể ngoan của bà đã dỗ dành bà thế này, bà cũng không đỡ nổi, lựa chọn thỏa hiệp với con rể.

Nhưng mẹ Châu cũng có một điều kiện khác để trao đổi.

"Không tổ chức đám cưới cũng được, nhưng hai đứa nhất định phải đăng ký kết hôn ngay trong tháng này."

Mẹ Châu đưa ra điều kiện này khiến hai người vốn đã tưởng thoát nạn lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Về giấy xác nhận kết hôn, Châu Tuấn Vỹ và Tề Tư Quân ban đầu là không có ý định đi đăng ký. Vốn dĩ là vợ chồng giả, chuyện đăng ký là không cần thiết, nếu như đi thật, một năm sau lại phải làm thủ tục ly hôn, như thế còn rắc rối hơn.

Thế nhưng bố mẹ hai bên đều không biết sự thật, bố mẹ Tề Tư Quân còn đưa ra ý kiến bảo hai người đăng ký ngay ngày sinh nhật của Tề Tư Quân, cũng coi như có ý nghĩa, mẹ Châu cực kỳ tán đồng ý kiến này, ba vị hiển nhiên quyết định chuyện này chắc như đinh đóng cột luôn rồi.

Tề Tư Quân còn định mở lời từ chối, Châu Tuấn Vỹ lại cất tiếng trước cậu:

"Được ạ, đợi đến ngày sinh nhật Tiểu Tề, bọn con sẽ đi đăng ký."

Câu trả lời của Châu Tuấn Vỹ nghiêm túc như vậy giống như lời hứa hẹn với ba vị trưởng bối làm cho cậu có

Cậu với Châu Tuấn Vỹ thật sự phải đi đăng ký kết hôn?

Điều này có nghĩa là quan hệ vợ chồng của họ sẽ nhận được sự bảo hộ của pháp luật, hai người sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ngàn vạn lần cậu không nghĩ rằng cậu sẽ hy sinh một cái đám cưới, đến cuối cùng đổi lại lại là một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhất thời cậu không nói rõ được, rốt cuộc là cậu lời hay thiệt nữa.

----

Sáng ngày 13 tháng 4, Châu Tuấn Vỹ cũng Tề Tư Quân đến cục dân chính, hai người nhìn cục Dân chính quạnh quẽ cảm giác hôm nay không thích hợp để đăng ký kết hôn thì phải.

Nhưng Tề Tư Quân lại cảm thấy bình thường, đằng nào cũng không phải kết hôn thật. Mấy thứ ngày lành tháng tốt giờ đẹp đối với bọn họ đều không quan trọng.

"Tiểu Tề, anh thực sự xin lỗi, đều tại mẹ anh, còn hại em vào ngày sinh nhật phải cùng anh đi làm cái chuyện hoang đường này."

Châu Tuấn Vỹ áy náy xin lỗi Tề Tư Quân, khoảng thời gian quen biết cậu, anh hình như làm rất nhiều chuyện khiến cậu không vui, anh nói với cậu quá nhiều câu xin lỗi. Nhưng chưa có chuyện nào khiến anh cảm thấy hổ thẹn với Tề Tư Quân như chuyện ngày hôm nay.

Tất cả giáo dưỡng, tu dưỡng của anh suốt 30 năm qua dường như chẳng có tác dụng gì trước mặt Tề Tư Quân, những chuyện vốn không phải do chủ ý của anh nhưng lại vô ý tổn thương đến Tề Tư Quân.

Nhưng Tề Tư Quân cứ luôn giữ dáng vẻ thấu hiểu lòng người như thế, lần nào cũng dùng câu "Không sao hết" để đáp lại anh. Tề Tư Quân nhìn anh đang áy náy, cậu chỉ cười đáp lại anh.

"Không sao hết, đều là làm chuyện cho người ngoài nhìn, đi đăng ký còn đơn giản hơn là tổ chức đám cưới, em thấy "

Lời Tề Tư Quân nói nghe thì thấy rất có lý, nhưng Châu Tuấn Vỹ chỉ cần nghĩ đến Tề Tư Quân không những phải cùng anh đi đăng ký kết hôn giả, một năm sau vào đúng ngày này đi ly hôn. Tề Tư Quân nhất định sẽ không để ý, nhưng người thân bạn bè bên cạnh em ấy sẽ nghĩ thế nào, rồi những lần sinh nhật sau này đều sẽ khiến họ nghĩ đến trò cười hoang đường ngày hôm nay.

"Hay là thôi đi em."

Châu Tuấn Vỹ đột nhiên đứng dậy, anh nhìn người trước mắt càng ít đi, cảm giác hối hận trong anh lại càng tăng thêm, Tề Tư Quân có phần nghi hoặc nhìn Châu Tuấn Vỹ đột nhiên hối hận

"Sao thế?"

Thay vào đó, Châu Tuấn Vỹ lại rất nghiêm túc hỏi cậu:

"Tiểu Tề, em thực sự muốn đăng ký vào ngày này sao, nếu như làm như thế, từ nay về sau ngày này sẽ không chỉ là sinh nhật của em, còn là kỷ niệm kết hôn, cũng là ngày ly hôn của em sau này, em thực sự muốn đem ngày hôm nay trở nên hoang đường vậy sao? "

Sau khi Tề Tư Quân nghe Châu Tuấn Vỹ nói thế, cậu sửng sốt một chút, sau đó khóe không nhịn được cong lên.

Châu Tuấn Vỹ là đang để tâm đến cảm nhận của cậu, đang suy nghĩ cho cậu sao?

Chuyện này đối với Châu Tuấn Vỹ mà nói có thể chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, thậm chí chỉ là tính cách dịu dàng của anh biểu hiện ra, hoặc cũng chỉ là sự hổ thẹn trong anh đang tác quái, nhưng với chút quan tâm này Tề Tư Quân vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Một chút quan tâm này thôi

Cậu thậm chí có thể vì Châu Tuấn Vỹ đã để tâm đến cậu, cậu có thể nhân nhượng thêm cho anh hơn.

"Em chẳng thấy sao hết, dù sao cũng là giả, sao phải quan tâm đến nó làm gì."

Châu Tuấn Vỹ nhìn người kia vẫn cười mặc kệ mọi thứ, anh biết cậu sẽ nói như thế.

"Nhưng người nhà, bạn bè của em không biết nó là giả, sau này mỗi lần trải quan ngày này, nói không chừng là mối hôn nhân thất bại này."

"Nhưng nguyên nhân để chúng ta lựa chọn cuộc hôn nhân giả này chẳng phải vì để cho người nhà vui vẻ hay sao. Anh xem, bố mẹ em và cả dì nữa, khi họ biết chúng ta sắp đăng ký vui đến mức nào, còn đòi đến xem chúng ta nhận giấy, kết quả này không phải là điều mà chúng ta mong muốn hay sao? Tuấn Vỹ, có những chuyện từ lúc bắt đầu anh đã muốn che giấu, anh bắt buộc phải che giấu đến cùng, nếu không những cố gắng trước đây đều sẽ bỏ phí."

Những lời là cậu nói cho Châu Tuấn Vỹ nghe, cũng là nói cho chính bản thân cậu.

Với Châu Tuấn Vỹ, cuộc hôn nhân này là chiều theo ý của mẹ anh, mà đối với Tề Tư Quân người anh chiều ý chỉ có Châu Tuấn Vỹ.

Là cậu thích anh cũng được, là cậu muốn chiều theo ý anh cũng được, nếu cậu đã lựa chọn bắt đầu vậy thì nó vẫn sẽ tiếp tục.

Châu Tuấn Vỹ miễn cưỡng ngồi xuống lại.

Anh biết rằng Tề Tư Quân nhất định sẽ thuyết phục được anh, Tề Tư Quân dường như có một năng lực rất đặc biệt, một năng lực có thể hoá giải mọi bất an của Châu Tuấn Vỹ giúp anh trở nên yên tâm. Mỗi một suy nghĩ bất an mà anh gặp phải, Tề Tư Quân đều có thể hoá giải từng cái khiến nó trở nên hợp lý.

Châu Tuấn Vỹ bây giờ có một ý tưởng rất nguy hiểm.

Sự xuất hiện của Tề Tư Quân, có lẽ thực sự là 'đo ni đóng giày' của anh.

Cuối cùng khi Tề Tư Quân nhận được cuốn sổ hồng, bước ra khỏi cục Dân chính, cậu vẫn cảm thấy không chân thật, cậu lén liếc nhìn túi áo vest của Châu Tuấn Vỹ, nơi có giấy đăng ký kết hôn của hai người họ.

Từ hôm nay, Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vỹ là vợ chồng hợp pháp.

"Tiểu Tề, anh thực sự xin lỗi, anh lại gây ra rắc rối cho em nữa rồi."

Tề Tư Quân cảm thấy Châu Tuấn Vỹ thực sự nói với cậu quá nhiều câu xin lỗi. Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân giả giữa hai người họ, dù có là rắc rối thì cũng là họ gây ra cho đối phương, nhưng anh luôn phớt lờ sự hy sinh của anh, đem mọi lỗi lầm của anh ấy tự đổ dồn vào bản thân anh.

"Không phiền phức, không phiền phức chút nào, cho dù có phiền phức, vậy thì em cũng gây phiền phức cho anh mà, hơn nữa lời đề nghị này là do ba mẹ em đưa ra, cho nên em mới là người làm phiền anh nhiều hơn."

Châu Tuấn Vỹ cuối cùng đã nở nụ cười chân thành đầu tiên ngày hôm nay vì sự an ủi của Tề Tư Quân.

Anh biết rằng Tề Tư Quân sẽ luôn có cách để loại bỏ sự lo lắng của mình.

"Vậy sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé, Tề tiên sinh."

Châu Tuấn Vỹ quay đầu nhìn người bên cạnh, Tề Tư Quân nhướng mi, bắt gặp ánh mắt của hắn, trong ánh mắt dịu dàng kia, Tề Tư Quân cảm thấy trái tim mình đang từng chút một tan chảy.

Tề Tư Quân cảm thấy mọi chuyện hôm nay không hề vô lý như Châu Tuấn Vỹ nói, ngược lại, đối với anh, đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh nhận được trong ngày hôm nay.

"Ừm, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn, Châu tiên sinh."

4.

Từ Cục Dân chính trở về, Châu Tuấn Vỹ lái xe đưa Tề Tư Quân về chung cư cũ của cậu dọn chỗ hành lý còn lại rồi đưa cậu về nhà của anh.

Hiện giờ Tề Tư Quân đang đứng trước cửa nhà Châu Tuấn Vỹ, nhìn những ngón tay thuôn dài kia đang ấn một hàng số mật mã, hệ thống "Ding" một tiếng, trái tim cậu cũng theo nó mà nhảy lên một cái.

Cùng với Châu Tuấn Vỹ đứng cùng một nơi, với lần trước cùng Bồ Tập Tinh đứng cùng một nơi là cảm giác hoàn toàn khác, lần trước cậu không có căng thẳng như thế, cũng không có cảm giác chờ đợi kỳ là này.

Rõ ràng lần trước đã đến đây một lần, nhưng Tề Tư Quân vẫn cảm thấy mong đợi. Mong đợi cùng Châu Tuấn Vỹ bước vào căn phòng này, cũng chờ đợi ngày tháng sau này trải qua cùng với Châu Tuấn Vỹ ở căn phòng đó.

"Vào đi."

Châu Tuấn Vỹ đẩy cửa vào, Tề Tư Quân đi theo anh bước vào nhà, cậu đang định hỏi Châu Tuấn Vỹ nên đi đôi dép nào thì một cục lông trắng chạy về phía họ.

Trong nhà Châu Tuấn Vỹ có nuôi chó?

Tề Tư Quân có chút kinh ngạc, nhìn chú cún Samoyed đột nhiên xuất hiện, Châu Tuấn Vỹ đã ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc, cưng chiều mà xoa xoa đầu cún con.

"Timo, ba về rồi đây, con ở nhà có ngoan không thế?"

"Anh còn nuôi cả chó sao?" - Tề Tư Quân cúi đầu nhìn khung cảnh "phụ từ tử hiếu" ấm áp trước mắt. - "Nhưng lần trước em đến sao không nhìn thấy?"

"Lần trước là vì Timo bệnh nên anh đưa nó đến bệnh viện thú y nên em không nhìn thấy nó." - Châu Tuấn Vỹ vừa nói rồi quay người lấy dép đi trong nhà mới toanh đặt xuống dưới chân Tề Tư Quân. - "Đôi này mới đó, sau này ở nhà thì em cứ đi đôi này đi."

Tề Tư Quân nghe lời thay đôi giày da thành đôi dép lê, đôi mắt cậu lại không nhịn được mà nhìn bé Samoyed trắng tuyết kia. Dường như Timo cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, bắt đầu lại gần phía cậu, nhưng hoàn toàn không tới sát mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định để nhìn cậu.

Châu Tuấn Vỹ chú ý đến nhóc con, bật cười mà nói với cậu.

"Nhóc Timo này hơi nhát, người mới gặp nó sẽ giữ khoảng cách, thế nên bình thường khó có người... Ấy?"

Ba chữ "lại gần nó" còn chưa nói ra, dưới cái nhìn kinh ngạc của Châu Tuấn Vỹ, Timo đã chạy đến bên cạnh Tề Tư Quân, cọ đầu vào ống quần của cậu. Tề Tư Quân liền ngồi xổm xuống, ôm Timo vào lòng cực kỳ dễ dàng.

"Không phải chứ." - Châu Tuấn Vỹ không tin vào mắt mình. - "A Bồ còn phải cho nó dùng thức ăn nhập khẩu tận một tháng nó mới cho chạm vào đấy."

Tề Tư Quân vuốt thuận theo chiều lông của Timo, cậu ngẩng đầu lên nhìn Châu Tuấn Vỹ, trong ánh mắt tràn đầy sự tự hào không thể giấu, giọng nói cũng có phần khoe khoang, nói:

"Xem ra cậu nhóc rất thích em đó nha."

"Đúng thật." - Châu Tuấn Vỹ nở nụ cười ấm áp nhìn một người một cún hoà hợp với nhau. - "Em tốt như thế, ai mà không thích em được."

Bàn tay đang vuốt lông chợt dừng lại, lời khen ngợi của Châu Tuấn Vỹ như bật chức năng replay, lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Em tốt như thế, ai mà không thích em được chứ?

Trong tim cậu đột nhiên bị cảm giác chua xót chiếm đầy.

Đáp án chẳng phải là anh sao, Châu Tuấn Vỹ.

Tề Tư Quân chẳng còn hứng thú, cậu bỏ tay khỏi Timo, Timo liền chạy ra ngoài phòng khách nô đùa.

"Cũng không còn sớm nữa, hay là em cứ về phòng tắm rửa trước đi Tiểu Tề, nếu như em thấy còn thiếu đồ gì thì mai là cuối tuần, anh cùng em đi mua. Còn xe của em, ngày mai anh xuống dưới bên quản lý tiểu khu đăng ký cho em một chỗ đỗ xe nữa, sau này em có thể lái thẳng xe vào đây được rồi. "

Châu Tuấn Vỹ chu đáo sắp xếp, lo liệu mọi việc cho Tề Tư Quân, sau đó đột nhiên xoay người đi vào phòng khách, cầm lấy một túi tài liệu trên bàn cà phê, đi tới chỗ Tề Tư Quân, đưa túi tài liệu cho cậu.

Tề Tư Quân nửa tò mò nửa khó hiểu, mở túi tài liệu, lôi tài liệu bên trong ra, giây tiếp theo, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi vì dòng chữ "Đơn thỏa thuận ly hôn" in đậm viết hoa trên tài liệu. , Những lời tiếp theo của Châu Tuấn Vỹ như thể anh đã bật ra âm vang của chính mình, vốn được khuếch đại vô hạn trong tâm trí anh, và từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

"Đơn thoả thuận này là anh nhờ một người bạn làm luật sư chuẩn bị cho, thời hạn là ngày này năm sau, cũng chính là ngày thời hạn hợp đồng của chúng ta kết thúc. Anh đã ký tên lên rồi, đến lúc đó em chỉ cần cầm bản đã ký tên của em đến, mọi thứ đều được giải quyết ngay. Anh vốn đang do dự rằng có nên xử lý sớm đến vậy, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này mang đến nhiều rắc rối cho em như vậy, vẫn nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn, đến lúc đó sẽ không gây thêm rắc rối gì nữa cho em hết."

Tề Tư Quân đem đơn thỏa thuận ly hôn cho lại vào túi, cầm lấy túi văn kiện lạnh lẽo chợt nghĩ, có lẽ cậu là người duy nhất trên thế giới này nhận được đơn thoả thuận ly hôn đã được ký sẵn tên của chồng vào ngày đăng ký kết hôn nhỉ.

Cậu cứ nghĩ cậu nhận được món quà sinh nhất tuyệt nhất, giây tiếp theo Châu Tuấn Vỹ đã dùng một món quà khác đẩy cậu xuống địa ngục.

Nhưng người ấy thậm chí không hiểu được suy nghĩ thực sự của Tề Tư Quân, người ấy còn ngây thơ cho rằng bản thân làm được một chuyện rất chu đáo cho cậu.

Quả nhiên Châu Tuấn Vỹ là người dịu dàng nhất trên đời.

Đến cả bóp chết trái tim của cậu cũng dịu dàng đến vậy.

--------

Chap này sử dụng google translate hơi nhiều, mọi người nếu thấy có chỗ nào không ổn thoả thì cmt để mình sửa lại nhé



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top