[ 红娄梦 | 9:29 ] Poireauter
Hai từ chiến tranh ngoài mang nghĩa là đấu tranh vì độc lập đất nước, còn mang một nghĩa, chính là chia ly. Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào chính là hai đứa trẻ được chọn, cả hai lớn chơi chung với nhau từ nhỏ, cứ mỗi dịp Tết đến mẹ của Vận Phong sẽ dẫn cậu đến Tây An để chơi cùng Gia Hào.
Triệu Gia Hào rất hay nằm mơ nhưng sáng tới lại không nhớ gì, Lâu Vận Phong cứ lấy đó làm một cái cớ lại hay đặt cho cậu một cái tên khác như Mộng, dần đến thời gian sau cảm thấy rất thiếu sót, bèn gọi cậu là Cựu Mộng.
Cả hai rất thích ra cánh đồng thả diều, ở đó có một cái cây rất lớn nhưng bố của Gia Hào lại bảo cây này có hoa lại làm Cựu Mộng thích thú đến mỗi phải hại Lâu Vận Phong khiêng hai chậu nước to từ nhà đến đấy.
"Này, không có hoa đâu, ba cậu trêu cậu đấy."
"Không đâu ai lại gạt con nít bao giờ, cậu đổ nước đi Phong Phong."
Mặc dù than thở hết mức có thể nhưng tất cả mọi việc Lâu Vận Phong đều làm cho Triệu Gia Hào, nhất quyết không để Cựu Mộng đụng tay. Họ cứ thế bên nhau mười tám năm, cho tới khi cả hai đều nhận được một tờ giấy thông báo tuyển binh. Là điều bắt buộc không ai có thể chối bỏ nó, nghe tin Triệu Gia Hào cũng nhận được, Lâu Vận Phong liền bắt xe đi Tây An, cậu tìm đến nhà thì được tin Triệu Gia Hào đã ra ngoài, liền biết được điểm đến, Lâu Vận Phong cúi đầu lễ phép chào rồi chạy đi mất.
Đúng như cậu dự đoán, Triệu Gia Hào đang xách một chậu nước rất to băng qua cánh đồng hoa, Lâu Vận Phong liền chạy nhanh đến.
"Cựu Mộng."
Triệu Gia Hào giật mình, lảo đảo vài bước, rất may mà Lâu Vận Phong đỡ được.
"Để tớ."
Cuối cùng Lâu Vận Phong vẫn là người đem nước tới chỗ cây.
"Phong Phong."
Lâu Vận Phong nghiêng chậu nước, đổ vào gốc cây
"Tớ nghe."
Đứng một lúc lâu, nước trong chậu đã cạn mà người ở phía sau vẫn chưa phản hồi, cậu mỉm cười.
"Cựu Mộng, đừng lo, chỉ ba năm thôi."
"Tớ phải là người lo hơn đấy, Cựu Mộng à, thật sự tớ không muốn cậu đi, bom đạn khói lửa, không muốn cậu đi tí nào."
"Tớ cũng đâu phải trẻ con, cũng mạnh lắm nhé."
Lâu Vận Phong phì cười, tiến đến chỉnh lại tóc cho Triệu Gia Hào
"Được rồi. tớ biết rồi nhà vô địch vật tay ở Tây An."
"Cựu Mộng, cùng hứa nào, khi nào về chúng ta hãy gặp nhau tại đây."
"Được, Phong Phong hãy gặp lại nhau khi hoa trà nở nhé."
Tay Lâu Vận Phong di chuyển từ từ đến gò má của Triệu Gia Hào, làn da mịn màng lại rất trắng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng
"Mộng, là Cựu Mộng cũng là người trong mộng"
"Hả, cậu nói gì đấy Phong Phong?"
"Không gì, về thôi."
Cuối cùng ngày xuất binh cũng đến, Triệu Gia Hào một mình một cõi đến chỗ ở của quân đội, rất may lại quen được Thôi Hiệu Quân ở gần nhà, cả hai mau chóng kết thân. Hằng ngày ở quân đội học được cách bắn súng, xài lựu đạn lại học được rất nhiều cách chữa vết thương.
Tổ đội của Triệu Gia Hào được đẩy ra tuyến đầu, cậu đã học được cách bắn súng cũng biết cách tự bảo vệ bản thân. Đôi lúc cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ Tây An, nhớ cả Lâu Vận Phong. Ở ngoài tuyến đầu tức là gần biên giới, rất dễ để thấy được sao nên mỗi khi bản thân cảm thấy tâm trạng không tốt sẽ đi kiếm một góc, ngồi ngắm cả bầu trời đêm lớn
"Phong Phong."
"Nhớ cậu quá."
Vừa ngẩn ngơ được tí thì đã nghe tiếng còi báo chen thêm một vài tiếng súng đạn, Triệu Gia Hào đã đoán được tình hình. Cậu chạy đến phòng đã thấy Thôi Hiệu Quân đi tìm mình, chỉ nói mỗi hai chữ gọn ghẽ.
"Phục kích."
Triệu Gia Hào chuẩn bị súng, dù gì cậu cũng là người được điểm tuyệt đối phần bắn súng, dù bằng cách nào đi nữa cũng phải vượt qua. Chiến tranh chính là nhẫn tâm, bản thân dù có mang tội là kẻ giết người nếu không sau cùng cũng chỉ là mạng đổi mạng, nhà tan cửa nát.
Quân phục kích bị dẹp loạn gần hết, Triệu Gia Hào kiểm tra đạn trong súng, khuôn mặt trắng hồng của cậu đã bị khói bụi bám đen cả gò má. Xác định địch đang rút, Triệu Gia Hào chỉnh lại súng của bản thân, thông báo tình hình qua bộ đàm bắt đầu tìm kiếm Thôi Hiệu Quân. Rất may Triệu Gia Hào chỉ bị vết thương ngoài da, nhưng Thôi Hiệu Quân lại bị bắn ngay chân, máu cứ tuôn ra không ngừng.
"Tớ dìu cậu, phải cầm máu trước."
Việc cầm máu ở chân Triệu Gia Hào đã được dạy khi còn ở bản doanh là lúc nên dùng vào việc này. Cả hai cố gắng lê lết qua từng thân thể của những đồng đội đã ngã xuống cũng có cả hình hài đã mất cũng nhiều người đất khách.
"Cạch"
Giây phút khi Triệu Gia Hào nghe được tiếng "cạch" này, cũng là lúc cậu đẩy Thôi Hiệu Quân ra đằng sau, là tiếng mỗi ngày cậu đều nghe được đến cả mòn tai, tiếng lựu đạn. Thì ra vết tích thi thể của hàng ngàn người đã chết, vẫn còn một quân địch, còn sống.
Đùng
"Gia Hàooo"
Thời gian chớp nhoáng, ngay khoảnh khắc ấy như dừng lại, Triệu Gia Hào bỗng cảm thấy như được về Tây An, như bản thân vừa chào bố mẹ để đến gốc cây hoa trà, thấy được một Lâu Vận Phong đang mỉm cười với mình.
Một khắc nhớ một đời mong, Tây An chính là nhà.
Thôi Hiệu Quân hoảng loạn cố gắng lết lại đó, mặc kệ máu cứ dính từng lớp lên bàn tay cuối cùng cũng tìm thấy được một Triệu Gia Hào chỉ còn chút hơi tàn.
"Hào.."
"Ra..khỏi..chỗ..này..Quân..rời..khỏi..."
Thôi Hiệu Quân nức nở gọi tên Triệu Gia Hào
"Phong..Phong.."
"Cậu..ở..đâu..thế..Phong..Phong.."
"Tây An.."
"Trà..Trà..đã nở..hoa chưa?"
Beng
Lâu Vận Phong vô tình làm rớt chiếc dĩa ở phòng ăn quân khu, khiến nó bể tan nát thành từng mảnh, lòng cậu cũng bất giác xôn xao những cảm giác không lời.
"Sao thế mai được xuất ngũ gặp lại bạn gái nên mong quá lơ đãng à?"
Lâu Vận Phong giật mình, đá đối phương một cú rồi nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất. Ngày mai là ngày cậu được trở lại Tây An, cậu sẽ gặp lại Triệu Gia Hào.
Tổ binh của Lâu Vận Phong sau khi kết thúc thắng lợi được đặc cách trở về, cậu không về nhà ngay mà lập tức bắt xe về Tây An. Lâu Vận Phong muốn gặp Triệu Gia Hào, nếu đoàn của cậu được trở về thì chắc chắn Cựu Mộng cũng như vậy.
Ngồi trên chiếc xe buýt đã cũ đi tầm vài tiếng đã đến được Tây An. Tây An nước xanh, mây trắng, hoa nở đầy màu sắc mang theo những nét đã cũ của thành cổ đúng thật là rất khác với màu xám của khói, màu đỏ của bom lửa và máu của đồng đội cậu.
Lâu Vận Phong tìm một căn phòng nhỏ đủ để cậu trú vài hôm đến khi người ấy về. Nhưng đến nhà tìm thì vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu báo tin, Triệu Gia Hào vẫn chưa về. Cậu đi đến gốc cây năm xưa trước khi đi xuất binh cả hai đều đã từng hứa với nhau.
"Hãy gặp lại nhau khi hoa trà đã nở."
Cây đã nở hoa, từng đóa hoa trà trắng từng cành như tô thêm những đốm sáng, nổi bật nằm giữa cánh đồng xanh mướt.
"Trà Trà đã lớn thật rồi."
Lâu Vận Phong mỉm cười đặt tay lên thân cây, nhớ lại trước lúc khi cả hai nhập ngũ Trà Trà vẫn chưa nở một đóa hoa nào, không hề có sức sống, dù Triệu Gia Hào có chăm chỉ tưới nước đi chăng nữa. Cậu còn tưởng nó cũng đơn thuần là một cái cây sắp chết, thế mà giờ đây lại trở nên xinh đẹp như thế này.
"Cậu đừng lo, Trà Trà sẽ trở thành cái cây nổi bật nhất Tây An đấy."
Nghe tiếng Triệu Gia Hào văng vẳng bên tai, Lâu Vận Phong lại bật cười thành tiếng.
Bịch Bịch.
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, Lâu Vận Phong liền đoán ra được là ai, hớn hở xoay đầu nhưng kết quả không hề như mong đợi, người đó không phải là Triệu Gia Hào.
"Sao cậu lại ở đây?"
Đứng trước mặt cậu không phải người cậu đang đợi, Lâu Vận Phong cứng đờ cả người nhìn Thôi Hiệu Quân đứng trước mặt cậu.
"Cậu đi cùng đoàn với cậu ấy, chắc Cựu Mộng cũng về rồi, đang ở nhà hả, để tớ chạy về đó đã."
Vừa định chuẩn bị chạy đi đã bị Thôi Hiệu Quân nắm lấy cánh tay, kéo Lâu Vận Phong trở lại. Đột nhiên trời thả đến một cơn gió mạnh, hoa trà trên cây thay nhau rơi xuống mặt đất, cũng là lúc người đối diện chìa tay, đưa chiếc dây chuyền thẻ quân nhân ra trước mặt Lâu Vận Phong.
Trước khi nhập ngũ, tiến ra chiến trường thì tất cả binh sĩ đều đã từng qua một câu dặn dò từ cấp trên.
"Tấm thẻ kim loại này không đơn thuần chỉ là công cụ ghi tên tuổi quân nhân mà với chính phủ nó còn thể hiện trên đó cả một quyết sách quốc gia. Đối với thân nhân, thẻ bài còn được xem như là hài cốt nếu người lính tử trận mà thân xác không được mang về."
Triệu Gia Hào 29.09.19xx
Gió vẫn thổi, Trà Trà vẫn cứ để hoa rơi.
"Nói dối."
"Làm sao cậu có được."
"Quân, là nói dối đúng không?"
Lâu Vận Phong chỉ có tiếng gió thổi vi vu trên những tầng mây cao, tiếng hoa trà bay xào xạc trong gió, và cả sự im lặng chết tiệt của người bên cạnh. Nhìn Thôi Hiệu Quân cắn sưng cả môi dưới, đã cho cậu được câu trả lời, thật ra ngay từ giây phút thấy được sợi dây chuyền đó, Lâu Vận Phong đã có được điều mà mình muốn biết, chỉ là cậu không dám thừa nhận nó.
"Mình không tin."
Thôi Hiệu Quân cúi đầu, vội lục tìm trong túi chiếc quân phục đã sờn. Trong đó là một bức thư tay được cậu gấp gọn, đặt cẩn thận trong một phong thư nhỏ màu trắng ngà mà bất kì người nào trước khi ra trận đều phải viết.
"Phong Phong thân mến
Hôm nay là bức thư thứ 26 mà mình viết cho cậu, trùng hợp cũng là ngày sinh của cậu. Thật ra là gọi là viết thư cũng không muốn cậu đọc nó một tí nào. Hôm nay tớ rất giỏi nhé, tớ ngắm súng rất tốt nên hôm nay được ra tuyến đầu với Quân. Cậu đừng lo, tớ ăn rất ngon, ngủ cũng đủ giấc lắm. Phong Phong cũng vậy nhé. Rất nhớ Tây An cũng rất nhớ cậu đấy.
Cựu Mộng của cậu"
Ngoài phong thư còn vài chữ viết vội dưới góc
"Trà Trà đã nở hoa chưa nhỉ?"
"Đã nở rồi, Cựu Mộng."
"Nó thật sự đã nở rồi.."
"Trà Trà đã nở hoa rồi Cựu Mộng.."
"Hãy gặp lại nhau khi hoa trà đã nở."
"Không thể gặp, là không thể gặp lại cậu.."
Lâu Vận Phong thất thần quỳ xuống mặt đất, từng giọt cứ đau đớn rơi trên từng đoá hoa trà nằm ngổn ngang trên mặt đất.
"Phong Phong mũi cậu cao thật, ganh tị thật đấy."
"Tây An nổi tiếng là gì hả? Chịu thua, giờ tớ không biết thật sau này chắc chắn là Trà Trà tại vì bố tớ bảo hoa trà rất đẹp, sau này nó nở hoa chắc chắn sẽ rất hút người đấy"
"Ừm..rất đẹp"
"Phong Phong ới"
"Phong Phong."
"Lâu Vận Phong"
"Cựu Mộng."
Gió vẫn thổi nghe như lời nói của người bên tai
"Sao trông như Trà Trà đang khóc nhỉ?"
Hoa vẫn cứ rơi, Lâu Vận Phong cứ quỳ mãi khóc đến cạn kiệt sức lực rồi ngất đi.
Thành Phố Thượng Hải một ngày xuân nắng đẹp, ngày khu phố Tây của thành phố lớn nhất Trung Quốc đượm một màu tang thương chất chứa nhiều nỗi buồn. Ngày đất nước độc lập cũng là ngày tiễn người ấy về với đất trời. Hôm nay Lâu Vận Phong diện một bộ quân phục màu trắng, ánh mắt vô định, cậu cũng không nhớ bản thân đã vượt qua ngày hôm đó như nào cũng không biết là làm bạn với men rượu bao lâu.
Lễ truy điệu kết thúc, Lâu Vận Phong tìm đến hàng mộ nằm giữa một đồng hoa lớn
"Thật không uổng công, tớ cá cậu rất thích."
Lâu Vận Phong khuỵu người xuống, vuốt ve ba chữ Triệu Gia Hào một lúc, cậu cởi mũ xuống lộ ra một dải băng trắng vẫn còn lấm tấm vài vết máu ở trán. Không ai biết rằng một đêm trước ngày đem thân thể Triệu Gia Hào trở về với quê hương, Lâu Vận Phong đã đem tất cả số tiền mình tích góp được, dập đầu cả đêm mới đổi được một chỗ đẹp đến như vậy.
"Đừng giận tớ, không đau, tớ không sao."
"Ở đây cậu cũng có thể làm bạn với bướm, đêm cũng có thể ngắm sao."
"À, Trà Trà cũng đã.. nở hoa rồi đấy, cũng đã.. sắp theo cậu mất rồi.."
Hôm Lâu Vận Phong biết được tin, cây hoa trà lớn nơi cả hai người đã cùng hẹn ước dường như cũng đã sức cùng lực kiệt, đem tất cả những gì rực rỡ nhất đến nhân gian nhưng cuối cùng chỉ để lại chút hơi tàn. Dù Lâu Vận Phong có cố gắng tưới nước mỗi ngày, kết quả chỉ nhận lại được một đóa hoa trà màu trắng cuối cùng rơi trên lòng bàn tay.
"Tớ rất cô đơn."
"Cựu Mộng, tớ rất cô đơn."
"Rất nhớ cậu, là nhớ cậu rất nhiều.."
Đồng hoa nổi gió, có một người đi không trở lại.
Tây An, hai mươi năm sau.
"Thầy Phong, đã đúng chưa ạ?"
"Đúng rồi đấy."
Lâu Vận Phong chọn Tây An là đích đến của con đường cậu đi, hằng ngày cậu sẽ đi dạy chữ cho trẻ con trong phố, khi nào có thời gian rảnh rỗi cậu sẽ đi dạo xung quanh làng. Cây hoa trà năm xưa bây giờ chỉ còn lại một nhánh cây khô không sức sống mang theo tất cả kỉ niệm cùng người ấy về với mặt đất.
"Phong cũng đã có tuổi rồi, sao không kiếm một người lo cho bản thân đi."
"Đã có người trong lòng chưa?"
Hôm nay anh có hẹn cùng trưởng thôn đi dạo, đây dường như trở thành một thói quen cũng nhẹ nhàng giúp cậu xoa đi vết thương trong lòng. Con đường nhuộm màu cam mang chút nhẹ nhàng của ánh nắng buổi chiều, đã lâu lắm rồi cậu không kể về người ấy.
"Đã có rồi ạ."
Buổi chiều hè Tây An gió hiu hiu, bầu trời ngả vàng, Lâu Vận Phong ngập ngừng vài giây rồi lại lên tiếng
"Người ấy đối với con, đại khái giống như là chum rượu ủ ngàn năm, là cơn mưa tháng chín, là sự dịu dàng của nắng không diễn tả thành lời, là trăng trên trời, là người ở trong tim."
"Là yêu cậu ấy, cho dù không thể gặp lại người đi chăng nữa, nhưng có lẽ đã sống cùng người ấy ngàn kiếp trong tim."
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top