anh ở đây rồi;
Lá thư viết vội trong tay em chẳng biết tự bao giờ đã tả tơi hết cả, hoặc vốn nó chẳng lành lặn ngay từ đầu. Em cầm nó trong tay, nhìn thì vô lực nhưng chưa phút giây nào buông rơi nó. Đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ bằng kính đang đóng chặt, dáo dác tìm kiếm ai đó đã bị làn khói đen kịt ngoài kia nuốt chửng.
- Tại sao vậy...
Từng giọt trong veo chảy ra từ khóe mắt, long lanh như hạt cườm dưới ánh nắng vàng. Mặc cho mặt trời đang vẽ lên má em những nét vẽ dịu dàng thay lời an ủi, cõi lòng người bên cửa sổ vẫn lặng ngắt không chút hơi ấm.
Phía bên trái chiếc giường nơi em nằm là manh áo rách dính đầy bùn đất đã khô két lại thành từng mảng. Nó cứ lặng lẽ nằm ở đó, im lìm đến phát bực.
Trước mặt em là rất nhiều hoa quả, bánh trái mà mọi người đem tới. Thứ nào cũng tươi mơn mởn, thơm phức và ngon lành. Em lướt qua chúng thật nhanh rồi vô hồn cất tiếng.
- Em muốn ăn cà rốt... anh ăn rồi chừa cho em một nửa được không?
Không có lời hồi đáp nào cho em cả. Người con trai không chịu nổi, ôm lấy gương mặt của chính mình rồi gào lên thảm thiết. Tiếng khóc của em dữ dội, đay nghiến, nó như tiếng rạch nát, tiếng giằng xé, nó đau đớn tới nỗi ai nghe thấy cũng không khỏi xót xa.
- TẠI SAO!!??
Em thét lên rồi bóp nát vài quả cam, quả nho gì đó bày trước mặt. Hơn ai hết em tủi hổ, em cô độc, em chờ mong có ai đó đến bên và ôm em như cái cách người ấy vẫn hay làm.
Nhưng chẳng có ai cả...
Tiếng gào khóc nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn là tiếng dấm dứt, thút thít. Em cắn chặt răng, gần như nghiến nát nó chỉ để cố ngăn bản thân phát tiết. Nhìn đống đồ ăn trước mặt, cảm giác buồn nôn trào dâng nơi thực quản, ghê tởm và khủng khiếp vô cùng.
- Anh nói... em đừng phí phạm lương thực, biết đâu... biết đâu mai... mai mình chết đói.
Bàn tay run rẩy đầy vết thương với lấy ổ bánh mì trên bàn, xé một miếng lớn bỏ vào miệng. Nước mắt vẫn ằng ặc chảy ra không ngừng mặc cho em cố gắng nhai từng miếng khô khốc tới nỗi phải tự đấm vào ngực để cố nuốt thật nhanh.
- Anh nghĩ... nếu anh biến thành cái thứ dị hợm, xấu xí ấy thì em có thể dễ dàng từ bỏ anh hơn sao?
Ngoài tiếng khóc và những lời độc thoại của em ra vẫn còn có tiếng động khác. Ấy là tiếng bản tin đang phát trực tiếp trên chiếc vô tuyến treo tường. Một người thanh niên chùm áo bảo hộ kín mít đang nói về đại dịch xác sống ở Hồ Nam. Phía sau anh ta gần như chỉ còn là một đống phế liệu, chẳng còn dáng dấp một tỉnh thành sầm uất. Nhìn chính quê hương mình bị san phẳng chỉ sau một đêm, trái tim của em không còn muốn mạnh mẽ đập thêm nhịp nào nữa.
- Lâu Vận Phong... Triệu Gia Hào em chưa từng... chưa từng đòi hỏi anh phải hy sinh để cứu mình.
Lại nghĩ tới người em vẫn ngóng đợi, Triệu Gia Hào không khỏi phẫn uất, căm hận chính mình. Em sợ chết thật đấy, em muốn sống thật lâu cũng là thật đấy. Nhưng tại sao anh phải hòa vào đám quỷ yêu kia để đổi lại cái mạng nhỏ này của em cơ chứ?
Tự tôn của một thiếu niên bị dày xéo, tình yêu của những người trẻ tuổi giờ đây cũng chẳng còn lại gì ngoài đau thương. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình phản chiếu qua bát nước còn nghi ngút khói, em không khỏi nghĩ tới làn nước lạnh đến tê dại cả vòm họng ngày trước.
Em sống không ra sống, chết không ra chết. Em còn thở và còn đau đớn vì mất anh nghĩa là em còn sống, nhưng trái tim và khối óc của em không ngừng ép em nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên anh, như vậy khác nào chúng đang bào mòn sự sống trong em.
- Là tại em...
Triệu Gia Hào lục lại những ký ức ghê sợ, tìm về cái ngày họ còn cùng nhau chạy trốn khỏi đám xác sống. Lúc ấy đáng sợ vô cùng, nhìn đâu cũng toàn là quái vật. Người người nhà nhà chen chúc, giẫm đạp lên nhau, nghi ngờ, giết hại lẫn nhau chỉ vì nỗi sợ lấn át lý trí.
Em nhớ em yếu ớt ra sao, em nhớ em sợ hãi cỡ nào. Làm sao em quên được cái cảnh người bạn thuở bé của em và anh bị người ta bắn chết chỉ vì trên chân dính chút máu, làm sao em quên người dì phúc hậu của em trước khi mất hết ý thức đã tự khóa mình trong phòng mặc cho em gào khóc trong vòng tay anh. Cảnh tượng thật kinh hoàng biết mấy, máu vương đầy lên áo, lên mặt em, đồng tử em vằn lên những tia máu đỏ lừ. Chân em khi ấy nhũn ra như bún, anh phải dùng hết sức mình mới kéo được em rời khỏi, khó nhọc biết bao nhiêu.
- Chắc cũng vì vậy nên anh mới không đem em theo.
Triệu Gia Hào nhìn xuống cổ tay, trên ấy vẫn còn chiếc vòng tay bằng sắt có gắn đèn màu. Người của trạm cứu hộ sợ em bị uốn ván nhưng em nhất quyết không tháo nó ra, một mực nói nhất định các anh sẽ tìm thấy một người nữa cũng đeo thiết bị này. Bóng đèn nhỏ xíu đã tắt ngấm từ lâu nhưng chiếc vòng vẫn rất chắc chắn, nó ôm khít lấy tay em, không lỏng ra bao giờ.
Đó là vòng tay cứu hộ mà Lâu Vận Phong đã làm cho em. Em nhớ như in cái dáng vẻ cặm cụi nắn từng đoạn dây, kiếm từng vật liệu để làm ra thứ đơn sơ này. Khi ấy em hạnh phúc biết bao, còn kể với những người trong đoàn rằng em tự hào khi có anh như thế nào.
"Đội cứu hộ sẽ sớm tới đây, dù em không thể cử động hay không còn có thể kêu cứu, chiếc vòng này vẫn có thể chỉ đường cho họ tìm thấy em"
Triệu Gia Hào trước khi trở thành người suốt ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt đã từng nhiều lần gặng hỏi về anh nhưng thứ em nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Không một ai từng nhìn thấy hay nghe thấy tên của anh, cũng không có bất cứ ai trong đoàn của em tới được trạm cứu hộ.
Anh không lời từ biệt mà để lại em trong cứ, còn cố tình để lại dấu hiệu để cứu hộ có thể lần theo rồi tìm được em. Còn anh giờ đang nơi đâu chính em cũng không dám nói liều, càng không thể tưởng tượng mọi viễn cảnh có thể xảy ra khi anh rời khỏi.
- Chắc anh ấy không về nữa đâu, Lâu Vận Phong là người chưa từng hứa điều anh ấy không chắc bản thân mình làm được.
Triệu Gia Hào cắn chặt môi, những kí ức về ngày tháng cơ cực đối chọi với bè lũ ma quỷ kia đối với em lại dịu dàng biết bao so với hiện thực tàn khốc này.
- Có lẽ... vì ở đó có anh.
Lá thư em cầm ở tay vốn được nhét trong túi của chiếc áo rách rưới bẩn thỉu đằng kia. Nhưng từ khi em tìm ra và đọc được nó, lá thư đã trở thành vật bất ly thân của Triệu Gia Hào.
Em lặp đi lặp lại những hành động, lời nói của mình khi ở trạm cứu hộ. Sau khi khóc lóc, cố nuốt vài miếng thức ăn, em sẽ lại mở thư ra đọc.
Triệu Gia Hào sờ tay lên nét chữ đã nhòe nhoẹt đi vì bùn đất, vì máu và nước mắt, chậm rãi đọc từng câu.
"Chào người anh yêu,
là anh, Phong Phong...
Khi em đọc được thư này có lẽ anh đã không còn có thể cùng em đón thêm tia nắng nào vào buổi ban mai nữa rồi.
Câu chào có hơi gượng gạo nhưng anh nghĩ nó lại rất cần thiết khi viết thư, đặc biệt lại là lá thư gửi người mà anh yêu nhất trên đời.
Anh viết những dòng này khi em còn đang cuộn mình trong manh áo rách tả tơi đầy bùn đất, nằm gọn trong lòng anh yên tâm mà ngủ. Nhìn em ngủ ngon như vậy anh chẳng nỡ để những tiếng nấc nghẹn của mình phá hư giấc mộng em.
"Khi ngày mai tới, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"
Em sợ hãi siết chặt tay anh, hỏi anh từng hồi dồn dập, dồn dập như nhịp tim em đang đập sâu trong lớp da thịt kia, dồn dập như những đợt tai ương trực chờ ập xuống nơi hầm trú ẩn ọp ẹp ta đương ngồi.
"Anh sẽ luôn ở bên em"
Trước đây dẫu em có hỏi anh trăm lần, vạn lần anh vẫn sẽ nói rằng anh ở đây, anh ở bên em và ở trước mặt em, che chắn cho em khỏi mọi sóng gió.
Nhưng sao lần này... câu nói ấy lại nghẹn ngào thế, lại khó thốt ra thế? Anh cảm thấy dường như việc mình ôm em ngủ cũng là đang phản bội lòng tin của em, nói yêu em cũng là đang lừa dối và giẫm đạp lên hy vọng cuối cùng của em.
Nhưng em ơi, chúng ta không thể cùng nhau được nữa...
Khi em thức giấc, thứ chào đón em sẽ là những tia nắng ấm áp ấp ôm da thịt, trên người em sẽ mặc bộ quần áo sạch sẽ, tinh tươm, trước mặt em sẽ bày nào hoa, nào bánh.
Còn anh... anh không biết khi em thức giấc, anh đang như thế nào, đang ở đâu và sẽ ra sao?
Nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn. Rằng khi em tỉnh dậy em sẽ không phải chịu khổ nữa, không còn phải chịu cảnh chạy loạn, đói ăn, cũng không còn nỗi ám ảnh cùng hương máu tanh nồng ám đầy lên áo quần, lên làn da trắng hồng của em.
Em phải ăn cà rốt chín, bánh mì tươi, phải ăn cả cam, cả nho, những thứ quả mà em thích. Anh xin lỗi vì tới một củ cà rốt sống cũng chỉ chia cho em được phân nửa, nhưng ngày mai em sẽ có phần ăn của riêng mình, anh hứa.
Chúng sắp tới rồi, đông lắm, anh có thể cảm nhận được điều đó. Ngay lúc này tay anh đang run lên bần bật, những con chữ méo mó gửi em chẳng biết có biểu đạt được hết điều anh muốn nói hay không.
Anh sợ lắm Hào ạ, anh hèn nhát quá phải không em?
Lâu Vận Phong đã sống như một kẻ nhát gan cả đời, chỉ có lần này anh được một lần đóng vai kẻ gan dạ. Anh không dám hứa với em điều anh nghĩ rằng không thể, nên xin cho anh để lại đôi dòng từ biệt em, em nhé.
Anh không đem em theo vì anh biết ở đây em sẽ được an toàn, có vòng tay và có dấu anh để lại họ sẽ tìm được em. Đường anh đi nguy hiểm lắm, xin em đừng nghĩ rằng anh bỏ rơi em vì em là kẻ yếu đuối. Hơn ai hết, Hào Hào của anh mạnh mẽ vô cùng!
Ngủ ngoan em nhé!
Nhất định ngày mai em phải tỉnh dậy
Anh đi với chúng bạn, đừng chờ anh về
Mãi mãi yêu em"
Bàn tay em lại nắm chặt bức thư cũ, ánh mắt tiếp tục hướng về nơi xa xăm, tìm kiếm bóng hình của chàng thiếu niên ngày ấy.
Chờ mãi... chờ mãi...
Chờ tới khi em chìm vào một giấc mộng, trong giấc mộng đó anh nắm tay em và nói anh ở đây rồi. Vòng tay cứu hộ ở cổ tay đột nhiên sáng lên trong vài tích tắc rồi tắt hẳn, nhanh đến mức em không cảm nhận được nguồn sáng ấy vừa lóe lên mà vẫn mải mê nhìn về chân trời tít tắp.
.
.
.
Ở một vách tường đổ nát, chàng thiếu niên mặt mày bầm tím, máu me và bùn đất dính đầy trên người đang gượng thở từng hơi nặng nhọc. Vòng tay cứu hộ trên tay anh không còn sáng nữa, nó cọ vào cổ tay tạo ra vết hằn đỏ chói nhức mắt.
Cơ thể tàn tạ ấy dần mất đi cảm giác, chỉ còn lại đôi mắt và trái tim là còn thuộc về anh. Máu vẫn rỉ ra từ những vết thương lớn nhỏ, lồng ngực phập phồng ngày một yếu đi nhưng ánh mắt người vẫn long lanh đầy hy vọng.
Người con trai mỉm cười, ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với bầu trời đầy khói đen. Từ trong đám khói, anh lơ mơ thấy một ô cửa kính đóng chặt, bên trong có một người đang nhìn về phía mình, gương mặt thoáng nét buồn.
- Đừng khóc, Hào Hào... ở đây nhiều khói bụi... sẽ làm đau mắt em.
Giây phút ấy nước mắt anh cũng rơi, rửa trôi bớt vài phần máu và bùn tanh hai bên gò má. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, anh nhấc cánh tay mình lên, kề môi lại gần vòng tay cứu hộ.
- Anh ở đây rồi...
Khoảnh khắc sự sống cuối cùng rời khỏi cơ thể anh, cánh tay buông thõng xuống ngay nơi trái tim ngự trị, một trái tim chan chứa đầy tình yêu đã không còn đập nữa. Thật thần kỳ, bóng đèn màu trên vòng tay cũng lập lòe sáng lên thật nhanh rồi vụt tắt, chấm dứt cơn đau của một kiếp người.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top