hoang tưởng;
Tìm kiếm: Bệnh hoang tưởng nguy hiểm tới cỡ nào?
Sau hàng chục lượt click chuột và vô số bài nghiên cứu với đủ những ngôn từ hàn lâm, Triệu Gia Hào rút ra một kết luận vô cùng dễ hiểu nhưng điểm mấu chốt thì lại không có.
Hoang tưởng tức là khi một chuyện không có thật nhưng bản thân lại cứ khăng khăng khẳng định rằng điều đó chắc chắn là sự thật.
Mức độ nguy hiểm của căn bệnh này trên các diễn đàn mỗi nơi mỗi khác, duy chỉ có loại hoang tưởng em đang tìm thì không có một đáp án chính xác nào. Nghe thì có vẻ phức tạp và hiếm gặp nhưng nó vốn chẳng phải vấn đề gì quá cao siêu. Triệu Gia Hào mắc chứng hoang tưởng được yêu, hay nói thẳng ra em bị cuốn vào tình cảm đơn phương không lối thoát.
Chuyện chẳng có gì to tát nếu ngày hôm đó em không đồng ý lời mời kết bạn của người chơi hỗ trợ bên đội đối thủ trong giải giao hữu trường. Cậu ấy học cùng khóa với em, họ Lâu, đó là tất cả những gì em biết về đối phương. Nhưng đặc biệt một cái là, khi bạn học này nở nụ cười, bên má phải sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền rất duyên.
Đồng điếu trên má cậu bạn ấy vô tình trở thành ấn tượng đầu khó quên, nhấn sâu vào trong trái tim còn non trẻ của Triệu Gia Hào. Em vẫn còn nhớ hôm ấy em đã dõi theo bóng lưng của người bạn này từ lúc người ấy còn trong khán phòng cho tới khi khuất dạng sau cánh cửa lớn.
Cậu sinh viên ấy không để tóc uốn như những bạn khác mà chọn cho mình mái tóc hớt cao gọn gàng, năng động. Nhìn sơ qua hình thể của cậu ấy, em lờ mờ đoán rằng chàng hỗ trợ này chắc chắn phải giỏi một môn thể thao nào đó.
"Cậu là ADC của đội ME?"
Đó là tin nhắn đầu tiên giữa em và anh bạn hỗ trợ kia, cậu ấy dùng tài khoản game để nhắn nên em nhận ra ngay. Triệu Gia Hào không vui cho lắm khi nhận được dòng tin nhắn ấy. Rõ ràng người gửi lời mời kết bạn cho em ngay khi kết thúc trận đấu ngày hôm đó là cậu ấy, vậy mà giờ lại hỏi một câu như thể mình chỉ lỡ tay bấm kết bạn với em.
"Phải, còn cậu là?"
Gia Hào biết rõ đối phương là ai nhưng vẫn giận dỗi vờ như mình không biết.
"Tớ là Lâu Vận Phong, support của đội WE."
"Nếu tớ nhớ không nhầm..."
"Tên cậu là Gia Hào? Triệu Gia Hào nhỉ?"
Người kia nhắn lại hẳn ba tin, không những vậy còn biết cả tên họ của em. Em mang tiếng là ấn tượng với người ta nhưng đến tên cũng chẳng biết, chẳng bù cho Lâu Vận Phong viết tên của em chính xác không sai một Hán tự. Điều này giống như anh đang dành một sự quan tâm đặc biệt cho em vậy, hảo cảm với Vận Phong nhờ đó cũng tăng lên đáng kể.
"Phải. Mà... cậu muốn duo không?"
Triệu Gia Hào vừa tủm tỉm cười vừa gõ vào thanh chat. Lòng em dường như có hàng ngàn chú bướm đủ màu sắc đang bay tứ tung, hai mắt không ngừng đọc đi đọc lại những tin nhắn mà anh gửi.
"Được chứ. Tớ thấy cậu online nên cũng tính rủ."
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, Gia Hào chấp nhận lời mời vào tổ đội của anh. Cứ tưởng anh đang thiếu một chân Xạ thủ nên rủ em cho đủ đội, nhưng khi phòng chờ vừa hiện ra Triệu Gia Hào lại chỉ thấy mỗi anh và cậu.
"Cậu không rủ thêm ai sao?"
"Cậu muốn rủ thêm ai à?"
Thay vì trả lời câu hỏi của em, Lâu Vận Phong lại hỏi ngược lại. Lần này Triệu Gia Hào cảm thấy thật khó xử. Anh hỏi câu đó chẳng khác nào đang nghĩ em không muốn chơi riêng với anh, có khi lại nghĩ em chê anh dở nên phải rủ thêm người vào gánh.
Trong đầu em lúc này đang có hai luồng suy nghĩ: một là rủ thêm bạn cho đỡ ngại, hai là "độc chiếm" người hỗ trợ này. Gia Hào bối rối lắm, nhưng thời gian lại không cho phép em nghĩ quá lâu, nếu không nhanh lên khéo người kia lại đổi ý đuổi em khỏi đội mất.
"Không có, tớ hỏi vậy thôi."
"Vậy tớ tìm trận nhé."
Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng thần tốc, Gia Hào chọn vế sau và không rủ thêm ai khác vào đội. Có lẽ đó là một quyết định tuyệt vời bởi buổi chơi game hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ, họ thắng thông hẳn năm trận trước khi tạm biệt nhau.
"Gia Hào chơi khá quá đó chứ."
"Cậu gánh tớ mà, trận giao hữu cũng là vì cậu nên tớ mới bị bắt đó."
"Lần sau nhất định sẽ đền bù cho cậu."
Triệu Gia Hào hơi ngơ ra khi nhìn hai chữ "đền bù" mà Lâu Vận Phong gửi. Ngón tay em đang đặt trên phím cũng nhấc xa ra, đắn đo không biết nên trả lời cậu ấy thế nào. Chưa kịp soạn xong lời đáp, đối phương đã offline mất, em hụt hẫng song cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi offline luôn.
Người chơi hỗ trợ này thật là khó hiểu.
Lần thứ hai họ có dịp gặp gỡ không còn là qua game nữa mà là ở trường. Triệu Gia Hào đang hớn hở đi từ căng tin ra, trên tay còn cầm một hộp sữa với hai cái bánh bông lan cỡ nhỏ. Đường từ căng tin về khu phòng học phải đi qua sân cầu lông. Lúc này trên sân đang có vài sinh viên đánh cầu theo đội.
"A! Mắt mũi để đâu thế hả?"
Triệu Gia Hào gắt lên khi một quả cầu xúi quẩy từ đâu bay thẳng về phía em, đập mạnh vào tay em một cái khiến hộp sữa rơi xuống đất. Sữa bắn tung tóe lên giày của em rồi tràn đầy ra sân đánh cầu. Đang cúi xuống lau mũi giày, một bóng người tiến lại gần phía em.
"Cậu không sao chứ?"
"Cậu nhìn tôi giống không sao lắm hả? Bữa trưa của tôi đó!"
"Để tớ mua đền cho cậu hộp khác nhé, cho tớ xin lỗi."
Cậu sinh viên nóng nảy giậm chân mạnh một cái xuống sân, tính ngẩng lên giáo huấn người kia một trận ra trò. Ai dè vừa ngước mắt lên, Triệu Gia Hào đã bắt gặp gương mặt buồn bã đang nhễ nhại mồ hôi của Lâu Vận Phong.
"Ơ... cậu?"
"Để tớ lau cho."
Lâu Vận Phong không ngần ngừ, anh lập tức quỳ một gối xuống, hạ chiếc vợt màu trắng sang một bên, lúi húi lau từng vết sữa dính trên đôi giày của em.
"Thôi... sạch rồi mà, cậu đừng lau nữa."
"Thế mình đi mua sữa."
Gần như Vận Phong chẳng cho Gia Hào chút thời gian nào để phản ứng lại. Anh dứt khoát chạy đi cất vợt rồi trở ra với ví tiền, mặc cho em đứng ngơ ngác một lúc lại bị anh dẫn đi không kịp phản kháng.
"Cô ơi cho cháu hai hộp sữa."
"Cháu chọn đi, có mấy loại đấy, chọn xong đem cô tính tiền cho."
Lâu Vận Phong nhìn một hàng dài sữa xếp trước mặt, bỗng chốc trở nên lúng túng, không biết nên lấy loại nào. Những tưởng anh sẽ hỏi ý của em, nhưng chưa kịp nói thì anh đã chọn xong hai hộp sữa rồi kéo em ra quầy thanh toán.
"Cái hộp... màu xanh, bên trái cậu ấy." - Triệu Gia Hào lí nhí tiếc nuối mấy hộp sữa.
Lát sau họ cùng nhau đi về lớp của Gia Hào, bấy giờ em mới để ý anh mua tận hai hộp. Bị đổ mất hộp sữa nhưng đột nhiên em cảm thấy áy náy ngược lại với anh.
"Sao... cậu lại mua hai hộp sữa cho tớ?"
Gấu áo của Lâu Vận Phong bị những ngón tay nhỏ của em níu lại. Anh thấy thế bèn dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn em.
"Đã đền bù thì phải đền cả gốc lẫn lãi chứ, tớ vừa làm tay cậu bị đau, vừa làm hỏng bữa trưa của cậu, giày cũng vì thế mà dính sữa cơ mà."
Triệu Gia Hào nghe thế cũng gật gù, quả nhiên anh nói rất có lý. Em nhét một hộp sữa vào trong cặp, hộp còn lại vừa đi vừa uống cho đến khi cả hai đi tới tận cửa lớp.
"Tớ về nhé, học vui vẻ."
"Về cẩn thận."
Chiếc ống hút bị em cắn muốn dẹp lép luôn, sữa cũng hết từ nửa đường rồi nhưng em vẫn vờ như mình đang uống dở trước mặt Lâu Vận Phong. Vừa nghiến ống hút, Gia Hào vừa tung tăng bước vào lớp.
Cậu bạn này đúng là một người ấm áp.
Trời xui đất khiến thế nào lớp của hai người họ lại được giao cho phụ trách một dự án nhỏ của khoa. Nhờ dự án này Triệu Gia Hào mới biết Lâu Vận Phong có nhiều hơn hai tài năng ngoài thể thao và game.
Cả hai cùng ở bộ phận biên tập cho dự án. Vận Phong câu chữ không quá xuất sắc nhưng khi đóng vai cố vấn cho Gia Hào lại rất hợp cạ. Do tính chất công việc, những tin nhắn và cuộc gọi giữa hai người bạn cũng trở nên thường xuyên và gần gũi hơn.
"Cho cậu này."
"Cái gì thế? Link gì mà nhiều vậy?"
"Tài liệu tham khảo tớ tự biên soạn lại, cậu cứ xem đi, tối về cần tớ góp ý thì cứ gọi tớ."
Trong mắt Triệu Gia Hào, Lâu Vận Phong chỉ có ngày càng tuyệt vời hơn chứ chưa từng có điểm nào khiến em không hài lòng khi tiếp xúc với anh. Ở buổi tổng kết dự án, chính anh là người đứng ra đảm đương tiết mục văn nghệ tri ân thầy cô và các lớp tham dự bằng một bài biểu diễn cùng ghi-ta.
Ít ai biết được đêm trước ngày thuyết trình về dự án, Lâu Vận Phong đã ngồi cả đêm trong discord chỉ để hát cho Triệu Gia Hào nghe. Anh nói muốn nghe em đánh giá công tâm nhất để buổi ngày mai không gặp trúc trắc gì.
"Gia Hào... Gia Hào!"
"Ơi ơi, tớ vẫn đang nghe nè."
"Cậu thấy tớ hát bài nào ổn hơn?"
"Phong Phong ơi bài nào cũng hay mà."
"Thật không đấy? Tớ hát cho mỗi cậu nghe thôi nên phải nói thật với tớ."
"Thật mà, thật hơn chữ thật!"
Rõ ràng với công sức tập luyện ấy, Phong đã thành công kết màn cho buổi hôm đó. Em nhớ như in khoảnh khắc anh nhìn về phía em, vừa hát vừa cười rất tươi, giống như bài hát đó thật sự là hát riêng tặng em. Lúm đồng tiền lộ rõ bên má khi anh cười, ôi nụ cười ấy nó đẹp đến nao lòng.
Xưng hô giữa hai người gần đây cũng cho thấy mức độ khăng khít trong mối quan hệ này. Gia Hào bắt đầu gọi láy tên anh thay vì Vận Phong. Bạn bè của cả hai đùa nhau rằng hai đứa yêu nhau mà giấu. Em vừa vui vừa lo lắng khi các bạn nói vậy, phần vì em thật sự cảm mến Phong Phong, phần vì anh chưa từng tỏ ra tán đồng hay phản bác lại những câu đùa đó mà chỉ mỉm cười cho qua.
"Phong Phong, tớ hỏi một câu được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta là mối quan hệ gì?"
Phòng stream discord chợt im lặng, Gia Hào có thể cảm thấy ở đầu dây bên kia hình như lời nói cũng đã nghẹn ứ ở cổ, một câu khó lòng giải thích.
"Sao Gia Hào lại hỏi vậy?"
"Vì bạn bè cứ trêu bọn mình..."
"Cậu đừng để mấy lời đùa cợt đó ảnh hưởng tới việc cậu ở bên tớ."
"Ở bên"? Không phải Triệu Gia Hào nghe nhầm mà thực sự Lâu Vận Phong đã dùng cụm từ ấy khi em hỏi về mối quan hệ của cả hai. Đầu óc em bắt đầu rối tinh măng miến, hai chữ "ở bên" giống như được nhân bản ra rồi chạy thành vòng tròn quanh đại não.
Sau hôm ấy em càng chắc chắn rằng: Phong Phong có tình cảm với em.
Vận Phong giờ đây đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống sinh viên của em. Ngày nào em cũng nhắn tin với anh để kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi mình gặp, tối đến hai người sẽ duo vài ván rồi ngồi trong discord xem phim.
"Phong Phong này..."
"Tập trung xem phim đi."
"Tớ hỏi xíu xiu thôi, nhanh ấy mà."
"Gia Hào có chuyện gì cần tới tớ sao?"
Triệu Gia Hào ngượng ngùng lắm mới thốt ra được điều mình canh cánh trong lòng.
"Phong Phong thích người như thế nào, tự nhiên xem phim tình cảm tớ cũng thắc mắc theo nữ chính."
"Tớ á? Xem nào... tớ thích người thông minh, ít nói và trông dễ thương."
Em nghe tới từ "ít nói" lập tức nín thinh, rõ ràng Gia Hào không hề ít nói. Nhưng bạn bè em ai cũng nhận xét em rất đáng yêu và thành tích học tập của em cũng rất tốt, cơ bản đáp ứng hai trên ba tiêu chí của anh rồi.
"Mai tớ sẽ ít nói lại."
"Sao thế? Anh nào chê Gia Hào nhiều lời rồi à?"
"Có mỗi Phong Phong thế."
Lâu Vận Phong bật cười, tiếng cười khe khẽ nghe mới nịnh tai làm sao. Triệu Gia Hào thấy thế cũng tắt mic cười theo người mình thầm thương. Còn chưa kịp nói thêm, đầu máy bên kia đã nói tiếp.
"Vận Phong tớ có chê bạn bè bao giờ đâu, Gia Hào nói vậy là oan cho tớ rồi."
Vừa giây trước mọi thứ còn vui vẻ, bẵng cái đã biến thành hầm băng lạnh buốt. Gia Hào không dám bật mic lên nữa, cả buổi thần người ra, mặc kệ luôn bộ phim em đã nằng nặc đòi anh xem cùng mình.
"Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao?"
Mấy hôm sau em không nhắn tin, gọi điện hay chơi game cùng anh, cốt để xem phản ứng anh thế nào. Chờ lâu như vậy, tài khoản của Lâu Vận Phong chỉ online rồi lại offline, mặc nhiên không có một động thái liên lạc nào.
Triệu Gia Hào rơi vào khủng hoảng. Em bắt đầu tự đổ lỗi cho chính mình, rằng tại em quá lắm lời, quá phiền phức nên mới khiến Vận Phong cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú với em nữa.
"Tớ phiền lắm phải không Phong?"
"Gia Hào nói gì vậy? Tớ nói thế bao giờ?"
"Tớ nói. Hình như tớ nói nhiều quá, làm phiền tới cậu nên cậu không còn muốn thân thiết với tớ nữa đúng không?"
Gia Hào ngồi ở căng tin, vừa gọi điện vừa rưng rưng nước mắt, đến miếng bánh cũng không thèm ăn.
"Quan trọng tới vậy sao?"
"Ý cậu là sao Phong Phong?"
"Việc cậu nói nhiều ấy, thật sự cậu nghĩ vấn đề đó quan trọng sao?"
"Tớ... tớ chỉ muốn xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
"Không phiền. Tớ không quan tâm những chuyện vặt vãnh đâu Gia Hào. Chúng ta không thân nhau tới mức đó mà, cậu nghĩ nhiều vậy?"
Trái tim em như bị anh bóp nát thành từng mảnh ngay vào giây phút đó. Thì ra chẳng có mối quan hệ thân thiết nào, thì ra chẳng có một sự ưu tiên nào, càng không có tình cảm chân thành nào giành riêng mình em.
"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ nhiều rồi."
Đó là câu nói mà em phải dùng hết sự bình tĩnh của mình mới có thể thốt ra trọn vẹn. Tầm mắt em giờ đây đã bị những giọt lệ trong veo làm mờ cả đi. Em vẫn chưa tin rằng anh thật sự chưa từng coi trọng mối quan hệ này.
Dẫu chỉ là bạn thân cũng chưa từng!
Em mất cả đêm để tâm sự cùng đứa bạn thân khác trường của mình. Quả nhiên người ngoài cuộc là người sáng suốt, người bạn kia nói tới đâu, tâm hồn đang yêu của Triệu Gia Hào càng trở nên tuyệt vọng tới đó.
"Có bao giờ họ chủ động chia sẻ với cậu không?"
"Không."
"Có bao giờ họ lên tiếng xác nhận rằng họ quý mến hay coi trọng cậu không?"
"Không."
"Vậy cậu ta có bao giờ thật sự quan tâm cậu nghĩ gì không?"
"Không."
Phải rồi, Lâu Vận Phong trừ lần đầu tiên rủ em chơi game, những lần khác đều chưa từng đi tìm em hay kể cho em chuyện gì nếu em không tò mò hỏi. Cũng là Lâu Vận Phong giả điếc trước mọi lời đồn đoán, dùng một câu dễ gây hiểu nhầm để dỗ dành em. Và ngay từ đầu, đến việc hỏi em muốn uống loại sữa nào Lâu Vận Phong cũng không làm, Triệu Gia Hào mong chờ gì ở anh cơ chứ.
Dù đã thất vọng đến mức không còn gì để mất nhưng Gia Hào vẫn cố chấp không tin rằng chỉ có mình em ảo tưởng rằng anh cũng yêu em. Thật vậy, em đi tìm tra khắp nơi về căn bệnh mang tên hoang tưởng. Kết quả trả về cũng không ít, nhưng điều em tìm kiếm lại đâu có ở mấy báo cáo khoa học này.
Em chỉ dừng lại khi em lướt qua một bài viết nói về tình yêu trên Weibo:
Yêu đơn phương chính là một loại hoang tưởng. Là khi bạn cố chấp cho rằng người ta yêu bạn, dù người ta nói gì, làm gì bạn cũng nghĩ câu nói ấy, hành động ấy là dành cho bạn. Bạn hạnh phúc trong chính ảo mộng mình tạo ra, song cũng tự giết chết mình bằng tình yêu phiến diện ấy. Nếu bạn thấy bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, tôi mong bạn có thể học cách buông tay!
"Hóa ra chỉ là... tự mình đa tình!"
Lâu Vận Phong chưa từng thuộc về Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào căn bản chưa từng chạm được tới bàn tay ấy, nói gì tới buông tay...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top