mật mía;

Người con trai không chút nghi kỵ, thản nhiên nằm dài trên chiếc đi văng màu ngà, để đệm ghế mượt mà chạm tới mọi đường cong trên cơ thể. Làn da trắng hồng hơi bóng lên như được quết một lớp mật ong mỏng dưới ánh sáng vàng của ngọn nến đặt trên chiếc bàn kính trong veo. Cả căn phòng như bị nhấn chìm, từng lớp, từng lớp thấm đẫm hương sắc mỹ nhân.

Triệu Gia Hào giống như một đóa hoa tinh khôi hơn tất thảy. Khắp thân thể em chỗ nào cũng được cái hương thơm nhè nhẹ, ngòn ngọt của mật mía ve vuốt, ấp ôm. Tín hương của em ngọt, nhưng chẳng gay gắt như mật ong, càng không phải thứ hương nhạt nhòa của một thau đường thắng. Mật mía thơm, nó dịu dàng nhưng cũng khó để ai đó hoàn toàn gạt bỏ khỏi tâm trí, cũng giống như cách bao chàng trai phải lòng em.

Lâu Vận Phong ngồi đối diện với em trên chiếc ghế cao không điểm tựa mà các họa sĩ thường dùng. Anh vẫn kiệm lời như thế, ngoại trừ đôi mắt thì gương mặt chẳng biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Trước mặt anh là tấm vải toan trắng muốt chưa một vết chì xám, như có như không ngăn cách giữa anh và người kia.

Anh ngồi đó, tay khoanh trước ngực, tay cầm cây bút gỗ vót nhọn đầu như mũi kim bằng chì cỡ lớn chống dưới cằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng thơ của mình. Đối với một họa sĩ, độ khéo léo tỉ mỉ chưa hẳn là điều quan trọng nhất, Lâu Vận Phong luôn cho là như vậy.

Thứ anh cho là quan trọng hơn cả chính là đôi mắt của mình. Anh muốn ghi lại tất cả dáng vẻ của em, muốn nhớ tất cả những chi tiết nhỏ nhất nơi khóe mắt, khuôn môi, gò má, cần cổ, bàn tay và không quên cả đôi chân trần đang đu đưa qua lại.

"Em có thể làm gì tùy thích"

Lâu Vận Phong chẳng yêu cầu gì quá khó khăn đối với mẫu vẽ, trái lại anh để cho Triệu Gia Hào tự do cử động, thoải mái làm điều em muốn. Anh lúc này chính là một chiếc máy quay đã ngoài hai mươi năm tuổi đời, miệt mài thu nhặt từng cử chỉ, thói quen của em vào bộ nhớ vô hạn nhưng hữu hạn nơi khối óc loài người.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em tới nhà của anh nhưng cũng chẳng khác gì đang về nhà mình. Triệu Gia Hào thích nhất là mặc sơ mi dài quá khổ với quần ngắn ở nhà và tất nhiên em và Lâu Vận Phong cũng chẳng chút ngượng nghịu khi em xuất hiện ở đây với trang phục đó.

Đây là nghề của em mà, nói như vậy cũng đúng, mà cũng chẳng đúng. Nàng thơ vốn là danh xưng mỹ miều mà những nghệ thuật gia đặt cho nguồn cảm hứng bất tận của họ. Nhưng em lại coi nó là một nghề, một công việc kiếm được ra tiền như bao nhiêu con người làm công ăn lương khác. Sao cũng được, em nghĩ miễn sao em ổn với nó là được.

- Anh không vẽ sao? Em thấy anh chỉ nhìn em.

Triệu Gia Hào lật úp người xuống, tay chống vào má làm nó hơi phồng lên thật đáng yêu. Em dùng ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn nhìn người con trai với vóc người có phần nhỏ nhắn bị che khuất một nửa bởi tấm vải toan lớn dựng trên giá còn thơm mùi gỗ mới. Đây không phải lần đầu em thắc mắc, nhưng là lần đầu em nói ra.

- Hào khó chịu anh à?

Người đang nằm lại lật người lần nữa, chiếc áo gần như hòa với màu của đi văng chẳng giữ ý tứ mà để lộ ra phần thắt lưng trắng mịn nổi bật. Triệu Gia Hào ngồi bật dậy, vài sợi tóc của em còn nghịch ngợm dựng lên như những mầm cây chen chúc nhau mọc trên đỉnh đầu.

- Em không.

Giọng nói cùng điệu bộ của em chẳng phải quá đỗi rõ ràng rồi ư, trông em cứ như vừa mới trở về sau một cuộc tranh cãi vặt vãnh nào đấy mà bản thân em chẳng phải người chịu thiệt. Em chỉ muốn anh để ý tới em một chút, thay vì cứ dùng đôi mắt của mình như camera kép gắn trên lưng điện thoại.

- Em không được khỏe sao?

Lâu Vận Phong hỏi một câu khá nước đôi, trúng thì anh hỏi tiếp, không thì cũng chẳng sao cả. Anh đã từng thấy em như vậy trước đây, nhưng anh không muốn đánh liều hỏi thẳng nên đành ngụy tạo vụng về bằng một câu hỏi ngắn.

- Ừm, em không khỏe.

Triệu Gia Hào đột nhiên lại gần, áp sát cơ thể mình vào lưng anh. Cách hai lớp áo anh vẫn cảm nhận rõ ràng đường cong nhẹ của khuôn ngực con trai và tiếng tim đập rất chậm của em. Anh khẽ nghiêng đầu về phía gương mặt hồng hào, hơi thở em khe khẽ chạm vào môi anh.

- Em ngủ ở nhà anh nhé?

Em cố ý áp nhẹ má mình vào làn da mát lạnh của anh, xung đột nhiệt độ khiến em hơi giật mình một chút. Triệu Gia Hào đưa tay quàng qua người anh, chậm chậm để nó di chuyển từ vai đến cổ, rồi đến cằm, chỉ dừng lại khi đầu ngón tay đã đặt trên cánh môi hồng đào.

- Vậy Hào ngủ ở phòng anh nhé, anh lấy thêm chăn gối ra ngoài đây ngủ cũng được.

Triệu Gia Hào hơi đẩy nhẹ một cái vào lưng anh, ra điều giận dỗi. Lâu Vận Phong đặt bút chì xuống, hai tay nắm lấy tay nhỏ của em, những ngón tay chạm nhau thật khẽ, giống như cả hai đang ở trong buổi hò hẹn đầu tiên.

- Nằm chung đi, ngủ ở phòng khách anh sẽ bị đau lưng mất.

Tín hương của em mỗi lúc càng nồng hơn, nó nồng tới độ làm lu mờ cả hương mật ong của chiếc nến thơm anh thích. Đối mặt với một bể pheromone nhưng dường như Lâu Vận Phong chẳng có chút đáp lại nào, chỉ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của em.

- Em đùa thôi.

Triệu Gia Hào đột ngột rời khỏi, chẳng có chút từ tốn nào mà chạy thẳng ra cửa, tay ngoắc chiếc áo khoác mỏng của mình rồi đi mất. Lâu Vận Phong chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ ngồi đó nhìn theo bóng em thoăn thoắt xỏ chân vào đôi giày lười trước khi biến mất sau cánh cửa.

- Hào lại quên thuốc rồi, lần này còn chưa kịp nhét lại vào túi cho em ấy.

Anh thừa biết Triệu Gia Hào là ai, cũng thừa biết Triệu Gia Hào muốn gì. Mọi thứ về nàng thơ của mình đương nhiên người họa sĩ như anh nắm rõ. Chỉ ngặt một nỗi, anh không thể cảm nhận được hương mật mía nồng ngọt từ tuyến thể của em, càng không có ý định nào khác vượt quá ranh giới với em. Thâm tâm anh hiểu rõ, một beta bình thường như anh vốn không sinh ra để dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top