Chớp mắt đã tới ngày khai trương phòng tranh mới của họa sĩ Lâu. Những bức tranh quen thuộc vẫn xuất hiện trên khắp các bức tường của phòng trưng bày. Nhưng khác với triển lãm ở Hồ Nam, màu sắc chủ đạo của căn phòng giờ là màu cam đỏ pha lẫn chút vàng nhẹ, thoạt nhìn sẽ có cảm giác như đang ngắm hoàng hôn.
Những lượt khách vẫn tấp nập ra vào, có người tấm tắc khen cũng có người nghiêm khắc nhìn nhận. Lâu Vận Phong mặc một bộ đồ màu đen ra chào hỏi khán giả, trên ngực áo và trên tai không quên gài bút chì và cọ vẽ.
- Xin chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người đã tới ủng hộ triển lãm của tôi ở Tây An.
Anh bước lên bục phát biểu nằm ở trung tâm của phòng tranh, niềm nở đón chào mọi người. Sau tràng vỗ tay nồng nhiệt, vị họa sĩ trẻ tiếp lời.
- Tôi đứng ở đây ngày hôm nay, không chỉ để diễn thuyết về những tác phẩm cũ của mình như trước nữa. Tôi có một thông báo muốn gửi tới quý khán giả, quý bạn yêu nghệ thuật đã luôn dõi theo hành trình trưởng thành của tôi.
Những tiếng xì xào nhỏ vang lên, người nào người nấy đều tò mò không biết họa sĩ Lâu định mang tới cho họ bất ngờ gì. Nhìn về chiếc khung lớn được phủ vải nhung phía sau lưng anh, họ đoán chắc anh định giới thiệu một tác phẩm mới.
- Lâu Vận Phong tôi sẽ giải nghệ!
Tất cả được một phen choáng váng khi nghe câu tuyên bố rút khỏi giới hội họa của anh. Một họa sĩ còn rất trẻ và thậm chí đang trên đỉnh cao của sự nghiệp tại sao lại chọn cách rời bỏ danh vọng, rời bỏ cả đam mê như vậy?
- Xin quý vị hãy bình tĩnh, trước khi tôi không còn là họa sĩ Lâu của các bạn, tôi vẫn muốn mang tới đây tác phẩm cuối cùng của mình.
Dứt lời anh liền đưa tay gỡ tấm nhung đỏ xuống. Hiện ra trước mắt người xem là một bức tranh trên toan khổ A1, một kích cỡ chẳng lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Điểm kỳ lạ nhất ở bức tranh là những nét vẽ rất rời rạc, giống như Lâu Vận Phong đã vẽ từng nét từng nét rất ngắn thay vì nhiều nét dài, dứt khoát như trước đây.
- Tôi nhận ra trái tim của tôi không còn sùng kính nghệ thuật như trước, ngay đến đôi tay tôi cũng chẳng phục tùng riêng hội họa nữa rồi.
Đám đông xôn xao khi nghe anh nói, có người xót xa cho số phận anh, cũng có người bỏ về vì thất vọng với tác phẩm mới. Lâu Vận Phong không lấy vậy làm buồn phiền gì, anh vẫn tiếp tục.
- Tôi đã tìm được chân ái của đời mình, một vẻ đẹp không gì sánh được, một trái tim thuần khiết vô ngần, và... một người tôi sẽ chết nếu không thể ở bên họ.
Từ trong đám đông xúc động, có một chàng trai mặc sơ mi trắng đang nở nụ cười. Ánh mắt cả hai hướng về nhau bất chấp những ồn ào, rào cản. Thì ra họ đã hẹn nhau như thế, thì ra hoàng hôn ở Hồ Nam trong trẻo nhất là khi anh nhìn nó qua đôi mắt em.
Anh sùng kính hội họa như mạng sống, yêu chết đi cái đẹp của hồn người. Nhưng biết làm sao đây khi em mới là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời vốn tưởng như ngập trong sự hoa mỹ ấy. Không còn là họa sĩ với nàng thơ nữa, cũng chẳng phải một Beta với một Omega. Họ chỉ là Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào, là hai người bình thường với trái tim đong đầy tình yêu.
"Mình lại gặp nhau rồi, Đức tin của tôi."
"Rất vui vì được tái ngộ, Tín ngưỡng của em."
end.
—
Tái bút:
Tác phẩm này dành tặng ainhina,
Dù không thể tỉ mỉ vẽ được như trước nhưng bà vẫn là niềm tự hào của đứa lười nhác như tôi. Hi vọng cổ tay của bà sẽ khá hơn và tôi sẽ còn được thấy bà thành công ở những lĩnh vực khác.
Hà Nội hoa lệ là thế, song cũng thật tàn nhẫn với bà. Thành phố này là nhà nhưng không phải lúc nào cũng khiến chúng ta cảm thấy được yêu thương. Chẳng mấy mà những cơn mưa và cái rét sẽ ập tới. Nhưng đừng lo, tôi luôn có sẵn ô che, áo ấm và xe luôn chừa yên sau cho bà.
Thân ái, Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top