đánh đổi;
Gia Hào nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, chốt lại vẫn là chờ anh họa sĩ kia chủ động trước. Trong đầu em, những luồng suy nghĩ cứ chồng chéo, đan xen, chen chúc nhau. Chúng tuôn trào như nước trong khe đá, lúc lạnh buốt, lúc lại ùng ục sôi như nằm trong vạc dầu.
- Điều gì khiến anh cứ mãi trì hoãn nhỉ?
Gia Hào đem những suy nghĩ bó lại thành từng mớ như mớ rau người ta hay xếp thành đống ngoài chợ, lỉnh kỉnh xách theo chúng tới nhà của anh. Chẳng có điều gì khác lạ so với mọi ngày, vẫn là cái điệu bộ nghịch ngợm duỗi dài chân trên chiếc đi văng, lăn lộn như chú cún hiếu động trước mặt anh. Cún con xinh đẹp cố rướn mắt tìm kiếm vài tia chú ý từ nghệ thuật gia.
- Thảm lót ghế mới không ổn sao?
- Không có.
Miệng nói không nhưng nhìn em chẳng khác nào đang cự lộn với lớp lông mịn mượt dưới thân mình. Vận Phong ngưng vẽ, nhìn em hồi lâu rồi mới dè dặt lên tiếng thêm lần nữa.
- Anh thấy hình như em không được khỏe, hay hôm nay ta nghỉ sớm?
- Phong Phong, anh lại với em chút được không?
Lời đề nghị được ngụy tạo vụng về bằng một câu hỏi ngắn. Lâu Vận Phong hơi khựng lại, trông anh thấp thỏm tiến không tiến, lui chẳng lui mới nực cười làm sao. Trù trừ mãi anh cũng đứng trước mặt em, hơi khom lưng vẻ lo lắng.
- Hào Hào, em có ổn không đó?
Bàn tay còn vương màu xám chì muốn chạm vào má em xong liền khựng lại. Nhưng người kia không quan tâm tới vết tích của hội họa lắm, chủ động cạ làn da mềm mại của mình vào lòng bàn tay đang nóng bừng của anh.
- Hình như em... quên thuốc rồi.
Nói tới đây em cũng tự nghiệm ra tại sao tâm tình mình bất ổn từ sáng tới giờ. Nghĩ về người trong mộng nhiều tới quên cả bản thân là thế, Triệu Gia Hào bỏ quên cả chính mình chỉ vì đôi lần tim em lỗi nhịp.
Hai chữ "sốt ruột" gần như hiện ra rõ rệt chỉ qua biểu cảm của Phong Phong. Anh nhìn nàng thơ của mình gương mặt dần đỏ bừng nhưng trái đào chín, trong lòng không khỏi cuộn lên những tâm tư.
- Hào nằm đỡ giường của anh nhé, nằm đây lưng em sẽ đau mất.
Cái gật đầu thật khẽ của em giống như đèn tín hiệu, vừa chuyển xanh một cái anh liền phá bỏ hết phòng bị, hoàn toàn chỉ chú ý tới em, chỉ lo lắng cho em. Lâu Vận Phong choàng tay ôm lấy vai của Triệu Gia Hào, tay còn lại đỡ hai chân của em rồi cái một nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của em lên.
- Sao anh lại bồng em lên như vậy chứ, chân em không đau.
- Anh không an tâm.
Cứng miệng là vậy, song Hào cũng chẳng trụ thêm được mấy phút. Kỳ phát tình tới sai lúc khiến em chẳng còn sức để làm bất cứ điều gì. Vận Phong cho dù có biết sơ về chuyện này nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một beta, hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ em.
- Phong... Phong Phong... em...
Triệu Gia Hào đột ngột siết lấy tay của anh. Anh cúi thấp người, dùng khăn lau những giọt mồ hôi đang vương đầy trên trán, trên cổ và cả lòng bàn tay hồng nhuận kia.
- Hào ngoan, một lát là hết, không sao mà.
Em vẫn giãy giụa dưới lớp chăn mỏng, mồ hôi không ngừng túa ra. Hương mật mía dần dần vây kín bầu không khí, dày đặc tới độ chính Gia Hào cũng hơi say tín hương của mình. Trái lại Lâu Vận Phong vẫn bình thản, không chút phản ứng với nó.
- Phong Phong...
- Anh đây, anh đây, Hào có chuyện gì sao?
- Nếu em nói... em... muốn được anh hôn, liệu...
Cánh môi khẽ khàng chạm nhau ngắt ngang câu nói của Triệu Gia Hào. Không biết trong đầu của anh nghĩ gì khi ấy, nhưng nụ hôn này thật khó tả.
- Em ngọt thật... giống như... mật mía.
Triệu Gia Hào có nằm mơ cũng không hề nghĩ anh sẽ thốt ra câu đó. Vậy anh là một alpha đặc biệt ư? Vậy là anh cảm nhận tín hương qua cái hôn? Hình ảnh Lâu Vận Phong cứ mờ rồi tỏ trước mắt em, em chẳng biết mình đang mơ hay còn thức.
- Nếu vậy... anh có muốn thử nhiều hơn không?
Người họa sĩ như có như không đồng thuận qua một cái gật đầu không dứt khoát. Anh lại tìm tới bờ môi bóng bảy kia, lần này chậm rãi hơn, từ tốn hơn. Gia Hào cũng đáp lại anh nhưng mạnh bạo hơn, hai tay kéo anh gần như ngã đè lên người mình.
- Anh có tò mò về nàng thơ của mình không?
- Anh... anh có chứ.
- Vậy... hãy đổi đi.
Lâu Vận Phong mặt đối mặt với Triệu Gia Hào ở khoảng cách cực gần, ánh mắt nghi hoặc nhìn sâu vào tấm gương trời trong vắt, long lanh nơi em.
- Đổi gì cơ?
- Lấy thân mình, đổi lại "bí mật" về em.
Mỗi một chữ thốt ra, tay của anh lại trượt tới một nơi trên cơ thể nuột nà kia. Triệu Gia Hào đẹp đến vô thực, anh chưa bao giờ phủ nhận điều ấy. Nhưng anh cũng chưa từng thử cảm nhận cái đẹp ấy bằng bất cứ giác quan nào ngoài đôi mắt.
Ngày hôm nay anh mới biết, vẻ đẹp của em có vị ngọt thơm của mật mía.
Ngày hôm nay anh mới biết, vẻ đẹp ấy còn là những thanh âm đứt quãng đầy kiều mỵ.
Ngày hôm nay anh mới biết, vẻ đẹp có nhiều đường nét đôi mắt không thể với tới nhưng cánh tay lại dễ dàng chạm vào.
Ngày hôm nay anh mới biết...
trước giờ anh chưa từng "biết" về em!
Sự điềm tĩnh, lịch thiệp hàng ngày được thế chỗ bởi khao khát, tham vọng. Không phải cái khao khát đơn thuần mà sách vở hay nói để động viên lớp trẻ. Thuật ngữ ấy ở đây lại mang nghĩa đầy hiếu kỳ, muốn "khai phá" cho kỳ hết bí mật mà phải dùng cả thân thể mình mới đổi được.
Những cái chạm... những cái hôn... cả những ánh nhìn...
Lâu Vận Phong chẳng muốn bỏ sót khoảnh khắc nào bên nàng thơ của anh, giây nào cũng nâng niu em, giờ nào cũng quấn quýt lấy thân em. Triệu Gia Hào cũng chẳng phản đối thứ "tình yêu" có phần kỳ quặc ấy, ngược lại em tình nguyện chìm trong bể ái tình nồng ngọt cùng người nghệ sĩ tài hoa.
Quả nhiên ánh mắt người trao em vẫn vẹn nguyên ý niệm ngày cũ. Lòng ái mộ dành riêng em, sự tôn thờ mỗi mình em, chúng chẳng xa vời hoa mỹ như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay viết.
Vì chỉ cần em nhìn vào mắt anh, nhìn sâu vào tâm thức của người đang kề da cận thịt kia em sẽ thấu tỏ...
rằng Lâu Vận Phong sùng kính em biết nhường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top