Chap 1: MỘT NGÀY "DÀI"...
= 7 giờ a.m, ngày 31 tháng 12 năm 2085 =
~PoV Mana~
La la là lá la... đến trường thật là vui, lalalaa...
Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc, hàng cây anh đào rực rỡ khoe sắc, làn gió nhẹ nhàng thổi qua đó tạo thành tiếng xào xạc vui tai.
Đây là con đường yên bình và thanh thản yêu thích của tôi...
"Này!!!!!!!!" (?)
Phải, nó sẽ là như thế nếu...
"Mana-tannnn!!!!!!" (?)
KHÔNG CÓ CÁI BỌN ÔN THẦN MẮC DỊCH OTAKU BÁM ĐUÔI NÀY!!!!!!!!!!
"Tôi đã nói rồi, tôi là CON TRAi!!!!"
Quay lại và hét lớn với bọn họ, nhưng... cái mặt nhìn như phê cỏ đó là sao !?
"Ahh... my angel, xin hãy la mắng chúng tôi tiếp đi" (?)
Ugh, kinh vãi, ai đó... ai cũng được... HELPPPPP....
"Anh cảnh sát ơi, bọn nó đây nè" (??)
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là một giọng nữ cao ấm lạ thường.
"CHẠYYY!" (?)
Phù, bọn nó chạy hết rồi, may quá...
Tôi nhìn về phía cô gái và nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn cậu, Kamihime-san"
Đó là bạn nối khố của tôi, nói 'văn vẻ' lên tí thì là 'thanh mai trúc mã' với tôi.
Cô ấy có mái tóc đen dài, rất mượt nhé, vuốt nó phê lắm, đồng tử hơi nâu; khuôn mặt thon đẹp V-line. Đặc biệt... SPECIAl... ngực D-cup!!!! Chúng mềm lắm đấy... dĩ nhiên là tôi chạm vào từ lúc nhỏ rồi.
"Mồ, lúc nhỏ cậu toàn gọi mình là Maa-chan mà, sao giờ đổi rồi. Không lẽ... ufufu, ngại chứ gì" (Mamoru)
Tốt nhất là cứ bơ đi lúc cô ấy tự sướng, nếu mấy người còn muốn sống.
"Đến trường thôi, muộn học bây giờ"
Tôi nói và bước đi.
Àhh... dĩ nhên là tôi cũng bơ luôn cô gái tóc hồng mặc đồ gothic cầm máy ảnh vừa bấm liên tục vừa phát ra tiếng *Haa... haa... haa....* rồi. Toàn dân nguy hiểm không à.
"Chờ tớ với, Manaaa....!" (Mamoru)
Thôi, cứ bơ đi mà sống.
_o0o_
~PoV Mana~
Chúng tôi sắp tời trường rồi, đây là một ngôi trường lớn với lối kiến trúc phương tây ở thập niên 80.
Sân trường thì rộng vl ra, đi mỏi chân gần chết. Còn có sân bóng chày, sân bóng đá, sân tennis, sân bóng rỗ, nhà thi đấu,... nói chung là nhiều lắm.
Hội học sinh còn được cấp cho cả nơi làm việc kiêm kí túc xá cho thành viên nữa kìa, sang chảnh vãi ra.
Mà tôi từng được chọn ứng cử ghế chủ tịch hội học sinh đấy, nhưng phiền bome ra nên pass.
"Oh! Chào buổi sáng, Mana-tan" (học sinh nam 1)
"Buổi sáng tốt lành, Mana-tan-san" (học sinh nữ 1)
"Chào buổi sáng nhé" (học sinh nam 2)
"Trông mệt vậy, có sao không đấy?" (học sinh nam 3)
"Chào buổi sáng, mình khỏe mà, và hai đứa kia, gọi ai là Mana-tan hả !!???"
"Ahahahaha..." (all)
Đúng, đây là buổi sáng yên bình mỗi ngày của tôi. Nói chuyện với bạn bè, đùa giỡn, đôi khi là đập nhau với bọn con trai, hay là thi nấu ăn với các bạn nữ.
Học lực của tôi cũng được xem là giỏi đấy, top 2 nhá, lâu lâu thì lên top 1 :P
Đi tới lớp, tôi mở cửa ra, và...
*Bụp bụp* (tiếng pháo giấy)
"Chúc mừng sinh nhật, Mana" (ai đó)
"Sinh nhật vui vẻ" (lại ai đó nữa)
"Đây, quà cho cậu đây" (một ai đó khác)
........................
.............
.....
Những tiếng chúc mừng vang lên.
Ôi vui quá! Mọi người nhớ sinh nhật tôi kìa =))
*Lóe sáng*
Một ánh sáng tím phát ra bao quanh cả trường học, tôi chạy tới cửa sổ và nhìn ra...
Ngay đó, một vòng tròn ma pháp cực lớn.
"Đây là... 'thuật triệu hoán dũng giả'"
Khi thốt lên câu đó, tiếng la hét vang lên khắp trường.
Ánh sáng bao trùm tất cả, và....
........................................
.................................
......................
..............
.......
Chỉ còn mình tôi ở lại...
{Phát hiện thuật triệu hoán dũng giả, kích hoạt danh hiệu |Cuộc sống yên bình|, xóa bỏ khả năng ma pháp lên Mana Majesty}
Ôi vl, còn mình tôi thôi, tính sao giờ?
"Mở bảng đồ"
Nói xong, một bản đồ 3D xuất hiện lơ lửng trước mặt tôi.
Umm... chả còn ai ở trường cả, haizz...
Vừa thở dài, tôi bước ra sân sau trường. Nhặt đại cây sắt nào đó rồi bắt đầu vẽ một vòng phép với bán kính 2 mét.
Sau một hồi chật vật vì lâu rồi chưa vẽ, tôi cuối cùng cũng hoàn thành.
Etou... cái vòng lúc nãy có câu chú là [!elcric eht ni dnats esaelp, detpecca fi. airetura - dlrow Yoiyami eht morf tseuqer a si siht, seoreh read]
(Tác: ai giải dc câu này sau 10 phút tính từ khi chương này được đăng, tác sẽ bonus 1 chap nữa :3)
Vậy câu chú cho cái vòng này sẽ là [!tseuqer taht tpecca i, oreh eht ma i].
Ngay khi đọc xong câu chú, tôi đứng vào giữa vòng phép và biến mất...
_o0o_
~PoV 3rd~
Tại một cung điện nguy nga tráng lệ, hùng vĩ đến nỗi mà người ngoài nhìn vào sẽ nói:" Ai rảnh *beep* mà đi xây cái này vậy?".
Một cột sáng từ phía sau cung điện xé tan cả bầu trời mây.
Bên dưới cột sáng đó, nhiều bóng người dần hiện ra. Có khoảng hai trăm người, cả nam lẫn nữ.
Họ bất ngờ trước sự việc này và xôn xao, bởi vì ngay ít phút trước thôi họ vẫn còn đang cười nói vui vẻ trong trường học.
Nhưng ngay bây giờ, ở một nơi xa lạ sau khi bị ánh sáng nuốt chửng, không hoang con nhà bà mang thì đây cũng quỳ.
Một giọng nói vang lên trấn an mọi người.
"Tất cả bình tĩnh nào" (?)
Một học sinh nam bước lên và quay về phía nhóm học sinh. Đó là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm - Higatsuma Kengo - một thằng đập chai bể lọ, Ikemen và sửu nhi vcc.
"Đúng như vị dũng giả đó nói, xin mọi người hãy bình tĩnh" (?)
Lại một ai đó nữa lên tiếng, giọng nói lần này đầy vẻ uy nghiêm. Tất cả học sinh đều nhìn về hướng giọng nói.
Mang áo choàng đỏ đính đầy kim sa, đội chiếc vương miệng vàng với lá cờ hình một con vật trông như cá sấu sau lưng. Nhìn vào là ai cũng biết, người này là vua.
"Xin giới thiệu với mọi người, ta là hoàng đế của đế quốc Aruteria - Aruteria XVII - là ta.
Mọi người chính là những dũng giả mà bổn quốc đã triệu hồi. Xin mọi người, hãy cứu lấy quốc gia này khỏi lũ ngoại xâm"
Nói xong, Aruteria XVII dogeza* trước tất cả học sinh.
(*dogeza: quỳ xuống, trán chạm đất. Chi tiết thì xin mời gg-sama)
"Xin ngài hãy đứng lên, chúng tôi chấp nhận" (Kengo)
Sau Kengo cũng có nhiều học sinh đồng ý, nhưng vài người đã thấy nghi ngờ.
Nếu một quốc gia đang lâm nguy, thì sao chỗ này nhìn đâu cũng thấy đồ đắt tiền, nguyên tòa tháp vàng phía sau là clgt? Tiếng cười nói vui vẻ vẫn đang vọng ầm ầm vào đây kìa.
Nhìn thế đ*o nào cũng đáng nghi, nhưng có rất nhiều người đã đồng ý nên họ cũng không từ chối được.
"Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người hãy lần lượt tới đây để kiểm tra thiên chức" (Aruteria XVII)
Ông ta chỉ vào tấm đá to kế bên, tấm đá này ít nhất cũng 6 mét. Có một quả cầu pha lê to bằng trái bóng rổ đặt ngang hông phía dưới tấm đá.
Các học sinh làm theo hướng dẫn và đặt tay lên.
Tên Kengo có thiên chức là <Anh Hùng lv1>, vài người nữa cũng có cùng thiên chức là Mamoru, một chị tóc hồng dài qua hông với cái camera luôn cầm trên tay. Số còn lại đa phần là <Kiếm sĩ lv1> <FAP sư (pháp sư) lv1> <Hộ vệ lv1> <Đạo tặc lv1>.
Có khoảng vài chục người là không có thiên chức, có thể nhận thấy nhà vua nhìn họ với ánh mắt như nhìn mấy con rệp.
Các giáo viên cũng góp phần trong đám đấy, vì họ đã quá tuổi thức tỉnh thiên chức. Vài giáo viên trẻ may ra còn thức tỉnh được, nhưng chỉ số cũng như nông dân ở thế giới này thôi.
Sau đó họ được phát cho những cái vòng tay màu bạc. Nghe tên vua nói đó là vòng tăng sức mạnh nên họ dửng dưng đeo vào.
Sự thật thì đây là |Vòng tay phụ thuộc - Cao Cấp|, ngày tháng sống dưới sự đối trá của họ bắt đầu...
_o0o_
~PoV Mana~
Sau khi ánh sáng biến mất, tôi dần mở mắt ra.
Nơi này là một khu khai thác đá bị bỏ hang... chắc vậy...
Tôi bắt đầu kiểm tra lại cơ thể mình, lâu rồi không xài phép nên ê ẩm cả người.
À mà tầm nhìn của tôi hiện giờ như game ấy, góc trái là bản đồ này, góc phải là chat log, chính giữa phía dưới là thanh HP (sinh lực), MP (pháp lực) và SP (thể lực) của tôi.
Mà khoan, chân long giáng thế? Sao MP éo giảm là thế bất nào? Đáng ra nó phải giảm 90% chứ nhỉ?
Để check lại thông tin...
"......."
........ Cái ÉOOO... MP 910.000.000, MP regen là 910.000 + 20% MP gốc mỗi giây...
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm clgt?
À vâng, sau bao lâu nhìn lại, tôi không còn bình thường nữa...
*BÙM*
Một tiếng nổ phát ra từ phía trước mặt, cột khối đen cao đang bay lên từ phía đó.
Tôi cảm thấy không lành lắm, tới xem sao.
_o0o_
~PoV Mana~
Tôi đang tức tốc chạy tới nguồn của cột khói đó, trên đường đi thì sẵn check lại |Kho Không Gian| lâu ngày chưa rờ.
Ừm, khá nhiều vật dụng nhỉ? Oh, có cây ma kiếm cùn siêu cấp cùi bắp này, lấy ra xài ngay cho nóng.
Mà nói nó là kiếm cùn siêu cấp cùi mía chứ ăn 1 hit là nằm nhà thương ba tháng nhá. Đập gãy xương rồng chứ chả đùa :P
Áo giáp thì tôi nghĩ sẽ lấy cái giáp Vibranium trung cấp này. Bạn hỏi Vibranium là gì ư?
Đó là một kim loại vô cùng bá đạo, phải nói là TẸT ZỜI ông mặt trời luôn. Nó có thể tự tái tạo cho dù bị nghiền thành bột hay xay thành nước... ehem, nghiêm túc nào.
Đôi giày tôi đang mang không chịu nổi nhiệt do ma sát nên đành đổi thành một đôi ủng da rồng đất trung cấp vậy.
Mà set đồ tôi mang không hiểu sao lại là dành cho con gái, chắc chắn là Thần Vũ trụ troll tôi rồi, sẽ tính sổ sau. Hừm hừm, tôi ghi sổ đen rồi đây.
*Keng keng*
*Choang*
*Phập*
Tiếng chém giết vang lên rõ rệt, theo tình hình thì có vẻ binh lính đang đánh nhau. Họ mang cùng một cờ hiệu nên đoán chắc là quân phản động hoặc đảo chính.
Nhưng nếu là đảo chính thì quân như này khá ít, nên là phản động, chắc rồi.
Nhờ cái hệ thống game này mà tôi có thể nhìn ra bên nào phản bên nào chủ.
Mọi người thắc mắc cái hệ thống game này là sao à? Đây là nội tại độc nhất của tôi - |Thế Giới Của Game Master| - khiến tôi thành một nhân vật game.
Bảo nó cheat sao? Ừ thì tôi không có phản bác nào, nó cheat vcl ra ấy.
Thôi lông bông đủ rồi, nhào vô bán hành nào.
"THIS'S... GAME, AND I'LL CLEAR IT!... WITH NO CONTINUE!"
Hét lên một câu cửa miệng lấy tinh thần, tôi lao vào và đánh văng bọn phản động đi. Tất nhiên là tôi không giết người.
Hiện tôi đang bật 'đồ sát' mode nên cứ thế mà tiến. Nếu bên phản động là người tốt thì tôi chỉ cần đập lại bọn kia là ok, ez game vcl.
= 20 phút sau =
Trận chiến kết thúc, số thương vong của hai bên là ba người cho phe phản động và bảy người cho phe kia.
Một vài người có vẻ là chỉ huy đến gần tôi.
"Cảm tạ cô đã tương trợ. Tôi là Darwin, đội trưởng đội kị sĩ của pháo đài. Còn đây là Azely, cô ta là đội trưởng nhóm pháp sư. Xin cho tôi biết nên xưng hô với quý cô như thế nào?" (Darwin)
Ẹc, kính ngữ kinh vl, và quan trọng hơn.
"Thất lễ đấy, tôi là NAM, là CON TRAi đấy nhá!"
Tôi nhấn mạnh giới tính của mình cho họ rõ, phiền thật. Ở đâu cũng có người nhầm tôi thành gái là thế bất nào.
(Tác: Chú không có quyền nói câu đó khi đang mặc đồ con gái)
"Hư cấu" (Darwin)
"..." (Azely)
Bà chị Azely không nói gì mà cứ dụi mắt mình, này, coi chừng mù đấy.
"Ahem, thật thất lễ quá, vậy cậu là mạo hiểm giả trực thuộc khu nào?" (Darwin)
Vãi, ổng bỏ hết kính ngữ rồi kìa. Mà kệ, éo care lắm.
"Tôi không phải là mạo hiểm giả, chỉ là người thường qua đường thôi. Mà cho hỏi là sao có quân phản động vậy?"
Nghe câu hỏi của tôi, Darwin-san ngập ngừng, Azely giải thích.
"Đây là quân phản động của bá tuớc (Earl) #####, hắn ta âm mưu tạo phản thánh quốc Misteria này" (Azely)
Một bá tước mà lại dám tạo phản, hơn nữa còn là tạo phản thánh quốc. Xem ra là có kẻ chống lưng cho đây mà.
"Mà thôi, mời cậu vào dùng trà và nghỉ ngơi, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy" (Darwin)
Mà sẵn đây tôi phụ mấy anh lính sửa lại nhà đã...
Đưa tay về phía đống đổ nát, tôi niệm chú pháp đã đơn giản tối thiểu.
[!emit esrever]
Ánh xám từ tay tôi bao trọn lấy đống đổ nát và cả nơi này, dần dần mọi thứ trở về như lúc trước trận chiến. Ừm, thanh MP chả thụt tí nào.
"Pháp chú đó... là 'Đảo Ngược Thời Gian' trong cổ sách" (Azely)
Uầy, có gì đáng ngạc nhiên sao? Chả phải ai có thuộc tính thời gian đều làm được sao?
"Đã hàng trăm năm nay mới có người sử dụng được" (Darwin)
Thiệt hả? Tôi kiểm tra lại lịch thời không của thế giới này...
Quào, đã hơn sáu trăm năm trôi qua rồi à?
Có vẻ con người đang dần suy yếu... hay nói đúng hơn, là cả thế giới đều suy yếu.
Tiềm năng của mọi sinh vật ở đây đều giảm sút đáng kể.
Mà nói luôn là Ma Tộc ở đây chung sống rất hòa bình với con người và các tộc khác nhé. Không có vụ Ma Tộc xâm chiếm thế giới đâu.
Cơ mà, Qủy Tộc thì lại khác. Tàn bạo, ác độc, xấu xa, mất dạy, vô học,... là cách để nói về chúng.
Quỷ tộc cấp thấp thường là Slime, Goblin, Orc,... Đến trung cấp thì có Minotaur, Evi Golem,... Cao cấp thì là mấy Quỷ Nhân ấy, hình dáng như con người nhưng da đen thui à.
Mà Orge không phải quỷ tộc nhé, Orge được xem là Á Nhân (Ajin) mang nửa người nửa Ma Tộc. Có cả Lamia, Dryad, Ryuujin, Pixies,... cũng là Á Nhân.
Mấy 'chụy' Dryad xinh lắm nhé, toàn dạng 'ngực tấn công, mông phòng thủ' không á. Còn Elf thì xin kiếu, toàn Loli với Shota. Phang họ cứ có cảm giác tội lỗi như nào ấy.
Dù nơi này không có mấy 'đồng chí áo xanh sao vàng' nhưng vẫn bứt rứt lắm.
Vừa nói vẩn vơ tôi vừa đi vào trong, Darwin-san cho tôi căn phòng khá rộng, có cả nhà vệ sinh riêng mới vãi, nhưng nhà tắm thì chung, nữ tắm trước nam tắm sau.
"Haizz..."
Thở dài một tiếng, tôi dùng tay chấm tí nước trong li, rồi vẽ một vòng phép lơ lửng trên không trung. Nhìn ngầu vl.
[!trop ecaps: ROG Phone]
Tôi triệu hồi cái máy chơi game kiêm con phone đáng yêu của tôi từ trong phòng.
Chỉ cần muốn thì tôi có thể đi xuyên không gian và quay về trái đất, cơ mà phải tìm được Mamoru đã. Bỏ cô nàng nhát cáy đó ở đây thì thà tôi phá vài thế giới coi bộ còn vui hơn.
Mà ý chính thì... cha mẹ cô ấy sẽ lo lắm. Nhất là mẹ cô ấy, bác bị bệnh tim bẩm sinh thuộc lại không chữa được nên nghe tin xong chắc bác chết quá.
May là tôi đã chặn hết mọi thông tin về việc mất tích, nhưng không lâu đâu, nhiều nhất là một năm.
Tôi phải mau tìm được cô ấy, tức là cái bản đồ *** này không tìm được một đối tượng nếu quá mơ hồ.
Mà thế éo nào nó mơ hồ được, rõ vô lí.
Ahh... mệt quá, chợp mắt tí đã...
_o0o_
~PoV 3rd~
Trên đường tới biên giới, nơi Mana đang ở. Một chiếc xe ngựa màu trắng với những hoa văn vàng ẩn hiện đầy tinh tế.
Một chú chim xanh nhỏ bay tới và đậu lên cửa số của chiếc xe.
Từ trong, một canh tay trắng như tuyết nhẹ nhàng kéo rèm ra, vuốt đầu chú chim.
"Vậy à? Quân phản động sao...?" (?)
Giọng nói thanh cao nhưng mềm mại, đầy quyến rũ vang lên. Thoắt ẩn hiện hình bóng một cô gái với mái tóc vàng óng bên trong xe.
"Một cậu bé? Thật thú vị..." (?)
Giọng nói đó vang lên lần nữa, rồi trả mọi thứ về sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xe ngựa *lộc cộc* chạy.
~~~~~
Dà hú, 3k chũ rồi, không tính phần này nhé. Thật là phê lòi, tê tái tâm hồn tác :3
Ký tên: Akira
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top