Oneshort
Thẩm đội vừa mới đến phòng tập thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Lưu Lực Phi.
" Alo? Dao Dao? " - Giọng nói bên kia đầy lo lắng phát ra.
" Phi Phi? Có chuyện gì vậy? "
" Đan Ny í, em ấy cứ nôn ra những cánh hoa, em ấy tương tư ai hả? "
" Cái gì? "
Không thể tin được, hoàn toàn không thể.
" Đan Ny? Chị nói Trịnh Đan Ny? - Thẩm Mộng Dao nghi ngờ hỏi
" Đúng vậy, bây giờ em ấy đang bị hội chứng nôn hoa. "
Thẩm Mộng Dao lập tức sững sờ ngay tại chỗ, vài giây sau nàng liền định thần lại, lập tức xách túi về phòng thu dọn đồ đạc.
Nàng gấp rút đón xe ra sân bay, chuyến bay sớm nhất đến Quảng Châu là vào lúc 10 giờ 45.
Haizz thật là điên rồ.
-------
Thẩm Mộng Dao dụi dụi mắt, trong hai tiếng rưỡi bay trên không, nàng chẳng thể chợp mắt được.
" Đan Ny em ấy lúc bình thường vui vẻ như vậy, sao có thể bị chứng bệnh này? "
-----
Sau khi xuống máy bay, nàng đi thẳng đến trung tâm ở Quảng Châu, vừa tới thì lập tức bỏ lại hành lý và phóng như bay đến phòng của Trịnh Đan Ny.
Bên ngoài phòng, Thẩm Mộng Dao thở hổn hển, đến nơi liền chạy một mạch tới phòng em.
Nàng chẳng màng tới bất cứ thứ gì ngay lúc này ngoại trừ Trịnh Đan Ny.
Nhưng so với tiếng thở hổn hển của chính mình, nàng còn nghe thấy được tiếng ho của em trong phòng ngày càng nặng hơn.
-------
Trịnh Đan Ny đang ngồi trên giường, kế bên là cái thùng rác chứa đầy những cánh hoa hồng tím.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài, em yếu ớt bước xuống giường.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Thẩm Mộng Dao là một Trịnh Đan Ny với nét mặt xanh xao tái mét.
--------
"Đan Ny à, em..."
Trịnh Đan Ny làm động tác yên lặng, kéo nàng vào trong rồi yên lặng ngồi trên giường.
" Trịnh Đan Ny, cuối cùng thì em cũng biết hậu quả của căn bệnh này rồi đúng không. "
Em nhẹ nhàng gật đầu.
" Hãy đi nói chuyện với người mình thích đi... "
Đột nhiên nàng liền bị em cắt ngang và nắm lấy tay nàng.
" Dao Dao ..." em bắt đầu ho dữ dội ngay khi vừa mở miệng.
"Khụ! Khụ ..."
Một bông hồng tím khác lại bật ra từ miệng em .
" Yên lặng nào, lát em có thể nói sau, giờ nằm xuống ngủ để nghỉ ngơi nào. " - nàng lo lắng nói
" Lúc này sao còn ngủ? Hừ "
Nhìn vào cánh hoa trong lòng bàn tay, Trịnh Đan Ny mỉm cười bất lực
---------
" Khụ, Khụ "
Nhặt lấy một bông hồng trên tay, em nghĩ vì sao em lại nôn ra bông hoa như vậy nhỉ.
Bông hoa hồng tím vừa đẹp vừa có nét dịu dàng.
Thật là có nét giống người em yêu quá đi mà, ôn nhu lại xinh đẹp, nhưng tiếc là em chẳng dám nói ra tình cảm của mình.
--------
Sợ người nằm bên cạnh thức giấc, Trịnh Đan Ny vội vàng gói những cánh hoa lại, không muốn gây thêm bất kì lo lắng cho nào nàng nữa.
Nhưng đáng tiếc là người kia đã mở mắt từ nãy giờ rồi.
" Đan Ny, lại nôn à? "
Thẩm Mộng Dao nàng không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy em như vậy.
"A, chị không cần phải lo lắng về em đâu. "
" TRỊNH ĐAN NY "
Một giọt
Hai giọt
Thẩm Mộng Dao bắt đầu khóc.
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống làm mờ đi tầm nhìn của nàng.
" Em đừng cố chịu đựng nữa. Chị thấy thật khó chịu khi nhìn em đau khổ như vậy. "
Trịnh Đan Ny vội đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cho nàng.
" Dao Dao, em không biết phải làm sao hết, em sợ ..."
( Em không muốn đây là lần cuối cùng em gặp chị, em nên nói ra hay không đây? - Trịnh Đan Ny nghĩ )
-------
Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà khóc mãi, mà em thì cứ không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu này.
Người bị bệnh là em cơ mà?
" Haha, chị đáng yêu quá. "
" Còn ngồi đó mà cười, mau đi tìm người em thích để tỏ tình đi! " - Nàng đẩy em ra xa, cúi đầu lẩm bẩm nói.
Nào ngờ, vừa mới ngước mặt lên, liền thấy gương mặt của em gần ngay trước mắt, nàng cảm thấy môi mình lập tức mềm nhũn hết cả ra.
Hai mắt nàng trợn to lên, không thể tin được.
Trịnh Đan Ny hôn nàng?
Em ấy đang hôn nàng thiệt đó.
Nụ hôn xảy ra quá bất ngờ.
Trịnh Đan Ny sau đó liền cảm thấy cổ họng em đột nhiên hơi ngứa, nhưng mà cuối cùng lại chẳng nôn ra cánh hoa nào cả.
"Vậy là hết bệnh rồi đúng không? "
" Người em thích là chị hả, Đan Ny? "
Trái tim Thẩm Mộng Dao giờ đây tràn ngập niềm vui, vồ tới ôm lấy em thật chặt vào lòng.
Trịnh Đan Ny kế bên cũng đang cười toe toét nhìn chị gái họ Thẩm kia.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top