Ngoại truyện: Chiếc hộp bạc ngọt ngào
Sau khi Quỳ Vương thành thân không lâu, kinh thành thịnh hành một trào lưu mới.
Thanh niên trai tráng trong thành dần dần đều mang theo người một chiếc hộp dẹt làm bằng bạc, treo ở bên đai lưng. Chiếc hộp đó to cỡ lòng bàn tay, dày nửa tấc, được thếp vàng, bề mặt chạm hoa, có một số chiếc còn nạm cả châu ngọc, trở thành món đồ trang trí bắt mắt, nổi bật nhất trên người các nam tử.
Ngọn nguồn của trào lưu này xuất phát từ Quỳ Vương Lý Thư Bạch. Lý Thư Bạch ngày ngày đều đeo một chiếc hộp bằng bạc, không rời thân nửa bước, trào lưu cũng cứ như vậy mà có. Năm xưa Độc Cô Tín đội mũ lệch phong lưu, bây giờ có chiếc hộp bạc của Quỳ Vương vang bóng một thời. Các thợ thủ công trong kinh thành nhận đơn hàng tới mềm tay, rối rít chế tác chiếc hộp có hình dáng tương tự với chiếc của Quỳ Vương. Trong của hồi môn các gia đình giàu có chuẩn bị cho con gái của mình, rất nhanh sau đó, cũng có chiếc hộp bạc. Các thương buôn tới kinh thành cùng các quan viên đi nơi khác nhậm chức cũng nhanh chóng truyền bá trào lưu này tới khắp trời Nam đất Bắc. Không lâu sau đó, thập khách các nước khác cũng đem trào lưu đó của Đại Đường về đất nước mình. Chiếc hộp bạc cứ như vậy mà trở nên thịnh hành khắp cửu châu, lưu hành một đời.
“Trong cái hộp đó rốt cuộc đựng thứ gì vậy?” Chu Tử Tần vô cùng tò mò, khó khăn lắm mới có cơ hội, liền bám chặt lấy Hoàng Tử Hà mà hỏi.
“À! Cái đó à?” Hoàng Tử Hà đang giúp Hình bộ tra án ở hiện trường, vì để tránh tai mắt của người khác nên vẫn mặc trang phục của hoạn quan. Nàng đứng ở góc nhà, tra xét vết máu văng tung tóe, ngập ngừng thốt ra một câu, mặt bỗng dưng đỏ ửng lên.
Chu Tử Tần sinh nghi, vặn hỏi “Sùng Cổ! Không phải cô đang nhìn vết máu à? Sao lại đỏ mặt?”
“Hự…!” Hoàng Tử Hà không cách nào đối phó lại, vừa đứng lên liền lập tức đi viết báo cáo khám xét.
Các quan viên của Hình bộ vội vàng đứng lên nhường ghế cho nàng. Dù sao thì ai cũng biết vị “Dương công công” này chính là Quỳ Vương phi, Tam pháp ti gặp khó khăn gì đều phải đến tìm nàng. Người ta mặc trang phục hoạn quan chẳng qua là vì mặc đồ nữ tra án không tiện mà thôi.
Thấy trong phòng chỉ còn hai người, Chu Tử Tần nhất quyết đeo bám không tha, bò ra cạnh bàn, nhìn Hoàng Tử Hà chằm chằm “Nói một chút đi mà, trong cái hộp đó rốt cuộc để thứ gì vậy? Ta đã đặt nửa năm tiền lương của mình rồi đó.”
“Đặt cái gì vậy?” Hoàng Tử Hà tò mò hỏi.
“Chính là đám người Từ Tòng Vân đó. Cả đám uống say liền thách nhau đặt cược. Từ Tòng Vân cho rằng trong đó là lệnh tín của Vương gia, nếu không Vương gia chắc chắn sẽ không ngày nào cũng mang theo người như vậy”, Chu Tử Tần phân tích.
Hoàng Tử Hà phá ra cười, lắc đầu.
Chu Tử Tần vui mừng khôn xiết “Phải vậy chứ! Phải vậy chứ! Ta cảm thấy không thể nào đâu. Chiếc hộp đó không nặng lắm, rõ ràng là bên trong chắc chắn không đựng thứ vàng ngọc quý giá gì ”
Hoàng Tử Hà đặt hẳn cây bút xuống, chống cằm nhìn gã, hỏi “Còn gì nữa không?”
“Thôi Thuần Trạm thì cho là hương liệu, nhưng ta cảm thấy không phải. Nếu đúng là hương liệu, tại sao trên chiếc hộp lại không có lỗ thông khí chứ? Huống hồ lần trước ta còn thấy Vương gia mang theo một túi hương khác”, Chu Tử Tần đắc ý cười, “Hơn nữa, đường kim mũi chỉ trên cái túi hương đó chồng chéo, lộn xộn như vậy, ta vừa nhìn là biết do cô làm. Nếu không, một người cầu toàn như Vương gia sao lại chịu đeo một cái túi hương như vậy chứ.”
Hoàng Tử Hà không biết phải chống đỡ thế nào, đỡ trán lẩm bẩm “Tử Tần, tại sao cứ những chuyện như thế thì huynh lại nhạy bén quá vậy?”
Chu Tử Tần phấn khích nói “Cho nên, dựa vào ánh mắt sắc bén, trực giác nhanh nhạy của ta, ta đã đặt cược nửa năm tiền lương của mình, cho rằng bên trong chiếc hộp bạc của Vương gia là danh sách đại nội mật vệ.”
Hoàng Tử Hà suýt chút nữa thì đập trán xuống bàn, nàng cầm xấp án kiện trước mặt lên, che mặt không nói.
Chu Tử Tần bỏ tập án kiện xuống, nhìn nàng chằm chằm, miệng hỏi không ngớt “ Có đúng không? Có đúng không? Có đúng không?”
“Tử Tần à, huynh nên nghĩ lại đi. Không có nửa năm tiền lương thì sao mà sống hả?” Hoàng Tử Hà nhìn gã đầy thông cảm.
Chu Tử Tần trợn mắt há miệng, kêu lên thảm thiết “Chẳng…chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Không! Dựa vào ánh mắt nhìn thấu lòng người cùng sự hiểu rõ Vương gia của ta, chuyện này là không thể.”
“Cái gì không thể?” Tiếng kêu thảm thiết của Chu Tử Tần xuyên ra ngoài cửa, đến tai một người. Người ngoài cửa còn chưa bước vào đã cất tiếng hỏi.
Thanh âm quen thuộc này khiến trái tim Hoàng Tử Hà rộn lên, nàng mỉm cười, quay đầu nhìn bóng người đang bước tới.
Lý Thư Bạch mặc áo cổ tròn màu tím, trên thân áo thêu những hoa văn cuộn tròn màu tím nhạt, hai sắc màu tương đồng nhau trông vừa thanh đạm lại vừa sang trọng, đẹp đẽ. Y đeo đai lưng làm từ dương chi bạch ngọc, phía trên vẫn đeo chiếc hộp bạc nho nhỏ đang thịnh hành trong kinh.
Chu Tử Tần nhìn chiếc hộp bạc tới xanh cả mắt, hận không thể xông tới tháo nó xuống, nhìn xem bên trong đựng thứ gì.
Lý Thư Bạch nhìn thấy Hoàng Tử Hà, chẳng quan tâm xem Chu Tử Tần vừa nói gì, đi tới bên nàng, nhìn vào tập án kiện, hỏi “ Vụ án này thế nào?”
“Khá ổn! Bắt đầu có manh mối rồi. Thiếp đem mấy thứ này về xem thêm một chút.”
Hoàng Tử Hà đóng án kiện lại, tự nhiên khoác tay y mà đứng lên.
Lý Thư Bạch đang giúp nàng cầm án kiện, Hoàng Tử Hà bỗng đưa tay che mắt, hai vai mềm oặt đi, dựa vào lưng Lý Thư Bạch.
Lý Thư Bạch lập tức dang tay đỡ lấy nàng, vừa ôm vừa dìu, đỡ nàng ngồi xuống. Y nắm tay nàng, chau mày, nói “Nàng xem kìa! Đã nói nàng khí huyết kém, lại bôn ba bên ngoài cả ngày, có phải buổi sáng lại không ăn uống đầy đủ không?”
Chu Tử Tần chen vào nói “Đúng đó, Sùng Cổ. Cô quản lý Quỳ vương phủ, lại giúp bên này tra án, triều đình nên phát cho cô hai phần bổng lộc của Vương phi và bổ đầu, nếu không thì quá thiệt thòi cho cô rồi.”
Hoàng Tử Hà chột dạ, đuối lý nhìn Lý Thư Bạch, thấy sắc mặt y lộ vẻ không vui liền ôm lấy tay y, nói “Được rồi mà! Lần sau chắc chắn sẽ không như thế này nữa đâu.”
“Còn thế này nữa, ta sẽ khiến nàng…”, Lý Thư Bạch định nói là cấm túc, nhưng hai má Hoàng Tử Hà vẫn áp chặt vào vai y. Một cảm giác mềm mại, ấm áp xuyên qua y phục mùa xuân mỏng mảnh chạm tới y, khiến cho mọi hơi thở trong lồng ngực y hóa thành nước, từng giọt từng giọt tí tách chảy vào trong, biến thành sự ngọt ngào tràn ngập khắp cõi lòng.
Vì thế y cũng chỉ có thể buồn bực mà giơ tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mai của nàng, nói “Nàng mà còn phiền như thế này, ta sẽ khiến cho đám người làm cơm ăn không ngồi rồi của Tam pháp ti cuốn xéo đấy.”
Chu Tử Tần đứng bên âm thầm chịu đựng, đang định không lễ mà đi thì thấy Lý Thư Bạch cầm chiếc hộp bạc nhỏ lên, mở ra.
Không nghĩ rằng vào giờ phút này lại có thể chứng kiến bí mật vạn người trong thiên hạ đều không biết, Chu Tử Tần lập tức mở to mắt, vội vàng rướn cổ xem thứ đựng ở bên trong,
Vừa nhìn một cái, gã suýt chút nữa thì lộn tròng.
Lý Thư Bạch lấy ra từ trong hộp hai viên kẹo tùng tử, đưa tới miệng Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà thoáng ngượng ngùng nhìn Chu Tử Tần, định đưa tay lên nhận lấy, thế nhưng Lý Thư Bạch lại cau mày nhìn vào tay nàng.
Lúc này Hoàng Tử Hà mới nhớ ra mình vừa chạm tay vào vết máu trên đất, chỉ có thể ngậm viên kẹo trên đầu ngón tay y, dùng ánh mắt muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà nhìn Chu Tử Tần.
Chu Tử Tần mặt mũi cứng đờ, cứ như mới bị sét đánh, lảo đảo lắc lư lùi lại hai bước, rồi xoay người thật nhanh, chạy mất dạng.
Lý Thư Bạch lấy hai viên kẹo ra xong liền đóng chiếc hộp lại, thả xuống đai ngọc trên bộ cẩm bào màu tím, trở lại làm một Quỳ Vương phong lưu tuyệt thế, không nhiễm phàm trần.
Không ai biết được thứ y bỏ vào trong hộp chẳng qua chỉ là vài viên kẹo chuẩn bị cho Vương phi của mình mà thôi.
Hoàng Tử Hà nhấm nháp viên kẹo ngọt lịm trong miệng, nhìn bóng dáng khuất xa của Chu Tử Tần, cuối cùng vẫn không kìm được mà nở nụ cười châm biếm.
Lý Thư Bạch cầm tay Hoàng Tử Hà, hai người đan tay bước ra ngoài. Y liếc Chu Tử Tần đang hối hả chạy, hỏi “Tử Tần thất kinh cái gì vậy? Hắn chạy đi đâu vậy?”
“Có lẽ là chạy tới Ngự lâm quân, cứu vãn nửa năm bổng lộc của mình rồi.”
“Ồ! Bổng lốc của hắn ở chỗ Ngự lâm quân từ lúc nào vậy?”
“Kể từ khi…Vương gia đeo chiếc hộp bạc đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top