𝓨𝓸𝓾 𝓰𝓸𝓽 𝓶𝓮 𝓪𝓽 𝓱𝓮𝓵𝓵𝓸 ②


Bốn tháng là thời gian cần để kiểm nghiệm.

Wonwoo tìm được con số đó chừng đâu ngày thứ mười sau lần đầu gặp Mingyu. Là khi cậu cứ thắc mắc tại sao mà chiếc máy đánh chữ trong đầu cứ nhìn thấy người kia là tự động gõ ra loạt cụm từ "𝚌𝚊𝚘, đ𝚎̣𝚙 𝚝𝚛𝚊𝚒, 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚞𝚢𝚎̂𝚗" hoài chẳng dứt, Wonwoo đã định giữ nguyên tình trạng đó cho riêng mình, nghĩ rằng mình sẽ tự xây dựng các trường giả thiết riêng cho đến khi có kết quả phù hợp.

Nhưng anh Jeonghan, sau chừng ba lần Mingyu lại quán, đã cam đoan với Wonwoo rằng.

"Anh chắc kèo là mày say nắng thằng nhỏ rồi."

Wonwoo vẫn lặng thinh, bình tĩnh dung nạp dữ liệu mới vào đầu rồi từ từ phân tích. Cậu không nghĩ là mình muốn phản đối giả thiết này, vì cậu cũng nhận ra mình luôn dán chặt mắt vào Mingyu đủ cả ba lần cậu nhóc ghé chơi, lần nào cũng là "Một smoothie bơ cho em và một ly nhờ anh gợi ý."; và luôn là Wonwoo có một Halzenut latte sau giờ làm.

Wonwoo cũng không đủ luận cứ để bác bỏ lời chẩn bệnh của anh Jeonghan, vì cậu vẫn nhớ đại khái rằng dạ dày của mình vẫn luôn có cảm giác nhộn nhạo thế nào khi mở cửa nhà đều thấy Mingyu ngóng cổ ra ngoài cười tươi rói. Cả chuyện ly Halzenut latte đầu tiên nhất cứ thế mà mất hết vị khi Wonwoo chỉ nhớ đến việc uống nó vào buổi tối muộn, vì Mingyu sau bữa cơm cứ bám dính lấy cậu mà hỏi chuyện này chuyện kia. Và Wonwoo cũng biết; cũng là buổi tối hôm đó khi Mingyu ló đầu vào phòng của anh để hỏi mật khẩu wifi và nhìn thấy ly latte đã tan hết đá, khi cậu nhóc bảo rằng thôi anh ơi uống làm gì nữa để hôm nào em lại mua cho anh mà; Wonwoo đã rất lịch sự bảo rằng không sao đâu rồi uống một ngụm như để chứng minh, để rồi hối hận bởi dư vị đọng lại ở cổ.

Là một vị ngọt đáng lẽ không nên có.

Từng đó thông tin, thêm anh Jeonghan, đủ cho Wonwoo thừa nhận, cậu cảm nắng Mingyu, thậm chí là từ cái nhìn đầu tiên.

Và bốn tháng là thời gian trung bình cho một cơn say nắng.

_________

Wonwoo vốn không nói nhiều, cậu cảm thấy thoải mái trong thế giới riêng cùng chiếc máy đánh chữ trong đầu luôn chăm chỉ gõ ra những suy nghĩ của mình hơn là bộc lộ nó ra bằng thanh âm. Và như để phối hợp với chiếc máy đánh chữ luôn cần mẫn với nhiệm vụ, là bốn mắt của Wonwoo luôn tận tâm quan sát tất cả mọi điều.

Wonwoo dễ dàng nhìn ra, Mingyu là một con người có thể thân thiện với cả thế giới này.

Mingyu sau ba lần ghé tiệm cà phê đã có thể nói chuyện với anh Jeonghan và chị chủ cùng mức độ thân thiết với nhân viên lâu năm như Wonwoo. Cả cô mèo Hana cũng lững thững bước ra rồi nhảy phốc lên đùi Mingyu nằm ngủ ở lần thứ ba cậu đến tiệm. Wonwoo có hơi tổn thương một chút, nhưng khi anh Jeonghan bảo rằng Hana cũng có mắt nhìn giống Wonwoo ghê ha, cậu quyết định không thèm tổn thương nữa

Ở nhà thì khỏi nói, mẹ Wonwoo ngay từ hôm đầu đã đem Mingyu mà đặt vào vị trí con trai thứ hai trong nhà, Mingyu cũng tự nhiên gọi bố gọi mẹ từ ngày thứ hai trở đi nên ông bố cứng nhắc của Wonwoo theo dòng chảy tự nhiên mà ngồi coi thời sự cùng cậu nhỏ.

Còn trường học thì đích thì là sàn diễn của nam hậu thân thiện Kim Mingyu. Ngày đầu tiên đi học lấy lý do muốn hỏi thêm về trường học, Mingyu đường đường chính chính mang cơm qua lớp của Wonwoo, ngồi bạn của Wonwoo và nói chuyện với bạn thân Soonyoung của Wonwoo. Nói một hồi làm quen được với cả cái lớp khóa trên đấy, tính ra là qua đây làm gì chứ không phải là để hỏi chuyện Wonwoo rồi. Cậu cũng không phiền lắm, ngồi ăn cơm rồi ngắm cơn crush nói chuyện với thế giới cũng là một chuyện vui, giọng của Mingyu cũng dễ chịu. Không có gì phải phàn nàn.

Nhưng mà, thân thiết với cả thế giới thì chuyện đối xử tốt với Wonwoo cũng là chuyện bình thường.

À mà, đối xử tốt với Wonwoo nên chuyện cậu tử tế với người em trai lớn xác này cũng được tính là đương nhiên, có say nắng người ta hay không cũng vậy.

Chuyện đến đâu thì đến, dù sao lên đại học cũng không còn gặp nhau nữa.

Mà từ giờ tới lúc Wonwoo thi xong và nhập học, cũng chỉ cần chừng hai phẩy năm lần bốn tháng nữa. Cũng không nhiều.

Wonwoo nhẩm tính vậy, con số hai phẩy năm vừa trượt ra khỏi chiếc máy đánh chữ kia, Mingyu cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào tiệm. Hôm nay là thứ bảy, Mingyu có lịch tập với đội bóng và Wonwoo có lịch làm việc ở đây. Và hôm nay, là tuần thứ mười một.

"Cho em hai Halzenut latte ạ."

"Thế để anh mua cho." - Lời nói của Wonwoo trượt ra khỏi đầu môi nhanh hơn cả vận tốc suy nghĩ. Cậu cố tình nén lại tiếng thở dài, lấy ngón tay gõ nhịp lên chiếc máy thu ngân để che đi sự bối rối.

"Ơ không ạ, hôm nay em đi với bạn, cái này là của chị ấy mời em." - Mingyu đưa tay lên gãi đầu ra chiều ngượng nghịu lắm. Ừ thì tại Mingyu suốt ngày mua hai ly nước và một dành cho Wonwoo, nên giờ mới có chuyện hiểu lầm thế này.

Chuông gắn trên cửa lựa ngay lúc đó để vang lên khi người bạn của Mingyu đẩy cửa bước vào. Wonwoo biết người này, là quản lý đội bóng rổ của trường.

𝙼𝚒𝚗𝚐𝚢𝚞, 𝚝𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚛𝚘̂̉, 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊̉ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒, đ𝚊̂̀𝚢 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚎̂...

Ầy, Wonwoo gật nhẹ để chào bạn cùng khối, đồng thể để xua tan dòng chữ đang dần định hình trong đầu. Đến cả Slamdunk cũng có cảnh quản lý mê át chủ bài của đội bóng rổ, thì cứ coi như chuyện đang diễn ra trước mặt Wonwoo là live-action cũng được vậy.

Anh Jeonghan đến thay ca cho Wonwoo vào đúng lúc cậu hoàn thiện xong đơn của cặp đôi live-action, và cậu không có chút ngại ngùng ẩn việc bưng nước ra bàn cho Jeonghan bằng một lý do bất khả chiến bại.

"Hôm nay em vội về nhà học bài."

____________

Mingyu là một tổ hợp của những sự trái ngược. Mingyu có thể xoay bóng rất nhanh và điệu nghệ, nhưng cũng có thể đi đứng lóng ngóng mà đập đầu vào thành cửa hay va phải chỗ này chỗ kia trong nhà. Mingyu cũng có thể nấu bảy tỉ từ tây đến tàu, cả mì gói vào tay Mingyu cũng sẽ mang một hương vị  rất riêng; nhưng đồng thời cậu cũng là người bước ra khỏi phòng tắm với cái môi bĩu ra vì để dao lam cắt đứt tay khi thay dao cạo râu.

Và Wonwoo nghĩ rằng mình say nắng tất cả những điểm đó.

Đã là tuần thứ mười hai, Wonwoo giờ quen với cả việc có thêm một người em trai ở phòng kế bên, và thoải mái chấp nhận hiện trạng cơn say nắng của mình. Dù sao cũng là sĩ tử cuối cấp, áp lực với chuyện học hành thôi là đủ rồi, còn cơn say nắng của Wonwoo nên được sử dụng như một biện pháp xả stress.

Nên mới nói, Wonwoo cắp Soonyoung đi xem đủ các trận đấu tập của trường mà không cần mẹ Jeon hò hét lên xuống. Cũng rất tự nhiên mà bảo Mingyu nấu món này món kia cho mình và Soonyoung ăn vào những buổi học nhóm. Và không ngần ngại bảo cậu nhỏ cúi xuống một tí cho tiện xoa đầu.

Mingyu tốt với cả thế giới, nghĩa là không đặc biệt dành riêng sự tử tế đó cho một người nào. Còn Wonwoo, sau tuần thứ mười hai, mười ba rồi mười bốn; cũng chỉ còn khoảng hơn một phẩy năm lần bốn tháng nữa thôi.

.

Wonwoo ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, hôm nay bố mẹ về nhà ngoại có việc thì chỉ có thể là Mingyu vừa đi tập về. Say nắng của Wonwoo đứng đó, cầm một ly Halzenut latte có tờ giấy cổ vũ của anh Jeonghan, cậu em cao hơn Wonwoo lại nở nụ cười thương hiệu, bảo rằng Anh ơi em lại mua cho anh rồi này.

Wonwoo mím môi lại, khóe môi có hơi cong lên thôi thì cũng tính thành một nụ cười. Cậu nhận lấy ly nước và nhận ra trên mu tay trái của Mingyu lại dán một chiếc urgo mới.

"À, lúc nãy dọn sân em vô tình quệt vào cạnh cửa thôi anh. Mà lát nữa anh rảnh không cho em hỏi bài tập một xíu được không?" - Mingyu nhìn theo hướng ánh mắt của Wonwoo, cười hề hề mà giải thích như kiểu mỗi ngày em chọn một nơi để bị thương và hôm nay là chỗ này.

"Ừ, cũng được thôi."

"Vậy em đi tắm xíu rồi qua nhé." - Mingyu thiếu điều nhảy cẫng lên rồi nhét chạy vội đi tắm.

Cậu nhỏ tắm xong để nguyên đầu tóc còn hơi ướt nước, ôm tập vở vào phòng Wonwoo.

Wonwoo vẫn ngồi yên ở bàn học, vẫn còn chừng nửa đề thi thử chưa làm xong. Cậu lên tiếng, cố gắng không ngước lên nhìn Mingyu để duy trì sự tập trung, bảo rằng.

"Em đợi tí, anh phải làm xong đề thi thử này đã."

Một tí của Wonwoo hóa ra kéo dài hơn bốn lăm phút, lúc cậu thả cây bút xuống bàn kèm với một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm, Mingyu cũng đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào.

Đúng rồi, là dựa lưng vào thành giường của Wonwoo, chân duỗi thẳng mà ngủ không chút ngại ngần.

Wonwoo sè sẹ đẩy ghế ra rồi ngồi xuống sàn, chăm chú nhìn Mingyu đang ngủ mà mở hết cả mồm miệng, cảm thấy say nắng người ta được hơn hai tháng nên giờ thấy cái gì cũng đáng yêu. Ánh nhìn của cậu lại một lần nữa rớt xuống chỗ chiếc urgo lúc nãy, giờ đã hơi bong ra sau khi Mingyu tắm gội. Wonwoo lại nhẹ nhàng đứng lên, tác phong không khác gì mèo Hana mỗi lúc lén chui vào lòng anh Jeonghan đang ngủ.

Cậu lấy một chiếc urgo từ hộp bút đang để trên bàn rồi cẩn thận dán vào vết thương mới nhất của Mingyu.

Wonwoo giỏi nhất là quan sát, nên từ lúc cậu nhìn ra Mingyu chọn mỗi ngày một chiếc urgo, trong nhà và trong cặp của Wonwoo lúc nào cũng trữ sẵn vài miếng đủ size đủ kích cỡ.

Nhưng đôi khi Wonwoo cũng hơi thiếu quan sát, khi cậu cứ tập trung xót cho cái người tên Kim Mingyu suốt ngày trầy da tróc vẩy, đã không nhận ra tai của cậu bé cũng đỏ ửng lên khi Wonwoo cẩn thận miết lại miếng urgo cho chặt.

Và, cũng sắp hết bốn tháng lần thứ nhất.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top