57.
Thời tiết trở lạnh rồi, quá trình luyện tập cho sân khấu sắp tới của Thời Đoàn đang tiến triển rất tốt. Cái bảng trắng quen thuộc viết chi chít thứ tự các tiết mục và hình vẽ linh tinh trông cực kỳ vui mắt.
Hạ Tuấn Lâm đứng ngắm nghía cái bảng ấy một lúc xong bỗng vỗ tay một cái, kết luận: “Vẫn là cứ cảm thấy thiếu thiếu.”
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cậu nói vậy liền đứng dậy đi qua khoác vai rất tự nhiên, cười cười hỏi: “Thiếu sân khấu đôi của chúng ta phải không?”
Xuất hiện đột ngột chẳng thèm báo trước! Hắn hành động lộ liễu như vậy khiến Hạ Tuấn Lâm hơi chột dạ vội né tránh cái ôm nọ rồi cẩn trọng liếc nhìn camera ở gần đó.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, vẫn là cảm thấy chiếc camera đang yên vị trên tay của staff kia thật phiền phức. Có điều hắn đã quyết định rồi, hôm nay bản thân nhất định phải dính lấy Hạ nhi không rời để phía công ty cắt cảnh mệt chết!
“Anh sợ cái gì? Dù sao, nếu chúng ta có hôn môi trước máy quay thì cảnh đó cũng chẳng tới được bộ nhớ của người hâm mộ đâu.”
Nghiêm Hạo Tường thì thầm, tiện phả hơi nóng vào tai của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu ngượng đỏ hết cả tai, vội đẩy người ra rồi chạy đi mất.
Nghiêm Hạo Tường đang chơi rất vui, thấy cậu chạy liền đuổi theo, còn luôn miệng trêu chọc: “Lâm Lâm, có muốn hát một bản tình ca với tớ không?”
“Tình ca cái con khỉ!” Hạ Tuấn Lâm ở phía xa không nể nang gì mà mắng một câu.
Lưu Diệu Văn đứng một bên chứng kiến đôi tình nhân kia vờn nhau thì không khỏi cảm thấy ghen tị. Quay đầu đi liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang cười nói vui vẻ với Trương Chân Nguyên, hắn lại càng ghen!
Bỗng nhớ đến lời mà Hạ Tuấn Lâm vừa nói, cái sân khấu sắp tới hình như vẫn còn thiếu cái gì đó… Sân ba có, sân bốn có, duy nhất chỉ có sân đôi là không. Công ty lần này không bao dung cho cặp nào cả.
Nhưng như vậy sẽ hơi thiếu thật đấy!
Điều này đã khiến Lưu Diệu Văn phải để tâm khá lâu, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt do dự. Qua nhiều lần như vậy, Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu để ý đến hắn.
Lưu Diệu Văn có chuyện gì muốn nói với anh sao? Tống Á Hiên thắc mắc.
Anh liếc mắt nhìn đi xung quanh. Sau khi xác nhận không có máy quay liền một đường thẳng tắp đi về phía Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đi về phía mình thì trái tim một lần nữa như bị treo ngược lên, hồi hộp đến cuống cả ngón tay.
Tống Á Hiên dừng lại ở trước mặt hắn, lần đầu tiên kể từ ngày hợp thể anh chịu chủ động hỏi han hắn: "Cậu nhìn anh như vậy là có ý gì?"
Chất giọng trầm ổn, mang theo ngữ khí đầy khách sáo làm tâm trạng của Lưu Diệu Văn tụt xuống không phanh.
Lưu Diệu Văn ấp úng mãi mới nói thành câu: "Em muốn nhờ anh luyện hát cùng em."
Nghe vậy, Tống Á Hiên liền nhướng mày, đồng ý ngay: "Được thôi. Cơ mà chuyện đó có gì khó khăn đâu mà cậu cứ ấp a ấp úng như thể đang có ý đồ khác thế? Chẳng giống Lưu Diệu Văn mà anh biết chút nào."
Lưu Diệu Văn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hỏi: "Vậy anh nói thử xem, Lưu Diệu Văn mà anh biết là người như thế nào?"
Tống Á Hiên cười mỉm: "Lưu Diệu Văn mà anh biết sẽ không hỏi những câu như vậy."
"..."
Lưu Diệu Văn mà Tống Á Hiên biết, sẽ không hỏi những câu như thế. Lưu Diệu Văn mà Tống Á Hiên biết là một người ngạo nghễ chẳng coi quy tắc của anh ra gì. Nếu anh né tránh hắn, hắn sẽ càng chủ động sáp lại gần hơn và hỏi tại sao anh lại không để ý tới hắn, chứ không phải chỉ biết im lặng và nhìn anh bằng ánh mắt do dự.
Có thể nói, hiện tại Lưu Diệu Văn đã là một người trưởng thành, cho nên mọi cảm xúc thật của hắn sẽ chẳng thể biểu lộ quá rõ ràng và không phải những lời muốn nói đều có thể nói ra giống như Lưu Diệu Văn của thời niên thiếu. Ai rồi cũng phải thay đổi. Tuy nhiên Tống Á Hiên biết, bản tính của hắn chưa từng thay đổi. Nó chỉ đang bị lớp vỏ bọc trưởng thành mà Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới xây dựng được buộc hắn phải kìm nén lại mà thôi.
"Bao giờ cậu luyện hát?"
"Tối nay." Lưu Diệu Văn lập tức trả lời.
Tống Á Hiên gật đầu.
.
Từ khi Thời Đoàn tách ra, Tống Á Hiên theo mảng diễn xuất song vẫn siêng năng hoạt động cả ở mảng ca hát. Những năm gần đây đều là đi hát OST cho rất nhiều bộ phim đình đám cho nên danh tiếng của anh chỉ có thăng cao.
Lúc cầm bản nhạc ngồi đối diện với Lưu Diệu Văn chuẩn bị cùng hắn luyện hát, Tống Á Hiên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Anh nghĩ, nếu sau này bản thân có giải nghệ thì nhất định sẽ không thất nghiệp. Cùng lắm thì về làm giáo viên âm nhạc cho một trường học nào đó, ít thì nhất vẫn có tiền.
Trở lại với bản nhạc trên tay của mình, Tống Á Hiên nhẩm qua một lượt rồi kêu Lưu Diệu Văn bắt đầu.
Bài hát này Lưu Diệu Văn phát hành vào ngày 20 tháng 5 vừa rồi, cũng là một trong những bài hát được hắn chọn để biểu diễn ở concert 10 năm.
【Pháo Hoa Trộm Nhớ Một Vì Sao】 chính là tên của bài hát ấy.
Bông pháo nở rực cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Ngôi sao lấp lánh trên kia mới là mãi mãi.
Thật ra bông pháo trước khi tỏa sáng cũng chỉ là một bông pháo bình thường.
Luôn ngước mắt lên nhìn ngắm ngôi sao xinh đẹp ở trên bầu trời kia.
Nó ước gì bản thân có thể lại gần ngôi sao ấy hơn một chút.
Cuối cùng cũng có ngày tâm nguyện thành sự thật. Nó đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần tỏa sáng là liền có thể thu hút được sự chú ý của ngôi sao.
Nhưng rồi bông pháo nhận ra, khoảng cách giữa mình và ngôi sao quá lớn.
Cho dù có tỏa sáng rực cả bầu trời, cũng chẳng lấy được sự chú ý từ ngôi sao.
Ngôi sao vẫn còn ở đó, cô độc tỏa sáng giữa bầu trời.
Pháo hoa cũng cô độc, ôm toàn bộ nỗi nhớ thương chẳng thể nói thành lời trở về với cát bụi.
Ngày 520 mà hắn lại đi phát hành một bản tình ca ngược tâm khiến mọi người được đà nói đùa "Lưu Diệu Văn thất tình rồi!".
Chỉ có điều, kể từ khi cất giọng hát ánh mắt của Lưu Diệu Văn chưa từng rời khỏi gương mặt của Tống Á Hiên. Anh biết hắn vẫn luôn nhìn mình cho nên mới không ngước mắt lên nhìn lại.
Có nhiều người thắc mắc, lý do gì đã khiến một người chuyên viết nhạc tình ca yêu đương nồng đậm là Lưu Diệu Văn chuyển qua viết tình ca ngược tâm tàn. Loại câu hỏi này thật ra không nhất thiết phải đi hỏi chính chủ, chỉ cần hỏi Tống Á Hiên là liền có thể biết được đáp án chính xác.
Bài hát này Lưu Diệu Văn được viết ra vì quá nhớ anh.
Hi vọng một ngày nào đó người sẽ nhớ ra tôi, một kẻ thầm thương người vô điều kiện.
Kết thúc bài hát, Tống Á Hiên ngước mắt lên rồi Lưu Diệu Văn mới chịu nhìn đi chỗ khác.
Tuy là kỹ thuật hát của Lưu Diệu Văn đều không có gì phải chỉnh, nhưng Tống Á Hiên vẫn nhàn nhạt đánh giá: "Không có cảm giác, quá cứng ngắc!"
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn lập tức nhíu mày quay qua nhìn anh, ánh mắt chứa vài phần tủi hờn, hỏi: "Cứng ngắc ở chỗ nào? Anh nói thử xem."
"Cậu không thể chạm tới cảm xúc của bài hát."
"..."
"Nếu thật sự không thể chạm tới cảm xúc của nó, vậy hà cớ gì cậu lại phải mạo hiểm biểu diễn?"
"Em…"
Lưu Diệu Văn lại ấp úng rồi. Hắn đang phân vân, không biết có nên nói thật rằng bởi vì anh đang ở ngay trước mặt nên hắn mới không thể biểu đạt được hết cảm xúc của bài hát kia hay không…
Cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn chọn im lặng.
Tống Á Hiên cũng không muốn xoáy quá sâu vào vấn đề này. Anh hiểu, nếu đã là lựa chọn của Lưu Diệu Văn thì chắc hẳn hắn đã cân nhắc rất kỹ rồi.
"Được rồi, không nói về chuyện này nữa." Tống Á Hiên chủ động chuyển chủ đề, "Bài tiếp theo…"
"Pháo hoa bay lên rồi vụt tắt trong đêm đầy sao."
Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy vào họng của Tống Á Hiên, tuyên bố bài hát tiếp theo. Tống Á Hiên khựng người, sửng sốt nhìn hắn một hồi rồi nói: "Bài đó đâu có nằm trong danh sách biểu diễn!?"
Lưu Diệu Văn khẽ cụp mi xuống, giọng trầm hẳn xuống: "Đúng là không nằm trong danh sách, nhưng em vẫn muốn cùng anh hát lại."
Mấy từ cuối hắn còn đặc biệt nhấn mạnh.
Tống Á Hiên buông tờ giấy trong tay xuống, đáp: "Anh quên lời rồi."
"Có thể mở điện thoại ra xem được mà."
"..."
Cảm nhận được bản thân sắp bị từ chối, Lưu Diệu Văn đành phải dùng tới kế sách cuối cùng là biểu cảm mềm mại đáng thương để lôi kéo lòng thương cảm của Tống Á Hiên.
Hắn biết anh dễ mềm lòng mà.
Tống Á Hiên thở dài, vẫn là không thể chịu được cảnh này nên đã đồng ý với yêu cầu của hắn.
Mã Gia Kỳ đi ngang qua nghe thấy giai điệu khá quen tai phát ra từ trong phòng của hai đứa em liền dừng chân đứng lại nghe cho kỹ… Vừa hay Đinh Trình Hâm cũng vừa rời khỏi phòng, thấy bộ dạng lén lén lút lút đứng ở trước cửa phòng người khác của Mã Gia Kỳ khiến anh cảm thấy hơi buồn cười.
"Mã Gia Kỳ, anh đang làm gì thế?"
Mã Gia Kỳ đưa tay lên ra hiệu cho Đinh Trình Hâm trật tự rồi vẫy vẫy anh lại gần.
Đinh Trình Hâm đi tới rồi cũng bắt chước bộ dạng lén lút của hắn, dỏng tai lên nghe xem người bên trong phòng đang nói cái gì.
Sau khi nghe ra Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang làm gì, Đinh Trình Hâm liền sửng sốt quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi: "Cái này… Hai đứa nó làm lành rồi à?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu. Thật ra thì đến cả bản thân hắn còn chẳng rõ rốt cuộc thì Tống Á Hiên có nghe hiểu được hết những lời mà mình khuyên bảo em hay không. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã làm lành hay chưa, vẫn còn là một ẩn số.
Sau đó Đinh Trình Hâm bỗng im lặng, không rõ là đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu. Qua một lúc khi bản nhạc trong phòng kết thúc, Đinh Trình Hâm mới một lần nữa ngước mắt lên nhìn Mã Gia Kỳ, bảo: "Em có ý này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top