50.
Ngày lễ tình nhân đến rồi, đây cũng là một trong những lý do thôi thúc Mã Gia Kỳ phải tới thành phố này đón Tết. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình sẽ được cùng Đinh Trình Hâm trải qua khoảnh khắc giao ngày đặc biệt này.
Bởi vì trùng với mùng hai Tết nên không có khu vui chơi hay nhà hàng nào mở cửa, vì vậy bọn họ chỉ đành ru rú ở nhà. Dù sao thì từng giây, từng phút trôi đi đều được ở cạnh người mình yêu đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Một căn nhà, hai cặp đôi, hạnh phúc nhân bốn.
Tuy đêm qua ngủ muộn nhưng vì đã quen giờ giấc sinh hoạt cũ nên hơn tám giờ sáng Mã Gia Kỳ đã ngóc đầu dậy rồi lăn vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Ba người còn lại thì phải qua chín giờ mới thấy mặt mũi.
Nghiêm Hạo Tường xuất hiện cùng với chiếc ổ gà quen thuộc ở trên đầu, gương mặt ngái ngủ đi vào bếp chào Mã Gia Kỳ một tiếng.
"Mã ca, buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ." Mã Gia Kỳ đáp.
Lại nhìn ba cái đĩa có khẩu phần chia đều như nhau ở trên bàn cùng với ba cốc sữa, Nghiêm Hạo Tường biết ngay là do Mã Gia Kỳ chuẩn bị cho bọn họ, liền vui vẻ cảm ơn hắn rồi tiện tay với lấy một đôi đũa, ngồi xuống. Lúc đầu Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường một mình ôm hai phần ăn, liền cảm thấy khó hiểu. Nhưng sau đó hắn thấy em trai cẩn thận gắp từng cọng hành từ bát này chuyển hết qua bát kia, Mã Gia Kỳ mới hiểu ra vấn đề.
Hạ Tuấn Lâm không ăn được hành!
Động tác của Nghiêm Hạo Tường rất cẩn thận và tỉ mỉ. Có lẽ là bởi vì trước đó hắn đã làm việc này nhiều lần rồi nên hiện tại cực kỳ thành thục.
Sau khi làm xong, Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy bê cái bát không hành cùng cốc sữa trở về phòng của mình.
Mã Gia Kỳ đứng ở một bên khoanh tay nhìn em trai, trong lòng thầm cảm thán độ tinh tế siêu cao của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà khoan, tại sao hắn lại phải bưng bát đến tận giường cho Hạ Tuấn Lâm…? Câu hỏi được đặt ra chưa đầy 5 giây, Mã Gia Kỳ liền bĩu môi hiểu chuyện, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân rằng có những thứ không nên biết quá nhiều thì sẽ tốt hơn.
Còn bạn nhỏ nhà hắn thì sao nhỉ? Đã dậy chưa? Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ cũng sải bước trở về phòng của mình.
Căn phòng ngủ vẫn tối om, chỉ cần nhìn qua liền biết Đinh Trình Hâm vẫn đang say giấc nồng. Mã Gia Kỳ lắc đầu bất lực, chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh anh, cúi xuống ghé gần vào tai Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng gọi:
"Đinh nhi, mặt trời sắp xuống núi rồi."
Đinh Trình Hâm cựa quậy người, không một tiếng động đã đưa tay lên ôm cổ hắn rồi ghì xuống, lúc này mới mơ hồ nói: "Mã Gia Kỳ, hình như em hết bị dị ứng với thú có lông rồi nè."
Mã Gia Kỳ: "..."
Anh đang hiểu lầm hắn là thú có lông đấy à?
Đinh Trình Hâm hình như vẫn chưa tỉnh, mơ hồ cười ngốc, nói tiếp: "Tốt quá, em có thể ôm Sài Lục Cân mà không lo bị dị ứng rồi."
Mã Gia Kỳ nghe xong thì cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương.
"Đinh nhi, em mở mắt ra nhìn kỹ xem mình đang ôm ai đi." Mã Gia Kỳ nhắc nhở.
Đinh Trình Hâm thế mà lại chẳng chịu dậy, phản ứng duy nhất của anh là đưa tay lên xoa đầu Mã Gia Kỳ, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Bất lực, Mã Gia Kỳ đành phải miễn cưỡng dùng lực để thoát khỏi cái ôm của Đinh Trình Hâm rồi vòng qua đè lên người anh khóa tay người ta lại.
Đinh Trình Hâm đột ngột bị khống chế liền khó chịu, anh nhíu mày khó khăn cựa quậy người, mơ màng nói: "Mã Gia Kỳ, bóng đè em."
"..."
Mã "bóng đè" bật cười, lại nhớ đến hành vi xấu xa năm xưa của mình, hắn đột nhiên lại muốn nghịch ngợm. Mã Gia Kỳ ở trên người Đinh Trình Hâm làm loạn một phen. Hắn hôn môi anh đến nghiện, vừa mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng.
Cơ thể đột ngột trở nên nặng trĩu không thể cựa quậy người, dưỡng khí cũng bị chiếm đoạt nhanh chóng khiến Đinh Trình Hâm trong cơn mê hơi hoảng loạn. Thế nhưng hoảng loạn cũng chỉ là một khoảnh khắc bởi vì ngay sau đó hương thơm trên cơ thể của Mã Gia Kỳ đã mạnh mẽ xộc vào mũi anh. Như một loại thuốc an thần vô hình, Đinh Trình Hâm đang hoảng loạn bỗng trở nên bình tĩnh hẳn.
Từ trong cơn mê tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm khó khăn nâng mí mắt lên liền bắt gặp gương mặt phóng đại quen thuộc của Mã Gia Kỳ. Từ lâu anh đã phát hiện cái người này sẽ chẳng bao giờ chịu nhắm mắt khi hôn mà luôn khép hờ và nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt thâm tình đầy chiếm hữu. Mỗi lần vô tình bắt gặp loại ánh mắt ấy, Đinh Trình Hâm đều sẽ ngượng đỏ cả tai, hiện tại cũng không phải là ngoại lệ.
Anh nhắm tịt mắt lại, trái tim đã sớm đập loạn không rõ nhịp, vội đưa tay lên muốn đẩy hắn ra. Mã Gia Kỳ biết anh đã tỉnh liền buông lỏng bàn tay đang khóa tay của người ta ra để Đinh Trình Hâm phản kháng một chút. Thế mà Đinh Trình Hâm không những không phản kháng, ngược lại còn vòng tay qua ôm cổ hắn, đón nhận lấy nụ hôn đầu ngày.
Đối với Mã Gia Kỳ mà nói, dù hắn có hôn Đinh Trình Hâm bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy không đủ… Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi trong lưu luyến.
Sau khi tách ra, Đinh Trình Hâm lập tức đưa tay lên che miệng để phòng hờ Mã Gia Kỳ lại tấn công lần nữa. Mày đẹp khẽ nhíu lại, cặp mắt hồ ly nhìn hắn chứa bảy phần dỗi hờn, anh khàn giọng mắng: "Mã Gia Kỳ, tật xấu khó bỏ!"
Mã Gia Kỳ chống tay đối mặt với Đinh Trình Hâm, mắt híp lại cười, đáp: "Chỉ có tật xấu mới gọi được bạn dậy."
"Bỏ ngay đi nhé!"
Đinh Trình Hâm tuy lườm hắn nhưng ngữ điệu lại chẳng có chút sát thương nào nên Mã Gia Kỳ đã cho là anh đang hờn dỗi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được, đều nghe em."
Câu này Mã Gia Kỳ đã nói không dưới mười lần, nhưng tất cả chỉ mang tính chất dỗ dành chứ hắn không hề có ý định thực hiện khiến Đinh Trình Hâm nghe xong chỉ biết bất lực.
"Bạn xuống khỏi người em đi, em phải đi đánh răng rửa mặt."
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói như vậy nhưng Mã Gia Kỳ lại bắt đầu bướng bỉnh chẳng chịu nghe, còn ra điều kiện với anh khiến anh tức xì khói.
Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!
Sau đó chỉ thấy Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm đá lăn từ trên giường xuống đất, còn bị anh lườm một cái rồi quay lưng đi vào trong phòng tắm.
Chỉ có điều, tuy hờn dỗi nhau là vậy nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc. Sau khi Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng tắm liền vui vẻ trở lại, còn không quên hỏi han tình hình chiếc mông của Mã Gia Kỳ. Hắn ngã dập mông đau muốn khóc nhưng nãy giờ vẫn luôn kìm nén, chỉ khi được anh hỏi Mã Gia Kỳ mới rưng rưng nước mắt bắt đầu kêu đau.
Đinh Trình Hâm ôm lấy gương mặt của hắn, xoa nắn rồi bắt đầu dỗ dành.
Mã Gia Kỳ được sủng lại bắt đầu lộng hành, đòi hôn người ta cho bằng được. Đinh Trình Hâm chẹp miệng, đưa tay lên bịt miệng hắn, bảo: "Cái miệng hư này nên được ăn chay."
Ấy thế mà khi đối mặt với ánh mắt hờn dỗi của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn là mềm lòng đáp ứng hắn.
Cho tới khi giọng của Nghiêm Hạo Tường truyền vào gọi hai người ra ăn cơm, Mã Gia Kỳ mới miễn cưỡng không dính người nữa.
Bữa trưa hoàn toàn là do Nghiêm Hạo Tường đảm nhiệm. Trước đây đúng là Nghiêm Hạo Tường không biết nấu ăn, thậm chí còn suýt đốt bếp, nhưng sau khi cuộc đời có thêm tý vị tình yêu vào hắn liền biến thành người đàn ông của gia đình. Món gì Nghiêm Hạo Tường cũng biết nấu, đặc biệt là những món khoái khẩu của Hạ Tuấn Lâm hắn lại càng thành thục.
Buổi chiều, bốn người bọn họ dính ở ngoài phòng khách xem phim. Nghiêm Hạo Tường muốn xem phim kinh dị, nhưng bị Hạ Tuấn Lâm bác bỏ nên đành im lặng nghe theo lựa chọn của các anh. Cuối cùng vẫn là xem một bộ phim lấy bối cảnh thời Cận Đại về tình yêu, drama sóng gió gia tộc. Tuy nghe có vẻ quê mùa nhưng đây cũng là một cách để giải trí.
Đang xem rất nhập tâm thì đột nhiên điện thoại của Đinh Trình Hâm rung lên vài hồi, anh mở ra kiểm tra thì thấy thông báo tin nhắn từ đứa em họ Lưu của mình.
Để anh đoán nhé, chắc là lại muốn anh tư vấn tình cảm nữa chứ gì.
Lưu Diệu Văn: 【Đinh ca, anh có đó không?】
Lưu Diệu Văn: 【Em nên làm gì đây, hôm nay là lễ tình nhân nhưng em lại chẳng có tư cách gì để gọi điện cho Tống Á Hiên cả】
Lưu Diệu Văn: 【Hay là em mua vé bay qua Sơn Đông luôn nhỉ…?】
Lưu Diệu Văn: 【Không được, hôm nay sân bay chưa mở cửa】
Lưu Diệu Văn: 【Em phải làm sao đây Đinh ca…】
Trong ấn tượng của Đinh Trình Hâm, não yêu đương của Lưu Diệu Văn có khi còn lãng mạn và táo bạo hơn cả Mã Gia Kỳ nhà anh, thậm chí còn có thể viết sách hướng dẫn yêu đương luôn rồi đấy chứ. Ấy thế mà cũng có ngày bạn nhỏ họ Lưu này cảm thấy lúng túng vì không biết nên tiếp cận Tống Á Hiên như thế nào, phải chạy đi cầu cứu từ bên ngoài.
Chỉ tiếc là Đinh Trình Hâm thật sự không biết nên cứu Lưu Diệu Văn bằng cách nào. Đúng lúc đang khó xử thì Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đã vô tình đọc được những dòng tin nhắn kia. Như đã nói, não yêu đương của Mã Gia Kỳ không phải dạng vừa, hắn vừa liếc qua liền nghĩ ra hướng giải quyết, liền thì thầm vào tai anh.
Đinh Trình Hâm nghe xong liền vừa mừng vừa kinh ngạc quay qua nhìn Mã Gia Kỳ một cái rồi nhanh chóng chụp màn hình lại sau đó chuyển qua cho Tống Á Hiên đọc gián tiếp.
Vậy coi như là đã xong, đoạn về sau để hai đứa tự giải quyết với nhau đi. Đinh Trình Hâm từ chối tiếp khách!
Tống Á Hiên vừa ngủ trưa dậy đã nhận được ảnh từ Đinh Trình Hâm, anh ngồi trên giường xem tấm ảnh nọ đến ngơ cả người. Hóa ra trong lúc anh say giấc nồng luôn có người đang nhớ anh.
Tống Á Hiên bất giác bật cười vì nhận ra sự lúng túng của Lưu Diệu Văn. Thật đáng yêu!
Anh ho nhẹ một tiếng chỉnh lại giọng sau đó chuyển qua gọi video với Lưu Diệu Văn. Không ngoài dự đoán, nhạc chờ kêu chưa đầy 3 giây đầu nên kia liền bắt máy.
Lúc vừa xuất hiện trên màn hình, Tống Á Hiên nhớ như in thứ biểu cảm chưa kịp quản lý trên gương mặt của Lưu Diệu Văn. Hớn hở y như một chú cún con, nhưng chỉ một giây sau đó Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng giấu mất.
Tống Á Hiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười cười nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn chột dạ, vội lên tiếng hỏi: "Tống Á Hiên, anh cười cái gì? Còn không mau nói đi, anh gọi em có chuyện gì?"
Bạn nhỏ này thật giỏi diễn à nha. Nếu đã vậy, anh cũng diễn cùng hắn một phen.
Tống Á Hiên thu lại nụ cười, nhướng mày tỏ ra kinh ngạc, nói: "Ấy, sao lại là Lưu Diệu Văn rồi? Xin lỗi nhé, anh gọi nhầm người."
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ không hài lòng, cao giọng hỏi: "Là em thì sao chứ? Là em thì không muốn nói chuyện nữa à?"
Tống Á Hiên chớp chớp mắt, đáp: "Không phải, chỉ là anh gọi nhầm người thôi…"
Lưu Diệu Văn im lặng nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi sau đó đưa tay lên tắt camera đi không cho Tống Á Hiên nhìn mình nữa.
"Ấy, em giận đấy à?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia im lặng một lát sau đó không thèm trả lời câu hỏi của anh còn hỏi ngược lại: "Tống Á Hiên, anh khi nãy là muốn gọi cho ai?"
Ngữ điệu trầm hẳn xuống, rõ ràng là dỗi rồi.
"Gọi Hạ nhi, muốn hỏi xem bên các cậu ấy đang làm gì."
Tống Á Hiên bịa chuyện không chút sượng miệng.
Nghe vậy, Lưu Diệu Văn liền phản ứng lại ngay: "Anh quan tâm bên đấy làm gì? Anh không biết hôm nay là ngày gì à? Anh gọi cho Hạ nhi thì có khác gì đang tự ngược thân bằng cẩu lương của bạn không? May cho anh rằng người nhận máy là em, một tiểu độc thân chính hiệu thật lòng thích anh đấy!"
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn đã quên mất rằng mình đang dỗi, cứ thế nói hết tâm tư ra xong tự giật mình, chột dạ liếc nhìn phản ứng của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cười mỉm, chầm chậm đưa tay lên vuốt cằm cố gắng suy nghĩ xem nên trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào.
Sóng não của thầy Tiểu Tống hơi dài, phải qua khoảng hơn 10 giây suy nghĩ thì anh mới chịu lên tiếng: "Vậy thì phải cảm ơn Văn ca vì đã cứu anh một mạng rồi."
Hai chữ "Văn ca" từ miệng của Tống Á Hiên có ảnh hưởng rất lớn đối với Lưu Diệu Văn, vốn dĩ đang giận dỗi cuối cùng lại nghe được hai chữ này liền không thèm so đo với anh nữa. Dù sao thì người cũng đã gọi rồi.
Lưu Diệu Văn gật đầu cười hài lòng sau đó lại bật camera lên cho anh nhìn.
"Tống Á Hiên, anh đang làm gì đó?"
"Vừa ngủ dậy, còn chưa tỉnh táo lắm…"
Chưa tỉnh táo nên mới gọi nhầm người?
"Nói chuyện với em từ nãy tới giờ mà vẫn chưa đủ tỉnh táo à?" Lưu Diệu Văn nhíu mày.
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ tủm tỉm cười.
"Vậy anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Lưu Diệu Văn hỏi lại.
Tống Á Hiên giả ngốc: "Là mùng hai Tết còn gì?"
Lưu Diệu Văn chẹp miệng: "Không phải! Tống Á Hiên nhi, rốt cuộc thì anh có não yêu đương không thế? Ngày lễ tình nhân mà còn không nhớ?"
"Lễ tình nhân thì liên quan gì đến chúng ta?"
Một câu trả lời đầy vô tri từ phía Tống Á Hiên nhưng lại thành công khiến Lưu Diệu Văn cứng họng. Hắn biết cãi gì đây? Rõ ràng hắn và anh đều đang độc thân mà, ngày lễ tình yêu thì liên quan gì đến hai người chứ…
Không đúng, tuy hiện tại hai người đều độc thân nhưng Lưu Diệu Văn đang đóng vai là người theo đuổi Tống Á Hiên, như vậy rõ ràng có thể tính là có chút liên quan mà!
Lưu Diệu Văn thuyết phục bản thân thành công xong liền quay qua thuyết phục cả Tống Á Hiên. Hắn nói y nguyên những gì mà hắn nghĩ khiến Tống Á Hiên chỉ biết im lặng tủm tỉm cười.
"Như vậy đã đủ liên quan chưa?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Đủ rồi, đủ rồi." Tống Á Hiên dễ dàng bị thỏa hiệp.
Sau đó Lưu Diệu Văn bắt chước dáng vẻ vuốt cằm suy nghĩ của Tống Á Hiên, lưu manh nói: "Vậy bây giờ anh có thể coi em như bạn trai của mình để nói chuyện không?"
"Không nha." Tống Á Hiên thẳng thừng đáp.
"..." Lưu Diệu Văn lại dẩu môi lên hờn dỗi.
Nhìn hắn như vậy, Tống Á Hiên lập tức lên tiếng chỉnh lại hắn: "Em mà còn giận dỗi là cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc tại đây đấy!"
"Em đâu có dỗi!"
Nhưng chỉ vài phút sau đó cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn kết thúc bởi vì da mặt của Lưu Diệu Văn quá dày, mà da mặt của Tống Á Hiên lại siêu mỏng, bị hắn thả thính cho ngượng đỏ mặt liền không thèm báo trước đã cúp máy.
Lưu Diệu Văn: 【Đại ca à, em sai rồi!】
Lưu Diệu Văn: 【Nhưng em chỉ đang thử chút thoại trong kịch bản với anh thôi mà…】
Lưu Diệu Văn: 【Chẳng lẽ anh rung động rồi à?】
Đúng vậy, Tống Á Hiên chính là đang rung động đấy! Nhưng anh sẽ không nói với hắn câu này mà chỉ đáp trả bằng một câu hết sức lạnh nhạt: 【Em đi mà ghép thoại với bạn diễn của em ấy!】
Sau đó Lưu Diệu Văn có nhắn lại vài dòng, nhưng Tống Á Hiên không muốn đọc nữa bởi vì anh đang cảm thấy hơi khó chịu. Hóa ra những lời nói ngon ngọt ấy đều nằm trong kịch bản phim của hắn, vốn dĩ là dành cho người khác chứ chẳng phải cho anh.
Tuy khó chịu là vậy nhưng Tống Á Hiên vẫn giữ cho mình một cái tâm vững, bởi vì anh biết hiện tại mình vẫn chưa có tư cách gì để phản ứng rõ ra mặt.
Lưu Diệu Văn mấy năm nay vì anh mà làm rất nhiều thứ, nhưng anh vẫn chưa dám cho hắn một thân phận bởi vì sự nghiệp của Lưu Diệu Văn đang rất thăng tiến, anh không muốn hủy hoại cuộc đời hắn.
Thích Lưu Diệu Văn, vẫn là nên để ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top