32.

Hơn tám giờ sáng Mã Gia Kỳ thức dậy đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi ở dưới phòng khách bấm điện thoại. Hắn ung dung nhàn nhã bước xuống, chào anh một tiếng như thường ngày... Thế nhưng hôm nay Đinh Trình Hâm lại chẳng hề ngó ngàng gì đến hắn, trực tiếp coi Mã Gia Kỳ là không khí!

Hắn bị bơ nhưng không cảm thấy khó chịu, ngược lại sau khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Đinh Trình Hâm, chẳng ai biết trong lòng Mã Gia Kỳ đã vui đến mức nào.

Đêm qua chắc chắn bạn nhỏ này đã bị mất ngủ!

Mà thủ phạm gây ra chuyện đó không cần phải tìm đâu xa, ở ngay trước mặt Đinh Trình Hâm đây thôi.

Mã Gia Kỳ đứng đối diện với Đinh Trình Hâm, cười như một kẻ ngốc khiến anh không thể không quan tâm. Mày đẹp nhíu xuống, Đinh Trình Hâm ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?"

"Không có gì. Chỉ là tớ đang thắc mắc tại sao mắt cậu lại thành ra thế kia."

Nghe rồi, Đinh Trình Hâm vô thức đưa tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt nhưng chỉ vài giây sau anh đã phất tay, mệt mỏi đáp hai chữ: "Mất ngủ."

Mã Gia Kỳ "à" một tiếng sau đó lại vui vẻ nói: "Còn tớ thì ngủ ngon lắm nha."

Hình như câu này của hắn đã thành công chọc giận Đinh Trình Hâm rồi. Anh ngồi thẳng dậy, gương mặt lộ rõ thái độ khó ở, nhăn nhó nói: "Nếu cậu đứng đây chỉ để trêu tớ thì mau biến đi."

Bị đuổi rồi, Mã Gia Kỳ chỉ biết cười khà khà mang theo tâm trạng siêu vui vẻ đi vào trong bếp tìm đồ ăn để lót dạ.

Đinh Trình Hâm trước đây mất ngủ vì bị Mã Gia Kỳ phá đám mỗi đêm, giờ đây lại bị mất ngủ vì thiếu hơi của hắn.

Mã Gia Kỳ cực kỳ thỏa mãn với loại kết quả này.

.

Một ngày có 24 tiếng, thì hôm nay Đinh Trình Hâm lại đặc biệt dành ra tận nửa ngày chỉ để lườm Mã Gia Kỳ. Vì hắn mà anh bị bực mình nhưng lại chẳng có nơi để phát tiết nên chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nhìn ra thái độ khác thường của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ liền lập tức kéo hắn qua một góc hỏi cho rõ.

"Anh đã đắc tội gì với Đinh ca mà để anh ấy lườm như tình địch thế?"

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi trồng nấm quay lưng về phía mình uống nước, thản nhiên đáp: "Bỏ rơi cậu ấy một đêm."

"..."

Đêm qua Nghiêm Hạo Tường ngủ say đến mức trời có sập cũng không tỉnh nên không rõ Mã Gia Kỳ có yên phận nằm ngủ hay lại chạy sang phòng của Đinh Trình Hâm. Nhưng bây giờ thì rõ rồi.

"Anh cần gì phải làm thế?"

"Em không hiểu được đâu."

"..."

"Không có não yêu đương thì đừng hỏi."

"..."

Cái này có thể coi là Mã Gia Kỳ đang khinh thường Nghiêm Hạo Tường không biết yêu không?... Thì cũng đúng, hắn vốn dĩ chẳng muốn yêu đương.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường vô thức chuyển tầm nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm. Cậu hiện tại đang cười nói rất vui vẻ với Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên khiến Nghiêm Hạo Tường càng thêm giác ngộ.

Chỉ cần không có Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm sẽ không phải đau lòng.

Hắn chẹp miệng một cái, thu ánh mắt về, gương mặt thoáng lộ ra vẻ khó xử.

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai hắn, không nói gì thêm nữa, đi tới bắt chuyện với bộ ba Trương - Tống - Hạ.

Còn Đinh Trình Hâm đang ngồi lủi thủi một mình ở góc kia thì... cứ ở đó đi, vì Mã Gia Kỳ sớm đã biết cách dỗ bạn nhỏ này rồi, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.

Một lúc sau Lưu Diệu Văn trở lại phòng tập, trong tay xách theo mấy túi đựng thức ăn trông vô cùng xinh xắn, lớn giọng gọi: "Mọi người nghỉ một lát, qua đây ăn bánh đi, đều là mẹ em làm đó."

Tương truyền, cách để tập hợp bảy thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nhanh nhất chính là dùng đồ ăn để dụ. Quả nhiên chưa đầy 30 giây, bảy con người đã kẻ ngồi người đứng quây xung quanh mấy túi đựng thức ăn.

Lưu Diệu Văn vui vẻ mang từng chiếc bánh xinh xẻo được gói trong từng chiếc hộp ra đưa cho từng người, sau đó còn có hoa quả được cắt sẵn trông vô cùng đẹp mắt.

Tống Á Hiên là người cuối cùng được nhận bánh, hộp của anh hình như to hơn so với những người khác khiến Tống Á Hiên cảm thấy khó hiểu. Anh ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ họ Lưu đang cười ngây ngô ở trước mặt rồi lại nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ ăn, dường như chẳng hề để ý đến vấn đề này.

"Sao vậy Á Hiên nhi?" Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi.

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống, ghé gần lại hỏi nhỏ: "Tại sao hộp của anh lại to hơn những người khác thế?"

Lưu Diệu Văn hình như đã lường trước được điều này nên không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ ung dung đáp: "Này là mẹ đặc biệt dặn em phải đưa cho anh, chứ em có biết gì đâu..."

"..."

Lại còn là đặc biệt dặn dò?

"Thời gian giải lao có hạn, anh mau ăn đi."

Lưu Diệu Văn nói xong cũng mở phần của mình ra ăn.

Tống Á Hiên ngại ngùng, cẩn thận mở phần ăn của mình ra thì phát hiện trong đó không chỉ có bánh mà mẹ Lưu làm mà còn có một chiếc màn thầu trắng tinh ở bên cạnh. Ai mà chả biết Tống Á Hiên thích màn thầu đến mức từ nhỏ đã được các chị đặt cho cái danh "Tống Màn Thầu" độc nhất vô nhị.

Chỉ là Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên khi một lần nữa nhận ra bản thân được mẹ của Lưu Diệu Văn yêu quý đến mức nào.

Cảm xúc vui vẻ lấn át sự ngại ngùng, Tống Á Hiên cười tít mắt ăn bánh của mẹ Lưu trước sau đó mới ăn màn thầu. Hương vị vẫn ngon như cũ, không hề đổi thay, đặc biệt là chiếc màn thầu kia chắc chắn là do mẹ Lưu tự tay làm chứ chẳng phải mua ở ngoài.

Lưu Diệu Văn nhìn anh vui vẻ như vậy, không kìm được mà cười theo anh.

Hạ Tuấn Lâm với Trương Chân Nguyên đứng nhìn toàn cảnh màu hồng này, không kìm được mà đồng điệu bĩu môi. Thật ra bọn họ đã sớm nhận ra phần ăn của Tống Á Hiên khác với mọi người ngay từ đầu, nhưng chẳng cần giải thích bọn họ cũng tự hiểu với nhau.

Qua một lúc, Lưu Diệu Văn đột nhiên ủ rũ nói: "Tống Á Hiên nhi, sắp tới em bắt đầu phải ôn luyện rồi..."

"Có gì phải buồn? Bọn anh vẫn ở đây thôi... Nhưng mà có ôn bài thì cũng đừng thức quá khuya nghe chưa, mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian để tập luyện thể chất... Còn nữa, cấm em bỏ bữa!" Tống Á Hiên cẩn thận dặn dò.

"Đều nghe anh..." Lưu Diệu Văn híp mắt cười, sau đó lại dè dặt hỏi: "Thi thoảng em có thể gọi cho anh không?"

"Miễn là không phải trong tiết học thì đều được."

"Được~"

Lưu Diệu Văn vui đến mức dùng giọng sữa để nói, chỉ thiếu điều ôm lấy thân thể đang nhễ nhại mồ hôi của Tống Á Hiên.

"Mã ca, xem hai đứa nó yêu đương có cảm thấy ghen tị không?" Trương Chân Nguyên đi tới đứng cạnh Mã Gia Kỳ đang dán mắt về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

"Em cho anh cái lý do để cảm thấy ghen tị đi." Mã Gia Kỳ thản nhiên đáp.

"Anh với Đinh ca lớn hơn hai đứa nhỏ kia, vậy mà lại thua tụi nó rồi."

Mã Gia Kỳ chuyển tầm nhìn lên gương mặt đang cười tít cả mắt của Trương Chân Nguyên, đáp: "Anh không có thua, cái gì đến rồi sẽ đến."

"Em sẽ nhớ kỹ điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top