30.

Đêm tháng 9 gió thổi mát lạnh, lá vàng đã bắt đầu rụng nhưng không nhiều. Bảy thanh niên nối đuôi nhau đi ở vỉa hè, xung quanh không có bất kỳ ai ngoài bọn họ, bao gồm cả nhân viên và người hâm mộ cũng không có.

Hiếm lắm bảy đứa trẻ ấy mới được cùng nhau cảm nhận cuộc sống của người bình thường một cách đúng nghĩa. Chỉ sợ rằng sau này không còn nữa, vì vậy ai nấy cũng đều đang cố gắng trân trọng những giây phút hiếm có này.

Bọn họ đi mệt rồi liền tùy tiện kiếm một góc nào đó để ngồi như những kẻ lang thang.

Tuy nhiên sau đó đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Đinh Trình Hâm theo thường lệ sẽ đứng đếm xem đã đủ bảy người hay chưa, thế nhưng khi vừa đếm lượt đầu xong đã thấy thiếu mất hai con người, anh liền nhảy dựng lên hỏi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đâu rồi.

Tất cả mọi người lúc này mới để ý đến sự biến mất của hai thanh niên này.

Mới vừa rồi còn đứng lù lù ở đây cơ mà?

Bị bắt cóc rồi ư!?

Chính vào lúc Đinh Trình Hâm đang sốt ruột đến mức tính chạy đi tìm người thì bỗng anh lại để ý đến sự bình tĩnh lạ thường của Mã Gia Kỳ.

Mã đội trưởng không hoảng sao?

"Gia Kỳ, cậu biết hai đứa nó đi đâu rồi phải không?"

Cất đi trạng thái vội vàng, Đinh Trình Hâm chậm rãi bước về phía Mã Gia Kỳ để hỏi cho ra lẽ.

Lúc này, mọi sự chú ý của ba đứa em trai còn lại cũng đổ dồn hết về phía hai anh lớn.

Trước câu hỏi của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng chỉ khẽ "ừm" một tiếng thừa nhận.

"Mấy cậu lại đang tính bày ra cái trò gì thế?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ nhún vai, mập mập mờ mờ đáp: "Chiến tranh lạnh cũng đến lúc phải kết thúc rồi."

Nói xong, hắn còn đặc biệt chuyển tầm nhìn về phía của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ nhìn hai người họ không lâu, chỉ vài giây rồi liền nhìn đi chỗ khác. Thế nhưng như vậy cũng đủ để Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hiểu rằng câu kia của anh trai không chỉ đang ám chỉ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mà còn đang ám chỉ cả hai người họ.

Khoảng cách giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bỗng bị kéo dãn ra xa hơn một khoảng. Là Nghiêm Hạo Tường chủ động đứng dịch qua một bên, còn Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đứng im ở chỗ cũ nhưng chẳng một ai biết rằng bàn tay đang giấu trong túi áo của cậu đã sớm nắm chặt lại thành quyền, kiềm chế cho bản thân phải thật bình tĩnh.

Đấy thấy chưa, khuyên cậu và hắn mau kết thúc chiến tranh lạnh thì thà rằng kêu Hạ Tuấn Lâm đừng thích Nghiêm Hạo Tường nữa còn hơn.

Nghiêm Hạo Tường đã vạch rõ ranh giới rõ ràng như vậy rồi cho nên Hạ Tuấn Lâm cũng không còn cái gan nào để mà bước qua nữa.

.

Tống Á Hiên nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao bản thân lại không có chút phản kháng nào khi bị Lưu Diệu Văn đột ngột kéo đi...

Hắn đưa anh đến bên bờ sông ở gần đấy, sau đó đứng im lặng như tờ, mắt hướng về phía dòng nước đang chầm chậm chảy ở dưới kia. Tống Á Hiên đứng bên cạnh không biết phải nói gì nên cũng im lặng theo.

Không cần hỏi cũng biết Lưu Diệu Văn kéo anh ra đây chắc chắn là vì có chuyện riêng cần phải nói. Cho nên ngay từ đầu Tống Á Hiên vẫn luôn chờ đợi hắn mở lời.

Qua vài phút đứng hứng gió, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chịu quay qua nhìn Tống Á Hiên. Ánh mắt ôn nhu quen thuộc tới nỗi làm anh cảm thấy có chút không được tự nhiên, đành phải né tránh.

"Tống Á Hiên nhi..." Lưu Diệu Văn nói. "Anh nhìn thẳng vào em đi."

Đại ca, người ta là đang ngại đó! Có hiểu vấn đề không nhỉ?

Nhưng nếu thái độ của Lưu Diệu Văn đã thành khẩn như vậy thì Tống Á Hiên không đáp ứng cũng không được. Vì vậy anh đành phải miễn cưỡng đảo mắt lên nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Thoạt nhìn Tống Á Hiên có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất trái tim bên trong lồng ngực kia đã sớm đập điên loạn.

Làm gì có ai lại có thể giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với người mình cực kỳ thích?

Nếu có thì đó cũng chỉ là diễn!

Đúng vậy, Tống Á Hiên chính là đang vận dụng kĩ năng diễn xuất của mình để giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Không chỉ ở hiện tại mà từ khi còn nhỏ anh vẫn luôn như vậy.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rồi, Lưu Diệu Văn lại nói tiếp: "Em thành niên rồi, từ giờ chính thức không còn là trẻ con nữa, vì vậy có những chuyện em nghĩ em nên nói với anh vào hôm nay, chỉ hôm nay thôi, với cương vị là một người lớn."

Tại sao lại phải là hôm nay? Đơn giản là bởi vì hôm nay là sinh nhật của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhất định sẽ không chạy trốn.

"Em nói đi."

Có lẽ là do im lặng hơi lâu nên giọng của Tống Á Hiên đã trầm hẳn xuống thấy rõ, nhưng vẫn rất êm tai.

"Thật ra hôm đó sau khi anh rời khỏi, em đã nghiêm túc suy ngẫm lại về lời nói của mình. Em xin lỗi, là em sai, lúc đó em bị kích động quá nên không thể kiểm soát được cảm xúc... Sai nhất chính là nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Mã ca không trong sạch. Còn có, tham lam đòi anh dỗ em bằng hình thức không phù hợp đã làm anh khó chịu."

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhận sai, còn đặc biệt liệt kê lại lỗi sai của mình.

"Đủ rồi?" Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn dứt khoát gật đầu, rõ ràng là nghiêm túc như vậy, nhưng Tống Á Hiên lại nói: "Vẫn thiếu."

"Thiếu cái gì cơ?" Lưu Diệu Văn ngớ người.

"Còn thiếu điều em yêu anh."

"..."

Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên là sai sao...?

... Không phải, đem lòng yêu một người không hề sai một chút nào. Cái sai của Lưu Diệu Văn ở đây chính là đã yêu Tống Á Hiên sai cách.

Một người biết cách yêu thì nhất định sẽ không để nửa kia của mình phải khóc.

Mà Lưu Diệu Văn thì sao? Tống Á Hiên đã mấy lần phải bật khóc trước mặt hắn?

Lưu Diệu Văn hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, mắt vẫn nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, chậm rãi nói:

"Đây là lần đầu tiên em biết yêu một người, vừa hay người đó lại là anh nên em càng bối rối. Trên danh nghĩa, Tống Á Hiên chính là đồng đội của Lưu Diệu Văn, là anh trai, là bạn chơi cùng, là gia đình... Nhưng em lại tham lam không muốn chúng ta chỉ có quan hệ đơn thuần như vậy. Em muốn yêu anh, muốn độc quyền nuông chiều anh và chỉ muốn anh là của riêng mình. Chỉ là bây giờ em mới nhận ra, yêu đương không phải chuyện dễ dàng, huống hồ Lưu Diệu Văn của tuổi 17 còn chẳng biết cách yêu anh sao cho đúng."

"Nhưng mà anh ơi, Lưu Diệu Văn hiện tại 18 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Nếu anh đồng ý, em sẽ nghiêm túc học cách yêu anh... Còn nếu không thì cũng không sao cả, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Càng nói, giọng của Lưu Diệu Văn càng nhỏ, đến câu cuối không còn nghe ra được chút cương quyết nào như những câu trước, nói thẳng ra chính là miễn cưỡng.

Từ đầu đến cuối Tống Á Hiên đều im lặng, nghiêm túc mang từng câu từng chữ mà Lưu Diệu Văn đang nói khắc ghi vào trong lòng. Đợi đến khi hắn nói xong, anh mới thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay lên xoa đầu người trước mặt, bảo: "Em cứ là chính mình là được."

Lưu Diệu Văn ngây ra đó một lát, sau đó bỗng bừng tỉnh.

"Em là người như thế nào, anh còn không nhìn ra sao!?" Lưu Diệu Văn nghi vấn.

"Bởi vậy anh mới bảo em hãy cứ là em." Tống Á Hiên thản nhiên đáp.

Lưu Diệu Văn là người thích hành động tùy tiện, không ai quản được hắn, bao gồm cả Tống Á Hiên. Nay hắn nghiêm túc muốn thay đổi, nghĩa là muốn anh giúp mình kiểm soát cái thói xấu này, chỉ cần một câu thôi, hoặc một lời từ chối cũng được, Lưu Diệu Văn sẽ lập tức thay đổi ngay. Vậy mà Tống Á Hiên lại nói với hắn rằng hãy cứ là chính bản thân mình là có ý gì...?

Thấy Lưu Diệu Văn có vẻ đang mù mịt khó hiểu, Tống Á Hiên bỗng phì cười, đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn, nói: "Em không cần phải thay đổi bản thân vì bất kì ai cả, Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay chính là phiên bản hoàn hảo nhất rồi."

Ngày mai, ngày mai nữa và tương lai sau này, Lưu Diệu Văn sẽ ngày càng trở nên hoàn hảo hơn theo cách riêng của hắn. Tống Á Hiên hiểu rất rõ điều đó.

"Với lại, anh vẫn thích Lưu Diệu Văn của bây giờ hơn."

"Sao cơ?" Lưu Diệu Văn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại.

"Không có gì."

Da mặt của Tống Á Hiên vốn dĩ mỏng, điều khiến anh ngại nhất chính là phải nói ra chữ "thích".

Lưu Diệu Văn thấy tai anh đỏ ửng mới dám chắc mình không nghe lầm.

Tống Á Hiên nói anh thích Lưu Diệu Văn của hiện tại. Vậy thì hắn không thay đổi nữa. Vẫn sẽ là một người thích hành động tùy tiện, vẫn sẽ là một thiếu niên ngang ngược không ai quản nổi.

Chỉ khác một điều chính là Lưu Diệu Văn của tuổi 18 sẽ nghiêm túc học cách yêu Tống Á Hiên và chỉ yêu một mình Tống Á Hiên mà thôi.

"Chúng ta đi hơi lâu rồi, mau quay lại thôi không mọi người lại lo."

Tống Á Hiên nói xong liền quay người đi trước, giấu không nổi sự ngượng ngùng.

Đấy, đáng yêu như vậy thì ai mà lại không thích cho được.

"Đều nghe anh."

Lưu Diệu Văn vui vẻ chạy theo Tống Á Hiên sau đó sải bước sóng vai cùng anh trở về tìm năm người kia.

Vậy có thể tính là hắn và anh đã làm lành rồi nhỉ?

Cứ coi là vậy đi.

Cho nên từ giờ Lưu Diệu Văn không cần phải cố gắng tận dụng hết thời gian ghi hình để được ở gần anh lâu hơn nữa rồi nhỉ? Bởi vì vào những thời điểm không có máy quay, Tống Á Hiên sẽ tìm mọi cách để tránh mặt hắn, không tránh được thì sẽ không bắt chuyện, càng không quan tâm hắn...

"Anh ơi..."

Lưu Diệu Văn bỗng dừng bước.

"Hửm?" Tống Á Hiên ngoảnh đầu lại nhìn, bắt đầu chờ đợi xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Em..."

Lưu Diệu Văn mấp máy môi, định giải thích với anh lý do tại sao lúc ở trước máy quay hắn lại dám hành động lộ liễu đến như vậy trong khi lúc ấy hai người vẫn còn đang giận dỗi nhau.

Nhưng sau đó Lưu Diệu Văn lại cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Đã là quá khứ, thì hãy cứ để nó trôi đi một cách thanh thản.

Điều quan trọng bây giờ chính là hai người đã làm lành, chiến tranh lạnh đã kết thúc.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn anh gọi thôi."

Lưu Diệu Văn cười tươi, phất tay một cái sau đó lại sải chân bước lên cho kịp tốc độ của anh.

"Khùng."

Tống Á Hiên mắng xong càng đi nhanh hơn, bởi vì nụ cười của Lưu Diệu Văn làm anh cảm thấy không ổn.

"Ấy, Tống Á Hiên nhi, đi chậm thôi chứ."

Kể từ hôm ấy, Lưu Diệu Văn bỗng hóa thành cái đuôi nhỏ của Tống Á Hiên từ bao giờ không hay. Hễ gặp là sẽ dính anh như sam, lúc nào cũng "Á Hiên nhi ơi, Á Hiên nhi à", không thì cũng là "Tống Á Hiên đâu?".

Chỉ có điều, chuyện Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên làm lành nhanh quá đã khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Riêng chỉ có Mã Gia Kỳ là biết hắn đã đúng khi lựa chọn để hai đứa em này tự giải quyết với nhau.

Quả nhiên là chỉ có người trong cuộc mới có khả năng giải quyết vấn đề một cách triệt để. Bất cứ ai khác bên ngoài mà có nhúng tay vào thì cũng chỉ giống như chất xúc tác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top