27.
"Nếu như lúc đó anh không cản em thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi như thế này..."
Trương Chân Nguyên nói xong liền nhấp lấy một ngụm nước lạnh như đang muốn nuốt trôi cục tức đối với Mã Gia Kỳ vào trong.
Mã Gia Kỳ ngồi đối diện với anh cũng đau đầu không kém.
Sắc mặt của Tống Á Hiên sau khi rời khỏi phòng của Lưu Diệu Văn trông khó coi vô cùng, sau đó anh cũng có ngồi lại nói chuyện với mọi người một lúc, trạng thái khá ổn, nhưng chưa được bao lâu đã nhờ staff đưa mình về trường học với lý do có hẹn.
Lúc đó cho dù mọi người có cố gắng tha thiết hỏi Tống Á Hiên rằng "đã xảy ra chuyện gì" như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chỉ cười và đáp trả lại bằng một cấu trúc "không có gì đâu".
Q: "Em với Diệu Văn cãi nhau?"
Tống Á Hiên: "Không có."
Q: "Đã có chuyện gì xảy ra với Văn nhi vậy?"
Tống Á Hiên: "Không có gì đâu, em ấy lại bị khùng ấy mà."
(...)
Chính là như vậy.
Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Nghiêm Hạo Tường cũng bị Mã Gia Kỳ đuổi lên lầu với Hạ Tuấn Lâm để hắn nói chuyện với Trương Chân Nguyên một lát. Nghiêm Hạo Tường vốn rất nghe lời nên ngay sau đó đã xách cái mông lên lầu tìm Hạ nhi của bọn hắn - cái người mà mặt trời mọc đến đỉnh đầu rồi nhưng vẫn chưa chịu dậy.
.
"Còn nữa, Diệu Văn với Á Hiên đã thành ra như vậy rồi, anh lại còn cố tình đá Tường ca đi lên với Hạ nhi làm gì?"
Trương Chân Nguyên đặt ra nghi vấn, cốc nước trên tay đã sớm bị anh uống cạn.
Đáp lại Trương Chân Nguyên là một cái nhướng mày của Mã Gia Kỳ, hắn hờ hững hỏi ngược lại anh: "Có vấn đề gì sao?"
"Hạ nhi thích Hạo Tường đến mức nào, anh quên rồi à?"
Trước sự lo lắng của Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ, phất tay, nói: "Thì có sao chứ, Nghiêm Hạo Tường cũng đâu có biết chuyện đó."
Trước sự ung dung của Mã đội trưởng, Trương Chân Nguyên chỉ biết thở dài: "Rồi có một ngày anh sẽ phải hối hận."
Mã Gia Kỳ im lặng, đôi mi khẽ cụp xuống suy nghĩ một lát sau đó nhẹ giọng phân tích: "Mà cho dù Nghiêm Hạo Tường có biết chuyện đó, thì cuối cùng người khổ nhất vẫn chính là Hạ nhi mà thôi."
Trương Chân Nguyên gật đầu đồng tình.
Trong nhà họ, không ai là không biết Nghiêm Hạo Tường phòng chống couple của mình mãnh liệt như thế nào. Có thể nói, hắn chính là hội trưởng hội anti mọi couple liên quan đến bản thân. Là thẳng nam chính hiệu!
Nhưng lớ ngớ thế nào Hạ Tuấn Lâm lại va phải hắn... Thôi thì cứ coi như là cậu xui đi.
Trương Chân Nguyên đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi: "Mã ca, nếu nhận thức được điều đó rồi thì tại sao anh còn đẩy Hạo Tường lại gần Hạ nhi làm gì? Chèo thuyền bất chấp à?"
Mã Gia Kỳ nhún vai một cái, đáp: "Biết đâu lại có ngoại lệ."
"..."
Sau khi vô tình xem được video do fan làm ra liên quan đến couple Tường Lâm trên mạng xã hội, Mã Gia Kỳ chợt phát hiện ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lúc nhìn Hạ Tuấn Lâm có gì đó rất rất đặc biệt.
Cưng chiều có, u mê có,... nhưng dường như tất cả điều đang bị điều gì đó kỳ quái kìm nén lại, không cho phép Nghiêm Hạo Tường được thể hiện quá rõ ra ngoài. Không phải là sợ fans, cũng chẳng phải do sợ sự bàn tán của thiên hạ, mà có lẽ điều đó là do chính bản thân của Nghiêm Hạo Tường.
Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao? Thời còn là thiếu niên ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trông cậu cực kỳ vô tư, thấy camera cũng chẳng né tránh tương tác của hắn. Thế nhưng thật không hiểu sao càng trưởng thành, Hạ Tuấn Lâm càng có những biểu hiện như đang né tránh Nghiêm Hạo Tường.
Vì vậy mới xuất hiện những lời bàn tán ra vào rằng, giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thì Nghiêm Hạo Tường chính là kẻ ấp ủ tình đơn phương.
Nhưng họ đâu biết, "kẻ ấp ủ tình đơn phương" thật sự lại là Hạ Tuấn Lâm chứ chẳng phải ai khác.
Một khi đoạn tình cảm đơn phương đã phát triển lớn đến một mức nào đó rồi mà vẫn chưa được đối phương chú ý hay đáp lại, con người thường sẽ tìm cách trốn tránh thay vì đối mặt. Có điều, đó cũng chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu cho câu: "Tôi mệt rồi, tôi không muốn thích cậu nữa. Đối với đoạn tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại này, tôi chỉ muốn triệt để cắt đứt nó đi mà thôi."
"Anh vẫn hy vọng tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc." Mã Gia Kỳ nói.
Nghe rồi, Trương Chân Nguyên vẫn là chọn im lặng, không gật đầu cũng chẳng lắc, không có phản ứng gì hết.
Anh chỉ đang nghĩ, gia đình nhỏ của anh tại sao lại thành ra thế này nhỉ?
Trước đây khi mới xuất đạo, Trương Chân Nguyên vẫn luôn lạc quan với lối suy nghĩ "tình huynh đệ một nhà ấm áp thân thương"... Nhưng sau khi nhìn ra tình cảm của một vài người dành cho nhau có chút bất thường, Trương Chân Nguyên đã kinh ngạc tới nỗi mất ngủ mấy đêm liền. Anh cảm thấy "tình huynh đệ" của một số người hình như đã đi lệch với quỹ đạo vốn có mất rồi.
Nói chung, mọi chuyện mà mắt Trương Chân Nguyên thấy đã hoàn toàn khác xa so với những gì mà não Trương Chân Nguyên tưởng tượng.
Anh nên làm gì cho đúng đây?
Ngăn cản để không xuất hiện thêm bất kỳ sự đau thương không đáng có nào?
Hay là để mặc cho số phận đưa đẩy? Không chèo thuyền, không ngăn cản, không làm gì hết... Đợi cho đến khi cả thế giới phát hiện ra bí mật động trời này rồi thì số phận của cái nhà này sẽ đi về đâu?
Trương Chân Nguyên không biết nữa...
Anh đang rất bất lực.
Trương Chân Nguyên gục đầu xuống bàn một lát sau đó lại ngồi thẳng dậy. Trực giác của Trương Chân Nguyên khá nhạy bén, nãy giờ anh vẫn luôn có cảm giác rằng ai đó đang đứng ở ngoài kia nghe lén cuộc trò chuyện của anh với Mã Gia Kỳ. Cho nên lúc anh ngồi thẳng dậy đã tiện đường đảo mắt nhìn về hướng cửa.
Không có ai hết.
Vì hôm nay là chủ nhật nên không có quá nhiều nhân viên lui tới biệt thự, với lại hầu hết đều đã được Mã Gia Kỳ dặn dò rằng đừng làm phiền anh với hắn nói chuyện. Nếu Mã đội trưởng đã nghiêm túc dặn dò như vậy thì ai mà dám cãi cho được.
Tuy vậy, Trương Chân Nguyên vẫn tin rằng có ai đó đang đứng ở ngoài, hoặc là đã từng đứng ở đó nghe lén và vừa rời đi rồi.
"Nghiêm Hạo Tường nghe thấy hết rồi."
Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến Trương Chân Nguyên sửng sốt không thôi.
"Anh làm sao lại biết được là em ấy?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Trên người của em ấy bị ám một loại mùi hương rất đặc trưng, em cũng biết mà. Với cương vị là bạn cùng phòng suốt mấy tháng qua, anh làm sao lại không ngửi ra cho được."
"..."
Có lẽ vừa rồi đã có cơn gió nào đó thổi vào từ cánh cửa kia, vô tình đưa hương thơm đặc trưng của Nghiêm Hạo Tường tới chỗ của Mã Gia Kỳ. Có điều, tại sao Trương Chân Nguyên lại không ngửi thấy mùi hương đó cho tới khi trực giác mách bảo rồi mới suy nghĩ đến?
... Chắc là do thường ngày Mã Gia Kỳ tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn Trương Chân Nguyên một chút nên hắn mới có thể dễ dàng đánh hơi ra mùi của kẻ nghe lén.
Trương Chân Nguyên: "Vậy giờ anh muốn tính sao?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rồi...
"... Để tụi nó tự giải quyết với nhau." Mã Gia Kỳ đáp.
"Để rồi trở thành Diệu Văn và Á Hiên thứ hai sao? Mã ca, anh muốn cái nhà này tan tành rồi à?"
Trước sự chất vấn liên tục của Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ lại thở dài, "Anh tin Nghiêm Hạo Tường sẽ không phản ứng thái quá như hai đứa kia, ít nhất thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều chút. Thế nhưng anh cũng không dám chắc rằng Hạ nhi sẽ không bị tổn thương."
Trương Chân Nguyên nghe rồi, lúc đầu muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Anh không muốn bàn luận với Mã Gia Kỳ nữa, bất lực nhìn hắn một lát rồi thu ánh mắt về.
Lần này Trương Chân Nguyên lại chọn tin tưởng suy nghĩ của Mã Gia Kỳ rồi. Chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ nằm trong vòng kiểm soát, nếu không thì sẽ không có lần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top