25.

Lưu Diệu Văn không phải thẳng nam...

Sự việc vào đêm qua đã chứng minh điều đó. Tống Á Hiên bị hắn cưỡng hôn, rõ ràng chính là cưỡng hôn, không phải tai nạn.

Nụ hôn đầu của anh vì hắn mà mất, nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy khó chịu. Điều duy nhất khiến anh hoang mang đó là Lưu Diệu Văn có phải cũng thích anh rồi không? Nếu không phải là thích, thì tại sao lại hôn anh?

Càng nghĩ, Tống Á Hiên càng cảm thấy ngượng. Bây giờ anh không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào... Hay là cứ tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên bất giác cắn môi dưới, gương mặt lộ rõ sự khó xử. Thật ra nếu cứ coi nụ hôn đó chỉ là một tai nạn và bỏ qua thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề ở đây chính là Lưu Diệu Văn hình như đang không có ý muốn coi đó chỉ là tai nạn.

Anh biết ở tuổi của Lưu Diệu Văn thật sự rất dễ rung động trước một ai đó, bởi vì chính anh đã trải qua rồi và rất khó dứt... Nhưng càng là ở cái tuổi đó, Tống Á Hiên lại càng sợ. Bởi vì người ta nói tình yêu tuổi 17 rất dễ rạn nứt. Dù cho đó có là tình yêu đến từ hai phía, Tống Á Hiên vẫn sợ.

"Á Hiên, làm sao vậy?"

Giọng của Mã Gia Kỳ đột nhiên vang lên bên tai, kéo Tống Á Hiên ra khỏi mạch suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu lên, đối diện với Mã Gia Kỳ, có chút ngạc nhiên hỏi: "Mã ca? Anh về từ khi nào vậy?"

"Câu này phải để anh hỏi mới đúng."

Mã Gia Kỳ gõ nhẹ một cái vào đầu của Tống Á Hiên sau đó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tối qua về trường không tìm thấy em, hóa ra là đã chạy về nhà rồi." Mã Gia Kỳ lại hỏi: "Sao? Hôm qua gọi cho anh có việc gì không?"

"Kh... không có gì đâu." Tống Á Hiên lí nhí giọng trả lời.

"Em với Lưu Diệu Văn lại xảy ra chuyện gì rồi à?"

Tống Á Hiên nghe rồi, lúc đầu còn lắc đầu chối bỏ, nhưng sau đó lại ngậm ngùi gật đầu thừa nhận.

Quả nhiên...

Biểu hiện của em trai quá rõ ràng, Mã Gia Kỳ chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi là đã có thể nhận ra ngay.

Tống Á Hiên đột nhiên chạy về biệt thự ngay trong đêm mà chẳng báo với ai câu nào, nếu không phải vì Lưu Diệu Văn làm loạn, thì cũng là vì nhớ Lưu Diệu Văn. Suy cho cùng, chỉ có thể là vì Lưu Diệu Văn.

"Sao? Kể anh nghe xem nào." Mã Gia Kỳ nói.

"Em ấy..."

Tống Á Hiên nói duy nhất một chữ sau đó khựng lại, đôi mắt đảo đi nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có ai đó nghe lén bọn họ nói chuyện.

Mã Gia Kỳ: "Hửm?"

Tuy hiện tại xung quanh đang không có ai nhưng Tống Á Hiên vẫn theo bản năng mà dè chừng. Bởi vì chuyện mà anh sắp nói ra, không phải ai cũng có đủ tư cách được biết.

Cuối cùng vẫn là ghé gần vào tai của anh trai, nói nhỏ một câu "em ấy hôn em rồi", sau đó ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.

Mã Gia Kỳ nghe xong, đầu tiên là đứng hình mất vài giây, sau đó quay qua nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Từ khá lâu trước đây hắn đã nhận ra tình cảm của Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn sớm không còn là đơn phương nữa, bởi vì Lưu Diệu Văn cũng rung động rồi. Chỉ là hình như hai con người này có hơi bị ngốc thì phải, không hề nhận ra tình cảm của bản thân đã được người thương đáp trả. Mã Gia Kỳ nhìn mà thấy thương, nhiều lúc cũng muốn nói, nhưng lại thôi, bởi vì trong mắt hắn cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được sự đời.

Chỉ là điều mà Mã Gia Kỳ không dám ngờ tới đã xảy ra. Lưu Diệu Văn quá bạo, còn bạo hơn cả hắn, dám trực tiếp hôn môi công khai người mình thích, chứ không phải kiểu lén lén lút lút như Mã Gia Kỳ.

Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết.

Mã Gia Kỳ bái phục.

"Ngoài... cái đó ra thì còn làm gì nữa không?" Mã Gia Kỳ lại hỏi, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Sau đó... Em muốn trốn, nhưng em ấy đã níu em lại rồi còn làm nũng."

Tống Á Hiên ỉu xìu nói.

"Anh cũng hiểu mà, em không thể chịu được cảnh em ấy làm nũng. Cuối cùng chính em là người bị mất ngủ."

Mã Gia Kỳ gật đầu đồng tình, bởi vì nếu là Đinh Trình Hâm làm nũng với hắn thì hắn cũng sẽ không chịu được mà mềm lòng.

Tống Á Hiên nói xong, bỗng quay người qua gục đầu vào vai của Mã Gia Kỳ, mệt mỏi hỏi: "Mã ca, anh nghĩ thử xem liệu có phải em ấy cũng thích em rồi không?"

Mã Gia Kỳ im lặng. Nếu bây giờ hắn trả lời rằng Lưu Diệu Văn cũng thích Tống Á Hiên thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu Tống Á Hiên sẽ ngạc nhiên chứ? Rồi mọi thứ sẽ xoay vòng vòng trở thành cái gì?

"Thế em cũng nghĩ thử xem liệu có phải Đinh nhi cũng thích anh rồi không?"

Lựa chọn tốt nhất chính là lảng tránh câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

"... Cái này làm sao mà em biết được."

"Vậy thì anh cũng không biết."

"..."

Hai người bọn họ ngồi trò chuyện với nhau như vậy, thản nhiên gục đầu vào vai nhau để nghỉ ngơi như thế mà không hề ý thức được rằng, ở một góc nào đó "giấm Trùng Khánh" đổ rồi.

.

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn hiện tại đang cực kỳ bất ổn, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ra được điều đó, chỉ là hầu hết chẳng ai dám lên tiếng hỏi thăm.

Nhất là thái độ của hắn với Mã Gia Kỳ thật sự rất khác thường. Mã Gia Kỳ hỏi Lưu Diệu Văn, hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu cho có lệ. Còn có... Hình như Lưu Diệu Văn đang tránh mặt Tống Á Hiên.

Chẳng lẽ đến bây giờ hắn mới cảm thấy ngượng ngùng vì đã hôn anh nên mới tỏ thái độ như vậy? Không đúng, tỏ thái độ với một mình Tống Á Hiên thì không nói làm gì, nhưng lại sao lại lạnh nhạt với cả Mã Gia Kỳ?

Hầu hết mọi người đều nghĩ Lưu Diệu Văn giận hờn vô cớ là do dư âm của tuổi phản nghịch, chỉ riêng Tống Á Hiên là không nghĩ vậy. Chắc chắn trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó và một phần trong đấy liên quan tới anh và Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top