19.

Mưa rào đến sẩm tối thì tạnh.

Ba người bọn họ ăn cơm xong, thấy mát trời liền kéo nhau ra quảng trường múa dưỡng sinh với mấy bà trong khu.

Đinh Trình Hâm múa mấy cái này nhiều thành quen.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường lúc đầu chưa quen thì có chút loạn, sau đó thích ứng được rồi liền vui vui vẻ vẻ làm trò.

Nói ra thì trông ba người họ có hơi buồn cười. Đường đường là thanh niên trai tráng mà lại đi hòa nhập vào hội người già để múa dưỡng sinh... Cảm giác vừa đáng yêu lại có chút hề.

"Nếu bây giờ Hạ nhi cũng ở đây thì tốt quá, đúng bài luôn." Đinh Trình Hâm vừa vung tay vung chân, vừa nói.

Mấy cái múa dưỡng sinh này, ngoài Đinh Trình Hâm quen thuộc ra thì còn có Hạ Tuấn Lâm. Nhưng đáng tiếc là cậu không có ở đây.

Nghiêm Hạo Tường nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh Hạ Tuấn Lâm cầm quạt đứng nhảy múa với các bà. Trông vừa ngốc vừa đáng yêu kiểu gì...

Thật sự, Nghiêm Hạo Tường không giấu hay phủ nhận cái này, Hạ Tuấn Lâm trong mắt hắn rất dễ thương, không chỉ một mình hắn mà tất mọi người đều công nhận điều đó. Có điều, đôi khi bạn nhỏ năng động ấy cũng sẽ có những lúc trầm tư khiến nhiều lần Nghiêm Hạo Tường nhìn vào liền rơi vào trạng thái trầm mặc theo.

Lại nhớ đến thử thách mà Đinh Trình Hâm giao cho mình có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nghĩ rồi liền quyết định đêm nay sẽ thực hiện luôn. Dù sao cũng lâu rồi hai người chưa gọi điện thoại để nói chuyện riêng với nhau...

.

Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường bấm điện thoại một lúc xong mới vào Wechat để tìm tài khoản của Hạ Tuấn Lâm.

Do lâu rồi không nói chuyện riêng nên khung chat của hai người đã bị đẩy xuống tít dưới, Nghiêm Hạo Tường phải lướt một lát mới thấy.

Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc vào cái hôm cả nhóm chuẩn bị bay về Trùng Khánh để tham gia hội thao. Hạ Tuấn Lâm hỏi Nghiêm Hạo Tường đang ở chỗ nào, Nghiêm Hạo Tường trả lời, sau đó không còn phát sinh gì thêm bởi vì hầu hết cứ cần gì tới nhau là sẽ nhắn thẳng vào nhóm chung.

Nghiêm Hạo Tường không chút hồi hộp, mặt vô cảm, cứng ngắc bấm call video cho Hạ Tuấn Lâm.

Qua hơn mười giây reo chuông nền, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng chịu bắt máy.

"Wei?"

"Wei."

Trên màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm vừa mới tắm xong, tóc chưa kịp sấy, trên đầu còn đang đội một cái khăn.

"Tắm muộn vậy à?" Nghiêm Hạo Tường quan tâm hỏi.

"Ừm, nay hơi bận." Hạ Tuấn Lâm đáp sau đó mới nói ra nghi vấn của mình: "Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại gọi?"

Lại còn là call video...

"Không có gì, chỉ là cảm thấy lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện qua điện thoại như thế này, có chút nhớ thôi."

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói.

Miệng thì nói nhớ nhưng giọng điệu lại chẳng có chút thành ý nào hết.

"Thôi đi, tớ nghĩ cậu chẳng nhớ nổi người bạn này đâu."

Giọng của Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ rất hay, nói chuyện bình thường như này thật sự rất cuốn hút, quả nhiên là một MC có triển vọng.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, hỏi lý do.

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, đáp: "Tớ chỉ nghĩ vậy thôi."

Nghiêm Hạo Tường chép miệng một cái, hắn nói nhớ thì chính là đang nhớ, tại sao bạn nhỏ này lại cứng đầu vậy nhỉ? Với lại dù sao thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng là đồng đội sát cánh bên nhau hơn ba năm, nếu nói là không nhớ nhau thì làm sao mà coi cho được.

Im lặng giây lát, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Tớ đang ở nhà Đinh ca."

"Tớ biết." Hạ Tuấn Lâm thản nhiên đáp.

Có lẽ là Đinh Trình Hâm đã nói cho mọi người trong nhóm biết về sự tồn tại của hắn và Mã Gia Kỳ ở trong nhà của mình rồi cũng nên.

"Nhưng mà tớ chán."

Nghiêm Hạo Tường nằm dài ra giường, điện thoại giơ lên cao trước mặt. Chẳng để Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, hắn lại nói: "Hay là mai tớ qua chỗ cậu chơi nha, trước cậu có hứa là sẽ dẫn tớ đi ăn mấy món ở quê mà."

"... Hiện tại tớ đang không có ở nhà." Hạ Tuấn Lâm đáp.

Nghiêm Hạo Chào nghe vậy, mắt đẹp chớp lấy vài cái sau đó hỏi: "Cậu đi du lịch à?"

"Tớ đang ở chỗ Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền chuyển sang chế độ camera sau. Lập tức, màn hình của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện hình ảnh của Trương Chân Nguyên đang ngồi vắt chân bấm điện thoại ở ghế sofa gần đó.

Nghiêm Hạo Tường im lặng. Không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn cúp máy.

Ở bên kia, Hạ Tuấn Lâm kêu Trương Chân Nguyên mau chào Nghiêm Hạo Tường một tiếng. Trương Chân Nguyên nghe vậy liền dừng bấm điện thoại, nhìn vào camera, miệng cười chào hắn.

Nghiêm Hạo Tường trầm trầm giọng chào lại anh.

"Hai người đang ở Trùng Khánh?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

"Đúng á, tại ở nhà lâu cảm thấy hơi chán nên qua đây chơi. Tiện tụ tập với Diệu Văn và Á Hiên luôn, định rủ cả cậu mà Đinh ca lại nói là cậu đang ở nhà anh ấy nên đành thôi."

Thật không hiểu sao sau khi câu này lọt vào tai của Nghiêm Hạo Tường lại làm hắn cảm thấy có chút khó chịu, nói đúng hơn là tiếc.

Biết vậy đã không chạy theo Mã Gia Kỳ.

Giờ hắn đang cảm thấy chán vô cùng. Nếu không phải hiện tại đang ăn bám Mã Gia Kỳ vì hết tiền thì Nghiêm Hạo Tường đã lập tức mua vé bay về Trùng Khánh ngay trong đêm rồi.

"Mấy người được lắm, tụ tập mà chẳng nói với em..." Nghiêm Hạo Tường hờn dỗi nói.

Nghe đâu đây giọng của Trương Chân Nguyên vọng lại: "Em cũng hay lắm, chạy qua Hà Nam chơi mà chẳng nói với ai câu nào."

"Em cứ nghĩ mọi người đều đang yên vị ở nhà trừ em."

"Là do em quá ngây thơ thôi." Giọng của Trương Chân Nguyên vẫn nhẹ nhàng như cũ, hờ hững khịa em trai.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

Trương Chân Nguyên ngồi đó nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường một lát rồi tự động vác cái thân về phòng của mình.

Cuộc trò chuyện chỉ còn lại hai con người.

Họ nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu cuối cùng kết thúc nhờ cái ngáp dài thứ bảy của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường tinh ý phát hiện ra bạn nhỏ này đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện với hắn, không một lời kêu ca.

Vì vậy hắn đã chủ động lên tiếng trước: "Bảo bối, cậu buồn ngủ thì cứ nói, tớ tha cho cậu liền."

Hai chữ "bảo bối" nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng của Nghiêm Hạo Tường, vượt hàng nghìn cây số truyền tới tai của Hạ Tuấn Lâm chỉ để đánh tan cơn buồn ngủ của cậu.

Hạ Tuấn Lâm giật mình, có phải cậu vừa nghe nhầm không? Nghiêm Hạo Tường vừa gọi cậu là "bảo bối" sao?

Chắc là nghe nhầm rồi... Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể...

"Ngủ ngon, bảo bối. Tớ tắt đây."

Chẳng đợi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, Nghiêm Hạo Tường đã để lại thêm một câu chứa hai chữ "bảo bối" rồi chủ động cúp máy trước.

Khỏi phải phủ nhận, cậu không nghe nhầm! Nghiêm Hạo Tường thật sự đã gọi cậu bằng hai chữ "bảo bối"!!

Chỉ lại mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Hạ Tuấn Lâm tưởng bản thân đang nằm mơ, phải tự tay vả bốp một cái vào mặt mình sau đó cảm giác đau rát truyền tới thì cậu mới dám chấp nhận rằng đây là thật.

Hạ Tuấn Lâm "a" lên một tiếng, cả người quắn lại, vùi đầu vào chăn lăn qua lăn lại.

Cái cảm giác được người mình thích chúc ngủ ngon kèm theo hai chữ "bảo bối" ngọt xớt, mấy ai hiểu được?

Hạ Tuấn Lâm lăn xong liền ngồi dậy cầm điện thoại lên kể chuyện vừa rồi cho Đinh Trình Hâm nghe. Đinh Trình Hâm đang online rất nhanh đã xem tin nhắn.

Dấu chấm lửng hiện lên, Đinh Trình Hâm trả lời: 【Chỉ biết ước】

Hạ Tuấn Lâm: 【Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cúp máy nhanh như thế làm em cứ cảm thấy cậu ấy giống như đang bị ép hơn là tự nguyện】

Đinh Trình Hâm đọc dòng này xong, cảm thấy hơi chột dạ, nhưng tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím bấm một dòng rồi gửi qua cho Hạ Tuấn Lâm: 【Đừng nghĩ nhiều quá, em ấy cúp máy nhanh như vậy có lẽ là tại ngại á】

Gửi xong dòng này vừa đúng lúc Mã Gia Kỳ nằm ở bên kia giường trở mình quay mặt về phía của Đinh Trình Hâm. Hắn vốn đã ngủ, thế nhưng chính ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh đã thôi thúc hắn mở mắt ra nhìn.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, mắt của Đinh Trình Hâm cận còn chưa đủ nặng sao?

"Đinh nhi." Mã Gia Kỳ trầm giọng gọi, cũng như đang nhắc nhở.

Hai chữ này vừa thốt lên, ánh sáng từ màn hình của Đinh Trình Hâm lập tức tắt ngỏm.

Tiếng chăn vang lên sột soạt, Đinh Trình Hâm vội cất điện thoại trở lại tủ ở đầu giường sau đó ngoan ngoãn nằm im, không động đậy, giống hệt như một đứa trẻ lén lút làm việc xấu bị phụ huynh vô tình phát hiện.

"Cậu vừa nhắn tin với ai vậy?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Hạ nhi. Em ấy nói Nghiêm Hạo Tường vừa gọi em ấy là "bảo bối" hai lần." Đinh Trình Hâm lí nhí giọng, trả lời.

Lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng cười khẩy của Mã Gia Kỳ, sau đó nói: "Nghiêm Hạo Tường đúng là chẳng bao giờ chịu "cao su" cái gì nhỉ..."

Kêu hắn gọi Hạ Tuấn Lâm là "bảo bối" hai lần, hắn liền trực tiếp làm luôn ngay trong đêm, không để dư âm kéo dài đến sau này.

Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường vẫn mãi là Nghiêm Hạo Tường.

"Vậy cậu có nói đó là do chúng ta đứng ở đằng sau giật dây không?" Mã Gia Kỳ nói, trong lời có ý cười.

"Ngu mới nói."

Mã Gia Kỳ cười hài lòng: "Tốt nhất là nên như vậy."

Vốn dĩ lúc đầu Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ chuyện Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường chỉ có một mình anh biết, nhưng bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Liệu có phải Mã Gia Kỳ cũng biết rồi không? Thậm chí Đinh Trình Hâm còn có cảm giác rằng Mã Gia Kỳ biết chuyện đó trước cả anh.

...

Anh không biết nữa.

Và Mã Gia Kỳ cũng không cho anh cơ hội để suy nghĩ nhiều.

Hắn một lần nữa kêu anh lại gần, hỏi ý anh xem có thể cho hắn ôm ngủ hay không... Hắn không thể ngủ được nữa.

Thật không hiểu là do ma xui quỷ khiến hay gì mà một lần nữa Đinh Trình Hâm lại đồng ý trong vô thức.

Chiếc giường lớn như thế, vậy mà hai con người nằm trên đó cứ quấn lấy nhau mà ôm ôm ấp ấp như thể nó nhỏ lắm không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top