10.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm hốt hoảng khi thấy thông báo 99+ tin nhắn đến từ group chat đoàn.
Đêm qua mấy con người kia đã làm loạn cái gì trên mạng vậy?
Thường thì khi thấy con số 99+ tin nhắn được gửi đến, Đinh Trình Hâm sẽ trực tiếp bỏ qua ngay vì anh lười đọc. Nhưng hôm nay lại khác, khi anh vừa nhìn thấy con số 99+, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ đối với nội dung bên trong bởi vì lâu rồi group chat mới có một buổi náo nhiệt giữa đêm như vậy.
Đinh Trình Hâm bấm vào đọc tin nhắn, kiên nhẫn lướt lên vị trí bắt đầu cuộc náo nhiệt.
Vào lúc 23 giờ 11 phút, Mã Gia Kỳ đã gửi tới một tin nhắn: 【Thật ra thì tớ có thể về vào buổi chiều, nhưng ở đây không có cậu nên tớ cảm thấy hơi chán, rất muốn nhanh nhanh về nhà nên đã đổi vé máy bay qua vé buổi sáng】
Đinh Trình Hâm: !?
Thời điểm Mã Gia Kỳ gửi dòng tin nhắn đó đến chẳng phải là lúc Đinh Trình Hâm vừa đặt điện thoại xuống sao? Cho nên cái này chắc chắn là đang nói với anh.
Mà vấn đề ở đây chính là Mã Gia Kỳ đã gửi thẳng tin nhắn vào trong group chat chứ không phải gửi riêng cho anh!!
Mã Gia Kỳ đang nghĩ gì vậy?
Đinh Trình Hâm cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, chậm rãi lướt xuống dưới xem phản ứng của các thành viên khác ra sao.
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên trả lời: 【!? Mã ca, anh đang nói chuyện với ai thế?】
Tống Á Hiên: 【Anh đang có nhắn nhầm không vậy? @Mã Gia Kỳ】
Trương Chân Nguyên: 【Em biết Mã ca nhớ tụi em mà】
Hạ Tuấn Lâm: (meme Nghi Ngờ Nhân Sinh)
Hạ Tuấn Lâm: 【Trương ca, anh không thấy sao? Trên đó Mã ca ghi rõ là 'cậu' chứ có phải 'các cậu' đâu】
Trương Chân Nguyên: 【Vậy Mã ca đang nhắn tin với ai thế? Nhập tâm tới mức gửi nhầm vào group chat luôn rồi kìa (icon hoảng hốt)】
Nghiêm Hạo Tường: 【@Đinh Trình Hâm】
Đinh Trình Hâm: "...................."
Nghiêm Hạo Tường chán sống rồi!
Đinh Trình Hâm tắt điện thoại đi, đưa tay lên day day thái dương. Anh không muốn đọc nữa vì nội dung bên dưới không cần đọc cũng đủ biết nó hướng về ai.
Mã Gia Kỳ càng ngày càng kỳ quái khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi nhức cái đầu.
Hiện tại là hơn bảy giờ sáng, có lẽ Mã Gia Kỳ đang trên đường về rồi...
Thôi không nghĩ nữa. Đinh Trình Hâm lật chăn rồi rời khỏi phòng chạy đi vệ sinh cá nhân.
.
Gần trưa Mã Gia Kỳ mới về tới ký túc xá, lúc hắn vừa xuống xe thì vừa hay gặp Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm sóng vai từ phòng tập trở về.
Hạ Tuấn Lâm thấy Mã Gia Kỳ đang đi tới thì khẽ cười tủm tỉm liếc nhìn Đinh Trình Hâm ở bên cạnh. Thế nhưng trạng thái của Đinh Trình Hâm hiện tại lại khiến Hạ Tuấn Lâm hơi rén bởi vì cậu có thể cảm nhận được sát khí đang bắt đầu bao chùm xung quanh đại ca của mình.
Hạ Tuấn Lâm khẽ huých tay vào người Đinh Trình Hâm, ghé lại gần hỏi nhỏ: "Anh làm sao thế?"
Đáp lại câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm là một cái nhìn của Đinh Trình Hâm kèm theo một câu: "Em lên nhà trước đi."
"........"
Vậy là Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp chiêm ngưỡng kịch hay thì đã bị đá vào trong nhà, miễn cưỡng tạo điều kiện cho hai anh lớn nói chuyện riêng.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, Đinh Trình Hâm lại đảo mắt qua nhìn nhóm staff ở gần đó. Cảm thấy chuyện sắp nói không nên để người khác nghe thấy nên anh đã kéo Mã Gia Kỳ qua một góc vắng vẻ hơn rồi mới bắt đầu chất vấn: "Đêm qua là cậu cố tình gửi tin nhắn vào group đúng không?"
Mã Gia Kỳ chẳng thèm giấu giếm gì, thành thật trả lời: "Phải."
"Mã Gia Kỳ, rốt cuộc là cậu đang bị làm sao vậy?"
"Thì tớ thấy group chat lâu rồi chưa được một phen náo nhiệt nào nên muốn khuấy động không khí lại một chút..."
Trái ngược với thái độ không hài lòng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại tỏ ra vô cùng thản nhiên như không có gì.
Mã Gia Kỳ cao hơn Đinh Trình Hâm một chút nên khi đứng đối diện sẽ có xu hướng hơi cúi xuống để nhìn anh. Thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình bằng thái độ căng đét, hắn bỗng bật cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ, hỏi: "Đinh nhi, cậu đừng nói là cậu tin mấy dòng chữ tớ gửi trong group là thật đấy nhé?"
Nghe vậy, cơ mặt của Đinh Trình Hâm dần dãn ra, đôi mắt hồ ly khẽ mở lớn bắt đầu lộ ra sự hoang mang.
"Tin thật đấy à?" Mã Gia Kỳ hỏi lại, khóe miệng vẫn cong lên cười.
Đáp lại Mã Gia Kỳ là một mảnh tĩnh mịch đến từ phía Đinh Trình Hâm.
Quả nhiên là tin như điếu đổ rồi.
Đinh Trình Hâm nhận ra mình vừa bị Mã Gia Kỳ chơi một vố, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hóa ra dòng tin nhắn ấy là giả, hóa ra dòng tin nhắn ấy được gửi tới chỉ nhằm mục đích khuấy động cái không khí chung đã lâu không được náo loạn.
Đáng lẽ ra khi biết dòng kia là giả, Đinh Trình Hâm nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn là nhẹ nhõm nhỉ?
Đinh Trình Hâm không tài nào lý giải được.
Chỉ biết hiện tại anh không muốn nói chuyện với người này nữa. Vì vậy Đinh Trình Hâm đã định quay người bỏ đi. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại không cho phép anh làm điều đó, hắn níu lấy cổ tay anh, vội nói: "Đinh nhi, tớ sai rồi!"
Đinh Trình Hâm: !?
Anh ngoảnh mặt lại nhìn Mã Gia Kỳ, mày đẹp khẽ nhíu xuống, trầm giọng nói: "Bỏ tay ra!"
Đinh Trình Hâm giận rồi.
Mã Gia Kỳ nhận ra bản thân vừa rồi đã đùa hơi quá, vốn dĩ biết rõ Đinh Trình Hâm là một người sống nhạy cảm, vậy mà hắn vẫn muốn trêu anh một chút, cho đến cuối lại nhận được một quả đắng đúng như dự đoán.
Mã Gia Kỳ khẽ kéo tay Đinh Trình Hâm, rầu rĩ nhận sai một lần nữa: "Tớ sai rồi, thật ra tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Có điều vừa rồi tớ mới chỉ hỏi cậu có tin hay không thôi mà, cũng đâu có nói dòng tin nhắn kia là giả, cậu giận làm gì..."
Trước lời nói của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bỗng giật mình vì nhận ra bản thân vừa hành động quá phận. Anh cũng đâu có tư cách để giận dỗi khi phát hiện ra Mã Gia Kỳ đang nói dối.
Đinh Trình Hâm rốt cuộc là bị làm sao thế này...?
Anh quay người lại, tỏ ra bình tĩnh gỡ bàn tay của Mã Gia Kỳ ra khỏi tay mình rồi mới lên tiếng: "Tớ không dám giận. Nhưng mà Mã Gia Kỳ này, tớ hi vọng cậu đừng quên chúng ta là đồng đội, là anh em một nhà. Mong cậu đừng vượt khỏi ranh giới."
Mã Gia Kỳ nghe rồi liền ngây người, hơi sửng sốt trước lời nói của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm vừa nói gì? Anh mong hắn đừng vượt ra khỏi ranh giới của tình huynh đệ?
Nếu nói vậy thì chẳng phải Đinh Trình Hâm đã phát hiện ra được gì đó rồi sao? Ví dụ như việc hắn thích anh chẳng hạn...
Trưa rồi, mặt trời đã lên cao, nhiệt độ ngoài trời hiện tại cũng đang xấp xỉ nhiệt độ cơ thể của một người bình thường, nhưng tại sao Mã Gia Kỳ lại cảm thấy hơi rét... Một cảm giác lạnh lẽo xộc từ chân lên dọc sống lưng Mã Gia Kỳ. Không đúng, cái này không hẳn là rét, nói đúng hơn chính là sợ hãi.
Hắn sợ rằng sau khi biết hắn thích anh, Đinh Trình Hâm sẽ cảm thấy kinh tởm và tìm mọi cách để đẩy hắn tránh xa mình. Hơn thế nữa, hắn càng sợ Đinh Trình Hâm sẽ phát hiện ra những chuyện đồi bại mà hắn đã làm với anh vào mỗi đêm.
Mã Gia Kỳ như bị chôn chân tại chỗ, lúc Đinh Trình Hâm quay người rời đi rồi cũng không dám bước theo.
Cho tới khi một bóng người khác xuất hiện trước mặt hắn, mang theo cảm xúc thương hại mà lên tiếng, Mã Gia Kỳ mới chịu hoàn hồn: "Em đã cảnh báo anh rồi, đừng quá lún sâu vào cái thứ tình cảm đó, vì sao anh lại không nghe?"
Người đến là Tống Á Hiên, có lẽ cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ kia rồi.
Mã Gia Kỳ thở dài, trên miệng treo một nụ cười chua chát, lắc đầu nói: "Em cũng như vậy thì đòi khuyên được ai đây?"
Tống Á Hiên: "... Ít nhất thì em ấy rất ngốc, sẽ không nhận ra được tình cảm của em."
'Em ấy' trong lời của Tống Á Hiên nói, không cần giải thích cũng biết là ai.
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, đứa em trai ngày nào mới chỉ cao đến vai anh mà giờ đây đã cao hơn anh một đoạn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đã trưởng thành, nhưng thực chất vẫn ngốc như xưa.
Hắn đưa tay lên vỗ vỗ vai của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói với cậu một câu: "Em vẫn ngốc như ngày nào."
Tống Á Hiên im lặng khẽ cúi đầu nhìn anh của mình, sau đó bỗng nở một nụ cười tươi, bảo: "Anh cũng nên học cách giả ngốc một chút."
Mã Gia Kỳ lắc đầu sau đó khoác vai Tống Á Hiên, kéo cậu đi về bằng đường cũ.
"Em có thể dạy anh á, 10 tệ một buổi." Tống Á Hiên vừa đi vừa nói.
Mã Gia Kỳ đấm nhẹ vào cánh tay của của cậu, mặt hơi nhăn nhó, nói: "Uổng công anh nuôi mày lớn đến tận bây giờ."
Như mọi khi, Tống Á Hiên ôm cánh tay vờ tỏ ra đau đớn rồi bắt đầu kêu than Mã Gia Kỳ đánh mình sau đó bắt hắn bồi thường tiền thuốc. Mã Gia Kỳ đã quá quen với mấy chiêu trò này rồi nên anh miễn nhiễm, trực tiếp vứt đứa em trai "ruột" đang ăn vạ ở lại phía sau còn bản thân thì một mình trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top