ngoại truyện 1: hồi tưởng - p1

Câu chuyện xảy ra hơn hai năm trước, với lần chạm mặt đầu tiên của hai bạn trẻ...

***

"Đội trưởng, có đứa nào đang chiếm sân của anh em mình kìa." Đường Quân với nét mặt không hài lòng, thấy Đinh Trình Hâm từ xa đã chạy tới, chỉ trỏ vào người đang vừa đập bóng vừa chạy về phía rổ chuẩn bị ném kia.

Tên họ Đường này vốn là con nhà nòi, mẹ là vận động viên bóng chuyền, ba là huấn luyện viên điền kinh. Nó cũng có máu thể thao trong người, đặc biệt là sau khi xem được một vài trận bóng rổ. Thấy cầu thủ trên sân ngầu quá sức tưởng tượng, nó cũng đòi ba mẹ cho đi học bằng được, họ đều là người trong ngành nên không phản đối, ngược lại còn khuyến khích, tẩm bổ, bồi dưỡng cho nó để đi giật giải từ nhỏ. Đường Quân vô cùng tự cao tự đại vì gia thế và tài năng trời phú của mình, chính vì sự kiêu ngạo mà dù có giỏi đến thế nào cũng không thể lấy được vị trí đội trưởng của Đinh Trình Hâm. Nói là thiên phú, nhưng vì nó quá chủ quan, không chăm chỉ tập luyện, rèn giũa, nên khó mà phát huy tối đa khả năng thi đấu. Bản thân nó cũng chẳng ưa anh, nhưng sau một vài trận thua, bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu được điểm yếu, nó thực sự phải tâm phục khẩu phục, một lòng đi theo anh, nó nói có một ngày nó nhất định sẽ đánh bại anh.

"Này, có biết đây là chỗ nào không? Mau cuốn gói ra về đi, ở lại đây làm cái gì nữa?" Đường Quân hùng hổ lao tới chỗ nam sinh đang ngơ ngác, tay bắt lấy quả bóng kia.

"Đường Quân!" Huấn luyện viên không hiểu từ đâu chui ra, nghiêm mặt, nhanh chân đứng chặn phía trước mặt Đường Quân.

"Huấn luyện viên An, có đứa chiếm sân, mau để em xử lý nó." Đường Quân có hùng hổ bao nhiêu thì đứng trước mặt huấn luyện viên An cũng phải cụp đuôi vào, thế nhưng, nó vẫn muốn ra oai trước mặt mọi người, chỉ được cái miệng còn chân tay đã bủn rủn lắm rồi.

"Cả đội tập hợp, xếp thành hàng ngang, đội trưởng, cho mọi người khởi động đi. Riêng Đường Quân, đi lau sân cho sạch, phát bóng cho mọi người, xong rồi thì chống đẩy năm mươi cái, tôi sẽ đếm." Huấn luyện viên có lẽ vừa mới bị hiệu trưởng "sờ gáy" nên nóng nảy hơn bình thường,

Đường Quân do dự hết nhìn huấn luyện viên rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm với ánh mắt cầu cứu. Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện viên đi. Đường Quân lầm bầm mấy câu chửi thề rồi chạy về phía trước, lúc chạy qua người ta còn cố tình huých một cái thật mạnh, lạnh nhạt nói câu "Xin lỗi".

Người trên sân bóng nhìn theo với ánh mắt vô hồn, vài giây sau lặng lẽ rời khỏi sân bóng, tiện tay ôm bóng đi qua chỗ đội của họ đang khởi động, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Em kia, đứng lại đã." Huấn luyện viên gọi lớn.

Mặc dù sân bóng và mọi tài sản ở đây vẫn thuộc quyền sở hữu của trường, bất cứ ai cũng có thể sử dụng, miễn là không gây hư hại. Nhưng đội bóng trẻ này khá "hung hăng", họ không muốn bất cứ ai tới đây vào giờ tan học, vì họ mặc định thời gian này cả sân bóng sẽ là của riêng mình họ. Nhất là Đường Quân. Đã từng có một vài vụ xô xát và gây mất trật tự ở đây chỉ vì nó không chịu để người ta vào đây tìm đồ. Tiết cuối có một lớp sử dụng sân bóng, nó đợi giáo viên ra về rồi nhanh chóng xua đuổi hết đám lớp khác đi.

Đinh Trình Hâm có nói bao nhiêu lần thì cuối cùng nó vẫn chứng nào tật nấy, giở thói côn đồ ra doạ nạt người khác. Nhà trường đã yêu cầu huấn luyện viên xử lý nghiêm nếu không sẽ cho giải tán đội. Vì là một chân bóng quan trọng trong đội nên huấn luyện viên đành muối mặt đi xin cho nó, hứng chịu những lời trách móc từ ban giám thị để giữ nó lại. Các thành viên khác cũng không chịu nổi tính cách của nó, đã có hai người xin rời đội.

Trận đấu giao hữu giữa các trường sẽ diễn ra vào tháng mười một, vậy là còn hơn một tháng nữa, nhưng đội hình thì vẫn chưa đủ người. Huấn luyện viên thuyết phục đám học sinh kia cố gắng chờ tới hết mùa giải rồi hẵng rời đi, nhưng đám này rất cứng đầu, cố tình tập hời hợt, tỏ thái độ không hợp tác nên cuối cùng vẫn phải đồng ý. Chưa đủ đau đầu với áp lực từ cấp trên, bây giờ còn phải gấp rút tổ chức một buổi tuyển mộ thành viên mới, đề ra kế hoạch tập luyện.

Ông trời quả nhiên là có mắt, huấn luyện viên chẳng cần tốn thời gian tốn sức đi tuyển mộ nữa, vì nhân tố tiềm năng đang bay nhảy ở ngay trước mặt đây rồi. Nhìn qua một lượt, cậu học sinh này trông có vẻ hơi "cò hương", kỹ thuật có lẽ chưa được rèn luyện bài bản nên nhưng động tác rất linh hoạt, còn có lợi thế về tốc độ. Nếu rơi vào tay huấn luyện viên Tần, cậu ta chắc chắn sẽ từ một viên ngọc thô biến thành kim cương ngọc bội.

Mã Gia Kỳ như chú nai vàng ngơ ngác, thả quả bóng xuống, đi tới chỗ huấn luyện viên. Mắt Đường Quân không rời khỏi Mã Gia Kỳ, nhìn Anh chằm chằm với cái nhìn toé ra lửa. Đám còn lại bắt đầu đứng một bên hóng xem kịch hay.

Đinh Trình Hâm hét lớn để gọi chúng tập hợp thành hàng, chuẩn bị bài khởi động thường ngày, lúc ấy chúng mới lật đật trở về vị trí. Tay chân vận động một kiểu, tai mắt hóng biến kiểu khác.

"Hơi gầy nhỉ, ăn nhiều thịt vào, tập thể lực nữa. Thế là "ngon" rồi." Huấn luyện viên Tần nắm lấy cánh tay gầy gò kia mà nắn bóp, đánh giá một chút.

"Bây giờ em có rảnh không? Nếu rảnh thì ở lại đây một lúc, xem mọi người tập luyện, rồi tập thử một vài động tác cơ bản."

Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi một hồi rồi mới gật đầu, đi theo hướng huấn luyện viên chỉ, yên vị một góc, ngồi xem mọi người khởi động và tập thể lực.

"Lão Tần, nó là đứa nào thế ạ?" Một đứa trong đội tò mò bước đến hỏi, bị huấn luyện viên lườm cho một cái, lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi rồi trở về hàng để tiếp tục khởi động.

Đinh Trình Hâm cũng không bận tâm đến "nhân tố tiềm năng" kia, tập trung hết sức vừa hô vừa tập, không quên mắng đám hóng chuyện kia một trận, cứ như huấn luyện viên Tần phiên bản nam thần vậy. Nhiệm vụ trước mắt là tập luyện, còn tâm trí nào mà đi hóng hớt xung quanh nữa.

Suốt từ lúc đội bóng bắt đầu xếp hàng để khởi động cho đến lúc huấn luyện viên cho từng người một tập ném bóng từ vòng ngoài, Mã Gia Kỳ không thể rời mắt khỏi một người. Có thể là vì giọng Đinh Trình Hâm rất vang, hô một cái là đủ khiến Mã Gia Kỳ sững người ra đấy rồi.

Còn khuôn mặt ấy lại không giống với tưởng tượng của Mã Gia Kỳ khi vừa mới nghe thấy giọng nói kia, mọi người hay nói là gì ấy nhỉ, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vẽ bởi người nghệ sĩ mang trái tim của kẻ si tình sao? Đây là dòng chữ được in ở bìa sau của cuốn sách anh tìm được trong phòng làm việc của mẹ, lúc ấy Mã Gia Kỳ chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói này, mẹ anh giải thích rằng, khi nào anh biết thích một người là gì thì anh sẽ hiểu được nó.

Đã hơn ba năm trôi qua rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn còn thấy mơ hồ, anh chưa trải qua bất cứ thứ gì tương tự trước đây. Mẹ chẳng bao giờ kể về chuyện mẹ với ba đã gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm ra sao.

"Đẹp thật đấy." Mã Gia Kỳ thầm cảm thán khi nhìn thấy quả bóng lọt vào rổ, rồi ánh mắt lại rời đi, dán chặt lên người vừa mới thực hiện cú ném đẹp mắt vừa rồi.

Cánh tay rắn chắc kia đưa lên vuốt mái tóc loà xoà đẫm mồ hôi trước trán, dáng vẻ đầy tự tin sau khi ném một đường cong hoàn hảo thẳng vào rổ đầy cuốn hút, tất cả mọi thứ đều khiến cho Mã Gia Kỳ không thể rời mắt đi chỗ khác. Như một liều dopamine, khí chất toả ra từ con người này quá đỗi mạnh mẽ, Mã Gia Kỳ chỉ cần ngồi đây quan sát thôi cũng đã muốn chạy ngay xuống sân, cùng người này chơi vài trận.

Anh muốn trực tiếp nhìn thấy sự kiên định và tập trung cao độ trong ánh mắt của người ấy, lao thẳng tới chỗ mình, trong nháy mắt đã nuốt trọn lấy mình, khiến cả người mình đông cứng lại, đạp một cái, bay vút lên, đưa bóng vào rổ. Cảm giác phấn khích ấy khiến Mã Gia Kỳ run lên bần bật, thấy huấn luyện viên đang nhìn mình rồi vẫy vẫy tay thì ngay lập tức chạy xuống sân, huấn luyện viên kéo anh vào hàng, nói anh chỉ cần bắt chước mọi người là được.

Mã Gia Kỳ chờ đến lượt, không ngờ mình lại vô tình đứng ngay đằng sau Đinh Trình Hâm. Không còn gì ngoài sự hồi hộp, xen lẫn một chút căng thẳng, da đầu tê rần rần khi quả bóng kia lại một lần nữa lọt thẳng vào rổ. Nhưng anh càng căng thẳng hơn khi lo sợ mình sẽ không thể ném trúng vào rổ, tự biến mình thành tên hề trước mặt Đinh Trình Hâm.

Anh vẫn chưa hiểu tại sao huấn luyện viên lại lôi mình vào đây, anh thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm đi thi đấu hay chơi theo đội. Đây là lần đầu tiên anh thực sự được tham gia tập luyện. Trước đây, Mã Gia Kỳ chỉ chơi một đấu một trên sân tập thể với anh trai, mọi kỹ thuật có được ở hiện tại đều do anh trai chỉ dạy.

Nghĩ vu vơ một hồi lâu, Mã Gia Kỳ đã thấy bóng nảy mấy cái về phía mình, theo phản xạ, anh nhanh chóng đón lấy bóng, hít thở sâu. Với tất cả những gì anh học được từ sau khi quan sát mọi người, đặc biệt là Đinh Trình Hâm, tuyển thủ xuất sắc nhất của đội, Mã Gia Kỳ thuận lợi ném một đường bóng bay thẳng vào rổ. Một cú bật nhảy nhẹ như bay, một cú ném đầy quyết đoán, một đường cong hoàn hảo, giống như là bản sao của vị đội trưởng tài năng vậy. Mọi thứ diễn ra mượt mà, trơn tru, không hề có một động tác thừa nào cả.

Cả đám trố mắt ra nhìn, đứa thì há hốc miệng, đứa thì ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Quá tuyệt vời!" Huấn luyện viên vừa vỗ tay vừa hét lớn. "Các em, đây sẽ là tay ném mới của đội mình, mọi người đều có trách nhiệm chỉ dẫn thành viên mới, đứa nào không nghe lời thì vui vẻ chạy 50 vòng sân trước mỗi giờ tập đi."

Đường Quân đứng bên ngoài chịu hình phạt cũng khó mà không hóng hớt cho được, nhưng khi nó nghe thấy lời tuyên bố dõng dạc của huấn luyện viên, máu nó dồn thẳng lên não, nó muốn bẻ đôi cây gậy lau sàn rồi lao tới thụi vào người "thành viên mới" kia. Lúc trước, mọi người bao gồm cả nó, ai cũng phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn rồi chờ kết quả chính thức, vậy mà huấn luyện viên tự dưng lại nhét một đứa ất ơ đi chiếm chỗ tập của bọn họ vào. Nó đinh ninh vì Mã Gia Kỳ mà mình mới ra nông nỗi này nên nó càng gai mắt.

"Cái *** gì vậy? Mụ này điên rồi." Đường Quân hùng hổ cầm cây lau sàn đi tới. "Lão Tần, chuyện này là thế nào vậy? Sao nó lại được vào đội mà không qua tuyển chọn?"

"Lau xong chưa? Xong rồi thì khởi động rồi ngoan ngoãn đứng vào hàng." Huấn luyện viên nghiêm mặt làm nó chẳng dám hé nửa lời, hậm hực ném cây lau sàn vào một góc, nhanh chóng khởi động rồi đứng vào xếp hàng.

Nó kéo đứa đằng trước lại, ghé vào tai, thì thầm cái gì đó. Thằng nhóc kia nghe xong thì lập tức nhăn nhó. Không rõ Đường Quân đang ủ mưu gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ, hai chữ bất mãn to đùng hiện lên mặt nó. Hai từ "chịu thua" vốn không tồn tại trong từ điển của nó.

"Kết thúc nội dung ném xa ở đây. Bây giờ các em bắt cặp với nhau, một người chặn, một người ném. Em kia, tên em là gì?" Huấn luyện viên nhìn Mã Gia Kỳ.

"Thưa cô, là Mã Gia Kỳ ạ." Đứng giữa những cặp mắt sắc bén như dao đang chĩa thẳng vào mình, Mã Gia Kỳ chẳng hề lúng túng, bình tĩnh đáp lại.

Vì anh để ý Đinh Trình Hâm là người duy nhất không nhìn anh với ánh mắt chán ghét, kỳ thị. Như vậy là đủ rồi.

"Đội trưởng, em bắt cặp với cậu Mã này. Những người còn lại tự động bắt cặp với nhau đi."

"Em phải làm gì với tên này?" Dường như Đinh Trình Hâm không được thoải mái cho lắm, còn không gọi tên anh đàng hoàng.

"Thì tập bài cơ bản như ngày thường thôi, còn chưa đến giờ tập bài nâng cao mà. Cậu này học nhanh lắm, em phải tin tưởng cậu ta một chút. Tôi đảm bảo với em, tôi chưa từng nhìn sai người."

"...Chưa từng, thật sao?"

Anh khẽ nhíu mày, hướng mắt về phía Đường Quân đằng sau, nó đang kẹp cổ, vò đầu một đứa khác, trông không có vẻ gì gọi là ý thức tập luyện một cách nghiêm túc. Huấn luyện viên nhìn ánh mắt chán chường của cậu, thở dài, vỗ vai anh mà nói: "Nhân vô thập toàn." (con người không ai hoàn hảo cả)

Anh quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, đánh giá một chút, một khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ sáng dạ, gầy gò, nhưng thân thủ nhanh nhẹn. Qua những quan sát ban nãy, anh phát hiện lực cánh tay của Mã Gia Kỳ khi thực hiện động tác đều vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt, chỉ thiếu một vài kỹ thuật cơ bản do chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bài bản. Huấn luyện viên nói tên ma mới này học hỏi rất nhanh, Đinh Trình Hâm cũng không phủ nhận, nhưng để có thể làm thành viên chính thức, tên này cần thời gian tập luyện nhiều gấp đôi những thành viên khác.

"Thôi, tập nhanh đi, đừng phí thời gian đứng đây thắc mắc, tôi phải chạy lên chỗ giáo vụ một lúc. Em nhớ giám sát đám này tập luyện cho tử tế, đợi tôi xuống sẽ kiểm tra từng nhóm một, không có chuyện lơ là đâu." Huấn luyện viên gào đến khản cả cổ họng, vừa dặn dò Đinh Trình Hâm vừa tiện thể nhắc nhở toàn bộ đội viên, nói dứt lời thì đã lao thẳng ra ngoài.

Huấn luyện viên Tần từ trước đến nay đã nói là làm, không có chuyện doạ trẻ con, Đinh Trình Hâm cũng không cần tốn sức nhắc nhở mắng mỏ đám này nhiều. Đường Quân thì khác. Không có huấn luyện viên ở đây, nó tự do thoải mái quậy phá.

"Này ma mới, cho tôi xin lỗi vụ vừa nãy." Nó nhìn Mã Gia Kỳ đang chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của Đinh Trình Hâm, trong lòng thấy ngứa ngáy, muốn bày trò.

"Cậu lại muốn làm gì? Ở đây có camera đấy." Đinh Trình Hâm đã hiểu Đường Quân quá rõ, nhìn bộ mặt khinh khỉnh của nó, anh đoán nó lại chuẩn bị gây sự, nghiêm túc cảnh cáo.

"Không có gì, nói xin lỗi cũng không cho à?" Đường Quân vô tư choàng tay lên vai Mã Gia Kỳ, thế nhưng nó không ngờ, ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Mã Gia Kỳ đột ngột lướt qua tầm mắt nó khiến cả người nó ớn lạnh. Nhưng nó vẫn cố tỏ ra thản nhiên, không hề né tránh ánh mắt ấy, cánh tay đặt trên vai Mã Gia Kỳ dần quấn chặt lấy cổ anh.

Đám còn lại cũng không phải không biết sự điên loạn của Đường Quân, nhưng vì ngầm bất mãn với thành viên mới, chúng chỉ đứng bên ngoài xem kịch hay.

Đinh Trình Hâm bực bội vì cả đám đang lãng phí thời gian vì vụ xô xát cỏn con này, cảnh cáo Đường Quân thêm một lần nữa, nhưng nó không hề có thái độ nhân nhượng, ngay lập tức, Mã Gia Kỳ lên tiếng: "Cút".

Khuôn mặt nó hiện lên sự ngỡ ngàng, bắt đầu lùi lại.

Đường Quân vẫn cho rằng Mã Gia Kỳ giống như mấy con nai nhỏ dễ dàng bị thu phục dưới móng vuốt của nó. Lý do là vì trước đây, nó chỉ cần nhe nanh ra thì không một ai dám trái lời, nó chỉ e sợ khi đứng trước huấn luyện viên và ba mẹ nó. Vừa nãy, lúc đang chạy xung quanh sân, nó để ý thấy balo của Mã Gia Kỳ vứt trên khán đài đang bị mở ra, mọi người đều đang tập ném bóng mà hoàn toàn không chú ý đến nó. Nghĩ ngợi một lúc, nó rón rén, tóm lấy balo của Mã Gia Kỳ.

"Mã... Gia... Kỳ. Tên kiểu gì thế này? Vở ngữ văn à?"

Nó nhìn mấy chữ nắn nót ở bìa quyển vở, xé một vài trang, vo viên lại rồi quăng quyển vở trúng vào xô nước bẩn vừa mới lau sàn. Nhìn quyển vở dần chìm xuống đáy, ngấm nước, nó cười khẩy, vớt lên rồi nhét lại vào balo. Trò đùa này vô cùng ấu trĩ, nhưng miễn là nó nhìn thấy đám người nó ghét phải tức điên lên, sợ hãi, khóc lóc, ấm ức trước mặt nó thì cái gì nó cũng dám làm.

Bên dưới sân, Đinh Trình Hâm vẫn đang cố gắng chỉ dẫn từng chút một cho Mã Gia Kỳ. Mặc dù anh chưa có mấy thiện cảm với tên ma mới này, lại đang bước vào thời điểm chạy nước rút, còn không chắc chắn liệu Mã Gia Kỳ có theo kịp đội hình, nhưng thái độ của huấn luyện viên vô cùng kiên quyết, anh không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Đinh Trình Hâm, chơi ở vị trí trung tâm. Hi vọng sắp tới có thể hợp tác lâu dài." Đinh Trình Hâm hắng giọng, chìa tay ra, Mã Gia Kỳ chần chừ làm anh nghĩ cậu ma mới này sợ tay mình bẩn, loay hoay một chút, cuối cùng chỉ biết lau tạm vào quần.

Bầu không khí này thật sự gượng gạo.

"Cảm ơn." Mã Gia Kỳ bắt lấy bàn tay kia, thô ráp, chắc nịch, đây là bàn tay ném bách phát bách trúng trong tưởng tượng của anh. Chuyền bóng, giữ bóng rồi ném liên tục đến một ngàn lần, lòng bàn tay sẽ bị chai, da cũng bị trầy. Chỉ là một cái bắt tay thông thường mà lực nắm vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay cũng nóng như lửa đốt, Mã Gia Kỳ thấy đau nhưng nét mặt vẫn bình thản. Mẹ anh thường nói rằng những người có bàn tay ấm áp thì trái tim của họ cũng rất ấm áp.

"Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Đinh." Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm mồ hôi của Đinh Trình Hâm, dưới đèn huỳnh quang, nó sáng bừng lên, càng nhìn Mã Gia Kỳ càng cảm thấy vô thực.

"Cậu chơi bóng rổ rồi đúng không? Thử tấn công tôi xem." Đinh Trình Hâm ném bóng cho anh, đứng vào tư thế phòng thủ.

Mã Gia Kỳ không thể rời mắt khỏi người này, ban đầu còn lúng túng không biết nên làm gì trước. Khi nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ như vừa bị phá vỡ phong ấn, trong chớp mắt nhanh nhẹn lao tới, sử dụng tất cả những gì mình học được thể hiện ra.

Ánh mắt cố gắng tìm kiếm một góc trống để lao vào, thuận lợi nhảy lên ném một cú, nhưng kết quả là bóng vẫn bị Đinh Trình Hâm chặn lại được, nhanh như chớp vụt ngang qua trước mặt Mã Gia Kỳ. Bóng rơi thẳng xuống đất. Tốc độ của tuyển thủ quả nhiên là khác một trời một vực so với loại chơi cho vui của hai anh em Mã Gia Kỳ, tốc độ của Mã Gia Thành so với Đinh Trình Hâm còn kém xa.

"Tiếp đi nào, cậu cứ mạnh dạn ném đi, sợ bóng đau hay gì." Đinh Trình Hâm ném bóng về phía anh, ánh mắt kia lại một lần nữa xoáy thẳng vào tận tâm trí Mã Gia Kỳ, thôi thúc anh phải dùng mọi sức lực và khả năng chiến đấu.

Anh cũng không thể để mình thất bại thảm hại trước mặt Đinh Trình Hâm được, cho dù trình độ của hai người có chênh lệch đến mấy.

Mã Gia Kỳ đang tập trung cao độ hơn bao giờ hết, đôi chân khẳng khiu mà nhanh nhẹn di chuyển từ trái sang phải một cách nhẹ nhàng, như thể đang bước trên không trung chứ không phải chạy bộ trên mặt đất.

Vừa tìm được điểm mù của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ làm tư thế chuẩn bị ném, Đinh Trình Hâm cười thầm, định cho ông đây ăn cú lừa sao, đâu có dễ thế. Không ngờ được, ngay tích tắc sau đó, Mã Gia Kỳ đã dẫn bóng chạy ra sau lưng Đinh Trình Hâm. Đang có đà, Mã Gia Kỳ bật nhảy thật cao, định làm một cú úp rổ.

Tiếc là Đinh Trình Hâm đã kịp lao tới và đẩy bóng đi, lệch khỏi quỹ đạo, bóng đập vào vành rổ rồi nảy ra ngoài. Vừa mới đây, ngay khi Mã Gia Kỳ thoát khỏi sự phòng thủ của Đinh Trình Hâm, giống như bị kích động, anh điên cuồng chạy tới, bắt kịp tốc độ ném bóng của Mã Gia Kỳ. Mặc dù Mã Gia Kỳ chạy rất nhanh, nhưng khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị ném tới khi bóng vào rổ vẫn còn đủ để người chơi có kinh nghiệm nắm bắt được và dễ dàng phản đòn. Đây chính là mặt hạn chế của Mã Gia Kỳ.

Những lần ném sau đó, Mã Gia Kỳ liên tiếp bị chặn lại, chỉ một vài lần ném trúng rổ, nhưng tần suất phá vỡ phòng thủ của Đinh Trình Hâm cũng cao hơn nhiều rồi. Điều này khiến cho Đinh Trình Hâm vô cùng tốn sức, phải liên tục đề cao cảnh giác rồi vận hết sức lực lao tới chặn bóng. Một bài tập nhóm cơ bản bỗng chốc biến thành trận đấu tay đôi đầy căng thẳng và gay cấn giữa một tuyển thủ và một tay chơi nghiệp dư. Đám còn lại cũng không tập trung được, vây quanh bọn họ đứng trố mắt nhìn.

Trong lúc cả đám còn mải xem Đinh Trình Hâm đấu tay đôi với ma mới, Đường Quân lui vào một góc, cay cú vì bị Mã Gia Kỳ tặng một cái lườm cùng một tiếng "Cút" lạnh băng lúc nãy. Nó nắm chặt mấy cục giấy bị vò nát từ bao giờ, nhúng vào nước, hùng hổ đi thẳng tới chỗ Mã Gia Kỳ, ném một cú trúng thẳng vào đầu anh. Cả đám lặng như tờ, rồi nhìn qua Đường Quân đang đứng một phía cười như được mùa. Nó ra hiệu với một đứa trong đội, nhưng đứa này lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Thằng hèn." Nó lẩm bẩm.

Mã Gia Kỳ vô cùng thản nhiên, lấy mảnh giấy ướt nhẹp dính trên tóc gỡ xuống, nước từ trên đỉnh đầu rỏ xuống mặt.

"Có sao không? Để tôi đi lấy khăn." Đinh Trình Hâm vội vàng chạy đi, nhìn thấy thái độ cợt nhả của Đường Quân, anh lao tới túm cổ áo nó.

Đường Quân không phục, nó không muốn nhẫn nhục trước mặt tất cả anh em ở đây, sân bóng bỗng chốc biến thành một cuộc hỗn chiến vì có một vài thằng đứng về phe Đường Quân. Hai bên giằng co mãi, Đường Quân cũng túm lấy áo Đinh Trình Hâm, đến lúc nó phải vùng lên rồi. Một hai đứa khác nhảy vào can ngăn nhưng không thành. Đám còn lại chỉ đứng bên ngoài hô hoán, đứa thì cổ vũ, đứa thì ra sức gào thét rồi ngăn cản.

Đường Quân lợi dụng lúc Đinh Trình Hâm sơ suất mà lấy đầu gối thụi một cú thật mạnh vào bụng Đinh Trình Hâm, thể lực của hai người này một chín một một mười nên Đinh Trình Hâm chỉ kêu lên một tiếng, tay vẫn nắm chặt cổ áo nó. Không một ai để ý đến Mã Gia Kỳ, anh bước tới với nét mặt vô hồn, trong tay là xô nước lau nhà lúc nãy.

Trận chiến kết thúc với Đường Quân đội nguyên xô nước bẩn trên đầu, người ướt như chuột lột. Cả đám né sang một bên, chẳng ai muốn đụng vào nó, Đinh Trình Hâm cũng khó mà né được vì tay nó vẫn đang túm lấy cổ áo anh, thân trên cũng hứng không ít nước bẩn.

"Này! Các em đang làm cái quái gì vậy?" Một tiếng quát tháo ầm ĩ dội lại, cả đám mau chóng tập trung xếp thành hai hàng ngang, không một ai dám ho he lời nào, mặc cho hai nam chính vẫn đang túm chặt lấy nhau không buông.

Mã Gia Kỳ cũng không dám dịch đi nửa bước, đứng vững tại chỗ, ở tâm thế chuẩn bị hứng chịu cơn bão cấp 10 sắp đổ bộ vào đất liền của huấn luyện viên. Có lẽ cảnh mình bê xô nước đổ lên đầu Đường Quân đã lọt toàn bộ vào tầm mắt của huấn luyện viên rồi. Đến lúc nhận ra hậu quả từ hành động bộc phát của mình thì đã quá muộn rồi, Mã Gia Kỳ chỉ còn mơ hồ nhớ lại nét mặt đau đớn nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi túm chặt Đường Quân không buông, một giây lao tới đổ cả xô nước lên đầu nó.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top