| Ch. 9 | Xô xát
Đinh Trình Hâm đợi hai người giải quyết xong bữa trưa rồi cả ba cùng kéo nhau ra sân bóng. Mặc dù buổi sáng trời vẫn có nắng đẹp nhưng đến gần trưa lại xuất hiện mây mù, càng về chiều bầu trời càng thêm âm u, gió cuốn bụi mù, khả năng cao chiều nay sẽ có mưa rào.
Thời tiết quá đỗi "lý tưởng".
"Sắp mưa rồi, vẫn muốn chơi à?"
Ngao Tử Dật dụi dụi mắt.
"Hay là để lúc khác đi. Cuối tuần này anh chơi với bọn em cũng được mà."
"Kệ đi, khi nào mưa thì chạy vào trong." Đinh Trình Hâm đập đập bóng xuống đất.
"Thôi được, chiều ý ông bạn vậy. Lâu lắm rồi mới được chơi cùng đội trưởng đội bóng nhỉ." Ngao Tử Dật tự động tạo đội với Trương Chân Nguyên, lần nào Đinh Trình Hâm cũng thích chơi một đấu nhiều người như thế này.
Tưởng là chơi vui thôi nhưng Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên cũng bị Đinh Trình Hâm cho "ăn hành" không ít. Quả nhiên là tâm trạng anh đang không được tốt, nếu không sẽ không quyết liệt chỉ vì vài ván đấu qua loa này. Nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói ra, ngược lại, ai hỏi đều nhất quyết không muốn nói. Cả hai người bạn của anh đều hiểu rõ.
Nếu là ngày trước, anh sẽ nói rất nhiều, ví dụ như là chửi mắng một ai đó, một thứ gì đó, nhưng bây giờ chỉ giải toả bằng vài trận đấu chơi-cho-vui này. Chơi với một tâm trạng không tốt mà vẫn liên tục ném vào rổ mấy cú ba điểm. Cũng không đến nỗi quá mất kiểm soát.
"Nghĩ ra rồi." Ném được một quả vào rổ xong, Đinh Trình Hâm đột nhiên hét lớn.
Trời bắt đầu tối sầm lại, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống nền đất bắn lên tung toé, cả ba người vắt chân lên cổ mà chạy vào bên trong phòng thể chất.
"Ông bạn nói gì cơ? Nghĩ ra cái gì?"
"Mã Gia Kỳ bị chơi một vố rồi."
"Để lúc khác nói đi, chiều nay còn có bài kiểm tra nữa." Ngao Tử Dật nhìn lên đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa.
Mã Gia Kỳ lúc nãy giải quyết xong bữa trưa rồi thì nhìn thấy ba người kia chạy ra sân bóng, anh cũng không muốn đi nữa, ngồi yên ở đấy xem họ chơi. Chủ yếu vẫn là xem Đinh Trình Hâm. Nhưng dường như tâm trạng của Đinh Trình Hâm không được tốt, chơi rất hăng, trên mặt còn có nét căng thẳng và buồn bực. Mã Gia Kỳ không ngừng tự hỏi bản thân, liệu sau vụ việc lần này Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ gì về mình?
Rõ ràng biết chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm, nhưng vẫn không sao yên tâm được.
Mây đen từ đằng xa ùn ùn kéo tới, khiến cho cả nền trời xanh bị nuốt chửng bởi một con quái vật vô hình nào đó, gió thổi càng lúc càng lớn, bụi bay vào mắt thật khó chịu.
Ngày mà mẹ rời xa anh, trời cũng có gió lớn thế này, bầu trời phủ một màu sắc âm u, ảm đạm, lòng thì lạnh ngắt. Nắm lấy bàn tay mẹ trên giường bệnh cũng không còn một chút hơi ấm nào, mẹ ở gần ngay trước mặt mà dường như đã xa tận chân trời rồi. Nhìn về phía những đám mây đằng xa, Mã Gia Kỳ cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước, một màn nước trắng xoá che khuất đi đường chân trời phía xa kia, gió vẫn không ngừng thổi, khiến nước hắt vào dưới mái hiên, Mã Gia Kỳ cảm nhận được những giọt nước đang xối thẳng xuống người mình. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, giọt này nối tiếp giọt kia chảy thành dòng. Vai áo anh ướt đẫm.
Bóng dáng của ba người trên sân bóng cũng không thấy nữa
Mẹ, mẹ ở trên đó có nhìn thấy con ở dưới này không?
Mẹ nói mẹ rất thích trời mưa, có phải trận mưa này là do mẹ không?
"Ê, các cậu thấy Mã Tổng đâu không?" Cô gái này không nhầm thì hình như là phó ban ban Kỷ luật, là người đi cùng Mã Gia Kỳ buổi trưa hôm ấy.
"Không. Tôi tưởng mọi người ăn trưa cùng nhau."
Đinh Trình Hâm nói câu này xong cũng phải tự cười giễu mình, nếu vậy thì đã không phải chạy đi tìm người làm gì. Cô bạn này trông có vẻ đang rất vội, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Trong tay đang ôm mấy quyển sách với xấp giấy tờ đủ thể loại.
"Chán thật. Đang vội thì lại bỏ trốn đi đâu mất." Cô bạn hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngó nghiêng xung quanh. "Thôi, nếu thấy cậu ta thì bảo lên văn phòng ban Kỷ luật ngay hộ tôi."
Nói dứt lời, cô bạn chạy đi mất.
Đây là Tiêu Tả Thanh, cũng khá quen mặt với học sinh trong trường. Lớp 3-3 của Đinh Trình Hâm, đặc biệt là đám con gái, phát cuồng lên vì cô bạn họ Tiêu này. Mấy lần đi qua văn phòng ban kỷ luật, Đinh Trình Hâm cũng nhìn thấy Tiêu Tả Thanh rồi nên coi như là có biết mặt.
Mới đầu nhìn lướt qua thì anh còn tưởng nhầm là nam sinh. Tiêu Tả Thanh là trụ cột trong đội bóng chuyền nữ của trường, ngoại hình có phần gai góc, cá tính nhưng không thô cứng, mái tóc ngắn hơi xoăn, dáng người mảnh khảnh cao ráo. Đây chính là hình mẫu mà nhiều nữ sinh bây giờ rất ưa chuộng, có người hâm mộ trong trường còn không ngại gọi Tiêu Tả Thanh là 'chồng', điển hình là mấy cô tiểu thư trong lớp 3-3. Tiêu Tả Thanh cũng có một cái biệt danh khá thú vị, Tiêu 'Sái' Thanh.
Tiêu Tả Thanh trong ban Kỷ luật là người tiếp xúc nhiều nhất với Mã Gia Kỳ, vì trưởng ban và phó ban bắt buộc phải hợp tác với nhau thường xuyên. Tiêu Tả Thanh tính cách thẳng thắn, bộc trực, trắng đen rõ ràng nên rất hợp để làm việc với một người nghiêm túc như Mã Tổng đây.
Có lẽ cũng vì thế mà hai người thân nhau hơn những người khác một chút. Nhưng hai người họ đơn giản là bạn bình thường, bạn bè có quyền trò chuyện vui vẻ với nhau, Đinh Trình Hâm không muốn suy diễn linh tinh nữa. Điều đáng lo bây giờ là Mã Gia Kỳ đang ở đâu? Ngoài sân bóng, lớp học, văn phòng thì Mã Gia Kỳ có thể đi đâu chứ.
Nực cười, bản thân mình có thể hiểu được bao nhiêu phần của người ta mà cứ đoán như thật.
"Này, ông bạn làm sao đấy?" Ngao Tử Dật quơ quơ tay, thấy anh đứng một bên thẫn thờ như người mất hồn, cậu không thể không lo lắng được.
"Chạy đi tìm Mã Gia Kỳ, ông lên sân thượng, tôi ra khán đài, Tiểu Trương Trương, em lên lớp học với văn phòng xem, thấy thì nhắn tôi." Đinh Trình Hâm bắt đầu thấy sốt ruột.
Phải tranh thủ thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa để tìm Mã Gia Kỳ, mặc dù tin tưởng Mã Gia Kỳ sẽ không vì mấy chuyện hiểu lầm cỏn con này mà phiền lòng rồi nghĩ quẩn, nhưng làm sao mà không lo được? Mã Gia Kỳ của anh chỉ cần thở dài một tiếng là cả ngày hôm ấy bầu trời trên đầu anh chỉ toàn mây mù.
Cả ba nhanh chóng chia nhau ra tìm, Đinh Trình Hâm tìm được lối tắt dẫn lên khán đài, bên ngoài trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, nếu Mã Gia Kỳ ở bên ngoài đó chắc hẳn là ướt từ đầu đến chân rồi. Bên trong kho dụng cụ cũng không có ai để quên ô, bỏ đi, tìm người quan trọng hơn.
Quả nhiên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện ở ngay trước mặt Đinh Trình Hâm. Nét mặt anh thoáng qua nỗi buồn khó tả, nhưng nhìn thấy Đinh Trình Hâm lại cố gắng giấu nhẹm nó đi với một nụ cười tự nhiên tự nhiên nhất có thể.
"À, Tiêu Tả Thanh nói cậu lên văn phòng gặp cậu ấy, có việc gấp."
"Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Vừa nói dứt lời, Mã Gia Kỳ đã đi mất rồi, để lại Đinh Trình Hâm đứng thẫn thờ ở lối đi. Nước mưa liên tục hắt vào mặt cũng không cảm thấy gì, có lẽ vì ai đó đã quay lưng đi vội vã để lại một khoảng trống rỗng bên trong anh. Anh lắc đầu tự cười giễu mình, lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì không biết.
"Phải lên lớp ôn bài thôi."
Nhắn tin cho hai người kia biết rồi nhanh chân trở về lớp học, Châu Đồng Phổ đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ, cũng tốt, cậu ta sẽ không làm phiền đến anh nữa. Mấy công thức hoá học này không là gì so với học bá của chúng ta cả, nhưng hôm nay học khó vào đầu hơn bình thường, vì tâm trí vẫn còn đặt ở đâu đó, đúng hơn thì, trên người ai đó.
Bài kiểm tra chiều nay không có gì phức tạp, Đinh Trình Hâm làm xong sớm hai mươi phút, soát lại bài một lần cuối cho chắc chắn rồi ngồi chống tay lên cằm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang xối xả như thác, cả một vùng trời mù trắng nước, tiếng mưa đập lên kính nhịp nhàng như đang chơi một bản nhạc. Bản nhạc của mưa nghe mới da diết làm sao.
Cái cảm giác sến súa này đâu có khác gì mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của bà chị đâu. Anh thở dài, nhắm mắt lại là nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của ai đó, không dám gục xuống bàn mà ngủ nữa.
Ngồi không một chỗ là tâm trí lại phiêu dạt về phương nào, chợt nhớ tới chuyện lúc trưa. Chắc chắn có đứa nào đấy đã bày ra trò này, cái lớp 3-1 có thể không phải ai cũng tốt đẹp như anh nghĩ, những lời đồn đó cũng từ học sinh của lớp đấy mà ra chứ còn ở đâu nữa. Mã Gia Kỳ hoàn toàn không lên tiếng có thể là vì bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hi vọng nó chưa lan đến tai thầy cô, đặc biệt là lão giám thị độc tài kia, tình huống tồi tệ nhất là lão sẽ cách chức Mã Gia Kỳ. Bất kể bức thư đó là ai gửi đến, hay trong thư cũng không nói rõ là gửi cho ai đi.
Mưa tầm tã suốt cả một buổi chiều, đến khi chuông tan học reo lên, mưa mới ngớt dần đi. Trương Chân Nguyên vẫn đứng đợi ở cửa lớp như thường ngày để về cùng anh, hôm nay có thêm Ngao Tử Dật nữa.
"Bồ tèo, làm được bài không? Cái đề này chắc ông nhắm mắt cũng làm được 100 điểm rồi nhỉ?"
"... Chắc là vậy."
Mây đen giăng kín cả một vùng trời, giăng kín cả trong lòng người. Ngao Tử Dật biết rõ bạn mình đang bận tâm chuyện gì, không dám nhắc tới bất cứ thứ gì liên quan đến Mã Gia Kỳ nữa.
Đặc biệt là việc mình đã nghe lén một đám học sinh nói gì đó liên quan tới vụ thư tình ở trong ngăn bàn Mã Gia Kỳ một cách khó tin. Lúc Ngao Tử Dật vừa bước vào thì chúng đã nói được một nửa câu chuyện rồi, đám học sinh này thì thầm với nhau nên không nghe rõ được mấy. Nhưng Ngao Tử Dật sau khi nghe bon chúng nói xong thì lại buông mấy câu mỉa mai rồi cười nhạo Mã Gia Kỳ, quả nhiên, suy đoán của Đinh Trình Hâm là đúng. Mã Gia Kỳ bị chơi một vố rồi.
Ngao Tử Dật tuy có những khi làm người xung quanh thấy cậu không nghiêm túc vì cậu chỉ đùa giỡn với họ là giỏi, lại còn thích ba hoa, nhưng về khoản giữ bí mật thì chắc chắn không ai bằng. Thời điểm này chưa thích hợp để tiết lộ cho Đinh Trình Hâm, nếu không rất có thể anh sẽ tìm bằng được đám hư hỏng kia mà sống mái một trận. Anh đã thay đổi rất nhiều, không thích động chân động tay với người khác nữa, nhưng tính khí nóng nảy vẫn chưa thể bỏ được. Đám người không biết tốt xấu kia to gan dám đụng vào người của Đinh Trình Hâm, không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.
May cho chúng Đinh Trình Hâm của bây giờ không còn là "đầu trâu mặt ngựa" của ngày xưa. Tuổi mười ba mười bốn chính là giai đoạn nổi loạn, ngông cuồng nhất ở mỗi thiếu niên. Đinh Trình Hâm cũng vậy. Vô cớ đụng vào mình, làm mình ngứa mắt, ngứa tay, ngứa chân là nhảy bổ vào không chút do dự.
Năm lớp sáu còn tặng cho một đứa trong lớp vài quyền làm nó bay răng. Ngày đó Đinh Trình Hâm còn khá nhỏ con, hơi gầy gò nữa, vậy mà đánh được cả một thằng to gấp đôi mình. Nó rụng mất cái răng cửa, khóc lóc ầm ĩ, làm náo loạn cả một dãy hành lang thế là Đinh Trình Hâm lần đầu trong đời trải nghiệm bị phụ huynh cấm túc. Anh thanh minh là vì bản thân đang cố bảo vệ người khác, thằng nhóc kia là một kẻ bắt nạt, anh không thể để nó yên.
"Qua nhà tôi chơi đi, hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, đến khuya mới về."
"Cũng được."
Đinh Trình Hâm nhắn tin cho chị gái, nhờ chị xin phép luôn cho cả Trương Chân Nguyên. Nhưng cậu lại nói không cần, cậu sẽ đích thân xin phép phụ huynh, không muốn làm phiền chị ấy.
Nhắn tin xong thì thấy dòng tin nhắn cũ tối hôm trước của mình và Mã Gia Kỳ, nói là sẽ hẹn để mời lại Mã Gia Kỳ một bữa. Liệu Mã Gia Kỳ còn nhớ không? Bây giờ có phải thời điểm thích hợp không, tâm trạng Mã Gia Kỳ không tốt thì vẫn sẽ chấp nhận lời mời của mình chứ?
Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định muốn chạy đi tìm Mã Gia Kỳ. Lần này chỉ muốn trò chuyện một lúc thôi, chuyện hẹn hò kia...nên để dành một hôm nào đó thời tiết thuận lợi hơn.
"Hai người đi trước đi, gửi địa chỉ rồi tôi qua sau."
"Sao vậy? Cậu có việc gì à? Bọn tôi đợi được, cứ đi đi."
"Không cần đâu."
"Mình đi trước đi, có lẽ sẽ lâu đấy." Trương Chân Nguyên đã nhìn thấy nét mặt lo lắng của Đinh Trình Hâm khi lướt mấy cái tin nhắn ấy nên lập tức hiểu ra, người làm anh lo lắng thì còn ai khác vào đây nữa? Cậu ra hiệu với Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật gật gật đầu nói "biết rồi", cả hai nhanh chóng kéo nhau rời đi trước.
Giờ này có lẽ Mã Gia Kỳ đang ở văn phòng, giải quyết mấy chuyện quan trọng mà lúc trưa Tiêu Tả Thanh đã nói. Sợ người ta làm việc quá sức, đến ăn uống cũng không tử tế liền chạy đi mua chai nước và mấy cái bánh ngọt rồi lại chạy một mạch lên tận tầng bốn.
Văn phòng vẫn còn sáng đèn, thật may. Trong lòng cứ hi vọng rằng khi mình mở cánh cửa kia là sẽ nhìn thấy người đó.
Có một đám đang truyền tay nhau mấy điếu thuốc đứng nấp ở gần văn phòng, sau đó ngang nhiên đứng hút thuốc ở hành lang ngay trước cửa văn phòng. Đúng như anh đoán, đám hư hỏng này rất có thể đã bày ra cái trò thư tình kia.
"Ê, chúng mày có biết tại sao hút thuốc tốt cho môi trường không?" Đinh Trình Hâm ung dung bước tới, cố ý lớn giọng nói với đám kia.
"Ái chà, chẳng phải là học bá của lớp 3-3 đây sao? Nói đi, làm sao?" Bộ dạng tên này nhìn đã thấy muốn tung một cước cho lộn cổ từ đây xuống dưới kia, nó cũng không ưa gì Đinh Trình Hâm, đứa con gái nó thích hễ mở miệng ra là Đinh Trình Hâm thế này, Đinh Trình Hâm thế nọ. Nó chưa tiếp xúc với anh bao giờ nhưng cũng đã coi anh như cái gai trong mắt. Nhìn thấy anh chỉ muốn bày trò khiêu khích để ra oai.
"Vì nó giết chết con người, để con người không thể đi vấy bẩn lung tung nữa." Nhưng Đinh Trình Hâm là ai chứ, mấy trò khiêu khích giằng co này không ai là đối thủ của anh.
Mã Gia Kỳ đang ngồi trong phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, có lời qua tiếng lại với mấy người nữa. Hình như còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá nồng nặc.
"Mày vừa nói cái gì?! Tao cho mày nói lại." Tên cầm đầu không chịu thua, nhưng cũng không phản bác lại được, chỉ có thể buông mấy tiếng chửi rủa nặng nề.
"Mày là con người, mày có não đấy, dùng nó mà nghĩ đi." Đinh Trình Hâm cười khẩy.
Tên kia bị chọc đúng chỗ ngứa, một khắc tay nắm chặt thành quyền, nổi cả gân xanh, ném phăng điếu thuốc đi rồi lao tới vung thẳng vào mặt anh. Đinh Trình Hâm hết sức bình tĩnh, dễ dàng né được, tên kia dáng người cũng không chênh lệch quá nhiều so với anh, nhưng những đòn đánh nó tung ra đều rất nóng vội và vụng về, anh nhẹ nhàng né được, không tốn chút sức lực nào.
Hai đứa còn lại thì có vẻ không biết đánh nhau, chỉ chạy theo sau tên này như hai cái đuôi, đứng bên ngoài cứ do dự mãi không biết nên tấn công như thế nào. Một mình tên này hết gào thét rồi lại quơ tay quơ chân. Giống như đang nhảy múa với con bò điên trước mặt.
Đinh Trình Hâm thấy nó bắt đầu mệt rồi, giả bộ đứng yên để nó đánh trúng. Nó tưởng mình nắm chắc cơ hội trong tay, dùng hết sức lực còn lại để lao thẳng vào anh, anh thuận lợi né được, còn nó mất đà, tặng mặt đất một nụ hôn "nồng cháy". Nó chỉ đành ôm mặt, rên rỉ vì đau.
"Tao đứng yên mà mày còn đánh trượt được. Cần anh đây dạy cho vài đường không?" Đinh Trình Hâm cúi xuống xoa xoa đầu nó, thì thầm vào tai nó.
Huỵch.
Tên kia lợi dụng lúc Đinh Trình Hâm có sơ hở, vung thẳng một quyền trúng má anh. Đinh Trình Hâm ngây người ra một lúc.
"Đinh Trình Hâm!" Mã Gia Kỳ lao tới chặn trước Đinh Trình Hâm, nét mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng.
"Các cậu ở lớp nào? Ở đây có camera giám sát, các cậu định giải trình như thế nào vào tiết một sáng mai?" Mã Gia Kỳ lập tức thay đổi thái độ, trở về với trưởng ban Kỷ luật nghiêm khắc, lạnh lùng, vô tình của thường ngày, thấp giọng cảnh cáo từng đứa một.
Đám kia cho rằng Mã Gia Kỳ là loại đầu to mắt cận nên không biết đánh nhau cũng định lao tới, nghe thấy chữ "camera" liền ngoan ngoãn cụp đuôi lại, hai tên "thuộc hạ" vội vàng lấy áo trùm lên mặt, kéo thằng cầm đầu vắt chân lên cổ mà chạy.
"Chúng mày đợi đấy. Tao sẽ nói vụ thư tình cho giám thị, xem chúng mày còn trốn được không." Thằng cầm đầu đau mà vẫn cố thét lớn.
Quả nhiên là vậy, tất cả là do đám này bày trò.
"Cậu có sao không?" Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm dậy, đáng ra mình nên lao vào can thiệp sớm hơn, nếu không thì vụ việc này sẽ không xảy ra, Đinh Trình Hâm nhất định sẽ bị liên lụy.
"À, tôi không sao đâu, một cú đấm của nó còn không đau bằng bóng rổ đập vào mặt." Anh vẫn cười, cũng chỉ là sượt qua mặt, lúc ấy nó tấn công bất ngờ nên Đinh Trình Hâm mới nhất thời không kịp phản ứng. Trên má vẫn còn hơi giật giật nhưng không đau nữa.
---
Đụng vào ai chứ đừng đụng vào Mã Tổng nhé mấy đứa! Không lại thắc mắc tại sao tự dưng có bảo kê chặn đầu : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top