| Ch. 8 | Rốt cuộc là như thế nào?

"Tiểu Đinh Tiểu Đinh, dậy đi, có chuyện." Châu Đồng Phổ tranh thủ giờ nghỉ mười phút chạy lên phòng ban xem có việc gì không, cả ngày hôm nay cậu ta chưa tới đó, không ngờ lại nghe ngóng được chuyện trong ngăn bàn Mã Gia Kỳ có thư tình.

Đây là một tin sốt dẻo đối với toàn thể học sinh ở ngôi trường này, thứ nhất là vì trường có quy định nghiêm ngặt về mấy vụ hẹn hò yêu đương, thứ hai là nhân vật chính của câu chuyện không ai khác ngoài Mã tổng - học sinh ba tốt, trưởng ban ban Kỷ luật, tấm gương mẫu mực.

Mã Gia Kỳ đọc qua bức thư, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, chỉ gập nó lại rồi đưa cho người khác cầm. Trong thư lại không ghi rõ đối tượng nhận là ai, nhưng đám học sinh chỉ cần biết làm cách nào mà nó lại nằm trong ngăn bàn anh. Bọn nó đều khẳng định không thấy bất cứ ai lạ mặt đi vào trong lớp cả, lớp 3-1 có lý do để được coi là lớp chọn vì thành phần học sinh ở đây đều thuộc dạng đầu to kính cận, còn bận ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới nên chẳng thèm quản chuyện của người khác.

Nhưng vụ việc này quá sức tưởng tượng của họ, cho nên trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Ban đầu, mới chỉ có học sinh lớp đấy biết, nhưng "tiếng lành đồn xa", có một vài người lỡ miệng nói ra thế là vài giây sau đã lan ra toàn trường rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn giữ thái độ "cây ngay không sợ chết đứng", nhất định sẽ điều tra vụ này rõ ràng, điều vốn là trách nhiệm của ban Kỷ luật, giải quyết những vấn đề gây ảnh hưởng tới công tác giáo dục ở trường học.

Lạ thật đấy. Ở đây, ai có gan dám đem thứ cấm kỵ này tới nộp cho Mã tổng chứ, có khác nào tự nộp mạng mình ra không. Mã Gia Kỳ luôn khoác lên vẻ đạo mạo, nghiêm túc, lãnh đạm nên ngoại trừ đám người trong ban kỷ luật ra thì có ai dám chơi cùng đâu, chưa nói đến chuyện thích thầm anh. Cảm giác như mình cảm nắng một tảng băng biết đi.

Nhưng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, vẫn có người cảm nắng 'tảng băng biết đi' này. Lại còn là người mà không ai ngờ đến nhất.

"Cậu làm loạn cái gì? Để tôi tranh thủ ngủ một giấc đi, sắp đến giờ Văn của chị Lệ rồi, đố mà ngủ." Đinh Trình Hâm bày ra bộ mặt cau có, lườm cậu ta.

"Mã tổng của cậu được tỏ tình!"

Một lời nói của cậu ta cũng đủ làm Đinh Trình Hâm tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Giống như có sét đánh ngang tai vậy, anh cứ lo mình đang mơ hay là tỉnh đây.

"Cái gì? Tỏ tình gì? Mã tổng của ai?" Đinh Trình Hâm vội bịt miệng cậu ta lại, những thứ này còn có thể nói oang oang giữa lớp hay sao? Cái gì mà "của cậu" rồi "tỏ tình".

Đinh Trình Hâm bắt đầu cuống lên rồi, dù anh biết chắc chắn rằng Mã Gia Kỳ sẽ lờ đi, hoặc tệ hơn là trực tiếp từ chối người ta rồi làm như không quen biết. Trưởng ban trong lòng Đinh Trình Hâm nhất định không phải người sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhảm nhí này. Anh tin Mã Gia Kỳ sẽ sớm gỡ bỏ hiểu lầm thôi.

Một mặt cứ đinh ninh là vậy để tự trấn an bản thân mình, mặt còn lại đang cuống hết cả chân cả tay rồi. Anh kéo tay áo Châu Đồng Phổ, mặt mày nhăn nhó, nói cậu ta kể lại từ đầu tới đuôi.

Cậu ta nói mình cũng chỉ đi nghe người khác kể lại, cả câu chuyện chỉ có vậy. Còn Mã Gia Kỳ thế nào thì có người nói hươu nói vượn, lúc thì phản ứng thế này, lúc lại phản ứng thế kia, cậu ta nghĩ họ nói linh tinh nên cũng không nói với Đinh Trình Hâm.

"Cậu nghe ai nói?" Đinh Trình đột ngột thay đổi thái độ làm cậu ta vô cùng bất ngờ, nói thẳng ra còn hơi sợ.

"Đám trên tầng 4 đó. Tôi cũng chỉ đi hóng thôi, có gì cậu lên đó mà tìm. Bớt nóng đi, Đại ca." Cậu ta vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm lại bị anh lạnh lùng gạt đi.

Nhìn lên đồng hồ, còn khoảng bảy phút nghỉ giữa giờ, Đinh Trình Hâm lao ra khỏi cửa lớp như tên bắn.

"Tiểu Đinh làm sao thế?" Một cậu bạn cùng lớp vừa đi vào cửa vô tình bị anh huých vào vai.

"Có trời mới biết." Châu Đồng Phổ định chạy theo xem có chuyện gì, nhưng ra tới cửa thì không thấy bóng dáng anh đâu cả. Mới đó mà người đã mất luôn rồi.

Trên tầng 4 có bốn lớp, 3-1, 3-5 và 3-6, đều là mấy lớp học sinh giỏi, bình thường chẳng có thời gian mà đi tám chuyện với ai. Nhưng Đinh Trình Hâm quen biết khá nhiều, trong số đó có cả một vài học sinh đến từ mấy lớp này, trong số đấy cũng có người trong đội bóng.

"Cho tôi gặp Tiểu Ngao được không?" Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa lớp 3-6 ở ngay đầu dãy hành lang, gặp được một bạn học định đi ra ngoài thì giữ lại hỏi.

Thật ra mấy bạn nữ ở đây có vài thành phần hâm mộ Đinh Trình Hâm, chỉ là không nhiệt tình như những học sinh lớp khác. Được Đinh Trình Hâm gặp riêng, cô bạn kia ít nhiều cũng không giấu nổi sự phấn khích, hai vành tai đỏ hết rồi.

"Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm tìm cậu."

Hai người ngồi cạnh nhau suốt từ hồi tiểu học, đến lúc thi vào đây thì lại học khác lớp. Trước đây, nhà họ Ngao ở cùng một khu với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, nhưng vì ba cậu ấy bị chuyển đơn vị nên đưa cả nhà đi theo, hết năm năm tiểu học đã chuyển đi chỗ khác rồi. Thi thoảng hai người vẫn rủ nhau đi đánh bóng rổ vào cuối tuần. Nhưng Ngao Tử Dật nói cậu không thích tham gia vào đội tuyển của trường để đi thi đấu rồi tập luyện này nọ, cậu chỉ chơi vì sở thích thôi.

"Gọi anh đây có việc gì?" Ngao Tử Dật cũng vừa ngủ dậy, nhưng người như cậu lúc nào cũng vui vẻ, bị đánh thức cũng không tỏ thái độ bực bội. Còn có tâm trạng đùa với Đinh Trình Hâm, chạy tới khoác vai anh.

"Lúc nãy bên lớp 3-1 có vụ gì đấy, liên quan Mã Gia Kỳ đúng không?" Đinh Trình Hâm đi thẳng vào vấn đề, tới nước này rồi còn chào hỏi gì nữa.

Thêm nữa, Ngao Tử Dật giống như phóng viên, chuyện gì xảy ra trong trường cậu đều biết hết, biết rất sớm, rất tường tận từng chi tiết.

"Ừ, Mã Tổng được người ta gửi thư tình đó, thế nào, sốc chưa?" Quen với tính cách thẳng thắn của bạn mình, Ngao Tử Dật cũng không vòng vo tam quốc, biết cái gì thì nói cái ấy.

"Có phải có hiểu lầm gì không? Đến đám cá biệt còn chẳng dám công khai hẹn họ nhau mà."

"Thế mới bảo là sốc, tôi vừa đi hóng lúc sáng, chỉ biết vậy thôi. Chứ tôi khác gì ông, không tin được."

"Giúp tôi nghe ngóng thêm đi, tôi phải làm rõ chuyện này."

"Này, nghe nhóc Trương kể ông bạn dạo này để ý Mã tổng, là thật à?"

Đinh Trình Hâm quen Ngao Tử Dật bao nhiêu năm, anh cũng không lạ gì cái kiểu đùa cợt này của cậu nữa. Nhưng ưu tiên bây giờ là cần làm rõ chuyện thư tình gửi đến cho Mã Gia Kỳ rốt cuộc đầu đuôi như thế nào.

"Cứ cho là thế đi. Cụ thể như nào tôi nói sau."

"Được lắm, Đinh Trình Hâm. Dù thế nào thì tôi cũng ủng hộ cậu."
Ngao Tử Dật vỗ vai anh, giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình. Chơi cùng nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng  được làm quân sư tình yêu của bạn.

"Suýt quên mất. Lúc nãy tôi nghe được, trong thư không nói rõ tên ai đâu, chỉ có vài câu tỏ tình bình thường. Mã Gia Kỳ vừa vào lớp thì mấy người trong lớp đưa cho cậu ta rồi, họ cũng nói cả ngày không thấy ai khả nghi đi vào lớp họ."

Quả nhiên, khả năng thứ nhất là bị gửi nhầm, khả năng thứ hai là chủ nhân bức thư ngại không dám chỉ đích danh ai. Nhưng quan trọng là, làm thế nào mà bức thư nằm ở đó? Cả buổi sáng họ đều nói không có ai lạ mặt đi vào lớp, nếu như vậy thì chỉ còn những người cùng lớp, hoặc tệ hơn là bức thư bị đánh rơi và ai đó muốn chơi xấu Mã Gia Kỳ nhặt được.

Tiếng chuông báo tiết học tiếp theo bất chợt vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm.

"Cứ bình tĩnh đi ông bạn, có gì tôi sẽ đi nghe ngóng tiếp rồi kể lại cho."

"Cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng ngại, khao tôi một bữa trả công là được."

Cái gì cũng có giá của nó, đến bạn bè thân thiết lâu năm cũng không tha. Đinh Trình Hâm đấm thụp một cái vào vai Ngao Tử Dật, chỉ nói một câu "Đồ ki bo" rồi bỏ về lớp. Ngao Tử Dật cười cười, xoa tay. Đây cũng chỉ là cái cớ, vì thực sự sau khi hai người không còn học cùng lớp, thời gian gặp nhau cũng ít đi.

"Nhớ đấy, Đinh xinh đẹp."

Mấy tiết còn lại Đinh Trình Hâm có cố gắng nghe giảng thế nào cũng không tiếp thu được, ngày hôm nay giáo viên còn cho cả lớp chữa đề ôn tập nữa. Học sinh giỏi cũng có áp lực của họ, nhất là khi bây giờ Đinh Trình Hâm có động lực để cố gắng giữ vững thành tích học tập của bản thân.

"Học bá có khác, không học được bài là ấm ức."

Châu Đồng Phổ hỏi tại sao hôm nay Đinh Trình Hâm cứ thẫn thờ nhìn bục giảng, hở ra là cáu giận, anh không muốn nhắc đến chuyện của Mã Gia Kỳ với cậu ta, chỉ nói mình học không vào đầu chữ nào cả. Cậu ta còn bảo không hiểu chỗ nào thì cậu ta tình nguyện ngồi lại giảng cho anh hiểu. Đinh Trình Hâm lườm cậu ta nói "Nằm mơ đi".

"Bạn học Đinh, đứng lên trả lời câu hỏi." Giáo viên bắt được đúng lúc Đinh Trình Hâm quay sang mắng cậu ta.

"Câu 25, đáp án C." Châu Đồng Phổ quay sang nhắc nhỏ.

Dù bình thường cậu ta không đáng tin cho lắm, nhưng cậu ta nhất định không dám nhắc sai để chọc giận Đinh Trình Hâm nữa.

"Thưa thầy, câu trả lời là C ạ."

Thầy giáo vô cùng nghiêm khắc, từ đầu giờ đến cuối giờ trưng nguyên bộ mặt của Trương Phi ra, thấy học sinh ưu tú không đâu nói chuyện riêng, gây mất trật tự lớp học, ông càng khắt khe. Nhưng may mắn đáp án anh đưa ra đúng, nên thầy chỉ có thể nói anh phải rút kinh nghiệm, yêu cầu trong giờ học giữ thái độ nghiêm túc, nếu không thì ra ngoài hành lang mà chơi với chim.

Lão Trương, trưởng bộ môn Vật lý, nổi tiếng trong trường là khó tính và hay cáu gắt. Và thật may, không phải giáo viên chủ nhiệm, nếu không thì cái lớp cá biệt này sẽ không có ngày nào yên ổn cả.

Đinh Trình Hâm là một trong những tấm gương gương mẫu trong học tập hiếm có ở cái lớp bất trị này, nên giáo viên để ý đến là chuyện bình thường.

Nghĩ lại thì Mã Gia Kỳ cũng nghiêm túc lắm, nhưng rõ ràng còn dễ chịu hơn lão Trương (Phi) này, không những vậy còn rất ngầu. So sánh thế này thật ra cũng không đúng lắm, Mã Gia Kỳ là nam thần trong mắt Đinh Trình Hâm kia mà.

Anh không dám nghĩ đến, vì nó sẽ gợi lại chuyện hồi sáng. Suy diễn linh tinh đến nổ đầu rồi.

Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc. Tiết học của khối 11 tan sớm hơn mấy phút nên như một thói quen, Trương Chân Nguyên đã đứng chờ ở trước cửa lớp anh. Có lẽ cậu cũng đã biết chuyện của Mã Gia Kỳ rồi, ở cái trường cấp ba này, tin đồn lây lan nhanh hơn cả dịch bệnh. Cậu lo lắng không biết Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ gì về vụ việc lần này.

"Anh ăn gì? Hôm nay em mời nhé." Cậu không dám nhắc tới Mã Gia Kỳ.

"Ăn gì cũng được...cậu ăn gì anh ăn nấy. À, rủ Tiểu Ngao nữa, anh có chuyện cần nói."

"Tiểu Ngao?"

"Cậu không nhớ cậu ấy à?"

"À có... Hồi trước thi thoảng anh ấy có rủ em đi đánh bóng rổ. Nhưng lâu rồi không gặp."

"Thế thì đi, lên lớp cậu ấy."

Cậu vẫn quan sát biểu cảm trên mặt anh, tạm thời chưa nhận ra điều gì khác thường. Nếu chuyện đã đến tai khối 11 thì chắc chắn trước đấy đã phải lan ra khắp khối 12 rồi, hẳn anh cũng biết rồi mà nhắm mắt làm ngơ.

"Đinh xinh đẹp, xin chào, đi ăn hả?" Vừa lên đầu cầu thang tầng bốn thì đã gặp Ngao Tử Dật rồi.

"Đi ăn thì lên đây làm gì?" Đinh Trình Hâm trêu cậu.

"Thì rủ tôi đi ăn, nói chuẩn không? Ơ, Tiểu Trương Trương, lâu rồi không gặp nha. Cuối tuần đi đánh bóng rổ không?"

"Cũng được ạ."

"Có gì anh nhắn cho chú sau, đừng quên đấy."

Cũng đã lâu rồi ba người không ngồi ăn một bữa cùng nhau, Ngao Tử Dật nói cậu ấy sẽ thường xuyên chạy xuống tìm một trong hai người họ để cùng ăn trưa. Coi như là bù đắp tình cảm sau bao thời gian xa mặt cách lòng.

"Ông bạn có tin gì mới không?" Đinh Trình Hâm đi thẳng vào vấn đề chính, sau mấy tiết học nghĩ đi nghĩ lại, anh nghĩ nếu càng lo sợ thì càng phải làm rõ mọi chuyện.

"Vẫn chưa. Bên lớp đấy bảo Mã Tổng chẳng phản ứng gì cả, vẫn ngồi học nghiêm túc như không có gì xảy ra."

"Anh thấy sao?" Trương Chân Nguyên thật sự không phút nào không lo lắng cho cảm xúc của anh.

Đinh Trình Hâm không đáp lại, tập trung chuyên môn ăn uống.

Cậu đang cật lực đẩy thuyền mà, không thể vì một chuyện hiểu lầm mà chìm nghỉm xuống đáy biển luôn chứ?

"Anh Đinh của chú căng lắm, sáng nay anh vừa bị đánh xong."

"...Em hiểu." Trương Chân Nguyên gật gù, cậu chưa bị Đinh Trình Hâm động tay động chân. Vì bình thường cậu hiền lành một cách thái quá, lại dịu dàng hỏi han quan tâm người ta, anh không nỡ xuống tay với cậu dù chỉ là đánh chơi.

Nhưng hồi cấp hai, Đinh Trình Hâm rất "khoái" trò giận cá chém thớt, và hai "cái thớt" không ai khác ngoài ông bạn cùng bàn và cậu em đây.

"Mã Tổng thì sợ cái gì chứ, vài ba cái đứa chơi xấu cậu ta đều không là gì cả." Ngao Tử Dật thấy Đinh Trình Hâm không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ ăn mì rồi trầm ngâm suy tư, chắc chắn là đang lo lắng về ai đó rồi, cậu muốn an ủi bạn mình một chút.

Bát mì hôm nay cay thật đấy, Đinh Trình Hâm cảm thán. Hai người kia nói chuyện mà như rắc thêm ớt vào bát anh vậy. Hiện tại, càng nghĩ lại càng rối, rốt cuộc không phản ứng gì là như thế nào? Rối như đống mì sợi bên trong cái bát này. Cứ vừa ăn rồi lại vừa ngẫm, chẳng mấy chốc mà đã hết sạch bát, không chừa lại một mẩu. Hai người kia mới ăn đến một nửa.

"Ăn vậy mà không nghẹn, giỏi thật đấy, không hổ là hotboy toàn năng của cao trung C." Ngao Tử Dật biết Đinh Trình Hâm đang cảm thấy như thế nào, thói quen này từ bé đến giờ vẫn không chịu bỏ.

Mỗi khi bối rối, ấm ức hay khó chịu chuyện gì đó, Đinh Trình Hâm ăn rất nhiều, tốc độ ăn gấp đôi người bình thường. Chỉ cắm đầu vào ăn mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trương Chân Nguyên lấy ra một chai nước, mở sẵn cho anh. Đinh Trình Hâm nói cảm ơn rồi ngửa cổ tu một ngụm hết nửa chai, nuốt trôi cái thứ nghèn nghẹn trong lồng ngực đi.

Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng chưa được làm sáng tỏ, nóng vội bây giờ là vô ích. Tự nhắc nhở bản thân phải giữ một cái đầu lạnh để suy nghĩ thấu đáo. Và rồi nhớ ra chiều nay có một bài kiểm tra hàng tháng môn Hoá, đầu óc mà cứ rối bời như thế này thì học hành cũng không xong. Chuyện này lại nhảy sang chuyện kia, không chỉ có bài kiểm tra môn Hoá, mà còn cái chân của Mã Gia Kỳ không biết đã đỡ chút nào chưa.

Anh muốn lao ra sân bóng làm vài trận để giải toả.

"Tiểu Ngao, ăn xong ra sân chơi bóng đi."

Mã Gia Kỳ cũng có ý định hôm nay sẽ rủ Đinh Trình Hâm ngồi ăn trưa cùng nhau, nhưng vì xuống chậm một lúc, thấy anh đi cùng hai người bạn thì lại thôi. Khó khăn lắm mới trốn được đám người ở ban Kỷ luật mà, kết quả là Mã Gia Kỳ chỉ có thể mua tạm hai chiếc sandwich và chai nước rồi tìm một góc vắng vẻ mà ngồi ăn.

Khán đài sân bóng rổ có vẻ là nơi lý tưởng đấy.



---

A/N:

Em lại chuẩn bị tinh thần chạy dealine rồi các bác ơi, nên rất có thể mấy chương tới em sẽ post muộn chút. Hãy thông cảm cho sự bất tiện này 〒▽〒

Sắp tới sẽ có biến nè.

Biến gì thì chờ mới biết được.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top