| Ch. 7 | Thư tình
Ăn trưa xong, Đinh Trình Hâm muốn lôi Trương Chân Nguyên ra sân bóng chơi vài trận để giải khuây, anh ngủ gật suốt mấy tiết rồi, chán muốn chết, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Thời tiết đầu hè này vẫn còn một chút cái mát mẻ của mùa xuân, nếu đi ngủ thì thật phí.
Trương Chân Nguyên hỏi cậu có thể rủ thêm đám bạn cùng lớp không, anh không chần chừ gì mà gật đầu luôn. Hôm nay thế nào cũng được, tâm trạng đang không tốt, anh không thích phải suy nghĩ quá nhiều vì chỉ thêm đau đầu.
Nói là vậy nhưng vừa chuyền bóng vừa hướng mắt về phía khán đài để tìm kiếm hình bóng của ai đó, còn tính đến việc chiều nay sẽ chạy qua phòng ban để gặp người ấy.
Vừa mất tập trung một chút, anh đã bị một tên nhóc gà mờ lớp dưới dễ dàng cướp được bóng, chuyền cho đồng đội ném một cú hoàn hảo vào rổ. Chúng nó cướp được bóng từ tay đội trưởng đội bóng của trường nên vô cùng đắc ý, điều này rất hiếm khi xảy ra, đã vậy lại còn là một đứa tay ngang.
"Lâu không chơi nên chắc quên thế nào là chuyền bóng rồi."
"Tao cứ tưởng ngầu thế nào."
Không ngờ trong đám này lại có vài đứa không ưa Đinh Trình Hâm cho lắm, mới cướp được một bóng của anh mà đã giở giọng lên mặt. Đinh Trình Hâm nghe được nhưng chẳng hề quan tâm, lời nói của đám nhóc này chẳng có giá trị gì với anh cả, dù sao thì anh chỉ đang chơi đùa với chúng vì buồn chán.
Trương Chân Nguyên thì không, cậu thấy bất bình, tiến lại gần đám bên kia cầm bóng ném thật mạnh xuống đất.
"Các cậu còn thua bên này 5 điểm, có muốn gỡ không?" Tiếng bóng làm chúng nó giật mình, im lặng không dám nói gì nữa, lẳng lặng đi về phía bên sân kia.
Đinh Trình Hâm vỗ vai cậu, lắc đầu. "Không sao đâu, kệ chúng nó. Chơi tiếp đi."
Đám bên kia không dám đứng lên trước để tranh bóng, đứng một bên dàn sẵn thế phòng thủ, mấy con mắt do dự hết nhìn anh rồi lại nhìn Trương Chân Nguyên, nuốt ực một cái. Chắc là bị doạ cho sợ run như cầy sấy rồi. Đinh Trình Hâm cười khẩy, trận tiếp theo không phải dùng quá nhiều sức, chơi đùa với đám ranh con một chút cho đỡ chán vậy.
Anh đã thể hiện được cái gọi là đẳng cấp của đội trưởng, làm cho chúng thua liên tục, cho dù cảm thấy cay cú vì bị làm nhục mà không phá được phòng thủ của đội anh nhưng cũng không dám tấn công quá dồn dập. Mỗi lần bị anh cướp bóng rồi ném vào rổ của bên mình, chúng chỉ đứng nhìn nhau, lẩm bẩm mấy câu trong miệng, muốn nhảy lên chặn cũng khó vì liên tục bị ăn mấy quả lừa ném bóng.
"Thôi bỏ đi, tao mệt rồi, lên lớp đây." Ba đứa lúc nãy bị chơi đến nhục không dám ngẩng đầu lên nữa nên đành kéo nhau bỏ đi.
"Bọn nó nói nhảm ấy mà, anh đừng để bụng làm gì." Cậu bạn này cùng lớp với Trương Chân Nguyên, lúc nãy ở cùng đội với hai người.
"Anh đây không chấp trẻ con, nào, muốn chơi nữa không?"
Hai người kia tự động làm thành một đội, hai đấu một với Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ ăn trưa xong cũng tìm cách chuồn khỏi đám bạn, một mình đi ra sân bóng rổ. Đứng từ xa anh đã nghe thấy tiếng đập bóng rồi, có khi nào lại là Đinh Trình Hâm không? Suýt quên mất cái chân đang đau mà chạy một mạch về phía sân, cảm giác như phía trước có một lực hutd vậy, lực hút này vô cùng mạnh mẽ.
Quả nhiên là vậy, âm thanh đập bóng mạnh mẽ như thế này không lẫn đi đâu được. Cậu ấy luôn toả sáng rực rỡ như vậy, như thể đây là một trận đấu thực thụ, rực rỡ hơn cả nắng tháng ba. Cái nắng có thể khiến người ta nhìn thoáng qua một cái là đã "say" rồi, cơn "say nắng" này lại khiến người ta không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Anh chỉ lặng lẽ đi về phía khán đài, ngồi từ trên quan sát Đinh Trình Hâm chơi bóng. Ngắm nhìn Đinh Trình Hâm từ khoảng cách này đã thành thói quen của anh rồi. Cậu ấy giống như mặt trời, mặt trời, một thứ đẹp đẽ, ấm áp nhưng cũng quá xa vời, không một ai có thể chạm tới được.
"Đinh ca, anh bảo lâu rồi không chơi mà. Nghỉ tí đi, có gọi mười thằng lớp em xuống cũng không giành được một quả của anh." Cậu bạn kia đứng chống tay lên gối thở hồng hộc, có ý định tham gia vào đội mà sau trận này có lẽ nên bỏ ý định ấy đi.
Cậu mà vào đấy có khi bị anh đánh trượt ngay từ vòng gửi xe rồi. Lúc Đinh Trình Hâm chạy trên sân, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, trận đấu dù có căng thẳng đến mức nào thì Đinh Trình Hâm vẫn luôn thể hiện một thái độ điềm tĩnh và vô cùng tự tin. Từng cử chỉ và ánh mắt đều cho thấy sự kiên định, vừa khiến cho đối thủ lơ là lại vừa khiến họ sợ hãi vì không kịp trở tay. Tất cả những người trong đội đều thấy được thực lực của Đinh Trình Hâm, cũng nhờ anh mà đội của trường đã giành được kha khá giải về, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, chỉ nhắc nhở mọi người tập luyện cho tốt, giữ tinh thần trước khi lên sân.
Bóng rổ giống như một phần của Đinh Trình Hâm vậy, có những người thích chơi vì nhìn rất ngầu, còn có cơ hội thể hiện nữa với nữ sinh trong trường nữa, và có những người chơi vì họ thật sự thích nó.
Năm nay khối 12 sắp phải trải qua kỳ thi đại học vô cùng khắc nghiệt, mỗi kỳ kiểm tra thường xuyên đều có độ khó cao hơn bình thường, nếu không sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý thì rất có thể ảnh hưởng tới kết quả. Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không thể bỏ chơi bóng rổ được, nhưng anh cũng giống bao học sinh khác, cũng có nỗi lo về học tập. Anh không muốn cậy vào thành tích học tập xuất sắc mà chủ quan với bài kiểm tra.
Cả ngày hôm qua anh chưa ôn kỹ lại bài là đã tự trách bản thân rồi, hơn nữa, anh không muốn Mã Gia Kỳ thất vọng về mình. Hôm nay tâm trạng không được tốt, đành tìm tới bóng rổ để giải khuây. Nhất định tối nay phải học bài cho nghiêm túc, phải noi gương trưởng ban Kỷ luật, học bá của trường.
Ba người kia ngồi một góc sân tâm sự chuyện đời, cậu bạn của Trương Chân Nguyên thật ra cũng là một trong những người hâm mộ của Đinh Trình Hâm, hôm nay có cơ hội được tận mắt chứng kiến thần tượng đánh bóng rổ, cậu quá mãn nguyện rồi. Có rất nhiều thứ cậu muốn chia sẻ với anh, Đinh Trình Hâm sau khi chơi vài trận cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, lại trở về một Đinh Trình Hâm vui vẻ, thân thiện, trò chuyện thoải mái với cậu em.
Trương Chân Nguyên đang ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên khán đài lướt điện thoại. Cậu ra hiệu cho Đinh Trình Hâm, bảo anh quay đầu lại.
"Đó là Mã Tổng đúng không? Anh ấy ra đây làm gì thế?" Cậu bạn kia đứng ôm bóng đứng dậy chuồn đi.
"Người ta có làm gì cậu đâu, bình tĩnh đi. Thôi, bọn mình đi cất bóng đi, tôi với cậu lên lớp ôn bài, chiều lão Tả lại kiểm tra miệng đấy." Trương Chân Nguyên rõ ràng là muốn để hai người được riêng tư, vừa hay bạn cậu cũng muốn chuồn đi, cậu tranh thủ lôi cậu ta đi luôn.
Đinh Trình Hâm quay đầu lại thì đã thấy hai đứa nhóc kia ôm cổ nhau khuất một đoạn rồi. Được lắm, dám bỏ anh mày một mình ở đây. Nhưng cũng phải dập đầu cảm tạ chúng nó, cũng biết điều lắm, anh đây tự hào về chúng mày.
Lúc này, chỉ cần nhìn thấy Mã Gia Kỳ là mây đen trong lòng anh bay đi đâu hết, mọi lo lắng đêm qua cũng tan biến sạch.
"Chết thật. Ngồi lướt điện thoại thôi mà, có cần đẹp trai như vậy không? Bình tĩnh nào, Đinh Trình Hâm, không có gì cả." Anh tự nói mấy lời này mà cảm thấy mình như đứa ngốc vậy, đây có phải truyện tranh thiếu nữ của Nhật Bản đâu.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cười, ai tinh ý có thể nhìn ra ngay được anh đang cảm thấy phấn khích đến mức nào.
"Ừ, lại gặp nhau rồi. Lúc nãy chơi hay lắm." Mã Gia Kỳ bối rối, không biết phải nói thêm cái gì nữa.
Cuộc hội thoại này lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, hai người còn không dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ nhìn mây, nhìn trời, nhìn đất, nhìn tán lá đung đưa trong gió. Thiên thời địa lợi như thế này mà còn không tận dụng quả thực là quá lãng phí.
"Cũng lâu rồi tôi không cầm bóng, vẫn chưa quen, quá khen quá khen." Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh, cách Mã Gia Kỳ một ghế. Trưởng ban Kỷ luật mặc đồng phục nhìn khác hẳn, chắc mải làm việc quá nên vẫn còn đeo kính, cặp kính này như được thiết kế riêng cho Mã Gia Kỳ vậy. Vừa đẹp trai vừa có khí chất của học bá, nhìn một cái là không đủ.
Đinh Trình Hâm nhìn mãi cái góc nghiêng này cũng không chán.
Sao lại có người đẹp đến mức quá đáng thế này?
Hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng nhìn có vẻ Mã Gia Kỳ gầy hơn anh.
Nhìn gầy gò thế mà thật ra khoẻ hơn anh tưởng, trận bóng hôm qua hai người gần như là ngang tài ngang sức, cho dù Mã Gia Kỳ không còn thường xuyên đụng vào bóng rổ sau khi rời đội nữa, hoặc ít nhất là không đấu tay đôi với ai. Đây chính là Mã Tổng danh xứng với thực, tất cả mọi mặt đều hoàn hảo, không có điểm nào để chê. Trong đầu anh cứ hiện lên từ attractive, nó chạy qua chạy lại như một cuộn băng bị kẹt vậy.
Thật ra chỉ cần ở cùng một chỗ với Mã Gia Kỳ là quá đủ rồi, Đinh Trình Hâm chưa từng có cơ hội nhìn thật rõ khuôn mặt anh như thế này. Ngày hôm qua hai người chỉ nói chuyện với nhau, lén nhìn nhau một chút thôi nên chưa thực sự hình dung ra khuôn mặt của đối phương trông như thế nào. Nhưng với Mã Gia Kỳ thì khác, anh đã có thể phác hoạ khuôn mặt người ấy vô cùng chi tiết rồi, thời gian qua lặng lẽ quan sát Đinh Trình Hâm là đủ để anh ghi nhớ từng cử động nhỏ nhất.
"Nhóm bạn của cậu đông thật đấy, nhìn vui ghê."
"Bọn tôi đi với nhau chủ yếu để bàn công việc thôi, tôi không thân với họ lắm." Giọng nói ấm áp này vẫn còn trong ký ức của Đinh Trình Hâm, ngày mà anh được nghe Mã Gia Kỳ đứng phát biểu trước toàn trường lần đầu tiên. "Tôi lại thích việc chỉ có duy nhất một người bạn, vì chỉ cần một người có thể hiểu và chia sẻ mọi thứ với mình bất cứ lúc nào."
Một người dịu dàng như vậy hoá ra lại khó gần hơn người ta tưởng, không dễ gì để anh có thể chia sẻ với mọi người, vì ai cũng nhìn anh với ánh mắt hoặc là e sợ, hoặc là ngưỡng mộ, không một ai có thể đồng cảm cùng với anh. Họ đặt kỳ vọng quá cao, anh không muốn để họ phải thất vọng, nên luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.
Có nhiều khi người ta sẽ nghĩ rằng, cậu này có thành tích xuất sắc, là học sinh gương mẫu, ai ai cũng quý mến hâm mộ cậu ta, thì cậu ta có cái gì mà phải buồn chứ. Mã Gia Kỳ cảm thấy cuộc sống của mình không có gì thú vị, đến bóng rổ mà anh từng thích còn không được chơi nữa, gia đình cũng có mâu thuẫn, không đi học thì ngồi trong phòng làm việc, không làm việc thì ôn bài, làm bài tập.
Được nhìn thấy một Đinh Trình Hâm lạc quan, vô tư, vui vẻ, Mã Gia Kỳ mới nhận ra cuộc sống của anh vẫn còn những thứ tốt đẹp. Cũng vì muốn chứng tỏ bản thân với người ấy nên mới bất chấp áp lực có đè nén mình ra sao, anh vẫn không bỏ cuộc. Giá như Đinh Trình Hâm nhận ra được tâm tư này của anh.
Sớm thôi, một ngày nào đó.
"Tôi cũng vậy, lúc nào cũng có người vây quanh mình, nhưng thật ra tôi chỉ có đúng một người bạn thôi. Cậu cũng thấy rồi đấy, cậu nhóc họ Trương đó."
Đinh Trình Hâm cũng hi vọng mình sẽ là người bạn đặc biệt của Mã Gia Kỳ, là người duy nhất trong lòng anh.
"Cậu nhóc đó cũng là người tốt, dường như hai người không cần nói gì mà đã hiểu ý của nhau rồi."
"Thật ra còn có Đồng Đồng nữa, cái cậu chạy vặt của ban Kỷ luật các cậu ấy, nhưng vì tôi với cậu ta chung đội bóng hồi cấp hai nên mới chơi chung, tôi cũng không thân với cậu ta lắm."
Nghe xong lại thấy nhẹ cả người, thì ra là Châu Đồng Phổ tự biên tự diễn, vậy là yên tâm rồi.
Một lần nữa hai người lại ngồi yên không lên tiếng, ánh mắt hướng về phía những toà nhà kính lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu lên. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi hun hút từng cơn, tiếng xào xạc của những tán cây trong sân. Thậm chí là nhịp tim của đối phương, Đinh Trình Hâm nghĩ đến điều này lại càng thêm lo lắng, cứ muốn lén nhìn Mã Gia Kỳ một chút rồi lại thôi, bốn mắt mà chạm nhau thì hẳn là khó xử lắm.
Mã Gia Kỳ chầm chậm quay đầu về phía Đinh Trình Hâm, không nhìn trực tiếp về phía Đinh Trình Hâm, cố gắng tìm một khoảng không gian để mình vẫn có thể thu hình ảnh của đối phương vào tầm mắt. Chiều hôm qua chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt người kia dưới ánh đèn đường lúc rõ lúc mờ. Hiện tại, anh mới có thể quan sát ở một khoảng cách gần như vậy, có phần choáng ngợp.
"Trời đẹp thật." Mã Gia Kỳ nhìn mấy sợi tóc mái Đinh Trình Hâm đang bay bay trong gió.
Quả nhiên là đẹp.
Rất đẹp.
Giá như thời gian có thể tạm ngưng lại một chút, dừng ở khoảnh khắc này.
Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, đến nỗi có cảm giác như thời gian đang trôi qua chậm hơn. Trong đầu Mã Gia Kỳ không còn thứ gì ngoài hình bóng của người bên cạnh, từng đường từng nét khắc sâu vào trong tâm trí anh.
"Còn nửa tiếng nữa là vào học rồi, nên lên lớp thôi." Trưởng ban Kỷ luật có khác, giờ giấc đều có quy củ cả.
Mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối cuộc trò chuyện như không trò chuyện này, nhưng chẳng ai ngăn được thời gian ngừng trôi đi cả. Hơn nữa, Mã Gia Kỳ nghiêm túc như vậy thật sự rất ngầu, là một tấm gương đáng để học tập.
Hai người đi cùng nhau một đoạn, lúc bước xuống khỏi khán đài, Đinh Trình Hâm để ý thấy Mã Gia Kỳ bước khập khiễng. Dù Mã Gia Kỳ cố gắng giấu nhẹm nó đi, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn ra được, hôm qua vết sưng ấy trông khá tệ, làm sao có thể khỏi nhanh như vậy được. Đi tới chân cầu thang, Mã Gia Kỳ nén đau mà bước từng bước một, Đinh Trình Hâm không dám đi lên phía trước, đứng phía sau còn có thể đỡ lấy nếu anh chẳng may trượt chân.
Nhưng Mã Gia Kỳ không phải lần đầu bị như thế này, tuy rằng có chút chật vật, anh vẫn tự giải quyết được.
"Gặp sau nhé. Tôi vào lớp đây."
"Ừ."
Đinh Trình Hâm sợ mình nhìn lầm, hình như Mã Gia Kỳ vừa cười, một nụ cười thoáng qua cũng đủ khắc sâu vào trong tâm trí, xua tan đi bao mệt mỏi, buồn bực cả một ngày của Đinh Trình Hâm. Có những người bình thường chẳng bao giờ chịu cười, nhưng một khi cười, xung quanh họ như toả ra hào quang sáng lấp lánh.
"Đại ca, em nào vừa tỏ tình à, nhìn mặt hớn ha hớn hở thế." Một đứa cùng lớp bắt được anh ở cửa,
Đinh Trình Hâm nghĩ đến nụ cười ấy mà vừa đi vừa cười thầm, không ngăn được niềm vui viết hết trên khuôn mặt.
"Không có gì. Vào lớp đi."
Mã Gia Kỳ mở cửa đi vào trong, khéo léo giấu cái chân đau đi. Trong lớp có một đám tụm năm tụm ba, đứng xung quanh bàn của anh, không biết đang làm trò gì.
"À đây rồi. Gia Kỳ, của cậu đấy."
Một đứa cầm mẩu giấy được gấp cẩn thận ra đưa cho anh, giấy màu vàng nhạt có mấy hình dễ thương in mờ mờ trên đó, còn có mùi thơm ngọt ngọt thoang thoảng. Mã Gia Kỳ không phải không đoán ra được đây là thứ gì, ngày trước, anh tóm được không ít trường hợp như thế này, nhà trường đề nghị quản lý vấn đề yêu đương sớm rất chặt chẽ.
---
Đứa nào gan thế, dám gửi thư tình cho Trưởng ban ban Kỷ luật :>
Rốt cuộc là như nào, hồi sau sẽ rõ.
P/S: Nếu có ai thắc mắc Mã ca của chúng mình đeo kính trông thế nào thì có thể xem stage Huyết ái ở Thiếu niên on fire 1 của đôi bạn trẻ =))) mê lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top