| Ch. 6 | Bát giấm đổ rồi

Như đã hẹn, sáu rưỡi sáng Đinh Trình Hâm đã đứng trước cửa nhà đợi Trương Chân Nguyên rồi, cầm theo hộp bánh tối qua mẹ anh mua coi như là quà tạ lỗi. Trương Chân Nguyên nói mình đôi lúc cũng không hiểu anh đang giả vờ hay ngây thơ thật, cậu chẳng bao giờ thù dai nhớ lâu như ai đó đâu, hai người chơi với nhau bao nhiêu năm nay rồi mà còn khách sáo làm gì. 

Thời tiết ngày hôm nay vô cùng dễ chịu, tâm trạng của Đinh Trình Hâm lại không tốt lắm vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, vừa mở mắt dậy đã đụng vào người chị gái, hai người lại đứng cãi nhau thêm một lúc rồi mới đường ai nấy đi.

Đinh tỷ tỷ đêm qua còn thức khuya để xem phim, mới sáng ra đã cáu kỉnh như thế này hẳn là nhân vật yêu thích của chị bị ngược lên bờ xuống ruộng rồi, hoặc bận chửi tay đôi với antifan của bộ truyện chị thích.

Ngồi ở bậc thềm thì em huých một cái chị huých lại một cái, Đinh tỷ tỷ càu nhàu chuyện em trai cố ý giấu giày mình đi, lục cả tủ cũng không thấy rồi làm chị lỡ mất chuyến đầu tiên. Đây chưa là gì so với hồi trước, hai người đã ra khỏi nhà rồi còn cầm dép ném nhau, phụ huynh cũng bất lực mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. 

Trương Chân Nguyên gặp chị gái liền tươi cười chào hỏi, nhưng Đinh tỷ tỷ chỉ "Ừ" một cái rồi lạnh lùng bước qua, Đinh Trình Hâm lầm bầm mấy câu, lại dỗi nhau rồi. 

"À, tối qua tự dưng Đàm Dương Dương nhắn tin cho em." Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng uể oải của Đinh Trình Hâm, không dám hỏi gì cả, tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Đàm Dương Dương? Ai vậy?" Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, tựa đầu vào vai cậu định tranh thủ chợp mắt một lúc, xe buýt sáng sớm khá vắng người.

Không khí hôm nay mát mẻ dễ chịu hơn ngày hôm qua, Đinh Trình Hâm khó mà thoát khỏi cơn buồn ngủ đang ập đến ngay lúc này.

"Hơi quá đáng đấy, anh mới gặp người ta sáng hôm qua mà đã quên rồi sao?" Trương Chân Nguyên thấy Đàm Dương Dương thật đáng thương khi đã lỡ cảm nắng con người này, đã thế Đinh Trình Hâm còn bận theo đuổi người khác đến mức mất trí nhớ tạm thời.

Đinh Trình Hâm chỉ "Ừ" một tiếng, nắng buổi sớm soi qua cửa kính chiếu lên mặt tạo một cảm giác dễ chịu, từ từ ru anh đi vào giấc ngủ. Trương Chân Nguyên mải kể chuyện nên không để ý, hoá ra từ nãy đến giờ cậu đang độc thoại. Đến lúc cậu quay sang nhìn anh hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, cậu mới thôi không nói nữa. Để Mã Gia Kỳ bắt gặp cảnh tượng này Đinh Trình Hâm kiểu gì cũng sẽ tự đào hố chôn mình.

Tới nơi, Trương Chân Nguyên khẽ nhún vai để đánh thức anh, đi có mười lăm phút mà cảm tưởng như chuyến đi từ nội thành về ngoại ô vậy. Đinh Trình Hâm ngủ đến quên cả trời đất, tỉnh dậy hai mắt vẫn còn mờ mờ chưa thấy rõ cái gì, Trương Chân Nguyên đã xách balo chuẩn bị xuống xe rồi.

Hai người bước qua cổng trường, một người lưng thẳng tắp bước đi tràn trề năng lượng, một người lững thững đi bên cạnh, thi thoảng lại xoay cổ vặn vai như bài khởi động tập thể dục buổi sáng. Quả thật, rất lâu rồi Đinh Trình Hâm mới có cảm giác uể oải như hôm nay, anh nghỉ tập bóng rổ một thời gian mà trưa hôm qua đã lao ra sân chơi vài trận kịch liệt, tỉnh dậy sáng nay mới có cảm giác đau ê ẩm toàn thân.

"Hai người lại cãi nhau à? Em nhìn chị anh sáng nay tâm trạng không tốt lắm." Bình thường Đinh tỷ tỷ rất hiếm khi tỏ thái độ với Trương Chân Nguyên, thậm chí nhiều khi còn thiên vị cậu hơn là em trai ruột, chuyện xảy ra sáng nay làm cậu chưa thích ứng kịp.

"Biết rồi còn hỏi làm gì. Chị cậu ăn ở luộm thuộm, giày để đâu còn không biết, đổ tại anh đây giấu."

Vì còn trong tình trạng ngái ngủ nên Đinh Trình Hâm cực kỳ cáu kỉnh. Cậu nghe cái giọng đầy oán trách và mỉa mai này, so với đàn anh dịu dàng, hiền từ ngày hôm qua mà cứ ngỡ như là đến từ hai người khác nhau vậy. Cậu không dám hỏi thêm câu nào nữa, những lúc thế này tốt nhất nên để anh ở một mình. Ai dại mà đi chọc tổ kiến lửa biết đi này chứ.

Lớp của Trương Chân Nguyên ở toà C, đối diện với toà A của khối 12. Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, chỉ vỗ vai rồi bảo cậu lên lớp trước đi, quay lưng hướng về phía toà A.

Tâm trạng có xấu đến mức nào thì cũng chẳng liên quan đến việc cái dạ dày có đang kêu cứu hay không. Cảm tạ trời Phật, tối qua ba có qua phòng nhét một ít tiền tiêu vặt vào túi áo khoác của anh.
Đinh Trình Hâm lại quay đầu hướng về phía nhà ăn để mua đồ ăn sáng.

"Tiểu Đinh à, tiếc ghê, hôm nay hết bánh bông lan trà xanh con thích rồi. Hay là lấy trứng muối đi, bác bán rẻ cho?" Bác gái phụ trách nhà ăn đã quen mặt anh, hoặc có thể vì ngày nào con gái bác cũng nhắc đến anh.

"Vậy cũng được ạ, con cảm ơn. Cho con thêm chai nước cam." Đinh Trình Hâm chẳng buồn suy nghĩ cái gì nữa, bình thường anh ghét nhất là trứng muối, cái gì có trứng muối nhất định sẽ không đụng vào.

Hiện tại chỉ cần biết là phải đi lấp đầy cái bụng trống rỗng này đã rồi mới có sức mà buồn tiếp.

"Tiểu Đinh xinh đẹp tuyệt trần, hôm qua về sớm thế, không qua sân bóng với bọn tôi?" 'Đậu phụ thối' từ đâu bước tới, bá vai bá cổ anh.

Chuyện hôm qua anh còn chưa kịp tính sổ với cậu ta, hôm nay còn ngả ngớn khoác vai anh, Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta chằm chằm bằng đôi mắt hằn đầy tia máu vì mất ngủ.

Tên thật của cậu ta là Châu Đồng Phổ, một phần vì cái tính cách ngổ ngáo và dở hơi của cậu ta, một phần vì tên cậu ta gần giống với tên món ăn đó nên mới có biệt danh này. Nếu không vì cái ăn nói khôn khéo, hay nói thẳng ra là dẻo mỏ, thì chắc không ai thèm để ý đến cậu ta.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý mà. Là tôi sai, để tôi đãi cậu luôn đi. Bác ơi, cho con thêm một cái nữa, của cậu bạn này hết bao nhiêu bác tính vào cả của con nhé." Hotboy nổi giận cũng đáng sợ thật, Châu Đồng Phổ bị doạ cho một phen.

Giận thì giận thật, nhưng anh không có sức mà đứng đôi co thêm với cậu ta. Đằng nào hai người cũng là bạn cùng lớp, cậu ta còn bám anh từ đây lên tầng ba nữa. Đinh Trình Hâm nhẩm đọc từ vựng tiếng Anh để không phải nghe mấy lời lảm nhảm của cậu ta. Thế này bảo sao lúc nào giáo viên gọi lên bảng thì anh đều trả lời được, vì cậu ta cứ lải nhải bao nhiêu thì Đinh Trình Hâm muốn nhẩm đi nhẩm lại bài cũ bấy nhiêu.

"Annoying phiền phức." Đúng, từ này chắc chắn là nói về Châu Đồng Phổ.

"Attractive hấp dẫn, lôi cuốn." Từ này thì...

Học sinh lớp 12 đáng ra sẽ là những tấm gương mẫu mực, những đàn anh đàn chị kinh nghiệm đầy mình, chín chắn, trưởng thành, những công dân, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhưng mấy cụm từ cao siêu ấy không dành cho đám học sinh ở lớp 3-2 này. Vừa bước tới cửa lớp thì Đinh Trình Hâm bị đánh cho tỉnh ngủ bằng một khung cảnh hỗn loạn thường thấy ở đây, máy bay giấy vù vù trên đầu như đang ở giữa thời chiến, tiếng hò hét, cười đùa như không thấy ngày mai tạo thành một tổ hợp âm thanh vô cùng "êm tai".

Anh không thèm quan tâm đến đám thừa năng lượng này, lặng lẽ chen qua để tìm bàn của mình, vứt balo lên bàn rồi gục xuống đánh thêm một giấc nữa.

Hình tượng hotboy ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng, vậy mà vẫn có người nhất quyết muốn theo đuổi hình bóng ảo tưởng đấy.

Mã Gia Kỳ đêm qua cũng ngủ không yên giấc, hai giờ sáng còn mở mắt lướt điện thoại đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn của mình với Đinh Trình Hâm như đang đọc thuộc lòng thơ vậy. Anh băn khoăn liệu mấy tin nhắn đó có phù hợp không, Đinh Trình Hâm thực sự có suy nghĩ gì về chúng. Kết quả là sáng nay anh dậy muộn hơn ngày thường mười lăm phút, thật may là không ai sang đập cửa phòng để gọi anh dậy, lúc xuống tầng đã thấy băng và thuốc, có lẽ là ba đặt ở đấy để nhắc anh.

Hai người chắc đã đi làm từ sáng sớm rồi, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Mặc dù anh còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mở đầu một buổi sáng như thế này thật thoải mái, tâm trạng cũng không đến nỗi quá tệ. Anh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới có chuyến xe tiếp theo tới trạm này, vẫn còn đủ thời gian đi mua sandwich trái cây sáng hôm qua.

Mã Gia Kỳ không tin là Châu Đồng Phổ sẽ bỏ thời gian ra đi mua đồ ăn sáng cho mình, hơn nữa, cậu ta là kiểu người chỉ ăn để sống nên mấy địa điểm ăn uống này chắc chắn sẽ không bao giờ tìm hiểu. Nhà cậu ta còn ở hướng ngược lại, làm gì có chuyện cậu ta tự dưng tốt tính như thế?

Kỳ lạ là mấy chiếc sandwich đó làm Mã Gia Kỳ liên tưởng tới một ai đó, một người khá quen thuộc với mình. Nhưng nghĩ lại thì hiện tại không thể nào là cậu ấy được, cậu ấy đâu có lý do để làm vậy. Đinh Trình Hâm tốt đến mức nào thì anh đã thấy rồi, nhưng quan hệ của hai người chưa đến mức đó.

"Mình lại nghĩ nhiều rồi."

Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, anh tự hỏi không biết cậu ấy có ra sân bóng nữa không. Trước kì thi này gần hai tháng, buổi chiều nào Đinh Trình Hâm cũng ở lại tập luyện cùng đội đến khi trời tối rồi mới ra về, Mã Gia Kỳ cũng ngồi trong phòng làm việc đến tận chiều muộn, vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng từ cửa sổ ở đó. Mỗi khi áp lực vì làm việc quá nhiều, chỉ cần ngó ra ngoài cửa sổ nhìn Đinh Trình Hâm chạy trên sân bóng, với nụ cười trên khuôn mặt đẫm mồ hôi khi ném một quả vào rổ, những kí ức đẹp đẽ dần dần ùa về. Mã Gia Kỳ vô thức mỉm cười, có những người vô tình bước vào cuộc đời mình, như tia nắng đầu tiên của mùa xuân, xua tan đi hết những muộn phiền trong lòng mình.

Trước khi lên lớp, Mã Gia Kỳ phải đem một số giấy tờ quan trọng lên văn phòng của chủ nhiệm. Lúc vừa đi đến đầu dãy hành lang tầng ba, anh nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi với Châu Đồng Phổ. Hai người này bắt đầu trở nên thân thiết từ khi nào nhỉ? Trước đây ngoại trừ những lúc thắng cuộc thi, Đinh Trình Hâm sẽ không để ai khoác vai mình như vậy, dù Đinh Trình Hâm là người luôn cởi mở và thân thiện với người khác nhưng theo quan sát của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm rất ít khi tiếp xúc gần gũi với ai như vậy. Chỉ có những người đặc biệt thân thiết với Đinh Trình Hâm thì chính anh sẽ chủ động tiến lại gần.

Mã Gia Kỳ rất ít hoặc chẳng bao giờ khi để bụng chuyện gì, vì anh luôn tìm được cách giải quyết. Nhưng lần này, anh nhìn kiểu gì cũng muốn dứt cánh tay nghịch ngợm của Châu Đồng Phổ ra khỏi người Đinh Trình Hâm. Có nên giao thêm mấy việc chân tay cho cậu ta làm nữa không, để cậu ta khỏi rảnh tay đi ôm ấp người khác như thế. Trời hôm nay tuy rất đẹp nhưng đã bước sang hè rồi, ôm khư khư thế hẳn là Đinh Trình Hâm nóng không chịu được. Chắc vì nể mặt bạn bè nên Đinh Trình Hâm mới để yên như vậy, Mã Gia Kỳ không trách anh.

Hôm nay tiết đầu tiên của lớp 3-2 là tiếng Anh, theo quy định thì giáo viên sẽ gọi ngẫu nhiên một vài học sinh lên để kiểm tra miệng. Ai không thuộc bài sẽ phải ở lại cuối giờ nghỉ trưa để chép phạt. Đinh Trình Hâm lại xui xẻo làm người tiên phong, nhưng may mà lúc nãy anh tranh thủ đọc nhẩm lại nên vẫn còn nhớ kha khá, được thêm điểm cộng, các bạn trong lớp lại thêm một tràng vỗ tay, anh trả bài xong chậm rãi trở về chỗ ngồi. Đến lượt của Châu Đồng Phổ, cậu ta lỡ quên mất là sáng nay có tiết Tiếng Anh nên tối qua không ôn bài.

"Cứu mạng, Tiểu Đinh à."

Thấy Đinh Trình Hâm gục xuống bàn, Châu Đồng Phổ lắc lắc cánh tay anh nhưng không được, giáo viên thấy cậu ta chần chừ mãi không lên thì quát một tiếng làm cậu ta giật mình. Cuối cùng lại ăn thêm một con điểm trừ, cộng thêm phần chép phạt.

"Em xem thế nào đi chứ. Bạn học Đinh của em còn chẳng phải người của ban Kỷ luật mà cậu ấy lúc nào cũng chăm chỉ, đạt kết quả tốt. Còn em thì sao? Thôi, về chỗ đi, đừng có nghĩ đến chuyện xin xỏ tôi."

Châu Đồng Phổ gãi đầu gãi tai, xem ra lần này đụng phải bà la sát rồi, cái miệng dẻo của cậu ta không dùng được đã bị kẹp chặt lại.

Nếu Mã Gia Kỳ chứng kiến cảnh này, hẳn là phải mãn nguyện lắm.

Đinh Trình Hâm dù thế nào vẫn là một học sinh ngoan, chép bài đầy đủ sạch sẽ, nhưng hôm nay hoàn toàn không tiếp thu được một bài giảng nào cả. Anh nhìn lên đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là kết thúc giờ học của buổi sáng.

Giờ này có lẽ Mã Gia Kỳ chuẩn bị đi ăn trưa rồi, anh đang suy nghĩ có nên nhắn tin hẹn ăn trưa cùng nhau không. Nhưng lỡ Mã Gia Kỳ hẹn đi với hội trong ban Kỷ luật rồi thì còn gì là vui nữa. Tâm trạng mới tốt lên được một chút mà đã lại đâu vào đấy rồi. Trương Chân Nguyên vẫn đứng chờ ở cửa lớp anh, mỗi ngày đều đặn. 

"Lúc nãy em thấy Mã tổng xuống nhà ăn một mình đấy, anh có định ngồi cùng không? Để em đi với bọn cùng lớp cũng được."

"Ừ thì, nếu chú muốn thì ngồi chung cũng được. Bạn bè với nhau cả mà, không cần như vậy đâu."

Dù thế nào thì Đinh Trình Hâm vẫn chưa làm quen với việc ở một mình với Mã Gia Kỳ. Cả một buổi chiều ngày hôm qua, Đinh Trình Hâm liên tục kiềm chế lời nói và cử chỉ của bản thân lại, cảm giác bức bối ấy khó chịu vô cùng.

"Không phải vậy, chỉ là em không thích làm bóng đèn 300W."

Hai người đẩy đi đẩy lại thế nào cũng không xong, cuối cùng vẫn kéo nhau xuống nhà ăn, càng đông càng vui chứ sợ cái gì. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà hai người vừa bưng khay thức ăn ra tới nơi để tìm chỗ ngồi của Mã Gia Kỳ, đám bạn trong ban Kỷ luật đã kéo đến vây xung quanh kín cả một bàn.

Trong lòng Đinh Trình Hâm than ngắn thở dài: "Tiệc tàn nhanh quá." rồi lôi Trương Chân Nguyên đi tìm bàn trống khác. Giải quyết bữa trưa cho xong rồi lên lớp hoặc chạy ra sân bóng làm một giấc, sẽ không ai làm phiền anh cả. Nhưng một phần lại có suy nghĩ muốn đợi người ta ở đấy, vì đó là nơi đầu tiên mà hai người chính thức trò chuyện tử tế với nhau, nhỡ đâu lại "tình cờ" gặp Mã Gia Kỳ tiếp.

---

Từ: Mã Gia Kỳ

Sandwich trái cây ngon lắm.

Hôm nào bọn mình đi ăn nhé.

---

Trưởng ban Kỷ luật mà lại yêu đương ghen tuông thế này thì dở rồi.

Hehe.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top