| Ch. 5 | Một lời hồi đáp
Đinh Trình Hâm uống trà sữa no rồi nên chẳng ăn được gì mấy, nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy ra phòng khách. Chơi xong một ván game với chị gái và Trương Chân Nguyên đã thấy sốt cả ruột. Anh nghĩ đáng ra mình nên nhắn tin sớm hơn một chút, rất có thể bây giờ Mã Gia Kỳ đang ăn tối nên chưa trả lời lại ngay được. Anh không thích cảm giác hồi hộp chờ đợi này cho lắm. Nhưng đồng thời anh cũng sợ rằng mình đang quá vội vàng, dục tốc bất đạt dục tốc bất đạt dục tốc bất đạt. Tình cảm đâu thể xây dựng được chỉ sau một cái túi chườm đá hay một trận bóng rổ chứ.
"À mà, lúc nãy em bảo định kể cho chị cái gì thế?"
Trương Chân Nguyên rất tinh ý, cậu có thể đoán ra câu chuyện mà anh định kể là về cái gì bởi Đinh Trình Hâm mấy tuần nay ngoài việc theo đuổi và tơ tưởng về người ấy ra thì chẳng còn chuyện gì thú vị để nói cả. Chị gái Đinh Trình Hâm đã đọc đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện tranh, hình như cũng bao gồm cả thể loại mà đang rất thịnh hành trong hội con gái lớp cậu, cậu nhớ mang máng tên gọi của nó là "Đam mỹ". Ngày nào cậu lên lớp cũng thấy họ chụm đầu lại bàn tán xem những thằng con trai nào trong lớp khả nghi nhất rồi gán ghép chúng nó.
Có lẽ chị gái cũng sẽ phản ứng không quá gay gắt với chuyện của Đinh Trình Hâm, cậu mong là vậy. Dù hai người bình thường chành choẹ, giành giật, đùn đẩy nhau như chó với mèo nhưng toàn lén lút quan tâm và ủng hộ lẫn nhau. Mà có khi chị gái lại chung một chiến tuyến với cậu.
"Hôm nay em được mời trà sữa đó. Thế nào, gato không?" Đinh Trình Hâm vừa thua một ván, còn cay cú nhưng nghĩ tới buổi hẹn chiều nay cái là lại yêu đời ngay, muốn cười mà cứ cố nhịn.
"Vậy là chị đoán đúng hả? Em đang có bạn gái phải không, nên mải đi hẹn hò rồi về muộn." Chị gái có vẻ không ngạc nhiên lắm, dù sao cũng trong dự đoán của chị rồi chú em ạ.
"Không, làm gì có, em trai thề có trời đất chứng giám, em không hề có một người bạn gái nào cả. Nghe em kể tiếp đây."
Thế là anh ngồi nói hết từ đầu đến cuối, tất tần tật những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Nghe điệu bộ này giống như Đinh Trình Hâm vừa mới đào được một mỏ vàng vậy, bình thường nói cũng nhiều lắm, nhưng mà với cái tông giọng cao chót vót này, cái ánh mắt lấp lánh này, kiểu gì cũng đang yêu đương rồi. Nói là không ngạc nhiên, nhưng chị anh cũng khó mà tưởng tượng nổi một ngày em trai mình sẽ thành ra nông nỗi này. Chị gái đã quen với một hình ảnh ngang ngược, bướng bỉnh, cáu kỉnh hơn rồi.
"Là vậy đó, nhưng chị đừng nói gì với ba mẹ. Xin đấy!"
"Vậy bình thường đứa nào ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi bày trò chơi khăm bà đây? Sao chú em không được một phần của Tiểu Trương Trương nhỉ? Nhìn mà học tập, nó vừa ngoan ngoãn, hiền lành lại chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng." Vốn đã thân thiết nên chị gái rất tự nhiên mà khoác vai Trương Chân Nguyên, cậu chỉ biết ngồi cười ngốc, rúm ró cả người lại. "Hay em sang làm em trai chị luôn đi, chị không cần thằng nhóc này nữa đâu."
"Dẹp dẹp dẹp, em cần lời khuyên của chị trước đã."
"Hai đứa trước đây là như nào?" Chị gái rút tay về, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn anh mà hỏi vô cùng nghiêm túc.
Cuối cùng cũng chịu nghe lời mình một lần, thằng quỷ này.
"Thì...ngày trước không thân lắm, chẳng nói chuyện gì với nhau cả, có thì cũng là chuyện trong đội bóng."
Chính vì ngày đó Đinh Trình Hâm gần như ngó lơ Mã Gia Kỳ, đến chuyện mình dẫn người ta tới phòng y tế còn chẳng nhớ, nên Đinh Trình Hâm không có ấn tượng gì với Mã Gia Kỳ cả. Thậm chí Đinh Trình Hâm ngày xưa còn khá nông nổi và tự cao, lúc nào cũng sợ mất mặt trước đám đông, dù quan tâm đến các thành viên trong đội bóng nhưng anh cảm thấy mình quan tâm đến thành tích của đội hơn. Thật khó tin khi họ vẫn tin tưởng và làm bạn với anh. Ngoài Mã Gia Kỳ và một người nữa rời đội không rõ lý do, những thành viên chủ chốt vẫn trung thành với đội trưởng Đinh.
"Và rồi vào một ngày đẹp trời, tự dưng chú em nhận ra mình bị sét đánh rồi." Chị gái cười gian.
"Em không nhớ đâu, nhưng có lẽ là từ ngày cậu ấy bắt đầu lên làm Trưởng ban Kỷ luật đó, hôm đó cậu ấy đứng trên bục phát biểu, nhìn ngầu lắm, không giả tạo chút nào luôn."
"Em nhớ không nhầm thì bọn em tình cờ gặp anh ấy khá nhiều lần, bình thường lạnh lùng với mọi người lắm, nhưng thấy bọn em lại chào một câu." Trương Chân Nguyên bóc ba cái kẹo mút đưa cho mỗi người một cái, giữa cái không khí tràn ngập hương vị tình yêu này, cây kẹo tự nhiên ngọt thêm mấy phần.
Đinh Trình Hâm không thể tập trung vào trận đấu được, nãy giờ anh thua liên tục mấy ván rồi, Đinh Trình Hâm hơi cay cú nên không muốn chơi nữa, mở WeChat rồi ấn tìm tài khoản của Mã Gia Kỳ. Hình đại diện của Mã Gia Kỳ là một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, Đinh Trình Hâm cứ ngắm mãi, vừa cảm thán vừa cười tủm tỉm, chị gái bĩu môi, véo đùi anh một cái bảo anh "nhìn y thằng ngốc". Đau thì đau thật đấy, nhưng điều quan trọng lúc này là chờ đợi tin nhắn trả lời của Mã Gia Kỳ. Từ bao giờ mà anh lại thiếu kiên nhẫn như bây giờ chứ, không đợi nổi nên đứng lên ngồi xuống mãi không yên, vài ba giây lại mở điện thoại ngó qua một lần, mở tiếng lớn hết cỡ để không bỏ lỡ một thứ gì. Điện thoại "Ting" một tiếng, anh vội vàng mở ra xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm bạn bè, cả đám trong lớp tag anh vào để nhờ chụp vở bài tập, anh vừa nhớ ra đến mình cũng chưa làm cái gì cả, bây giờ còn chẳng có hứng để mà nghĩ tới hai chữ "bài tập" nữa. Đống bài tập toán lão Tam giao cho không khó, với sức học của anh thì chỉ cần mười phút ngoáy bút là xong, nhưng vấn đề ở đây là anh không muốn.
"Người ta còn bận việc riêng, chú em vội cái gì thế? Mau làm bài tập đi, ba với mẹ sắp về rồi đấy."
Đinh Trình Hâm có lẽ sẽ không biết được tin nhắn đến vội ấy của mình có ý nghĩa như thế nào, cho dù chỉ là một lời hỏi thăm cũng đã khiến tâm trạng Mã Gia Kỳ tốt hơn rất nhiều, mọi phiền não dường như cuốn theo chiều gió rồi.
Đinh Trình Hâm lấy sách bài tập ra ngoáy vài phút đã xong rồi, hai người ngồi bên cạnh còn chưa đánh xong một trận thì anh đã gập sách lại rồi, nhanh nhanh chóng chóng gửi bài lên nhóm rồi tiếp tục đợi phản hồi. Vừa đóng sách lại máy đã ting ting một lần nữa. Đinh Trình Hâm vì thế mà tim đập lỡ một nhịp, anh vội vàng ấn vào thông báo, đọc từng chữ một, đọc rất cẩn thận cứ như sợ mình đánh rơi mất một nét vậy, mấy lời này nghe còn bay bổng hơn cả thơ ca nữa, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm nhận được một nỗi lòng buồn khó nói ẩn đằng sau những dòng chữ tưởng chừng đơn giản ấy. Hồi chiều, Đinh Trình Hâm nghe được câu chuyện của Mã Gia Kỳ rồi cũng suy nghĩ mãi, trong đôi mắt lấp lánh ấy thoáng qua sự trầm mặc, u buồn, Đinh Trình Hâm thật sự muốn Mã Gia Kỳ có thể gỡ bỏ khoảng cách giữa hai người, tin tưởng và mở lòng với mình nhiều hơn nữa, nhưng điều đó cần thêm thời gian, với một người như cậu ấy có lẽ là cần rất nhiều rất nhiều thời gian. Đinh Trình Hâm muốn cho Mã Gia Kỳ một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mình, anh sẽ cố gắng kiềm chế lại sự nóng nảy vội vàng của bản thân, nhất định sẽ có một ngày Mã Gia Kỳ không ngại ngần mà dựa dẫm ỷ lại mình một chút, không cần gượng cười, tỏ ra vui vẻ khi đứng trước mặt mình. Có một thứ để ta bảo vệ sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, của Đinh Trình Hâm chính là ánh mắt và nụ cười của người đó.
"Em trai, làm sao thế? Ai làm gì mà mặt em buồn rười rượi vậy? Lúc nãy còn cười tủm tỉm một mình cơ mà." Chị gái vò vò tóc anh, chị đoán chắc là người ta nhắn gì làm phật ý cậu em trai "yêu quý" của chị rồi, Đinh Trình Hâm buồn hay vui đều thể hiện ra ngoài vô cùng rõ ràng nên ai nhìn qua cũng đoán được ngay.
"Bạn bè gặp chuyện nhưng em không biết làm thế nào để giúp cậu ấy, hai người có lời khuyên gì không?" Bình thường thì anh sẽ gạt tay chị gái ra ngay lập tức vì anh không thích ai đụng vào người mình cả, trừ khi anh là người chủ động, nhưng người đó chỉ có cậu em họ Trương kia thôi, nhưng lần này anh hoàn toàn mặc cho người ta muốn làm gì mình thì làm vì tâm trí còn đang đặt nơi người kia. Đinh tỷ tỷ được nước làm tới, sờ tóc anh đến rối tung như tổ quạ, tự dưng hôm nay đáng yêu đến lạ thường, chẳng bù cho ngày xưa.
Hai người họ dành cả một tối để ngồi tư vấn rồi phân tích tình hình, đưa ra giải pháp tốt nhất cho anh, anh không biết nên nói gì cả, chỉ im lặng ngồi tiếp thu hết những gì họ nói, nhưng mà cũng phải công nhận mấy thứ họ nói cũng hợp lý. Đinh tỷ tỷ khuyên anh trước hết nên bình tĩnh mà từ từ tiếp cận Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn chưa biết sự thật rằng Mã Gia Kỳ đã muốn tiến thêm một bước từ đời nào rồi, lo chuyện cậu ấy giữ khoảng cách với mình đến sốt cả ruột. Còn Trương Chân Nguyên thì nói rằng năm ngoái cậu đã để ý thấy vài lần Mã Gia Kỳ đứng một bên nhìn Đinh Trình Hâm tập luyện cú ba điểm, mỗi khi bóng ném vào rổ, đứng ở xa vẫn nhìn được khẩu hình của anh, thốt lên một chữ "Ngầu", ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhưng mang cảm giác khác hẳn so với những người đứng xung quanh đang hò reo. Nhưng lúc ấy cậu không suy nghĩ gì nhiều cả, ánh mắt lại hướng về phía sân bóng. Cậu cho rằng mình nhìn lầm hoặc nhớ không chính xác vì chuyện xảy ra đã lâu rồi. Đinh tỷ tỷ nghe xong câu chuyện này thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Em quan sát được đấy nhỉ? Hôm nào phải lôi em đến trường chị nhờ vả mấy việc mới được." Đinh tỷ tỷ quay sang nhìn cậu.
"Thói quen thôi mà, sợ em chỉ làm hỏng việc của chị thôi." Trương Chân Nguyên cười cười, không dám nhìn thẳng chị gái.
"Bày đặt ngại nữa, có gì to tát đâu. Ê đứa nào có điện thoại kìa."
"Là mẹ em gọi."
Cậu còn muốn ngồi lại chơi thêm một lúc nhưng lúc nghe giọng mẹ qua điện thoại thì đoán rằng mẹ cậu hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt, cậu lại làm đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo, dọn dẹp đống vỏ bánh kẹo rồi xỏ giày chạy về nhà. Trước khi ra về vẫn hẹn Đinh Trình Hâm sáng mai dậy sớm cùng đi học, nghe giọng cậu vô cùng kiên quyết, nhất định là còn "ghim" anh chuyện sáng nay đây mà.
"Ủa? Tiểu Trương dạo này đổi gu rồi à, chơi ốp điện thoại màu pastel luôn. Mà sao nhìn quen quen..." Đinh tỷ tỷ tự dưng nhớ ra, lúc nãy hai người đang chơi game, chị cũng thắc mắc nhưng quên chưa hỏi.
"Giống của chị còn gì, nhìn này." Đinh Trình Hâm lật điện thoại của chị gái lên xem, quả nhiên là vậy, còn có hình bông hoa nữa, nhìn sến chết đi được.
"Làm gì có, của nhóc ý màu tím hồng mà, của chị đây màu xanh tím."
"Mua ốp mà không rủ mua chung, thế mà còn đòi làm áo nhóm." Đinh Trình Hâm của ngày hôm qua lại về đây rồi.
"Chung riêng cái quái gì? Cái này chị ra cửa hàng xem một mình, thấy đẹp thì mua thôi. Mà đẹp thế này chắc phổ biến lắm, nhỡ nhóc ý mua trùng thì sao?"
Hai người lại chuẩn bị cầm gối lao vào thụi nhau một trận, phụ huynh về đến nhà mới thôi.
Đinh Trình Hâm vừa nhận được một tin nhắn mới nữa, lễ phép chào hỏi anh nhà chị nhà rồi chuồn lên phòng. Mẹ mua bánh ngọt loại mà hai chị em thích, nhưng không hiểu tại sao con trai yêu quý hôm nay tự dưng nói không muốn ăn mà chạy thẳng về phòng luôn, bình thường thì hai chị em họ sẽ tranh giành nhau vì số bánh trong hộp bị lẻ ra.
"Ô, không ăn bánh luôn à, trời sắp có bão rồi." Hôm nay bà mua hẳn hai hộp để họ không phải tranh nhau cái cuối nữa, thế mà không muốn ăn.
Thì ra tin nhắn vừa gửi đến là của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm còn suýt đứng lên hú hét rồi khua tay múa chân, may mà anh vừa chạy lên phòng kịp lúc. Thật sự không muốn ngày hôm nay trôi đi nữa, cứ tiếp tục như vậy đi, anh cảm giác đây không phải thực tại mà có lẽ mình đang nằm mơ, một giấc mơ quá chân thực. Nhưng đồng thời không tránh khỏi những lo lắng, vì như hai người kia nói, nếu mọi chuyện có khởi đầu quá thuận lợi thì càng về sau lại càng gặp nhiều bất lợi. Nghĩ vu vơ rồi lại rơi vào trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nhau khiến anh thấy mệt mỏi, không nhịn được mà thở dài. Rốt cuộc ngày mai sẽ có chuyện gì xấu xảy ra không? Vận may đã dùng hết trong ngày hôm nay rồi. Nghĩ đến thôi là Đinh Trình Hâm lại mất ngủ, cả đêm trằn trọc trên giường, hết tắt điện thoại rồi lại mở điện thoại, càng nghĩ càng sợ không dám ấn vào WeChat đọc tin nhắn nữa. Anh lôi sách Ngữ văn ra đọc để tìm cảm giác buồn ngủ, nhưng vẫn không hiệu quả, anh lại nghĩ tới Mã Gia Kỳ vì đợt kiểm tra vừa rồi Mã Gia Kỳ đứng đầu khối với số điểm 98. Anh chuyển sang đếm cừu, nhưng đang nhìn cừu thế nào mà hóa thành một đám ngựa.
Đinh Trình Hâm có dự cảm không lành.
Và đến tận ba giờ sáng mắt mới chịu nhắm lại, ngủ một mạch đến sáng.
---
Chào các vị, tui comeback sau 2 tuần chạy deadline đây, đau lưng mỏi gối tê tay mà vẫn cố ra sớm nè, hãy bày tỏ tình iu thưn bằng cách tương tác thật nồng nhiệt : )
Có tò mò tin nhắn của anh Mã là gì không nè? Muốn biết thì đợi tập sau hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top