| Ch. 4 | Cổ chân lại đau rồi

Ngày thường, Mã Gia Kỳ đi qua hai trạm xe buýt là về tới nhà, nếu đi bộ thì đường khá dài. Đinh Trình Hâm nói muốn đi cùng anh về tới tận cửa, nhưng nhà Đinh Trình Hâm ở phía ngược lại, trên người cũng không còn nhiều tiền nữa nên đành ôm tiếc nuối nói lời chào ở đây.

"Đợi chút, tôi vẫn chưa có số của cậu." Mã Gia Kỳ bất chợt nhớ ra.

Ngày đó Đinh Trình Hâm phải lưu lại toàn bộ thông tin liên lạc của các thành viên để tiện quản lý, bao gồm cả số của Mã Gia Kỳ. Nhưng sau khi rời đội thì Mã Gia Kỳ cũng đổi số khác.

"189xxxx1224. Cậu gọi vào máy tôi, để tôi lưu lại luôn." Đinh Trình Hâm nghĩ mình trúng số độc đắc rồi, vừa được mời trà sữa lại tranh thủ trao đổi liên lạc với nhau. "Sắp tới có lẽ sẽ phải làm phiền cậu nhiều đấy, cũng không còn sớm nữa, hẹn mai gặp nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Tôi có làm được gì đâu, lại còn để cậu mời nữa."

"Đừng nói vậy, cậu là người tốt mà. Thế nhé, tôi về trước đây, hẹn mai gặp."

Mình là người tốt, cậu ấy nghĩ mình là người tốt. Ừ, mình là người tốt mà. Cậu ấy vừa khen mình.

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nói ra câu ấy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy trong đôi mắt ấy chứa cả ngàn ánh sao, trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực dao động mãnh liệt. Chết rồi, thật sự không ổn một chút nào, càng ngày càng thích người ta, Đinh Trình Hâm tự trách bản thân vì sao ngày xưa cứ hờ hững với người ta như vậy, có khi bản thân đã vô tình tổn thương người ta từ lúc nào không hay biết. Rồi đến tận bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn nói với anh rằng anh là một người tốt. Anh vui đến mức muốn hét lên với cả thế giới "Mã Gia Kỳ, tôi thích cậu", muốn nhảy chân sáo, muốn ngâm nga vài bài tình ca.

"Muộn rồi còn lang thang đâu thế, mau về ăn cơm đi?" Là chị gái Đinh Trình Hâm gọi điện.

Anh nhìn đồng hồ, ngẩn ngơ từ nãy đến giờ còn chẳng để ý thời gian nên không ngờ đã gần sáu giờ tối, uống hết cốc trà sữa xong không còn bụng nào mà ăn tối nữa. Cái không khí ngọt ngào này đủ để làm Đinh Trình Hâm "no" đến tận tuần sau rồi.

"Em trai của chị về tới đầu ngõ rồi nhé, chị cứ ăn trước đi."

"Đầu ngõ của em là ở trạm xe buýt số 12 à? Em sắp thi nên đội bóng đâu có ở lại tập, lúc nãy chị gặp Tiểu Trương rồi, nó bảo em có việc quan trọng."

"Thôi mà, em đang trên đường về đây, vậy nhé. Em kể chị sau."

Chị gái có chút thắc mắc, nghe cái giọng này là của một ai khác chứ không phải thằng nhóc nghịch ngợm, lì lợm nhà mình nữa. Hay là gặp chuyện vui ở trường? Được điểm cao? Được người ta tỏ tình? Hay là đang yêu đương, đi hẹn hò đến khi nào trời tối mới chịu mò về? Nghĩ kiểu gì thì kết luận lại khả năng có chuyện yêu đương là rất cao, chị đây đã có kinh nghiệm về mấy chuyện này rồi, chú em không qua nổi mắt chị đâu.

I really really really really really really like you, and I want you, do you want me, do you want me, too?

Bầu trời hoàng hôn dần ngả sang sắc xanh đậm, trăng chậm rãi ló ra sau một ngày dài, phố đã lên đèn đủ màu sắc vô cùng rực rỡ, xe cộ vào giờ cao điểm đi lại tấp nập. Ngày hôm nay sao mà lại đẹp thế cơ chứ, anh không ngừng ngân nga đủ các thứ tình ca sến sẩm mà ngày trước từng chê chị gái không có gu âm nhạc. Hết bài này rồi lại đến bài khác, chẳng mấy chốc mà đã về đến đầu phố.

"Hai anh hẹn hò thế nào rồi?" Vừa về đã gặp Trương Chân Nguyên bước ra từ tiệm tạp hoá, đưa cho anh một túi toàn đồ ăn vặt. "Mẹ em đưa thêm tiền, anh đừng ngại, cầm lấy mà chia cho Mã Tổng nữa."

"Em trai yêu dấu của anh, hôm nay anh đây không biết làm sao để cảm ơn em cho đủ đây. Mười bát mì chắc vẫn còn ít nhỉ?" Đinh Trình Hâm như người đi trên mây, lơ lửng suốt từ chiều đến giờ, lại còn cười cười nhìn không khác nào đứa ngốc. Trương Chân Nguyên trong mắt anh bây giờ như toả ra vầng hào quang màu vàng kim chói loá, giống như một vị thánh sống vậy, đưa anh tiến gần hơn một bước với Mã Gia Kỳ.

"Vậy là thành công rồi hả? Xin chúc mừng, em chỉ cần anh vui thôi, còn mì thì anh mời em lúc nào chả được." Trương Chân Nguyên nghĩ mình sắp thành Ông Tơ Bà Nguyệt đến nơi rồi, mặc dù chuyện giữa Đàm Dương Dương và Đinh Trình Hâm đã thất bại, nhưng với Mã Gia Kỳ, cậu cảm thấy mình nhất định phải thành công.

Đinh Trình Hâm chưa từng cảm nắng bất cứ ai trước đây, hơn nữa, từ cái ngày anh bắt đầu tìm cách theo đuổi người mình thích thì anh đã thay đổi rất nhiều, theo hướng tích cực. Mỗi buổi sáng không còn ngủ đến sát giờ học, cởi mở và thân thiện hơn với người khác, dịu dàng hơn một chút, không còn thói quen giận dỗi vô cớ nữa.

"Ba mẹ anh về chưa? Em qua được không?"

"Nhóc này, làm gì mà khách sáo thế, ba mẹ anh còn muốn nhận em làm con nuôi còn chẳng được." Đinh Trình Hâm vừa nói với giọng đùa giỡn vừa vò đầu cậu. "Đi, qua chơi, ba bọn mình chơi vài ván game."

Ba mẹ Trương Chân Nguyên đi làm ở xa nên hay đi sớm về khuya, trong nhà không có anh chị em gì nên từ nhỏ cậu đã phải học sống tự lập, ba mẹ Đinh Trình Hâm biết được hoàn cảnh của cậu nên cũng thường xuyên rủ cậu sang nhà mình, chơi với hai chị em đến khi ba mẹ đi làm về. Dù biết con trai họ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng vẫn không yên tâm nên mỗi khi tan học lại đều đặn gọi một cuộc để nhắc cậu sinh hoạt đúng giờ, không được la cà. Mọi việc còn lại giao cho nhà họ Đinh lo. Cả ba người sớm đã thân thiết với nhau như ruột thịt, hồi còn bé đi đâu cũng dính lấy nhau. Chuyện gì cũng tìm đến nhau mà chia sẻ, tâm sự, bí mật thầm kín gì của nhau có khi cũng biết hết rồi.

Nhưng Trương Chân Nguyên nhất định muốn giấu một chuyện với hai chị em Đinh Trình Hâm, cậu không bao giờ dám nói ra, sợ rằng sau khi biết điều ấy thì họ không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa.

Từ: Ba

Tiểu Mã, con về đến đâu rồi, sao lại tắt định vị? Mẹ con sắp nổi đoá rồi đấy.

Mã Gia Kỳ sầu não nhìn chằm chằm dòng tin nhắn rồi tắt máy, ngả đầu về phía sau, mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Khung cảnh người ta đi lại tấp nập, ánh đèn sặc sỡ từ những dãy nhà bên đường cùng với ánh đèn xe nhấp nháy như đang nhảy múa trước mắt anh vậy, anh thực sự muốn chiếc xe này đưa anh đi đến một nơi thật xa, nơi mà anh có thể được thấy sự tự do, hoà mình vào dòng người bất tận kia. Mã Gia Kỳ lấy tai nghe, mở một bài hát, bài hát quen thuộc mà mẹ từng nghe trên đài mỗi sáng sớm.

Would you know my name?
If I saw you in heaven
Would it be the same?
If I saw you in heaven

I must be strong
And carry on
'Cause I know, I don't belong
Here in heaven

Khi bản nhạc vừa kết thúc thì xe buýt cũng đến trạm, Mã Gia Kỳ chậm rãi mở mắt, anh vừa có một giấc mơ ngắn ngủi. Anh không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, nhưng anh nghe loáng thoáng giọng nói hiền từ của mẹ từ trong mơ. Người mà ba anh nhắc đến trong tin nhắn, người ba anh nói là 'mẹ các con' kia không phải mẹ của anh, cũng không phải mẹ của Mã Gia Thành.

Người phụ nữ ấy không có thân phận gì cả, lòng anh quặn thắt lại khi nhớ về đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng, là ai đã làm mẹ uất ức đến mức phải giã từ cuộc đời này?

"Em à, con nó về rồi đây này. Mau vào rửa tay rồi ăn cơm đi." Ba anh cũng chỉ giả vờ nghiêm khắc với anh khi có người phụ nữ đó trước mặt, bản thân ông cũng không biết nên làm thế nào nữa, hai đứa trẻ vẫn chưa thành niên, chúng cần phải có đủ ba và mẹ.

"Thưa dì... Mẹ, con đã về. Con xin phép lên phòng thay quần áo." Chữ 'mẹ' này cứ nghẹn lại trong cổ họng, nói ra rồi lại thấy trong lòng nặng nề hơn.

"Ăn sớm đi rồi còn lên ôn bài, con sắp thi giữa kỳ mà đúng không?" Giọng nói đanh thép như muốn xé ruột gan anh ra, anh không muốn nghe nó.

Ồn quá. Mau im miệng.

"Nhanh nhé, kẻo đồ ăn nguội mất." Ba nhìn nét mặt trầm lặng của anh mà không khỏi đau lòng, ông tự trách mình không thể làm được gì cho con trai.

Một đứa dọn ra ở riêng, một đứa ngày nào về mặt mũi cũng tối sầm, hỏi gì nói đấy, không thừa ra một chữ, người phụ nữ này cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, ông vì một chút thương cảm mà cho bà ta một mái nhà, cũng vì lo lắng cho hai đứa con. Ông đã mắc sai lầm rồi.

Từ: Anh trai

"Sao không đến ăn tối với bọn anh? Lúc nãy lén qua nhà lấy ít quần áo để quên mà bị dì ghẻ lườm cháy mặt, sợ em về bị ăn đòn thay, định bảo em qua đây."

Mã Gia Thành cũng không chịu được cảnh gia đình lục đục thế này nên quyết định chuyển ra ngoài ở riêng, xách đồ đạc đến căn hộ nhỏ ở gần ga, sống ở đó cùng một người bạn thân đến bây giờ đã gần một năm. Ba sợ anh bỏ học giữa chừng nên vẫn tìm cách giấu dì gửi tiền học và tiền sinh hoạt hàng ngày cho anh. Mã Gia Thành quyết tâm lấy học bổng rồi bay sang nước ngoài du học, hẹn sẽ sớm đưa Mã Gia Kỳ sang bên đó, anh không muốn để em trai phải sống chung nhà với người phụ nữ kia.

"Em không sao đâu, hơi nhức đầu thôi mà."

"Khổ thân em tôi.

À chuyện với cậu bạn kia thế nào rồi? Hai đứa chơi với nhau rồi hả?"

"Cũng có thể nói là như vậy, em không biết nữa, cậu ấy còn hơn cả những gì em nhớ."

"Thế là tốt rồi, anh mong nhận được tin vui của chú."

"Bị gọi xuống rồi, mai nếu có thời gian để em qua với hai anh."

Anh xỏ dép vào rồi vội vàng đi xuống cầu thang, không may va phải cạnh giường, suýt chút nữa là ngã dập mặt. Nếu không vì thế, có lẽ anh cũng quên mất cái cổ chân đang sưng tím lên kia. Cổ chân lại đau rồi. Lại thêm một lần trẹo cổ chân nên vết thương càng nghiêm trọng hơn, trên trán lấm tấm mồ hôi vì cố nén đau đớn. Anh đang gắng gượng lết chân khắp phòng tìm cuộn băng với thuốc thì bỗng nghe có tiếng bước chân dưới cầu thang.

Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ?

Nhưng cuối cùng người đó lại là ba, anh thở phào nhẹ nhõm.

"Con trai, con sao thế?" Thấy anh mặt mũi nhăn nhó, mãi không chịu xuống nhà nên mới chạy lên xem, không ngờ nghe thấy âm thanh va đập từ phòng anh.

"Con không sao. Ba xuống trước đi." Mã Gia Kỳ cố tỏ ra mình ổn, nhưng cổ chân đau đến mức giật mấy cái liền, trên trán rịn đầy mồ hôi, nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng để tránh bị nghi ngờ.

Ba mà biết được có khi lại lỡ miệng nói cho dì, lúc ấy có lẽ anh sẽ dọn ra ngoài ở hẳn luôn, vì anh không muốn nghe bà ta gọi mình là "kẻ vô dụng" hay "thằng què". Và rồi bà ta sẽ phát hiện ra anh đang lén chơi bóng rổ. Nghĩ đến đây thôi mà đã thấy phiền não, chân còn đau đến muốn đứt lìa ra rồi mà thuốc lại chưa kịp bôi vào.

"Chân con sao thế?" Ba anh cũng không muốn làm to chuyện nên chỉ nhỏ giọng hỏi, từ lúc nãy đến giờ ông phải nghe người phụ nữ kia hết càu nhàu rồi lại nhiếc móc con trai mình mà cũng đủ nhức đầu rồi. "Con vừa bị ngã đúng không, cần ba đỡ xuống không?

"Không sao mà, ba mau xuống trước đi." Anh hờ hững nói, không ngờ cuộc vui lại tàn sớm như vậy, nếu sớm biết kiểu gì cũng quát vào mặt mình, anh đã cố ý về muộn hơn một lúc nữa. Muộn rồi thì cho muộn hẳn đi. Ít nhất thì anh vẫn có thể được nhìn thấy Đinh Trình Hâm thêm một lúc nữa.

Rồi anh chợt nhớ ra mình đã xin được số điện thoại của Đinh Trình Hâm.

"Có nên nhắn tin với cậu ấy không?"

"Liệu mình có đang hấp tấp quá?"

"Gia Kỳ, sao chưa chịu xuống thế?" Dì đứng dưới chân cầu thang lớn tiếng gọi anh.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, rốt cuộc anh đã làm gì đắc tội với dì để bà phải dùng chất giọng chua chát này với mình? Ba đi đằng sau vỗ vai anh thay cho sự khích lệ, anh cũng không hiểu nổi trong đầu ông đang có những suy nghĩ gì.

"Lúc nữa dì có việc đi ra ngoài nên hơi vội, con thông cảm cho dì, chân đau thì lát nữa qua phòng ba, ba giúp con bôi thuốc."

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu rồi lững thững đi theo ba, bộ dạng lén lén lút lút của cả hai người lại khiến Mã Gia Kỳ hơi thất vọng, thậm chí là có một chút uất ức. Ba muốn nghĩ tốt cho hai đứa con trai của mình sao? Ba có thể tin tưởng chúng một chút không? Ba cho rằng đưa người phụ nữ ấy về nhà thì mọi chuyện sẽ ổn hơn à?
Hàng vạn những câu hỏi không có lời giải đáp thoả đáng chạy đi chạy lại trong đầu Mã Gia Kỳ như cuốn băng bị kẹt, vì vốn dĩ ba sẽ chỉ cúi gằm mặt rồi nói mấy chữ "Xin lỗi" nghe đến mòn cả lỗ tai rồi.

"Chẳng phải em có việc gấp sao? Em cứ ăn trước rồi đi kẻo muộn, ba con anh ăn uống xong xuôi rồi sẽ dọn dẹp giúp em." Nhìn thấy dì ngồi bên bàn ăn, ánh mắt săm soi vẫn hướng về phía hai ba con họ, như thể bà nghĩ bà đã nắm thóp được họ vậy. Mã Gia Kỳ cũng đáp lại ánh mắt ấy bằng sự hờ hững.

"Không đợi nó về thì tôi cũng không cần vội thế này." Dường như bà ta thấy bất mãn với thái độ này của Mã Gia Kỳ, nhưng anh hoàn toàn chưa nói hay làm điều gì quá đáng, bà ta không thể lấy lý do nào khác để trách móc anh nữa, hừ lạnh một tiếng rồi gắp thức ăn ăn vô cùng gấp gáp.

Không khí bữa tối gia đình đáng ra từng dễ thở hơn thế này nhiều, hiện tại chỉ là những tiếng đũa, thìa và bát va chạm, từng tiếng vang lên như muốn xé rách không gian tĩnh lặng đến ngạt thở này. Mùi vị cũng không đến nỗi không thể nuốt nổi, nhưng vì không hợp khẩu vị và đang cố gắng ăn trong một tâm trạng tồi tệ, Mã Gia Kỳ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đống thức ăn vô vị này làm sao có thể nuốt trôi một cách dễ dàng được. Anh uống nhiều nước đến mức không còn bụng để ăn thêm cái gì nữa, những đĩa thức ăn vẫn còn đầy hơn nửa đã nguội lạnh lại càng lạnh thêm.

Dì ăn xong liền rời khỏi bàn, mang theo cả bát đũa của mình tự rửa lấy rồi mặc áo khoác lên, nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Trước khi đi cũng không buồn nói thêm câu nào.

"Con trai à, hôm trước ba có mua một hộp mì xào gà con thích đấy, con lấy ra hâm nóng lại mà ăn. Hay để ba hâm giúp con nhé, chân con đang đau mà."

Ông dù không thể nói ra những suy nghĩ thực sự của mình với con trai, nhưng không có nghĩa là ông không đoán được tâm tư chỉ qua vài cử chỉ rất nhỏ. Dù sao chúng cũng là những người mà ông trân trọng, quan tâm nhất trong cuộc đời này. Ông vẫn cố gắng dùng hành động của bản thân để chứng tỏ rằng mình là một người cha tốt, để chúng không cảm thấy lạc lõng và cô đơn sau khi mẹ chúng không còn ở đây.

"Ba, không sao đâu. Con tự làm được." Nhưng sự mâu thuẫn trong những hành động và lời nói của ông ngày trước đã vô tình kéo dài khoảng cách của ông với Mã Gia Kỳ, ông có cố gắng thế nào thì anh vẫn sẽ từ chối.

"Con vẫn giận ba sao?"

Mã Gia Kỳ nén đau ở cổ chân, đứng dậy mở tủ lạnh tìm mì rồi bỏ vào lò vi sóng, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đem lên phòng ăn là được rồi. Anh nhìn ba rồi chỉ nói mấy chữ 'không phải đâu'. Hiện tại Mã Gia Kỳ chỉ muốn có một không gian riêng cho bản thân thôi.

"Khi nào ba ăn xong rồi gọi con xuống rửa bát cũng được ạ. Con sẽ mang lên phòng."

Ông không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý, nếu anh muốn được ở một mình, ông sẽ không xen vào. Ông nhìn Mã Gia Kỳ khập khiễng từng bước lên cầu thang, nét mặt đầy nhẫn nhịn mà nhói lòng. Ăn được thêm một chút thức ăn với cơm, ông đứng dậy mang hết đống đồ ăn đổ vào túi rác, rơi vào trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc ông phải làm gì để sửa chữa những sai lầm của mình đây?

Điện thoại bất chợt rung lên, có tin nhắn mới.

Từ: Đinh Trình Hâm

Trà sữa ngon lắm đó, cảm ơn nhiều nhé. Cậu thích ăn gì cứ nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ mời cậu đi.

Chân cậu còn đau không?

Trong lòng anh ngập tràn một thứ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp đến khó tả, Mã Gia Kỳ không nhịn được mà cong cong khóe môi, thật mong bình minh ngày mai sẽ đến sớm hơn một chút. Anh không thể đợi được nữa.

Đến: Đinh Trình Hâm

Không có gì đâu mà, thật sự đó.

Cốc trà sữa đó là để cảm ơn cậu chuyện lúc trưa, chân tôi không còn đau nữa rồi. Cậu đừng lo nhé.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top