| Ch. 21 | Mưa rào
Bữa tối vui vẻ ở nhà họ Đinh tối hôm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, đặc biệt là sau khi ba Đinh Trình Hâm vô tình nhắc đến vụ lùm xùm ở trường học mấy ngày vừa qua. Tuy rằng chuyện đoạn phim kia bị phát tán ra bên ngoài chưa ngồi lên trang nhất của tờ báo lớn nào, nó đã sớm bay đến tai mắt của hội phụ huynh. Đã vậy mẹ Đinh Trình Hâm chơi thân với một người trong hội phụ huynh của trường, hẳn là chuyện này mẹ anh cũng nghe ngóng được hai, ba phần rồi.
Không ngờ, chỉ qua một câu chuyện đến từ góc nhìn phiến diện của vị phụ huynh thậm chí còn chưa tiếp xúc với trưởng ban Kỷ luật lần nào, mẹ anh đã tin sái cổ những gì họ kể lại. Theo như mẹ anh nói, những người này không hề ngần ngại buông lời chỉ trích, hướng mũi rìu về phía cậu học sinh trong vụ việc. Trong khi đó, phía nhà trường lại không trình bày rõ ràng quy trình giải quyết vụ việc ra sao hay bất cứ lời giải thích nào khác với ban phụ huynh khi hứng chịu phản ứng dữ dội của họ. Tất cả những gì người ta nói đều chỉ là suy diễn, buồn làm sao khi họ đâu có bận tâm cái thứ đấy, cái duy nhất họ để ý đến là đứa trẻ làm gương cho con họ vừa gây ra chuyện lớn, vừa thực hiện hành vi không đúng mực.
Ba mẹ anh không biết bất cứ người bạn nào khác của anh ngoài Trương Chân Nguyên, hoàn toàn mù mờ trước những mối quan hệ ở trường học của Đinh Trình Hâm. Nếu họ biết được con trai yêu quý duy nhất của họ đang có tình cảm với một cậu con trai khác, chắc hẳn cái khung cảnh gia đình hạnh phúc mẫu mực này sẽ vỡ tan tành. Huống hồ, cậu thiếu niên ấy chính là đối tượng mà cả hội phụ huynh đang nhắm thẳng vào để chỉ trích, cảnh cáo con cái họ.
Đinh Trình Hâm thẳng thắn đứng lên bênh vực Mã Gia Kỳ, đúng với tính cách bộc trực nóng nảy của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, với lời lẽ đanh thép và gay gắt, mẹ anh nói càng lúc càng khiến người khác thấy chói tai. Hai bên đấu khẩu qua lại vô cùng dữ dội, chẳng bên nào chịu nhường nhịn lẫn nhau, khiến Đinh Nãi Hinh ngồi một bên thở dài đầy bất lực, ngán ngẩm.
"Ba biết trong trường con cũng được rất nhiều bạn bè mến mộ, muốn kết thân, nhưng phải biết chọn bạn mà chơi, không thì có ngày chúng nó quay lại chơi cho mình một vố đấy. Mà mấy tháng nữa con thi đại học rồi, lo mà ôn thi cho tốt đi, ba nghiêm cấm con qua lại với đám bạn xấu, lêu lổng, bỏ bê việc học. Có phải trẻ con đâu mà nói mãi không hiểu." Ba lớn giọng, nét mặt ba đanh lại, tay run lên vì giận, đập mạnh chiếc cốc nước đang uống dở xuống bàn.
"Ba con nói đúng đấy, càng những lúc thế này con càng phải giữ mình, đừng để chúng nó ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình, tuổi này mẹ biết các con vẫn ham chơi và muốn tự do, nhưng tự do gì thì cũng phải trong khuôn khổ cho phép." Mẹ anh dịu giọng xuống, cố gắng tìm cách khuyên bảo.
Đinh Nãi Hinh ngồi bên cạnh nghe hết từ đầu đến cuối mà thấy chạnh lòng, từng lời ấy không khác nào đang nhắc khéo chuyện quá khứ của cô. Ngày trước, ba mẹ kịch liệt phản đối chuyện Đinh Nãi Hinh đăng ký thi vào ngành mỹ thuật, cô cũng không hiểu nổi lý lẽ của hai người họ. Không thể kiếm đủ thu nhập nuôi sống bản thân sau này? Nghệ thuật chỉ là thứ phù phiếm, đó chỉ đơn giản là một cách để người ta giải tỏa tinh thần mỗi khi thấy mệt mỏi, không thể đem lại giá trị thực tế cho chị ấy, cho xã hội? Chị em cùng một nhà giống nhau từ ngoại hình cho tới tính cách, cũng là một người kiên định và quyết liệt, một khi đã thích cái gì thì nhất định sẽ làm đến cùng, ngăn cản thế nào cũng bằng không. Đáng lẽ tất cả những chuyện không vui vẻ mấy đó đã nằm yên dưới tấm thảm nhà họ rồi, giờ đến lượt Đinh Trình Hâm hứng hết đống bụi bẩn ấy.
"Ba mẹ à, thằng bé hiểu chuyện mà, con sẽ trông chừng nó, hai người không cần lo lắng đến vậy đâu." Đinh Nãi Hinh dù mất bình tĩnh nhưng vẫn đủ lý trí để kiểm soát bản thân, nhanh chóng tìm cách dập lửa, nhìn nét mặt em trai, cô sợ rằng lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại.
Ngày đó Đinh Nãi Hinh đã thực sự ra ở trọ riêng gần một năm, khiến cả nhà tá hỏa, hốt hoảng gọi điện, chạy khắp ngõ ngách để đưa con gái về. Mối quan hệ của chị với ba mẹ mình đã thay đổi, họ không còn trò chuyện một cách gần gũi như lẽ thường trước đây.
Lần đầu tiên một nhà bốn người khiến cho cả căn nhà rung chuyển giữa trận động đất như thế này cũng là lần đầu Đinh Trình Hâm ẩu đả với một thằng nhóc khác, vụ việc lần ấy thật sự đã làm thức tỉnh hai vị phụ huynh, và bọn họ đã làm chính xác những gì người lớn sẽ làm khi biết con họ đánh con nhà người ta sứt đầu mẻ trán. Đinh Trình Hâm bướng bỉnh, xốc nổi, ở độ tuổi ấy, sự ngỗ nghịch bên trong anh đã thực sự khiến ba mẹ phải bàng hoàng tột độ. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã suýt chút nữa đánh thằng bé đến mức cho nó ăn cơm bệnh viện mấy tháng liền, chỉ vì đám xung quanh cản lại rồi chạy đi gọi giáo viên thì anh mới phải dừng tay. Anh còn nói họ đã quên dạy anh cách để xử lý đám bắt nạt không có đầu óc suy nghĩ, anh đành phải dùng biện pháp mạnh để dạy cho nó một bài học. Trong nỗi hoang mang, băn khoăn, lo sợ ấy, họ không biết anh học được ở đâu cái thứ ngôn từ trở nên vô dụng rồi thì nắm đấm sẽ lên ngôi. Họ sợ rằng bản thân đã quá buông thả, nuông chiều con cái để rồi chúng trở nên mất kiểm soát, tùy ý làm bất cứ thứ gì chúng nó muốn. Như những con thú hoang không được thuần phục, quay lại tấn công chủ nhân rồi chạy ra ngoài để làm loạn, rất nhiều người đã rót vào tai họ lời nói ghê rợn như thế. So sánh con người với động vật, đặc biệt khi chúng chỉ là những đứa trẻ đang chập chững bước vào thế giới của người lớn, thật khó mà chấp nhận nổi.
Lần này, chính ba mẹ anh cũng chẳng khác nào những người qua đường buông lời miệt thị con cái người khác như vậy. Bản thân họ không hiểu rõ câu chuyện, và dường như họ cũng không có nhu cầu tìm hiểu, họ nhìn thấy nguy cơ trước mắt và điều họ làm là tìm mọi cách để ngăn chặn nó. Đinh Nãi Hinh biết người mà họ đang ám chỉ là ai, nếu không thì Đinh Trình Hâm đã không phản ứng mạnh mẽ như vậy, thẳng thắn trình bày ý kiến và suy nghĩ của bản thân, mặc cho họ cố gắng dập tắt nó đi.
Từng đám mây dày đặc ùn ùn kéo tới, nuốt chửng mặt trời, ánh nắng ấm áp dần khuất dạng sau màn mưa trắng xoá. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà một lần nữa rơi vào một vòng lặp mâu thuẫn không hồi kết. Cho đến giờ, tuy họ đã không còn tỏ thái độ gay gắt với Đinh Nãi Hinh về những quyết định của cô, nhưng thi thoảng, họ sẽ ôn lại chuyện cũ với giọng điệu đầy bất mãn. Với Đinh Trình Hâm, họ chỉ có thể liên tục cảnh cáo anh về những chuyện xảy ra ở trường học. Đinh Nãi Hinh ngày đó không khác nào em trai mình, thậm chí còn tệ hơn, cô đã bắt đầu chiến tranh lạnh với bọn họ trong một khoảng thời gian dài. Lớn hơn rồi, cô không muốn những chuyện tranh cãi
Ba người họ đấu đá qua lại suốt hơn một tiếng đồng hồ, không ai chịu nhường nhau, kết quả là bao nhiêu công sức để dập lửa chữa cháy của Đinh Nãi Hinh đổ sông đổ bể. Bản thân Đinh Trình Hâm không hề muốn tranh cãi thêm, nhưng nếu họ vẫn không chịu xuống nước trước, anh vẫn sẽ tiếp tục cản họ lại.
"Con xem lại cái thái độ của con đi, có chấp nhận được không?" Ba dừng một lúc rồi hạ giọng xuống.
"Vậy thì con mong hai người cũng để ý lời mình nói một chút. Ba mẹ chẳng biết mặt mũi cậu ta ra sao, chẳng biết tính cách hay bất cứ thứ gì về cậu ta, chỉ vì một lần như vậy mà đã cho rằng cậu ta hư hỏng. Hay ba mẹ không tin tưởng con biết đâu là đúng, đâu là sai ạ?" Đinh Trình Hâm đứng phắt dậy, hít thở sâu, giọng điệu lần này không còn gay gắt, nóng vội như giữa cuộc tranh cãi ban nãy, ba đã hạ giọng, vậy anh không cần phải to tiếng nữa.
Họ muốn thay đổi thái độ, bắt đầu làm công tác tư tưởng cho anh, anh cũng làm điều tương tự với họ. Nói chán rồi, ba người chơi trò xem ai lườm ai lâu hơn.
Từ: Chú cừu trên đồng cỏ
Em định sang chơi nhưng thấy bây giờ có vẻ không tiện lắm, em treo túi bánh ngọt bên ngoài cửa, chị nhớ lấy vào giúp em nhé.
Ngại thật, chị cũng không biết hôm nay có phải cái nhà này bị sao quả tạ rơi trúng đầu hay không. Cảm ơn nhóc, đợi một lúc, chị ra bây giờ.
Không cần đâu ạ, em về nhà rồi. Gửi lời hỏi thăm của em cho cô chú với anh ấy nhé.
"Chú cừu trên đồng cỏ" là biệt danh mà Đinh Nãi Hinh đặt cho Trương Chân Nguyên, cậu ấy không biết mình đã bị gọi là "chú cừu" từ bao giờ.
"Chú cừu" ngây thơ đã nghe ngóng được vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây ở trong trường, thấy Đinh Trình Hâm bỏ về trước mà không nói gì với cậu, cậu linh cảm sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Biết anh thích đồ ngọt, cậu chạy qua tiệm bánh gần nhà mua một ít macaron mang sang nhà anh, cùng ăn và trò chuyện, tâm sự, an ủi anh, chợt nhớ ra Đinh Nãi Hinh cũng thích bánh ngọt, cậu mua thêm một phần nữa. Vui vẻ cầm theo túi bánh với hi vọng tràn trề và một tinh thần lạc quan để lắng nghe câu chuyện của Đinh Trình Hâm, và với mong muốn được gặp ai đó, cậu không ngờ chúng lại bị vùi dập không thương tiếc chỉ trong vài giây ngắn ngủi thế này.
Ngay khi bước tới hiên nhà, cậu đã bị tiếng quát tháo ầm ĩ vọng từ bên trong ra làm cho điếng người. Cậu chưa từng chứng kiến nhà họ Đinh thể hiện thái độ gay gắt, nóng nảy với bất cứ ai. Họ luôn luôn chào đón cậu như người thân trong gia đình, lần nào cậu sang nhà chơi, họ mỉm cười, ân cần hỏi thăm chuyện gia đình rồi học hành, sức khỏe của cậu ra sao, đem tất cả những món ngon nhất ra mời cậu, hi vọng cậu coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Cách họ giáo dục con cái được xem là phương pháp tiến bộ, dựa trên thứ nghiên cứu khoa học nào đó mà đến chính người nói ra điều ấy cũng chẳng rõ nó đến từ đâu. Những bậc phụ huynh khác, trong đó có bạn bè có con cùng lứa tuổi của ba và mẹ Đinh Trình Hâm, hàng xóm láng giềng, tất cả đều học tập theo họ.
Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, con gái lớn vừa xinh đẹp, thông minh lại có năng khiếu nghệ thuật, con trai thứ vừa ưu tú lại đẹp trai, người gặp người mến. Ba mẹ luôn ở đằng sau làm hậu phương vững chắc cho hai chị em, cho hai người một cuộc sống đầy đủ để bằng bạn bằng bè. Qua đây, có thể thấy rằng gia đình này chính là hình mẫu lý tưởng về một gia đình văn hoá, hiện đại mà xã hội hướng tới. Chỉ có điều, nhân vô thập toàn, không có ai hay bất cứ thứ gì hoàn mỹ như vẻ ngoài của chúng cả. Hai chị em biết rõ điều ấy, họ chán ghét việc ba mẹ họ nhất mực phải giữ thể diện trước con mắt của người ngoài, sự chống đối của hai đứa trẻ không khác nào sự nông nổi, hấp tấp, ngây ngô trong suy nghĩ của ba mẹ.
Tranh luận một hồi lâu, Đinh Trình Hâm mở cửa ra ngoài hiên nhà ngồi, đeo tai nghe lên.
Đinh Nãi Hinh kiên nhẫn đợi cho đến khi không khí trong căn nhà này nguội dần đi, lửa giận trong lòng các bậc phụ huynh hẳn là chưa thể dập tắt ngay được, nhưng đến giờ này có lẽ họ cũng mệt rồi. Cô nhẹ giọng trấn an, dỗ dành họ, hai người mới chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng. Một lúc sau, mẹ quay đầu lại dặn dò cả hai chị em. Đinh Trình Hâm đã chạy ra ngoài từ bao giờ, đeo tai nghe xem đấu bóng rổ, không biết trời đất xung quanh, Đinh Nãi Hinh vâng vâng dạ dạ xuôi theo mẹ với hi vọng họ sẽ không đề cập đến vấn đề này thêm bất cứ lần nào nữa. Mở cửa đi ra hiên nhà với mong muốn hỏi rõ ngọn ngành những chuyện đã xảy ra gần đây, không rõ là vì cơn gió đêm đột ngột lùa vào hay sự lạnh nhạt của em trai mình, cô hắt hơi, rùng mình.
Nhìn Đinh Trình Hâm xem chừng còn không có hứng muốn tiếp chuyện, mặt nặng mày nhẹ, tập trung chuyên môn vào trận bóng trên màn hình điện thoại, thứ nguồn sáng duy nhất bên ngoài ngay lúc này. Đây không phải thói quen của anh mỗi khi giận dỗi ai đó, nếu có, chắc chắn chuyện đó phải khiến anh vô cùng phiền lòng và buồn bực, ví dụ như là sau khi trải qua gần một tiếng đồng hồ tranh luận với ba mẹ về những chuyện thường xuyên xảy ra giữa phụ huynh và con cái họ. Chẳng cần chạm vào người mà vẫn bị hơi nóng phả ra khắp bốn phía xung quanh người Đinh Trình Hâm làm giật mình. Chẩn chừ, do dự mất một lúc, Đinh Nãi Hinh mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vò loạn tóc Đinh Trình Hâm, lầm bầm mấy câu, nói chán rồi tựa vào người anh, lướt điện thoại. Đinh Trình Hâm muốn đẩy chị ra, nhưng ngẫm lại, Đinh Nãi Hinh cũng không trực tiếp tham gia tranh cãi hay đứng về phe ba mẹ để mà thay lời họ trách móc mình. Hơn thế nữa, dạo gần đây, Đinh Nãi Hinh còn chu đáo hỏi thăm em trai về tình hình trường lớp, bạn bè ra sao, không phán xét càng không biến cuộc thủ thỉ tâm tình thành bài học ý nghĩa cuộc sống. Đinh Trình Hâm chép miệng, nhún vai mấy cái ra hiệu rồi để mặc Đinh Nãi Hinh muốn làm gì thì làm. Ngoài tiếng giày ma sát trên sàn đấu và tiếng hò reo của cả khán đài inh ỏi hai bên tai, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Đinh Nãi Hinh cầm lấy túi bánh đặt trên bệ cửa sổ, mùi bánh ngọt quả thực có tác dụng xoa dịu tinh thần con người ta. Trong hộp có mười chiếc bánh ngô nhỏ, cô lấy một cái đút cho Đinh Trình Hâm.
Vừa lúc ấy, Ngao Tử Dật gửi tin nhắn tới, hỏi xem anh với Trương Chân Nguyên có muốn qua ngủ lại một đêm, xử lý đống đồ ăn vặt rồi chơi trò chơi điện tử thâu đêm suốt sáng không, Đinh Trình Hâm chẳng mất thời gian suy nghĩ mà từ chối luôn, rồi gửi tiếp tin nhắn đến Trương Chân Nguyên. Cậu trả lời, mẹ cậu không cho ra ngoài sau chín giờ tối, nhưng hôm nay mẹ cậu không có nhà. Trương Chân Nguyên từ chối vì cậu có việc cần làm.
Ban đầu, cậu chỉ muốn ghé qua chơi một lúc rồi về, nhưng vừa bước lên bậc thềm thì đã nghe thấy những tiếng cãi cọ đến chói tai. Cậu vẫn muốn gặp hai người họ nên mới chạy ra đầu ngõ mua một ít bánh ngọt về, nhắn cho Đinh Nãi Hinh ra ngoài lấy đồ treo trên cửa. Còn cậu thì kiên nhẫn đứng nép vào một góc đợi cho mọi thứ lắng xuống. Thời gian dường như dần trôi đi thật chậm, đến mức cậu nghĩ mình sắp mọc rễ cắm xuống đất rồi.
Một lúc sau, cậu nghe loáng thoáng tiếng cửa mở với giọng nói của Đinh Nãi Hinh, vừa định gọi thì thấy hai chị em họ có lời qua tiếng lại một chút. Cậu khẽ thở dài, giờ không phải lúc thích hợp để cậu có mặt ở đây. Niềm hi vọng nhỏ bé mới nhen nhóm đã vội dập tắt, cậu tự cười nhạo bản thân mình vì suy nghĩ quá nhiều. Không có lý do gì để chờ đợi nữa, Trương Chân Nguyên quay về nhà mình.
"Vừa rồi có tiếng gì đấy..." Đinh Nãi Hinh bất chợt túm chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm.
"Chị làm sao thế? Định làm phiền em đến bao giờ nữa, đã bảo để em yên rồi mà."
"Nhưng mà chị nghe tiếng sột soạt với tiếng bước chân ngoài hàng rào."
"Chắc là nhà hàng xóm thôi, bình tĩnh lại được không? Em lên phòng đi ngủ đây, sáng mai còn bài thi thử nữa."
Đinh Nãi Hinh còn định kéo anh ngồi dậy để xem đó là cái gì, nhưng anh gỡ tay chị ra, định mở cửa đi vào trong nhà. Hai người giằng co một lúc, anh đành phải trấn an rằng đó có khi là mèo hoang lạc vào đây thôi. Đinh Nãi Hinh không muốn chọc giận em trai nữa, bỏ về phòng.
Nghĩ đến bài thi thử sáng mai, Đinh Trình Hâm nhớ về buổi hẹn học nhóm với Mã Gia Kỳ mình đã lỡ mất. Anh thoát khỏi trang web phát trực tiếp trận bóng rổ, lướt qua lướt lại màn hình, do dự không biết có nên nhắn một dòng hỏi thăm. Anh vẫn quyết định ấn vào, tin nhắn cuối cùng giữa họ là vào gần một tuần trước. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi có phần gượng gạo và e dè khiến anh bật cười, chúng thúc giục anh mau chóng gửi đi cái gì đó, anh gõ rất nhanh nhưng rồi không dám ấn nút gửi.
"Cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ ở đây nếu cậu cần ai đó lắng nghe."
Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, chẳng rầm rộ như ngày trước, cứ thế mà đổ xuống đập ầm ĩ vào mái hiên.
Đinh Trình Hâm tắt máy, quay vào trong nhà.
.
"Con gọi được cho nó chưa?"
"Con gọi cháy máy rồi mà có ai nghe đâu. Ba ở nhà đợi nó đi, biết đâu nó lại mò về đây, để con chạy đi tìm."
Không khí bên trong căn nhà dần trở nên nguội lạnh, khác một trời một vực so với khung cảnh hỗn loạn hai tiếng trước. Một người gục đầu xuống bên chân cầu thang, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, một người đứng ở thềm cửa với vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi túa ra như mưa, liên tục mở điện thoại hết bấm rồi lại lầm bầm câu gì đó trong miệng. Lúc này, kim giờ chỉ vào đúng giữa số mười hai, phát ra đoạn nhạc nghe đến mà rùng cả mình, từng thanh âm như những chiếc kim nhỏ châm vào da thịt họ, thời gian hai tiếng tưởng như dài đằng đẵng đã nằm lại phía sau từ lúc nào chẳng hay.
"Cầu trời khấn Phật... Tôi không cố ý... Xin lỗi... " Người phụ nữ quỳ rạp trên sàn nhà, nhìn cái rổ sắt nằm lăn lóc trước mặt mình, run lẩy bẩy, cầu xin một sự tha thứ từ người mà sẽ chẳng bao giờ thực sự giúp được bà.
Cho dù bà vẫn chưa thực sự xem hai đứa trẻ như những đứa con mình dứt ruột sinh ra, bà nghĩ rằng bản thân đã cố gắng chăm sóc chúng hết mực, khoác lên hình tượng người mẹ mà chúng cần có ở bên trong những năm tháng trưởng thành này. Nhưng bà đã thất bại một cách đau đớn, chúng chối bỏ thân phận của bà trong căn nhà này, bà không hi vọng đến ngày chúng sẽ chạy về nhà và hào hứng gọi một tiếng "mẹ ơi", miễn sao chúng có thể xem bà như người thân trong gia đình.
Bà sợ rằng mình sẽ lặp lại sai lầm trong quá khứ, tất cả những chuyện tồi tệ, kinh khủng nhất đã ập xuống đầu những đứa trẻ của bà. Sự ra đi của chúng mãi là gánh nặng trong lòng bà, là sự hối hận, dằn vặt, day dứt chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được. Thời gian chỉ khoả lấp nỗi đau ấy chứ không thực sự giúp bà chữa lành bất cứ tổn thương trong lòng nào cả.
Nuôi dạy những đứa trẻ còn chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình chắc chắn sẽ rất vất vả, tình thương đó là một sự miễn cưỡng. Nhưng bà chấp nhận việc gánh chịu tất cả áp lực cùng trách nhiệm ấy vì bà đã dành tình cảm cho một người đàn ông tốt, bà đã thực sự hi vọng một khởi đầu mới hạnh phúc. Người đàn ông ấy cũng có những niềm hạnh phúc của riêng mình, ông ấy cùng hai đứa con trong một căn nhà ấm áp. Bà cũng giống như rất nhiều người phụ nữ khác, bà sẽ hạnh phúc nếu người mình yêu thương cũng thấy hạnh phúc. Vì vậy mà bất chấp mọi thứ, bà sẽ giúp ông ấy gìn giữ, trân trọng niềm hạnh phúc của hai người.
Cho đến hiện tại, mọi thứ chẳng những phát triển theo hướng bà mong muốn mà nó còn đang dần sụp đổ, vỡ vụn.
Người phụ nữ trong lòng họ thật ra từ đầu đến cuối vẫn không phải là bà. Người đàn ông kia có lẽ chỉ thương hại người phụ nữ cô độc và đầy thương tổn như bà thôi, và hai đứa trẻ không chung dòng máu, không được bà tự tay nuôi dưỡng chăm sóc từ nhỏ kia vốn đã không xem bà là người nhà.
Đêm ấy, căn nhà họ Mã là nơi duy nhất còn sáng đèn. Cả dãy phố đã chìm vào giấc ngủ, họ hẳn cũng rất mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng, chỉ muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. Đó là một điều may mắn, bọn họ vẫn có thể yên tâm nhắm mắt mà chờ tới ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu, và họ sẽ tiếp tục với cuộc sống sinh hoạt thường nhật.
"Em lên đi ngủ trước đi, anh sẽ chờ thằng bé ở dưới này." Ba đi tới đỡ dì dậy, cởi áo khoác đắp lên người dì, muốn đưa dì về phòng nghỉ ngơi.
Dì chẳng nói chẳng rằng, cả người cứ như cái xác không hồn, lạnh ngắt, cứng đờ. Người phụ nữ ấy không còn chút sức lực nào, chẳng phản kháng, tựa vào người ba, chật vật bước từng bước lên cầu thang.
Ngoài trời mưa như trút nước, đổ xuống thành thác. Mưa đêm vừa lạnh vừa buốt mà không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng người đàn ông ấy, bụng đau như quặn thắt lại.
.
Mã Gia Kỳ xuống ở trạm số 24, nơi này cách nhà khá xa. Trong người không cầm theo bất cứ thứ gì, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người. Đầu thì đau, tay chân bủn rủn, thân thể không thể ngừng run lên bần bật. Lang thang bên ngoài cả một đêm dài như thế, Mã Gia Kỳ nghĩ mình bị cảm rồi.
"Này cậu, cậu là học sinh trường nào thế? Sao lại ngồi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top