| Ch. 19 | Bảo vệ cậu

Đúng như Đinh Trình Hâm nghĩ, Mã Gia Kỳ đã bị gọi lên văn phòng ban giám hiệu ngay khi giờ học buổi sáng kết thúc. Anh muốn chạy lên nghe ngóng, nhưng Trương Chân Nguyên đã kịp ngăn anh lại, cậu nói với giọng chắc chắn, rằng nếu anh đủ tin tưởng Mã Gia Kỳ đừng hành động hấp tấp như vậy. Một mực kéo anh xuống nhà ăn, Đinh Trình Hâm sốt ruột, nói cậu không phải lo cho anh, nhưng khi nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu, anh đành xuống nước.

Có lẽ cậu nói đúng, điều cần làm là hãy để sự thật cứu lấy Mã Gia Kỳ, anh nên tin tưởng bạn mình hơn là tự nhảy vào đống lửa này.

"Từ: Tiêu Tả Thanh

Tôi cũng nghĩ cậu ta không phải thủ phạm, cậu đừng lo. Mã Gia Kỳ không ngu ngốc đến mức làm cái trò dại dột đấy đâu."

Tin nhắn của Tiêu Tả Thanh mới gửi đến cách đây gần nửa tiếng làm Đinh Trình Hâm cứ chìm trong trầm tư, thức ăn trong tô đã nguội ngắt từ bao giờ. Trương Chân Nguyên nhìn thấy tô mì còn nguyên, cậu khẽ thở dài, quyết định mua thêm một phần bánh mì ngọt và nước trái cây. Vụ việc lần này trường S. nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ, đặc biệt là sau khi hiệu trưởng mới ngồi vào ghế điều hành, học sinh và giáo viên ai nấy đều ba phần bất mãn bảy phần bất lực.

Học sinh còn chưa đầu rơi máu chảy mà lão này đã có ý định chuyện bé xé ra to, làm công tác tư tưởng cho học sinh lại lơ là, tuyên truyền không đến nơi đến chốn, để đám học sinh cá biệt kia trèo được vào trường rồi gây náo loạn, người ngoài cuộc còn thấy khó hiểu và bức xúc thay cho đám học trò. Việc Đinh Trình Hâm làm cũng không phải vẻ vang gì, nhưng nhà trường chưa từng đứng ra giải quyết ổn thoả tất cả những vụ xô xát giữa những "thiên thần áo trắng" này.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn giữa nhà trường và học sinh nổi lên từ vụ việc của Mã Gia Kỳ hai năm trước, nhưng vì đám học sinh cũng chẳng ưa gì thằng nhóc họ Đường đó, cuối cùng sự việc ấy cứ dần đi vào lãng quên.

"Ngao Tử Dật nhắn với em rồi, anh ấy vừa chạy qua phòng giám thị để nghe ngóng, anh yên tâm đi. Mì nguội hết rồi không ngon nữa đâu, cần em nhờ người ta hâm lại cho nóng không?"

Nhìn anh ngồi cắm đũa mà trầm tư làm cậu sắp mất kiên nhẫn rồi. Mấy ngày hôm nay cậu thấy mình đang gặp vấn đề, chuyện nhỏ nhặt nhất cho dù không trực tiếp ảnh hưởng tới mình cũng đủ khiến cậu bực bội, cho rằng thế giới xung quanh mình đang loạn cả lên, trước đây cậu chưa từng nghĩ mình có ngày sẽ biến thành một kẻ lo chuyện bao đồng đáng ghét như vậy.

Trong lòng Trương Chân Nguyên cũng vướng bận rất nhiều chuyện đấy, nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn phải lo lắng cho người khác.

"Dạo này em thiếu ngủ à? Anh thấy em hơi khác đấy."

Đinh Trình Hâm không khỏi tò mò về sự thay đổi thất thường của cậu, một lần nữa, anh cảm thấy thực sự áy náy khi gần đây mình đã bỏ bê bạn bè mà chỉ biết chạy theo tình yêu. Cậu giận anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh nghĩ trong lòng cậu đang có tâm sự, vì cậu chưa bao giờ tỏ ra cứng rắn như cậu nhóc đang ngồi trước mặt anh đây. "Điều bất thường" của Trương Chân Nguyên đã xuất hiện từ vài ngày trước rồi, Đinh Trình Hâm bất chợt ngẫm ra. Ngay khi vừa nhận thấy điều bất thường thì anh lại cố ý lờ nó đi.

Đợi một thời điểm thích hợp, anh và cậu nhất định phải thẳng thắn với nhau.

Sự việc không ngờ lại nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ, nhà trường còn liên lạc với cả phụ huynh của Mã Gia Kỳ, cả đám vừa kéo nhau lên tới đầu hành lang tầng năm thì đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra, thái độ không hề vui vẻ chút nào. Đinh Trình Hâm nhớ ra người phụ nữ này, là người mà cả hai đã tình cờ gặp ở trạm xe buýt ngày hôm trước. Anh lo lắng, lần này có khi dẹp luôn vụ tới nhà Mã Gia Kỳ học nhóm luôn thật rồi. 

"Giờ tính thế nào đây?" Ngao Tử Dật lo lắng thay cả phần Đinh Trình Hâm, mì trong bát còn chưa đụng tới một sợi, sắp mềm nhũn ra rồi.

"Họ Tiêu đấy nói với tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có vẻ cậu ta biết sự thật là như thế nào, nhưng lại nói bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ."

"Hệ thống an ninh trường mình dùng để làm màu thôi mà, mày mò một chút là hack được. Đám lớp em thử một lần rồi. Chắc có người định chơi Mã Tổng của anh một trận." Trương Chân Nguyên chợt nhớ ra.

"Ăn xong đi rồi hẵng lo mấy chuyện này." Đinh Trình Hâm gắp một miếng to húp lấy húp để, ăn như bị bỏ đói mấy ngày liên.

Điều cần làm bây giờ là minh oan cho Mã Gia Kỳ, theo như lời đám người ở ban Kỷ luật kể, Mã Gia Kỳ một tuần vừa rồi ngoài cắm đầu vào công việc trong văn phòng, xuống lớp học rồi ra khỏi trường thì chưa lúc nào bước chân vào phòng kỹ thuật. Đinh Trình Hâm cũng muốn lên tiếng nhưng rồi lưỡng lự vì nếu khai ra, khác nào tự nhận bản thân là một kẻ bám đuôi theo dõi người khác từng li từng tí. Một bên là lòng tự trọng của bản thân, một bên là người mình thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trình Hâm vẫn quyết định nhảy vào đám lửa này, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, nếu vụ việc này ảnh hưởng tới kết quả phấn đấu thi đua học tập của Mã Gia Kỳ thì chẳng phải người ân hận sẽ là mình sao?

Tình cảm quả nhiên là một thứ đáng sợ và khó lường, nó khiến con người ta bất chấp mà làm tất cả mọi thứ có thể. Những thiếu niên mới lớn chưa học được cách suy nghĩ thấu đáo, thường để cảm xúc lấn át lý trí nên người ta mới nói chúng ngờ ngệch, khờ khạo và quá ngây thơ. Nhưng nếu không làm những điều ấy, chúng sẽ cảm thấy hối hận sau mười năm, hai mươi, thậm chí là năm mươi năm nữa.

Ăn uống xong xuôi, cả lũ kéo nhau ra sân trường ngồi, sẵn tiện đợi Tiêu Tả Thanh. Tiêu Tả Thanh nói cô trốn việc xuống đây vì muốn đưa cho Đinh Trình Hâm một thứ quan trọng, quan trọng đến mức nào thì chưa biết, chỉ biết là Tiêu Tả Thanh nói nó liên quan đến việc chứng minh Mã Gia Kỳ vô tội. Nghe nói, hiện giờ cái đám học sinh cá biệt kia cũng đang ngồi uống trà ở trên văn phòng ban giám hiệu rồi.

Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, cơn gió cuối xuân thoảng qua mang theo cái thanh mát, dịu dàng của cỏ cây đang bước vào độ xanh tươi nhất. Ấy vậy mà Đinh Trình Hâm chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, giống như bầu trời trong xanh trên kia đang dần bị mây đen bao phủ lấy, sắp trút xuống đầu người ta những cơn mưa nặng hạt. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm giác nặng nề ấy còn được nhân lên gấp mười lần. Đếm từ một tới mười là cảm nhận được cả bầu trời đang vỡ ra thành từng mảng dần rụng xuống. Tại sao thích một người lại khiến mình phải khổ tâm như vậy? Đinh Trình Hâm trầm tư suy nghĩ đến mức cảm giác như thời gian đang dần trôi chậm lại rồi ngừng hẳn vậy.

Ngao Tử Dật nhìn nhạc hiệu đoán chương trình, huých nhẹ vào người Trương Chân Nguyên, liếc sang Đinh Trình Hâm mà nhếch môi cười.

"Cậu ta thích Mã Gia Kỳ thật đấy à? Anh cứ tưởng là tán cho vui rồi đạp ngã một phát đau điếng để trả thù chứ."

"Chuyện này dài lắm. Em sẽ từ từ kể anh sau." Trương Chân Nguyên cười hiền, nhìn Ngao Tử Dật rồi quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.

Máy Đinh Trình Hâm rung lên, Tiêu Tả Thanh vừa mới gửi tin nhắn. Đọc xong mấy dòng này, Đinh Trình Hâm nắm chặt tay thành quyền. Vừa đúng lúc ấy, chuông báo giờ học buổi chiều reo lên ầm ĩ, đám học sinh kéo nhau trở về lớp.

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại mà không nói gì, lầm lỳ quay trở về lớp học, chỉ thở dài rồi nói với hai người kia hôm nay cứ về trước đi, không cần đợi anh về cùng. Trương Chân Nguyên bắt đầu thấy sốt ruột, Đinh Trình Hâm rất hiếm khi đột ngột thay đổi thái độ thế này, nhưng cậu vẫn ngăn Ngao Tử Dật lên tiếng, nháy mắt ra hiệu với Ngao Tử Dật.

"Đinh ca, bàn học của cậu... " Cô bạn lớp trưởng mặt mũi hốt hoảng chạy đến trước anh.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Anh vội vàng đi vào lớp, chạy đến chỗ bàn học của mình. Khắp mặt bàn là những chữ nguệch ngoạc viết bằng sơn dầu trắng và đỏ.

Thằng gay bệnh hoạn

Đi chết đi

Ẻo lả, ghê tởm

Muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng hả? Tao thách mày đấy.

...

Sách vở, đồ dùng học tập trong ngăn bàn vương vãi đầy trên sàn, có quyển vở còn bị xé mất vài trang, balo cũng không thấy đâu cả. Ghế cũng bị đổ một vũng sơn lên.

"Là lỗi của bọn tôi, trưa nay chỉ có bọn tôi ở trong lớp, nhưng lại lơ là...chạy ra ngoài mua đồ ăn. Quay lại thì đã thấy cái này." Cô tiểu thư rón rén bước đến, cúi gằm mặt, hai khoé mắt đỏ ửng lên như sắp bật khóc đến nơi.

Anh nói rằng không phải lỗi của bọn họ, và rằng hãy tránh sang một bên đi.

Đám trong lớp đứng một bên bàn tán xì xào, có đứa muốn ngỏ ý định giúp Đinh Trình Hâm dọn dẹp, nhưng anh lắc đầu, nói mình tự làm được. Chữ này tuy xấu đến không nhìn nổi, nhưng anh vẫn nhớ đó là chữ của ai. Nhanh chóng nhặt từng cái bút, quyển vở lên, lúc mang vụn giấy bỏ vào thùng rác, anh thấy balo của mình nằm gọn ở bên trong đó.

"Có chuyện gì mà mất trật tự thế? Vào giờ học rồi, các em mau về chỗ đi."

Lớp trưởng gấp gáp trình bày sự việc, giáo viên gật đầu xem như đã hiểu qua tình hình, yêu cầu mấy bạn nam xuống giúp Đinh Trình Hâm mang một bộ bàn ghế mới, cuối giờ học Đinh Trình Hâm phải ở lại để viết bản tường trình gửi lên ban giám hiệu. Lớp học dần ổn định hơn, ai về chỗ người nấy, chăm chú nghe giảng. Thi thoảng sẽ có một vài đứa ngoảnh đầu lại nhìn anh, hoặc với sang đứa bàn bên cạnh xì xào bàn luận không ngớt. Đinh Trình Hâm vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, tập trung chuyên môn vào bài giảng, cặm cụi ghi chép vào quyển vở đã bị rách mất mấy trang.

Bốn tiết học buổi chiều dài đằng đẵng cứ thế trôi qua tựa như một thập kỷ. Đinh Trình Hâm vừa chép xong bài của môn học cuối cùng, lấy một tờ giấy khác ra bắt đầu viết bản tường trình. Cho đến khi chỉ còn một mình anh trong lớp, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Tả Thanh.

"Nói với nó, tôi đợi nó ở bãi đất sau siêu thị."

Nộp bản tường trình lên ban giám hiệu, bọn họ giữ anh lại để nói một tràng đạo lý làm người, rồi thì những câu tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, và cả những thứ phiền phức mà anh không có tâm trạng để nghe. Sau khi ra về, anh không quên chạy qua văn phòng ban Kỷ luật để nghe ngóng một chút, yên tâm rồi mới đi giải quyết việc riêng. Phòng vẫn sáng đèn, Mã Gia Kỳ từ trong văn phòng đi ra, tay đang ôm một xấp giấy tờ đi xuống, Đinh Trình Hâm dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải vờ như không có gì xảy ra.

"Yo!"

"Ồ... Cậu chưa về à?"

Mã Gia Kỳ trông bình thản đến lạ thường, hoàn toàn không lộ ra một chút cảm xúc nào. Điều này khiến Đinh Trình Hâm ngược lại còn bất an hơn rất nhiều, anh chưa thực sự nắm bắt được con người Mã Gia Kỳ, cái gì cũng mông lung, mơ hồ, thật sự rất khó nói. Có thứ gì đó kỳ lạ ở anh, nhưng Đinh Trình Hâm không lý giải được.

"Chẳng phải đã hẹn chờ nhau cùng về sao?" Đinh Trình Hâm suýt chút nữa tự làm mình nghẹn, lời này nói ra, bầu không khí này, liệu có thích hợp không?

"Xin lỗi. Tôi quên mất, cậu biết đấy." Mã Gia Kỳ chìa xấp giấy dày cộp ra. "Có thể tôi sẽ phải ở lại thêm một tiếng nữa, nếu cậu bận thì không phải chờ đâu."

"Không sao đâu, hôm nay tôi về muộn một chút, nhà cũng chẳng có ai."

Tôi chờ được. Chờ đến bao lâu cũng được.

"Vậy phiền cậu nhé, tôi sẽ cố xong sớm."

Đinh Trình Hâm rất muốn hỏi han chuyện sáng nay, để ý thấy điều khác thường của Mã Gia Kỳ, anh đành nuốt ngược vào trong. Nếu Mã Gia Kỳ muốn giữ kín chuyện này, Đinh Trình Hâm cũng không muốn làm anh khó xử, mau chóng đổi chủ đề khác.

"Về chuyện học nhóm, cậu thấy thế nào?"

Câu hỏi này xem ra không thích hợp lắm.

"Tôi biết một chỗ, cậu thích đồ ngọt đúng không?"

"Ừ, đúng, cậu muốn học ở đó à?"

"Nhà tôi không tiện lắm. Với lại, tôi cũng muốn thử mấy loại bánh kem mới."

Đinh Trình Hâm tự cấu một cái thật mạnh vào tay, hi vọng tất cả những gì vừa xảy ra không phải chỉ là một giấc mơ chợt thoáng qua. Nhưng cảm giác bất an ấy cứ vương vấn trong lòng như đám tơ rối quấn chặt lấy anh, Mã Gia Kỳ thực sự đang nghĩ gì?

Bầu trời u ám lúc ban trưa đã dần được nhuộm một sắc hồng tím nhìn đến là mơ màng, càng ngắm lại càng thấy vô thực. Giống như người bên cạnh mình ngay lúc này, sự bất thường của họ khiến ta cảm tưởng như đang lạc bên trong những giấc mơ mãi không tìm thấy đường ra. Đinh Trình Hâm nói mình sẽ xuống sân trường đợi anh, nói anh không cần phải nóng vội, với một nụ cười dịu dàng như muốn an ủi đối phương.

Điều anh không biết chính là thứ cảm xúc kỳ lạ ấy đang dần xâm lấn tâm trí Mã Gia Kỳ, khiến cho anh cảm thấy toàn thân trở nên tê dại. Là nụ cười mà trước đây chưa từng dành cho anh, chưa từng hướng về anh, tất thảy, hiện tại đang muốn nuốt trọn lấy anh như hoàng hôn nuốt trọn cả những vầng mây xám đen. Điên thật rồi!

Mẹ từng nói rằng, nụ cười đến từ trái tim chân thành là những nụ cười rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời của mùa xuân, mang đến sự sống vực dậy những chồi non vùi lấp bên dưới cái lạnh lẽo dần tan chảy của mùa đông. Có lẽ đây chính là điều mẹ muốn cho anh thấy. Nhưng mẹ lại không trực tiếp làm điều ấy, mẹ nhờ một người khác làm thay mẹ.

"Sao thế? Mặt tôi dính cái gì à?" Đinh Trình Hâm cũng ngạc nhiên không kém, thật hiếm khi thấy được vẻ mặt ngây ngô mà phảng phất nỗi buồn sâu thẳm này của một người mà anh cho rằng sẽ chẳng bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Đáng yêu thế này ai mà chịu nổi, Đinh Trình Hâm khẽ bật cười.

Những chuyện lúc sáng khiến tâm trạng anh như hòn đá lăn xuống dốc không phanh, ấy vậy mà khoảnh khắc nhỏ bé, đầy ngượng ngùng này có thể xoá tan đi hết phiền muộn.

Mặc kệ bọn họ có phỉ nhổ, lăng mạ tôi,  miễn sao bọn họ không làm cậu tổn thương, tôi cũng chẳng bận tâm. Những thứ ghê tởm ấy một mình tôi chịu đựng là được, tôi ước gì mình đã đến bên cậu sớm hơn, nhận ra bên trong cậu thực sự cũng không phải thứ xấu xí như tôi từng nghĩ, tôi có lỗi với cậu, và bây giờ, tôi muốn bù đắp cho cậu. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm cậu đau.

Chỉ là rung động nhất thời, không biết từ bao giờ đã biến thành cái thứ mà người ta gọi là tình yêu. Nói tình yêu thật ra cũng không chính xác, đây là mối tình đầu đẹp đẽ của thời niên thiếu, là cơn mưa mùa hạ tươi mát bất chợt đổ xuống, tắm trong cơn mưa ấy, phát sốt lên vì nó, nhưng người ta vẫn chẳng ngần ngại được đắm mình trong làn mưa ấy thêm một lần nữa.

Mã Gia Kỳ đã rời đi từ lúc nào, Đinh Trình Hâm vẫn đứng dựa vào một góc tường. Anh nhất định phải đưa Mã Gia Kỳ về nhà bình an vô sự, đám người kia từ sau lần đó chỉ muốn nhắm tới anh, không thể để liên lụy tới Mã Gia Kỳ được. Không ngờ đám này mới sáng ra còn ngồi yên nghe chửi rát cả mặt, bây giờ còn hùng hổ đòi tóm cổ anh, kêu người chạy vào lớp viết vẽ linh tinh mấy chữ là ngay lập tức cho rằng sẽ chọc anh tức điên lên.

"Từ: Ngao Tử Dật

Ăn flan không? Tôi với nhóc Trương đang ở tiệm đồ ngọt sau trường nhé. Đi đi, tôi mời. Có Mã Gia Kỳ ở đấy không thì tiện hỏi luôn xem cậu ta có muốn đi không?"

"Không, người ta về lâu rồi. Tôi cũng có việc ở nhà, đành phải hẹn cậu hôm khác thôi."

"Hiếm thấy cậu từ chối kèo đồ ngọt nào của anh em lắm nhé. Thôi thì cậu đã nói vậy, ví tiền của tôi chờ cậu."

"Được. Hai người ăn ngon miệng."

Thèm là thèm thật, cứ nhắc đến mấy thứ đồ vừa mềm vừa ngọt thì Đinh Trình Hâm khó mà cưỡng lại được. Nhưng anh muốn giải quyết dứt khoát ngay trong buổi chiều này, nếu không cho đám côn đồ kia biết mùi, làm thế nào mà hi vọng chúng nó sẽ bỏ qua? Đồ ngọt sẽ vẫn ở nguyên chỗ của nó thôi.

Chuyện đụng chạm chân tay này không phải lần một lần hai, nhưng Đinh Trình Hâm vốn không thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mấy năm cấp hai, đám con trai mới lớn dễ bị kích động, chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình có thể đứng trên tất cả mọi người, Đinh Trình Hâm cũng từng có một thời điểm như vậy. Nhưng con người ai rồi cũng phải trưởng thành, Đinh Trình Hâm vô cùng chán ghét những kẻ thích chà đạp lên người khác, nhất định sẽ không động một ngón tay nào vào đám bẩn thỉu ấy. Suy nghĩ suốt cả một buổi chiều mới nảy ra một ý tưởng, có điều, chuyện này không thể để bất cứ ai biết được.

Khoảng mấy phút sau, Mã Gia Kỳ đã giải quyết xong công việc, cứ đinh ninh rằng có lẽ Đinh Trình Hâm không chờ được mà đã bỏ đi trước lại thấy chạnh lòng. Nhưng rồi bốn mắt ấy tình cờ chạm nhau, hai người bất giác nở nụ cười thay cho lời nói. Thì ra mấy đứa yêu nhau mà hay chờ nhau sau giờ học đều sẽ cảm thấy phấn khích như thế này, cùng nhau sánh vai bước đi dưới ánh chiều tà, ghé qua một tiệm ăn nhỏ ấm cúng rồi tiễn người đó về tận cửa nhà, lưu luyến mãi không muốn ra về. Hôm nay nhất định không thể để đám người đó động tới Mã Gia Kỳ, dù sao hai người cũng đã hẹn nhau rồi, nếu không có buổi đi chơi tối nay thì vẫn còn lúc khác.

Đám chết dẫm, làm mất một buổi hẹn của ông đây.

Hai người cùng đi bộ qua ngã tư, xung quanh đây xe cộ và người qua đường đi lại tấp nập, hẳn là đám đầu đất ấy sẽ không nhìn thấy họ. Đã trao đổi ánh mắt, nụ cười nhưng giữa hai người vẫn chưa rũ bỏ hết sự gượng gạo nên sự im lặng cứ kéo dài suốt một đoạn đường như thế, chen chúc giữa dòng người đông đúc kia nên cứ thi thoảng, hai người lại vô tình đụng vào nhau.

Cuối cùng hai người cũng tới trạm xe buýt mà không có bất cứ rắc rối nào bám đuôi. Dường như Mã Gia Kỳ nhận ra được vẻ nghiêm túc lạ thường của Đinh Trình Hâm nên cố ý nán lại một lúc, quan sát xung quanh, hướng ánh mắt sang một bên, nhìn chằm chằm ai đó rồi cười khẩy. Đinh Trình Hâm quay đầu mà không thấy ai cả.

"Này, hai cậu kia, có lên không đây?" Tài xế lớn tiếng vội vã thúc giục.

"Có chuyện gì thế? Mau lên đi." Đinh Trình Hâm vẫn giữ một vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Tôi vừa nhớ ra, hình như để quên điện thoại ở trường rồi."








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top