| Ch. 18 |
Cuộc vui của đám học sinh lớp 2-4 nhanh chóng kết thúc ngay khi giáo viên Vật lý bước vào lớp với tập bài kiểm tra trên tay. Nét mặt của bà cực kỳ căng thẳng, đi thẳng vào lớp, quét mắt hết một lượt qua lớp rồi dẹp đống giấy thi sang một bên, đám chúng nó đinh ninh kết quả kiểm tra thử lần này chắc chắn rất tệ nên mới khiến bà tỏ thái độ bất mãn như vậy.
"Chắc các cô cậu cũng biết hết rồi, theo quy định của trường, bất cứ ai có hành vi phát tán, chia sẻ video này lên các nền tảng mạng xã hội đều sẽ bị kỷ luật, thậm chí là đuổi học tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi mong các cô các cậu tập trung vào đợt kiểm tra chính thức sắp tới, dẹp hết mấy trò bàn tán ra vào đấy đi." Giáo viên chủ nhiệm dùng chất giọng đanh thép thường ngày để nhắc nhở đám học sinh, mắt lại quét qua lần lượt từng học sinh một, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Mấy lời này có nói thêm một nghìn lần nữa cũng vô ích, đến giờ này thế nào chẳng đến tai toàn thể học sinh và cán bộ nhân viên ở cái trường này rồi. Bọn họ chỉ làm đúng theo quy trình, cảnh cáo, ngăn chặn rồi đi vào điều tra, cuối cùng là quét hết đống này đem bỏ dưới thảm, thế là tất cả sẽ đâu vào đấy. Không cần phải nói, ai cũng đoán được trưởng ban Kỷ luật sẽ là người hứng đạn đầu tiên.
Vừa mới chào hỏi nhau bằng một bài sớ dài tựa sông Trường Giang, giáo viên tiếp tục dặn dò thêm về bài kiểm tra thử sắp tới. Cả lớp 2-4 này quay trở về không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, hồi hộp chờ đợi kết quả thi thử. Chúng không sợ điểm kém, cái chúng sợ là thái độ của bà cô đã đi dạy môn Vật lý từ cái thuở chúng còn nằm trong bụng mẹ kìa, được giáo viên chủ nhiệm dạy môn tự nhiên thì còn gì bằng nữa.
Sáng nay, Đinh Trình Hâm vừa mới bước chân vào cửa lớp đã bị vây chặt xung quanh, nhưng anh đâu bận tâm chúng nói gì về mình, người khiến anh lo lắng là Mã Gia Kỳ. Kết thúc tiết sinh hoạt đầu tuần, đám học sinh trong lớp túm tụm lại ở bàn Đinh Trình Hâm, người tung kẻ hứng, ai nấy cũng nhìn anh với con mắt đầy ngưỡng mộ. Căn bản không phải vì chúng thích đánh đấm, mà là đã sẵn chướng tai gai mắt hội ba thằng học sinh cá biệt kia rồi.
"Ngầu quá idol ơi!"
"Cậu với Mã Tổng chơi với nhau từ bao giờ thế?"
"Ba thằng bỏ học đấy vẫn còn ở trường à, làm gì có cửa với idol của bọn mình."
Được săn đón y hệt như minh tinh nhưng Đinh Trình Hâm chỉ xem như đó là sự phiền phức, tìm cách luồn lách qua đám đông đang cố vồ lấy mình như một lũ thú săn đói khát, chạy ra ngoài đi mua nước. Đám thú săn này hú hét ầm ĩ rồi quay sang nhìn nhau.
"Giáo viên kìa!" Anh bất ngờ quay đầu lại và hét lớn làm cả đám lớp 3-3 biến thành ong vỡ tổ, nháo nhào quay về chỗ của mình. Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đi vừa không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của Mã Gia Kỳ, trưởng ban Kỷ luật đầu óc nhạy bén hơn người này chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện điên rồ và ngu ngốc như tự đưa mình vào tròng vậy chứ? Ai cũng biết rằng chỉ có số ít người có quyền bước vào căn phòng chết tiệt đấy. Trưởng ban Kỷ luật đương nhiên là thuộc số ít này, ban giám thị và hội đồng trường không có lý do chính đáng nào để bấm nút tự hủy cả, nên người bị nhắm tới đầu tiên chính là Mã Gia Kỳ. Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không tránh khỏi liên lụy, vì anh là người chủ động chạy tới gây sự với ba thằng học sinh cá biệt, đợi cả một ngày trời mới có thời gian hẹn hò, không ngờ lại vấp phải đống rác to tướng.
Ban giám hiệu nhà trường hẳn là đã gấp rút cho người đi điều tra rồi, Đinh Trình Hâm nghĩ, có lẽ sau tiết học buổi sáng hôm nay, cả đám sẽ tiếp tục bị triệu tập lên văn phòng uống trà nóng và nghe chất vấn. Ngày mai là thứ bảy, đã hẹn nhau học nhóm rồi, không biết sau vụ việc này, Mã Gia Kỳ còn tâm trạng nào để mà gặp gỡ trò chuyện cùng người khác hay không. Bình thường anh cũng không phải người cởi mở nên Đinh Trình Hâm đoán chắc lần này Mã Gia Kỳ sẽ một mình chịu đựng và giải quyết tất cả.
Lần cuối cùng Mã Gia Kỳ bị triệu tập lên văn phòng vì vi phạm nội quy trường chính là vụ xô xát với Đường Quân. Thằng nhóc này đã chuyển trường hồi tháng mười một năm ngoái vì kết quả học tập yếu kém, ba mẹ nó vội làm đơn chuyển sang một trường khác để tránh mất mặt, nghe nói cũng dúi vào tay nhà trường một khoản không nhỏ để sửa bảng điểm. Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy một Mã Gia Kỳ rất khác, khuôn mặt lầm lì với ánh mắt vô hồn khiến người khác càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng. Sau vụ này, Đường Quân đã chính thức bị đuổi khỏi đội bóng, vì Mã Gia Kỳ may mắn được huấn luyện viên ưu ái từ trước nên cuối cùng đưa vào thay thế.
Hình ảnh đó in đậm trong ký ức của anh, cho dù có bị giáo viên và phụ huynh quở trách nặng nề đến mức nào, vẻ mặt cứng đờ ấy vẫn không gợn một chút biểu cảm nào cả. Con người này quá khó đoán, một giây trước còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua, một giây sau rất có thể sẽ dứt khoát nhấn đầu bạn vào xô nước bẩn. Đường Quân đã không dám lại gần Mã Gia Kỳ sau vụ xô xát trên sân bóng ngày hôm ấy, nó không thể làm được gì ngoài việc hậm hực đằng sau lưng mọi người, giận cá chém thớt, mắng chửi đám đàn em.
Đinh Trình Hâm phải thừa nhận bản thân từng vừa sợ hãi vừa chán ghét Mã Gia Kỳ vì tính cách kỳ lạ ngày đó của anh, liên tục trốn tránh cho dù cả hai người là đồng đội. Vì vậy Mã Gia Kỳ chỉ có thể lặng lẽ quan sát ở một khoảng cách nhất định, âm thầm ngưỡng mộ và giúp đỡ Đinh Trình Hâm, tất cả những gì anh nhận lại được là sự né tránh và những câu xã giao hờ hững. Nghĩ thế nào thì cũng khó mà chấp nhận được sự thật rằng Đinh Trình Hâm đã vô duyên vô cớ ghét bỏ Mã Gia Kỳ, bây giờ quay ngoắt 180 độ, thích người ta gần chết, nghe có khác nào hình phạt mà ông trời giáng xuống đầu mình không.
Nhưng bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, Đinh Trình Hâm không thể lý giải những hành động bộc phát ấy của Mã Gia Kỳ. Thích người ta thì chắc chắn sẽ có xu hướng thiên vị người ta hơn một chút, xấu cũng thành đẹp, bẩn cũng thành sạch, vội vàng phủ nhận hiện thực phũ phàng trước mắt mà tìm đến những mộng tưởng của bản thân về đối phương. Mấy ai còn giữ được tâm trí tỉnh táo để nhìn nhận bản chất của sự việc đâu.
Không phụ lại kỳ vọng của dư luận, đoạn video đã nhanh chóng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù vụ xô xát này không gây thương tích nghiêm trọng cho bất cứ học sinh nào, nhưng trường này vốn là trường trọng điểm của thành phố, còn đi đầu trong phong trào phản đối và chấm dứt bạo lực học đường. Video này giống như một cái nút tự hủy hay một cú tự vả thẳng vào bộ mặt của trường vậy. Trường S. cũng mang tiếng mắc bệnh thành tích suốt mấy đời hiệu trưởng rồi, bỗng dưng trở thành thiên đường học vấn trong mắt phụ huynh và học sinh khắp thành phố từ lúc nào chẳng ai hay.
Vậy nên mới nói, cố ý làm ảnh hưởng tới bộ mặt của trường còn nghiêm trọng gấp vạn lần vi phạm nội quy, với tư cách một cán bộ trường học, hình phạt nhẹ nhất đối với Mã Gia Kỳ có thể là bị giáng chức. Nếu nhà trường kịp thời ngăn chặn trước khi bị đem ra làm trò cười cho dư luận, Mã Gia Kỳ còn có cơ hội tự thú và sửa chữa lỗi lầm, nếu không, cái vị trí này e là không giữ nổi.
Việc Mã Gia Kỳ từng tham gia vào vụ xô xát trên sân bóng ngày ấy may mắn thay không bị đem ra bàn tán ở bên ngoài khuôn viên trường, cộng thêm việc nhiều học sinh đã ngứa mắt Đường Quân từ lâu, việc Mã Gia Kỳ được trường chấp nhận vào vị trí trưởng ban Kỷ luật chính là khởi đầu cho làn sóng hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ. Đám học sinh xem anh như một vị anh hùng, còn giáo viên xem anh như tấm gương sáng trong việc làm công tác tư tưởng tốt cho học sinh, biến học sinh cá biệt thành học sinh ba tốt, đây chính là một phép màu.
Lần này, chính họ sẽ là những người thẳng tay dập tắt nó, không thể để hình tượng hoàn hảo của ngôi trường tốn bao nhiêu công xây dựng nên bị ảnh hưởng. Họ cho rằng việc răn đe mạnh mẽ như vậy là giải pháp hiệu quả nhất, tuy nhiên, nhà trường vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để đổ hết tội lỗi lên đầu Mã Gia Kỳ.
Một ngày dường như kéo dài bằng cả thế kỷ, đám học sinh hết bị hành hạ bởi kết quả thi giữa kỳ rồi đến việc nhịn nhục nghe giáo viên nhắc nhở, mắng mỏ như tát nước vào mặt. Kết thúc một ngày căng thẳng và mệt mỏi ấy, chuyện video sáng nay một lần nữa được đem ra bàn tán xôn xao. Đám thì tiếp tục gọi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là "anh hùng", mạnh miệng chửi bới ba thằng học sinh cá biệt, có đám lại cười nhạo cả hai, còn có những học sinh chỉ muốn đứng bên ngoài hóng chuyện, không cần biết nhân vật chính là đứa nào.
Đinh Trình Hâm không ủng hộ phe nào cả, suốt mấy tiết buổi chiều cứ thấp thỏm trong lòng không yên, lời giáo viên giảng dài tựa tràng giang đại hải cứ thế mà trôi tuột khỏi tâm trí anh.
Cảm giác mông lung, bứt rứt này làm anh vừa bực bội lại thấy bất lực, rất muốn làm một điều gì đó nhưng không biết bản thân nên làm gì bây giờ.
Ngồi chống cằm lên bàn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm bên ngoài cánh cửa sổ lớn của lớp học, đăm chiêu suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra mấy hôm vừa rồi.
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nó khiến anh cảm thấy choáng ngợp, đôi lúc còn khó mà phân biệt đâu là thực, đâu là mơ nữa. Chúng cứ đan xen, quấn quít rồi chạy lòng vòng qua lại trong đầu anh, cùng thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này.
Nghĩ ngợi suốt mấy tiết học, anh mới nhận ra một điều, không thấy bóng dáng "Đậu phụ thối" suốt cả ngày hôm nay rồi, cũng chưa nhận được tin nhắn nhờ chụp bài tập trên lớp. Tên này lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu, lúc không cần thì nhảy bổ vào quấy rầy người khác một cách vô tư. Phần lớn mọi người đều cho rằng cậu ta là đồ thừa thãi, không hiểu sao có thể chen chân vào ban Kỷ luật của trường, thân thế nhà cậu ta thì chẳng ai biết rõ nên nhiều người đinh ninh cậu ta đút tiền vào. Phần lớn mọi người trong ban chỉ coi cậu ta như thợ bốc vác, chân sai vặt, cậu ta cũng không nề hà gì, ba chân bốn cẳng chạy đi luôn, có lẽ cũng tranh thủ nghe ngóng tình hình xung quanh. Kết quả học tập ở mức trung bình nhưng được cái tay chân đỡ mồm miệng.
Cho dù thế nào, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình hơi xấu tính ở mặt này, anh không ưa cậu ta một chút nào, hay nói thẳng ra là chỉ cần nhìn thấy mặt Châu Đồng Phổ thôi thì mây đen lập tức kéo đến giăng kín trên đầu rồi, vậy nên, mục đích anh kết thân với Châu Đồng Phổ hoàn toàn là vì muốn lợi dụng cậu ta để tiếp cận người mình thích. Cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, tình nguyện biến thành con chim bồ câu đưa thư. Ấy mà sao hôm nay con chim này dám nghỉ học không phép, anh muốn dò hỏi tình hình bên ban Kỷ luật mà không biết nhờ đến ai.
Thế rồi, Đinh Trình Hâm bất chợt nhớ tới Tiêu Tả Thanh, có điều hiện tại anh không có phương thức liên lạc với người ta. Theo suy đoán của bản thân, anh nghĩ ngay đến mấy cô tiểu thư trong lớp, bọn họ quen biết rộng rãi nên chắc chắn sẽ có thông tin liên lạc với Tiêu Tả Thanh. Huống hồ, bọn họ còn là đám hâm mộ cuồng nhiệt của Tiêu Tả Thanh, cả cái lớp này không ai là không biết.
"Queen bee*" của hội tiểu thư này tên Hồ Tường Vi, đặc điểm nhận dạng chính là cái balo màu xanh pastel gắn đầy huy hiệu và móc khoá kỳ lân bản to cùng với cái nơ thắt màu trắng trên đầu. Nói đến hóng hớt, cô này cũng chẳng thua kém gì Châu Đồng Phổ cả, mọi người nghĩ cô ấy xấu tính, thích tọc mạch chuyện riêng của người khác, thế nhưng hầu như mấy cô tiểu thư này không làm phiền ai cả, cũng không cả gan quậy tung cái lớp này lên. Cho dù sẽ có những lúc bọn họ phát điên vì thần tượng hoặc vứt bỏ liêm sỉ của bản thân vì cái đẹp.
*queen bee - ong chúa: trong một hội con gái chơi với nhau thì thường sẽ có một cô nổi bật hơn, xinh hơn cả và quyền lực hơn nên sẽ chỉ đạo đám còn lại giống như ong chúa thực thụ.
Hồ Tường Vi ngồi bàn cuối và cách Đinh Trình Hâm một dãy, cô gái này bình thường cũng chăm chỉ chép bài, quay sang là thấy cặm cụi chép hết sạch từ đầu đến cuối, trên bàn bày đủ các loại bút sặc sỡ dùng để đánh dấu kiến thức. Nói rằng hội tiểu thư này mê mệt Đinh Trình Hâm là vậy, thế nhưng bọn họ rất hiếm khi nào trò chuyện với nhau quá mười câu, lần này chủ động bắt chuyện với Hồ Tường Vi hẳn là vô cùng gượng gạo.
Còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ giữa các tiết, Đinh Trình Hâm không khỏi nôn nóng, ngón tay gõ lên mặt bàn như chơi nhạc, đến giáo viên còn phải nhắc nhở một câu giữ trật tự.
Ngay khi chuông reo lên, anh không do dự một giây nào mà lao tới bàn Hồ Tường Vi, hành động đột ngột này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Ai mà không thích ngắm trai xinh gái đẹp thân mật, gần gũi với nhau.
"Hồ Tường Vi, tôi nhờ cậu một việc, cậu có phiền không?" Đinh Trình Hâm tỏ ra khách sáo khiến Hồ Tường Vi vừa bất ngờ lại vừa phấn khích, nhưng kịp thời kiềm chế lại để bản thân không hú hét ầm ĩ.
Thần tượng bấy lâu nay bỗng dưng chạy tới chỗ mình mà nhờ vả thì còn gì hạnh phúc hơn nữa? Cô bạn vui vẻ gật đầu, hỏi thăm Đinh Trình Hâm chu đáo, nhiệt tình ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"Bạn bè với nhau, cậu khách sáo làm gì? Cậu cứ nói đi, miễn là trong khả năng của tôi thì cái gì cũng OK hết."
"Cảm ơn." Đinh Trình Hâm kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống mà nhìn Hồ Tường Vi với ánh mắt trông đợi, Hồ Tường Vi cảm giác mồ hôi trên người mình sắp chảy đến Trường Giang rồi, bị anh nhìn chằm chằm, mặt cô nóng bừng lên còn hơn cả sốt. Còn Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên thái độ khách sáo từ đầu. "Cậu có quen biết gì với Tiêu Tả Thanh không?"
Đám còn lại trong hội tiểu thư cũng nhanh chóng bắt được sóng, túm lại ngồi một bên, tập trung theo dõi từ đầu đến cuối, bàn tán ra vào xôn xao cả một góc lớp.
Đinh Trình Hâm thật biết cách khiến hội chị em thất vọng, tưởng rằng cuối cùng mình cũng ngồi được vào vị trí đặc biệt trong lòng thần tượng, hoá ra người ta chỉ xem mình là cầu nối, là nhân vật trung gian để xin liên lạc với người khác. Đặc biệt khi đối tượng là Tiêu Tả Thanh.
Trong một giây phút nhẹ nhàng thoáng qua, Hồ Tường Vi đã hi vọng vào sự tồn tại của mình trong mắt Đinh Trình có thể trở nên đặc biệt hơn dù chỉ là một ít. Nhưng cô dần nhớ lại khung cảnh lãng mạn của buổi chiều hôm ấy, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tưởng không tình mà tình không tưởng, cảm xúc của người thiếu nữ càng thêm rối bời.
"À có chứ, Tiêu đại nhân thân thiện lắm, tối nào bọn tôi cũng nhắn tin với nhau mà."
"Tôi muốn hỏi cậu ta vài chuyện, cậu có thể cho tôi xin số được không?"
Chẳng đợi Hồ Tường Vi thêm thất vọng, vì Đinh Trình Hâm đang cực kỳ nóng vội nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh nghĩ mình không còn thời gian để tiếp tục diễn kịch xã giao với Hồ Tường Vi nữa. Hồ Tường Vi cũng căng thẳng không kém, vội vàng gửi thông tin liên lạc của Tiêu Tả Thanh cho Đinh Trình Hâm. Trong đầu cô gái hiện giờ xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, người cần hỏi đang ngồi ngay trước mặt mà lại không thể bày tỏ nỗi hiếu kỳ của bản thân, Hồ Tường Vi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Vừa nhận được tin nhắn, Đinh Trình Hâm nói một lời cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi, khẩn trương ấn gửi lời mời kết bạn. Ảnh đại diện của Tiêu Tả Thanh không hiện chấm xanh, cũng phải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top