| Ch. 17 | Bàn tán

Mã Gia Thành gắp hết thịt sang tô của em trai, còn nói mình ăn nhiều thịt nên sợ ngấy, mới có mấy ngày mà hai bên má đã hốc hác hẳn đi. Mã Gia Kỳ lắc đầu, lấy đũa chặn lại, nói mình không thể ăn thêm được nữa, càng cố ăn vào thì càng có cảm giác mùi vị này thật khó nuốt. Động tác có phần bất mãn, giống như anh thật sự đã chán ghét nó vậy.

"Lúc trước em toàn gọi thêm thịt vào bát đấy." Mã Gia Thành giấu đi vẻ lo lắng, vẫn cười đùa với em trai như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn húp phần của mình ngon lành.

Phản ứng bất thường này rất giống thời điểm Mã Gia Kỳ mới phát "bệnh" cho dù không quá gay gắt như trước. Mã Gia Thành thấy họng hơi nghẹn lại, vừa húp một ngụm nước dùng thì ho sặc sụa. Rõ ràng mới thấy cái nhếch môi thoáng qua của Mã Gia Kỳ, còn cho rằng tình trạng của em trai mình đang có tiến triển tốt, là anh suy diễn quá mức thôi.

Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt, trơ mắt nhìn tô bún ngập thịt của mình, rồi đột ngột ngước lên nhìn Mã Gia Thành, nhếch môi cười.

"Sao thế? Có chuyện gì vui kể anh nghe mau. Học nhóm của đám học sinh giỏi các em có gì thú vị?" Mã Gia Thành sửng sốt trước sự kỳ lạ của Mã Gia Kỳ nhưng anh nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục thản nhiên cười đùa với em trai.

"Cậu ấy học giỏi lắm, em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, luôn lấy cậu ấy làm tấm gương để phấn đấu, nên em đã chủ động rủ cậu ấy tới học nhóm. Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi." Mã Gia Kỳ cười đến ngây ngốc, vừa kể vừa cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trong tô.

"Cậu ấy cực kỳ giỏi ngoại ngữ, em còn nhớ hồi lớp mười, đó là trận chung kết giữa trường em với một trường quốc tế nổi tiếng, bên đối thủ có một cậu người Anh gốc Trung, nhưng mà không thạo tiếng Trung, cậu ta giở trò với đội bọn em, nhưng Đinh Trình Hâm đã ghé vào tai cậu ta rồi nói gì đó khiến cậu ta vô cùng hậm hực, liên tiếp bất cẩn để lọt bóng vào tay đội em ngay sau đấy." Mã Gia Kỳ lại cầm tô bún lên ăn ngon lành.

"Lúc đó, bọn em đều thấy cậu ấy cực kỳ ngầu, khí thế lên hẳn mấy lần đội bạn."

Thái độ khác hẳn một cậu thiếu niên buồn bã cứ mãi đắm chìm trong dòng hồi tưởng của mấy đêm trước, và mới vài giây trước, Mã Gia Kỳ còn chẳng muốn động đũa vào tô bún ấy. Mã Gia Thành cuối cùng lại là người cảm thấy bún này thật khó nuốt.

"Thế là...em nhận ra mình thích cậu ta từ lúc đấy?" Anh vẫn cố gắng bám lấy câu chuyện ấy, miễn sao, Mã Gia Kỳ có thể giữ được trạng thái tinh thần vui vẻ là ổn rồi.

Mã Gia Kỳ nuốt thức ăn xuống, đợi cho xuôi rồi mới nói.

"Em cũng không rõ cảm giác đấy là gì, lúc ấy em chỉ nghĩ, cậu ấy là một đội trưởng hoàn hảo, em rất muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cậu ấy. Cho đến giờ, em vẫn luôn cảm thấy cậu ấy đi tới bất cứ đâu là nơi ấy đều sáng bừng lên."

"Thế đấy không phải là 'cảm nắng' à?"

"Em không biết, nó rối lắm, lúc thì thế này, lúc lại thế kia. Chỉ nhớ là em luôn mong nhìn thấy cậu ấy cười với mình." Vành tai Mã Gia Kỳ ửng hồng lên, nếu đây không phải là đang "tương tư" một ai đấy thì còn cách gọi nào khác nữa. Mã Gia Thành bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Thôi, khỏi giải thích nữa, chú em chết mê chết mệt người ta lắm rồi đấy. Thích thì cứ thích, sao phải đắn đo làm gì nhiều cho mệt người thế? Sợ vi phạm nội quy trường hả? Kệ thôi, đằng nào cũng sắp tốt nghiệp rồi." Mã Gia Thành vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ, với dáng vẻ đầy tự hào của một người anh đối với em trai nhỏ.

Anh muốn em trai có thể tự do làm những điều khiến chính mình thấy hạnh phúc, anh không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ dẫm vào vết xe đổ của người mẹ quá cố.

Hai anh em cười đùa đến gần ba giờ sáng mới đứng lên dọn dẹp, đi đánh răng, leo lên giường rồi vẫn còn nói không ngừng. Lần này, người nói mãi không hết là Mã Gia Kỳ. Mã Gia Thành ngáp một tiếng thật dài, hai mắt anh đã nặng trĩu rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo để nghe hết câu chuyện của Mã Gia Kỳ. Nói đến chuyện gì thì cả hai người cũng chẳng nhớ nữa, ngủ quên lúc nào không hay.

"Vòng tay của mẹ đẹp quá. Cho con xem với." Cậu bé mân mê từng viên đá, sợi chỉ đính trên chiếc vòng tay của người phụ nữ, ánh mắt lấp lánh hết nhìn bà rồi lại nhìn chiếc vòng tay đó.

Bà nhẹ nhàng tháo ra đưa cho cậu.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại vẽ lên cổ tay thế ạ? Cô giáo con nói rằng chỉ được vẽ lên giấy, cô còn nói các bạn mà lấy bút vẽ lên tay và quần áo thì sẽ bị bẩn, không phải là trẻ ngoan nữa."

Cậu bé nhìn thấy những đường kẻ chồng chéo lên nhau ở cổ tay của người phụ nữ, cậu chẳng thể nhìn rõ đó có phải là mẹ cậu cầm bút màu gạch lên hay không, cậu chỉ nhớ tới lời dặn dò của cô giáo, tò mò hỏi mẹ mình.

Người mẹ vội vã kéo ống tay áo xuống, nói xin lỗi cậu bé, rồi kể với cậu về chiếc vòng thủ công tuyệt đẹp ấy.

Lúc tỉnh dậy, Mã Gia Thành đã rời nhà từ sớm rồi. Bây giờ là năm rưỡi sáng, muốn ngủ thêm một lúc nhưng cứ nhắm mắt lại, cảm giác nặng nề dồn dập đè xuống. Mã Gia Kỳ bước xuống giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền thay quần áo rồi xách balo chạy xuống tầng. Bên dưới tầng không có ai, vẫn là bầu không khí lạnh lẽo ấy.

Những vết sẹo trên cổ tay người phụ nữ trong mơ cứ lảng vảng trong tâm trí anh, đứa trẻ đó chẳng hề biết gì, nhưng anh đã đủ lớn để hiểu được rồi, anh không thể làm gì ngoài đứng chôn chân ở đằng sau họ, bất lực nhìn người mẹ lúng túng tìm cách giấu chúng đi.

Ngày trước, khi mẹ còn sống, bà thường là người dậy sớm nhất nhà, bà sẽ ngồi ở ghế bên trái đợi hai anh em xuống ăn sáng cùng bà. Lần nào cũng phải ăn mắng vì dậy muộn làm món khai vị trước khi ăn món chính. Bà biết hai anh em Mã Gia Kỳ vô cùng thích bún bò cay, tiệm bún ngày trước phải xếp hàng từ sớm mới có thể mua được ngay nếu không muốn chịu cảnh đứng chờ một tiếng đồng hồ cho một tô bún, bà nói hai anh em cũng phải học tập thói quen dậy sớm này đi.

Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài nhìn vào bàn ăn một lúc khá lâu rồi mới bước ra cửa để xỏ giày vào.

Con đã làm được như mẹ rồi mẹ ạ, mẹ có vui không?

Mã Gia Kỳ mở ngăn kéo nhỏ trong balo ra, bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Ba vẫn cố gắng lén nhét thêm một khoản tiêu vặt mỗi tuần cho Mã Gia Kỳ, nhưng cuối cùng chúng vẫn được đặt trả lại phòng ba, không thiếu một xu. Số tiền tiêu vặt mấy tháng vừa rồi kiếm được từ vài buổi dạy kèm, nhưng anh đã bỏ gần một tháng nay vì muốn tập trung vào việc ôn thi đại học.

Ngày mai sẽ học nhóm cùng với cậu ấy.

Mới sáu giờ sáng mà mặt trời đã sắp leo tới đỉnh của toà Thái Dương, toà nhà hiện đại bậc nhất nằm ngay trung tâm thành phố, từ cửa sổ phòng Mã Gia Kỳ nhìn ra là nó đã đứng sừng sững ở đó. Chất liệu kính được lắp đặt vô cùng đặc biệt nên khi bề mặt kính của toà nhà phản chiếu lại ánh mặt trời, nó biến thành một viên đá lấp lánh với sắc vàng cam rực rỡ. Có lẽ khi xây nên toà nhà ấy, người ta đã cố ý chọn vật liệu và tính toán vị trí làm sao để phù hợp với cái tên "Thái Dương" nhất.

Toà nhà ấy hiện hữu trong tâm trí Mã Gia Kỳ lại không phải một thứ đẹp đẽ như trong mắt những người dân ở thành phố này. Thứ ánh sáng phát ra từ Thái Dương đã đem mẹ anh đi tới một nơi thật xa rồi.

Chuyến xe sáng sớm không một bóng người, chỉ có bác tài tốt bụng hỏi han anh tại sao hôm nay lại đi học sớm như vậy. Mã Gia Kỳ không phải người duy nhất được quan tâm, hỏi han như thể người một nhà như thế này, có mấy cậu nhóc cấp hai hiếu động nghịch ngợm cũng thường xuyên bị nhắc nhở giữ trật tự, có một chị gái làm ở văn phòng luật, có một cụ ông lên chuyến xe này chỉ để đi dạo xung quanh thành phố, nhàn nhã ngắm cảnh. Một ngày có không biết đi bao nhiêu chuyến xe, kẻ lên kẻ xuống, vậy mà người đàn ông trông trạc tuổi ba mình vẫn có thể nhớ được khuôn mặt, tuổi tác và nghề nghiệp của những người đó. Mã Gia Kỳ thường xuyên đi sớm nên có lẽ vì thế mà gây ấn tượng với bác.

Bác còn biết được anh là một người kiệm lời, cũng không vô tư hỏi nhiều hay nói thêm bất cứ điều gì ngoài câu chào hỏi lúc nãy.

Anh lễ phép đáp lại câu hỏi thăm của bác tài, chọn một chỗ ngồi, đeo tai nghe lên và mở một bản ghi âm. Đều đặn mỗi buổi sáng trên đường đi học, mỗi buổi chiều tan học và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nghe một ngày ba lần như vậy đã trở thành thói quen của Mã Gia Kỳ.

Dự báo thời tiết nói vài ngày tới sẽ có một đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về. Hôm nay là đợt nắng cuối cùng. Mã Gia Kỳ thấy vô cùng uể oải dù là vào một ngày trời đẹp như thế này, mỗi khi muốn nhắm mắt lại thì những vết sẹo ấy sẽ hiện ra. Bản ghi âm thì càng lúc càng trở nên méo mó, Mã Gia Kỳ gỡ tai nghe xuống.

Xe dừng ở trạm số 12, cách trường khoảng gần tám trăm mét. Mã Gia Kỳ cố ý chọn tuyến xe này để không phải chen chúc, vì xung quanh trạm số 12 không có nhiều văn phòng công sở, từ trường học lại phải đi bộ qua hai ngã tư nữa mới đến. Vốn là một tuyến xe cũ, hiện tại chủ yếu phục vụ khách du lịch vào thời điểm tháng sáu và tháng bảy. Tuyến xe này cũng khởi hành từ sớm, phù hợp với thói quen của Mã Gia Kỳ, đi vào giờ này trên xe cũng chỉ có một hành khách duy nhất là anh. Tiệm bánh sandwich trái cây mới mở cách trạm số 12 không xa, đi vài bước chân là tới. Tiệm thường mở cửa từ rất sớm vì những ngày đầu khai trương, người ta đứng xếp hàng rất đông, để chuẩn bị kịp nguyên liệu thì mới sáu giờ sáng đã mở hàng rồi.

"Good morning. Chú em muốn ăn gì nào? Có sandwich trứng, sandwich thập cẩm, sandwich trái cây, tiệm đang có khuyến mại, lấy hai phần sandwich trái cây, anh tặng chú một trà sữa cỡ lớn." Vừa nhìn thấy khách, chủ tiệm đã hào hứng chào hỏi, nói một tràng dài không biết mệt.

Mã Gia Kỳ đứng trầm ngâm một lúc rồi nói sẽ lấy phần khuyến mại ấy,  anh không thích đồ ngọt, trà sữa kia đem tặng cho cậu ấy là được. Anh lấy tiền ra, thiếu mất một đồng, vô cùng hụt hẫng, đành chỉ lấy một phần cho mình. Chủ tiệm ngược lại rất hào phóng, vui vẻ nói thiếu một đồng thôi cũng không vấn đề gì cả, coi như một đồng này là lời cảm ơn rồi nhanh chóng gói bánh và đưa cho khách.

"Ngại quá, lần tới em sẽ trả anh sau." Mã Gia Kỳ chần chừ, nhưng chủ tiệm xua xua tay, nói bỏ qua đi.

"Này, cậu gì ơi, trông cậu quen lắm." Chủ tiệm chợt nhớ ra điều gì đó, vừa thấy Mã Gia Kỳ, anh ta đã có cảm giác rất quen mắt.

Nhìn Mã Gia Kỳ giống hệt một người anh ta gặp ở cửa hàng xăm mình hay lui tới. Lần tới nhất định sẽ tới đó để xác nhận thêm một lần nữa, xem mắt mình có vấn đề gì không.

Đến gần cổng trường, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đàm Dương Dương, nếu nhớ không nhầm, cô bé này chính là người đứng nói chuyện với Đinh Trình Hâm ở sân bóng rổ vào ngày hôm ấy. Chưa kịp nhận rõ mặt mũi thế nào thì Đàm Dương Dương đã chạy đi mất, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nhớ rõ cái nơ buộc tóc màu trắng cùng với dáng vẻ rụt rè của cô bé.

"Đậu phụ thối" Châu Đồng Phổ với một vài người trong ban Kỷ luật liên tục nhắc tới Đàm Dương Dương của khối dưới, nào là"nữ thần thế hệ mới", "thiên sứ đeo nơ trắng", "Đàm tiểu thư" và hàng vạn những cái biệt danh mà người ta đặt cho cô bé nữa, làm Mã Gia Kỳ có muốn quên cũng không quên được cái tên này. Nhưng điều duy nhất anh nghĩ về Đàm Dương Dương chính là mối quan hệ giữa cô với Đinh Trình Hâm, hai người này quen biết từ bao giờ, thân thiết đến mức nào, đứa khối dưới duy nhất đặc biệt thân thiết với Đinh Trình Hâm chỉ có Trương Chân Nguyên.

Còn nhiều điều về Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ không thực sự hiểu rõ, sau khi rời khỏi đội bóng, anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không biết Đinh Trình Hâm chơi cùng ai, có tình cảm với ai không, có bạn gái không,... Có bạn gái... Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ lồng ngực mình nhói đau, cảm giác không hề dễ chịu. Tính cách của Đinh Trình Hâm đã thay đổi rất nhiều so với năm lớp mười, người thích thầm Đinh Trình Hâm hẳn là không ít. Giữa hàng trăm người thú vị hơn mình rất nhiều, tại sao Đinh Trình Hâm vẫn chọn Mã Gia Kỳ làm bạn?

Cảm xúc thực sự của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm cũng không có đến một cái tên tử tế.

Đó là những câu hỏi không biết đến bao giờ mới tìm được đáp án.

Đàm Dương Dương nhìn thấy Mã Gia Kỳ lại gần, lễ phép cúi đầu chào hỏi, điều này khiến anh hơi ngạc nhiên. Hai người vốn đâu có quen biết. Nhưng anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, vô duyên vô cớ phớt lờ người khác là bất lịch sự, mẹ anh đã luôn dặn dò như thế rồi.

Cô bé có vẻ như muốn gọi Mã Gia Kỳ lại để nói gì đó, nhưng không biết nên mở đầu thế nào cho tự nhiên nên đành gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Mã Gia Kỳ đi khuất một đoạn rồi, Đàm Dương Dương mới dám thở hắt ra.

"Dương Dương, đi học sớm thế!" Một cô bạn với cặp kính dày cộp, chạy tới chào hỏi Đàm Dương Dương.

"Này, có ai ở đấy không? Đàm tiểu thư? Hello?" Thấy bạn mình ngẩn người ra, cô bạn kia vẫy vẫy tay trước mặt Đàm Dương Dương.

"Có gì đâu, bọn mình lên lớp đi." Cô bé vội chuyển chủ đề, khoác tay cô bạn kia.

"Cậu đợi đàn anh đúng không? Chứ bình thường tôi có thấy cậu đứng ở đây đâu." Cô bạn này thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ là kiểu người ngây thơ, hồn nhiên, nhưng có thể dễ dàng đọc vị được người khác qua một hoặc hai lần quan sát.

Cô gái lanh lợi này là bạn cùng lớp Trương Chân Nguyên và Đàm Dương Dương, đã từng hiểu lầm mối quan hệ của cậu với Đinh Trình Hâm vì thường xuyên bắt gặp hai người đi với nhau như hình với bóng. Lần ấy, Đàm Dương Dương sống chết minh oan cho Trương Chân Nguyên, nói cậu có bạn gái rồi, vì thấy cậu dùng loại ốp điện thoại cặp đôi đang thịnh hành.

"À, cái hộp kẹo hôm qua cậu mang đi tặng người ta rồi đúng không? Cậu ghét đồ ngọt lắm mà. Thế nào, người ta có nói gì không?"

"Tôi đưa cho Trương Chân Nguyên gửi hộ, làm sao mà đưa trực tiếp được, nói chuyện bình thường còn chẳng xong nữa." Đàm Dương Dương thở dài, Đinh Trình Hâm trong mắt cô gái trẻ tựa như vì sao lấp lánh ngoài vũ trụ kia vậy, mãi mãi không thể nào có thể chạm tới được.

Cô bạn lanh lợi lắc đầu ngán ngẩm, cứ thế này khác nào đang giậm chân tại chỗ.

"Chịu cậu luôn đấy."

Nhưng quả thực, Đinh Trình Hâm không dễ dàng tiếp cận như người ta vẫn nghĩ. Bất cứ ai cũng có thể nói chuyện với anh, nhưng không ai biết được anh thực sự muốn mở lòng với ai hay muốn giữ khoảng cách với ai. Cũng chưa có ai từng bắt gặp Đinh Trình Hâm đặc biệt thân thiết với bất cứ người nào ngoại trừ Trương Chân Nguyên của lớp 2-4 ra.

Có người nói: đám con trai thân nhau như vậy chẳng phải là bình thường sao, nhưng hễ lọt vào mắt một số người thì lại biến thành mối quan hệ mờ ám. Cái thứ tình cảm bị cấm đoán giữa những nam sinh trung học cũng là một chủ đề hấp dẫn của đám học sinh ở đây.

"Nam thần của các chị em chỉ thân thiết với những bạn nam khác, các bạn nữ vui lòng bước sang một bên." Đã từng có một bài đăng với bình luận này trên diễn đàn kèm theo bức ảnh Đinh Trình Hâm ôm một nam sinh khác để ăn mừng chiến thắng sau trận đấu, ngay giữa sân, hai tay ôm trọn lấy đồng đội. Lượng người tương tác bên dưới bài đăng vô cùng sôi nổi, thậm chí có cả nam chính được Đinh Trình Hâm "ôm" cũng vào góp vui, nói người đăng bài quá lợi hại, tinh mắt phát hiện ra quan hệ của anh ta với Đinh Trình Hâm.

"Tôi nghĩ bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là nói thẳng cho người ta biết để không phải hối hận nữa, hai là sống để bụng chết đem chôn, từ bỏ hẳn đi."

"Ý cậu là... Đàn anh có..." Sắc mặt cô bé tràn trề thất vọng.

"Có khả năng cao đấy. Hôm qua mấy bà chị ở lớp 3-3 đăng bài trong nhóm kín, kể lại chuyện mấy bà chị ấy nhìn thấy Mã tổng đi ăn kem với đàn anh của cậu, hai người đấy cười nói vui vẻ lắm, ánh mắt hai người đấy nhìn nhau cũng có phần không bình thường. Mà cậu nghĩ xem, Mã tổng từ trước đến nay đã bao giờ qua lại với ai hay nói cười quá một câu với người khác chưa, nói gì đến cười đùa thoải mái như vậy."

Thấy Đàm Dương Dương mặt mày thất thần, cô bạn không muốn kể tiếp nữa.

"Đây cũng chỉ là từ góc nhìn của mấy bà chị đó thôi. Tôi chỉ nói để cậu cân nhắc lại, đừng vì một người mà suy nghĩ nhiều nữa. Mấy ngày nay trông cậu cứ như người mất hồn ấy, tôi không yên tâm được." Cô bạn kia nhanh chóng giải thích, nhưng câu chuyện này cuối cùng chẳng đi đến đâu, nhìn Đàm Dương Dương giống như sắp khóc rồi.

Vừa mới bước vào lớp, cả một đám con trai đã kéo đến vây quanh hai người, giơ điện thoại ra.

"Có người quay lén được camera tầng bốn trong phòng trực này. Mau xem đi."

Phòng trực ban của trường chỉ có ban lãnh đạo trường, bảo vệ và Trưởng ban Kỷ luật mới được phép vào trong để lấy dữ liệu. Ngoài họ ra, không ai có thể vào trong, hành lang tầng một cũng được lắp camera theo dõi, nếu ai có ý định lén vào đây bất kể vì mục đích gì. Không lẽ thật sự có người "hack" camera rồi phát tán đi? Nếu như vậy thì mục đích của họ là gì?

"Ê, nhìn thằng cha đi giày đỏ kia đi, nó chặn đường bọn mình hôm nọ còn gì nữa. Hình như nó thích cậu đấy." Cô bạn huých khuỷu tay vào người Đàm Dương Dương.

"Nam thần Đinh của Trương Chân Nguyên cũng không phải dạng vừa đâu, né đòn như né đối thủ trên sân. Ngầu thật." Một cậu đeo kính tròn không ngừng khen ngợi.

Cả lũ chụm đầu vào chăm chú quan sát từng diễn biến tiếp theo, đến đoạn Đinh Trình Hâm né được đòn của tên kia, làm nó chúi đầu xuống đất, cả lũ lại hú hét ầm ĩ, liên tục cổ vũ Đinh Trình Hâm. Tới khi Đinh Trình Hâm bất ngờ bị đánh, chúng lại kêu lên bất mãn.

"Im hộ cái, nhìn Mã Tổng kìa." Cô bạn của Đàm Dương Dương gào lên.

Một vài giây sau, chúng thấy một người lao ra từ trong phòng, đứng chắn trước mặt Đinh Trình Hâm. Không một ai không nhận ra Trưởng ban Kỷ luật "ngàn năm băng lãnh" của trung học S., nhưng việc anh bênh vực một ai đó thì chưa ai từng chứng kiến.
Đặc biệt hơn nữa khi người đó chính là người họ đều nghĩ là "đối thủ" của anh - Đinh Trình Hâm.

"Thế này thì không nghi ngờ gì nữa rồi." Cô bạn lanh lợi Lục Ân nhếch mép.

"Làm sao? Lại có vụ gì đấy?" Một đứa trong đám hóng hớt lên tiếng.

"Chả có gì cả. Buột miệng nói thôi."

Lục Ân không thích làm kẻ nhiều chuyện, cô cho rằng kể cả đó là sự thật thì khi nói ra đều có thể gây ảnh hưởng tới người khác, nên vẫn nhất định giấu trong lòng. Đôi khi, việc bản thân đã biết quá nhiều cũng là một loại phiền phức.

Trương Chân Nguyên vừa mới bước vào lớp thì đã bị chặn đứng, tên trước mặt là kẻ hóng hớt nhất lớp 2-4, biết mối quan hệ thân thiết của cậu với Đinh Trình Hâm nên muốn gọi lại hỏi thăm một chút, vô tư khoác vai bá cổ cậu.

"Dạo này thấy nam thần của cậu có gì bất thường không?"

"Bất thường là như nào?"

"Đang chiến tranh lạnh mà thành đồng minh từ khi nào thế?"

"Cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu. Định giảng lịch sử Mỹ với Liên Xô à?"

"Cậu biết tôi đội sổ cái lớp này mà, học hành gì ở đây. Ý tôi là nam thần của cậu với Mã Tổng kia kìa."
















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top