| Ch. 14 | Người hâm mộ

Thời tiết càng về chiều lại càng dễ chịu, đây là thời điểm chuyển giao giữa xuân sang hè, không còn những trận mưa phùn rả rích ẩm ướt, thế chỗ vào đó là những ngày trời quang mây tạnh. Tiết trời ấm áp, quang đãng này khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều. Lại là một ngày thích hợp cho những buổi hò hẹn.

Mã Gia Kỳ chưa biết nên mở lời ra sao để tạo cảm giác tự nhiên nhất có thể, nhưng hôm trước vẫn còn đủ dũng cảm để mời người ta uống trà sữa mà, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra với chính mình nữa. Trưa nay đã do dự một lần rồi, nghĩ lại thì có phần nào đó hối hận, vì vậy, lần này tốt nhất không nên sợ hãi hay lo lắng nữa. Hai năm qua lặng lẽ đứng ở một góc khuất, khác nào đi rình mò người ta đâu, đến lúc cần chủ động "tấn công" nhiều hơn rồi. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Mã Gia Kỳ gửi thẳng dòng tin nhắn kia đi.

Một cây kem thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng quan trọng nhất chính là khoảng thời gian ở bên cạnh người đó. Cây kem ấy à, nó chỉ là một cái cớ thôi.

Bốn tiết học buổi chiều trôi qua thật chậm rãi, Mã Gia Kỳ chưa quen với cảm giác khẩn trương như thế này, suốt từ lúc chờ đợi lời hồi đáp của Đinh Trình Hâm. Lúc gửi tin nhắn là một giờ kém mười, nhưng đầu bên kia vẫn chưa xem. Cái cảm giác phải kiên nhẫn chờ đợi này khiến anh thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, bởi lẽ, anh đã có thứ để mình mong ngóng mỗi ngày. Nếu không, điều cần bận tâm duy nhất chỉ có công việc ở ban Kỷ luật và chuyện học tập, nhưng những thứ ấy cũng không khiến anh suy nghĩ nhiều như lúc này.

Nghĩ về điều gì ư? Nghĩ xem mọi chuyện có đang diễn ra quá nhanh chóng hay không, liệu Đinh Trình Hâm có thoải mái với sự thay đổi đột ngột này của anh không, nếu có, liệu những cảm xúc kỳ lạ bên trong anh hiện tại có khả năng bị lộ ra không?

"Bạn học Mã, mời em trả lời câu hỏi." Tiếng gọi của giáo viên cắt đứt mạch suy nghĩ, Mã Gia Kỳ còn đang mải suy nghĩ đến chuyện khác, làm thế nào mà bắt kịp được với lớp.

"Câu 10 trang 60 đáp án B." Tên phiền phức ngồi đằng sau nhanh nhảu nhắc cho Mã Gia Kỳ.

"Thưa thầy, đáp án B ạ."

"Em có thể lên bảng trình bày cách giải thật chi tiết được không?"

"Được ạ."

Mã Gia Kỳ vẫn tự tin bước lên bục giảng, cầm lấy phấn viết một mạch từ đầu đến cuối không cần phải suy nghĩ nhiều, cả lớp lại thêm một phen trầm trồ nữa kèm theo cái gật gù đầy tự hào của thầy giáo. Mặc dù không lường trước được sự lơ đễnh của bản thân lại nghiêm trọng đến mức này, nhưng sự chăm chỉ đã cứu anh, và bất đắc dĩ là câu nhắc bài của tên phiền phức ngồi ghế sau kia.

"Làm tốt lắm, phương pháp giải này tuy không giống với những gì thầy dạy các em nhưng vẫn rất đầy đủ và rõ ràng. Thêm một điểm cộng cho bạn học Mã nhé, em về chỗ được rồi. Bây giờ thì có em nào muốn xung phong lên bảng giải câu tiếp theo không?"

Mã Gia Kỳ phủi phủi tay, trở về chỗ ngồi, tranh thủ giải quyết trước đống bài của ngày mai. Tên phiền phức kia vẫn chưa hết trầm trồ, ngồi đằng sau lầm bầm suốt giờ còn lại.

Thấy nhóm mấy cô tiểu thư kia đang mải cười đùa với nhau, Châu Đồng Phổ định tìm cách chuồn về trước, lôi cả Đinh Trình Hâm theo thì bị Đinh Trình Hâm đuổi đi. Cậu ta muốn lôi anh vào để đề phòng nếu mấy cô tiểu thư kia mà bắt gặp được thì sẽ lấy lý do đi làm việc này việc nọ với anh, mấy cô đó nào dám làm phiền Đinh Trình Hâm chứ. Không ngờ rằng, Đinh Trình Hâm lại lạnh lùng từ chối mình nhanh đến vậy, cậu ta đành phải ba chân bốn cẳng trốn đi thẳng về nhà. 
Gỡ được một cục nợ vướng chân, Đinh Trình Hâm ung dung xách balo ra về. Anh mới để ý mình đã lỡ tắt nguồn điện thoại suốt từ trưa đến giờ, vừa mở lên, mấy dòng tin nhắn của Mã Gia Kỳ đã hiện lên sẵn rồi.

"Được, tan học chờ tôi ở cổng trường."

Không chút do dự mà nhấn gửi luôn.

Được người mình thích chủ động rủ rê hẹn hò thì còn gì bằng nữa, Đinh Trình Hâm phấn khích tới nỗi không thể kìm được mà làm một động tác ném quả ba điểm, tự cổ vũ bản thân. Bộ dạng hiếm có này va phải sự chú ý của nhóm nữ sinh cùng lớp thêm một lần nữa, bọn họ ôm nhau cười khúc khích, làm thế nào mà một người có thể vừa ngầu vừa dễ thương cùng một lúc như thế này, học cùng lớp với nam thần hiếm có khó tìm hẳn là một trải nghiệm cả đời không quên được.

"Nam thần của cậu biết yêu rồi hay sao ý, cứ nhìn điện thoại rồi cười cười. Tiếc cho Đỗ tiểu thư quá." Một cô bạn giả vờ thương hại bạn mình.

"Tiếc thật đấy, ai mà lọt vào mắt xanh của Đinh Mỹ Nhân thì đúng là có phúc ba đời. Tôi buồn quá đi mất." Cô này thì giả vờ lấy ống tay áo chấm nước mắt.

Nếu như bọn họ biết được đối thủ của mình lại là trưởng ban Kỷ luật thì hẳn là phải khóc thành dòng sông mất, vì Mã Tổng thì làm gì có đối thủ nào xứng tầm ngoại trừ Đinh Trình Hâm của lớp họ ra. Nhưng phải thừa nhận một điều, kể cả có như vậy thì họ cũng sẽ gật gù đầy mãn nguyện thôi, hai người xét về nhiều mặt thật ra lại đẹp đôi đến bất ngờ. Kịch bản phim truyện về việc từ kẻ thù thành người yêu vốn là chủ đề rất hấp dẫn rồi.

Nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng đợi bên ngoài hành lang, anh lại có phần áy náy, gần đây, bọn họ một câu lại Mã Gia Kỳ hai câu lại Mã Gia Kỳ, hẳn là phiền phức cho hai người anh em của mình lắm. Dù sao Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng từng chơi chung một đội rồi, bạn bè bình thường đi chơi với nhau càng đông càng vui, hơn nữa, hai người còn rất nhiều thời gian riêng tư vào buổi học nhóm cuối tuần này.

"Chào nhóc. Trưa nay tự dưng lại bỏ về sớm thế."

"À, có bạn cùng lớp nhờ em vài việc thôi. Anh có chuyện gì vui đúng không?"

"Đoán xem." Nụ cười trên môi vẫn không tắt, còn cố ý cất cao giọng, đến một đứa nhóc lên năm còn có thể nhìn ra anh đang vui đến mức nào.

"Nếu anh nói vậy thì em chỉ nghĩ đến người anh đang nghĩ thôi."

Cậu đúng là biết cách khiến người nghe cứng họng ngay tại chỗ, không biết nói thêm gì nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại một chút, từ khi nào mà Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ đã có thể nói chuyện được như những người bạn bình thường được, đó là tín hiệu tốt, nhưng nỗi sợ mọi chuyện đang diễn ra quá vội vàng chỉ trực chờ kéo tâm trạng cả một ngày của anh xuống tận đáy. Ngày trước, hai người mà đứng đối diện nhau, không chào hỏi thì cũng là né tránh ánh mắt của đối phương, lúc đó, nét mặt của Mã Gia Kỳ không quá đáng sợ như mọi người kể lại, thế nhưng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Từ đó mà lời đồn về việc hai người là kỳ phùng địch thủ đã trở thành chủ đề bàn tán của đám học sinh, thêm vào đó là việc hai người thi nhau chiếm lấy hai vị trí đầu tiên ở bảng điểm toàn trường sau mỗi kỳ thi, ai cũng cho rằng họ là kẻ thù không đội trời chung, hễ cứ đụng mặt nhau là bão giông lại ùn ùn kéo tới. Thời gian đầu, Đinh Trình Hâm không chịu được mấy tiếng xấu đồn xa này, anh lo nó sẽ ảnh hưởng tới Mã Gia Kỳ. Nhưng rồi anh dần nhận ra mấy lời đồn đại ấy cũng chẳng liên quan gì tới việc mình quyết tâm theo đuổi Mã Gia Kỳ, đồn thì cứ việc đồn, Mã Gia Kỳ là cây ngay không sợ chết đứng, còn nếu có ai dám bịa đặt với mục đích xấu thì Đinh Trình Hâm sẵn sàng gọi tên này ra để đối chất.

Thấy anh trầm ngâm suy nghĩ nên Trương Chân Nguyên không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nhưng chính cậu cũng đang phân vân, do dự điều gì đó, cứ nắm chặt quai cặp.

"Anh, có người gửi anh cái này." Không sớm thì muộn cũng phải nói, chẳng bằng đánh nhanh thắng nhanh luôn.

Cậu lấy một hộp quà từ trong cặp ra đưa cho anh, thấy nó bị méo mất một góc, cậu cẩn thận chỉnh lại cho phẳng, chắc là vì bị đống sách vở chèn lên. Nhưng người nhờ cậu gửi đã dặn cậu phải giấu thật kỹ, chỉ có ba người họ được biết, giấu cả danh tính của người ta luôn.

Hộp quà cỡ một quyển sách, vỏ hộp màu vàng nhạt, hơi nặng.

"Sinh nhật anh qua từ mấy tuần trước rồi mà, nhóc muốn tặng thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt giấu tên." Đinh Trình Hâm trêu cậu, hồi cuối tháng hai, cậu đã tặng anh một xấp kẹp sách tự làm rồi, anh còn chưa dùng đến.

"Hài hước ghê, cậu ấy không muốn tiết lộ danh tính và lý do, chỉ cần đưa đến tay người cần nhận là được. Yên tâm, em cũng chưa mở ra xem đâu."

"Ngại thật đấy, chẳng biết của ai, cũng không biết là vì cái gì, chú nói anh làm sao dám nhận được. Mà Ngao Tử Dật đâu rồi, chắc về trước rồi à?"

"Anh ấy nhắn em có việc nên chạy về trước rồi. Mà bây giờ anh mà trả lại thì còn khó xử hơn, cứ cầm tạm về nhà được không?"

"Đành vậy."

"Đây cũng có phải lần đầu anh nhận được quà từ người hâm mộ bí mật đâu, còn ngại gì."

Trương Chân Nguyên làm sao mà quên được, vì người nhận đầu tiên chính là cậu, cậu luôn được người ta tin tưởng mà gửi gắm trách nhiệm cao cả này. Thậm chí đám bạn còn từng có thời gian tưởng cậu đang yêu đương bí mật vì tự dưng ở đâu ra cậu lại nhận được mấy món quà vừa ngọt ngào vừa dễ thương, đã vậy còn giấu.

"Chú thích ăn kem không? Ở gần trường mới mở một chỗ, thấy được lắm. Hôm nay anh mời."

"Anh biết em không thích đồ ngọt còn gì, thôi kệ, được ăn miễn phí thì tội gì mà không đi." Trương Chân Nguyên thấy hơi lạ, Đinh Trình Hâm biết rõ sở thích và khẩu vị của cậu, đồ ăn đồ uống có vị ngọt sẽ né như né tà, nhưng cậu chẳng muốn nghĩ nhiều thêm.

Và không để cậu phải thắc mắc thêm nữa, đi tới cổng trường đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở đó từ bao giờ rồi. Nét mặt không còn vẻ cứng nhắc của trưởng ban Kỷ luật thường ngày nữa, không hớn hở ra mặt như Đinh Trình Hâm, có phần nào đó thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Với trí óc nhạy bén của mình, cậu đã suy luận ra được câu trả lời cho mọi băn khoăn của mình từ lúc chiều rồi.

Có điều, cậu không ngờ mình cũng được tham gia, nếu là lúc trước thì chỉ có thế giới của hai người đó thôi.

"Tiến bộ lắm, đại ca." Cậu huých nhẹ vào tay anh.

"Câu này chú nên để dành cho người khác mới đúng, anh có làm gì đâu. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Còn hộp quà này giải quyết sao đây, để cậu ấy nhìn thấy thì không tiện..." Đinh Trình Hâm nhìn cái balo nhỏ trên lưng hằng ngày chỉ đủ đựng sách vở và giấy bút, loay hoay một lúc vẫn đành phải nhờ Trương Chân Nguyên giữ hộ. Vì được khao một bữa ăn vặt nên cậu mới vui vẻ chấp nhận, mỗi một món đồ mà cứ ném qua ném lại, cậu thấy tội nghiệp nó lắm.

Đinh Trình Hâm định tiến tới gần để chào hỏi nhưng thấy Mã Gia Kỳ đeo tai nghe, chăm chú vào màn hình điện thoại, nhìn thoáng qua thì có vẻ là đang xem video dạy guitar, nếu bây giờ gọi thì chắc chắn không nghe thấy.

"Đằng sau cậu."

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, gặp hai người đi cùng nhau, khó mà phủ nhận anh đã hi vọng Đinh Trình Hâm đi một mình. Nhưng anh là gì của người ta mà ngăn người ta đi cùng bạn mình, hơn nữa, anh với Trương Chân Nguyên được tính là quen biết rồi. Mặc dù lúc đầu mới nhìn thấy nhau, cả hai đều cảm thấy gượng gạo và không thoải mái lắm, nhưng chơi một trận bóng với nhau mới nhận ra Trương Chân Nguyên dễ gần hơn anh nghĩ.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Tôi vừa mới xuống thôi." Nói rồi quay sang gật đầu với Trương Chân Nguyên.

Hai người họ chào hỏi như những người bạn bình thường, Trương Chân Nguyên cảm thấy mình đã có thể dễ dàng mở lòng hơn với Mã Gia Kỳ nhờ việc Đinh Trình Hâm không ngừng làm công tác tư tưởng cho cậu suốt một thời gian qua, đặc biệt là trong một tuần vừa rồi, cuối cùng cậu mới tai nghe mắt thấy thần tượng trong lòng người anh của cậu.

Suốt đoạn đường, Mã Gia Kỳ không lên tiếng, Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên cứ thì thầm mùa xuân với nhau mãi, họ đang "thảo luận" chủ đề để nói chuyện với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ lại cho rằng hai người họ nói chuyện riêng nên không xen vào giữa, lặng lẽ bước đi. Anh đã quen với điều này rồi. Quan trọng là người ta đã chấp nhận lời mời của một người bạn mới quen không lâu, anh chẳng mong muốn gì hơn thế.

"Cẩn thận!"

Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn vươn tay ra chắn trước hai người họ, Trương Chân Nguyên vẫn luôn quan sát nên kịp thời dừng lại theo phản xạ, giữ chặt lấy cánh tay Đinh Trình Hâm. Anh thất thần một lúc khi chiếc xe kia vụt qua trước mặt mình với tốc độ lớn. Đây là lần đầu tiên mà Đinh Trình Hâm trở nên bất cẩn như vậy, tưởng tượng xem nếu không có hai người họ kéo lại thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

"Hai cậu có làm sao không?" Mã Gia Kỳ hiếm khi nào mà lộ rõ vẻ mặt đầy lo sợ như lúc này.

"Không việc gì đâu, cảm ơn, nếu hai người không giữ tôi lại thì..."

"Lần sau qua ngã tư anh phải nhìn trước nhìn sau, bọn em mà không có ở đây thì người hối hận không chỉ có anh đâu." Và Trương Chân Nguyên lần đầu tiên tỏ thái độ khắt khe như thế này với anh, vì Trương Chân Nguyên mà anh luôn quen biết chưa từng trừng mắt và gằn giọng với anh. Cậu thật sự lo sợ chẳng kém gì hai người kia, cũng bực bội vì sự bất cẩn hiếm thấy này của Đinh Trình Hâm. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên cậu khó mà kiềm chế lại được như ngày thường.

Lo sợ cũng dễ hiểu, vì không ai ngờ được cái xe đó sẽ vượt đèn đỏ, đã vậy, bọn họ chỉ cách nó một khoảng gần. Trương Chân Nguyên vẫn nắm chặt cánh tay Đinh Trình Hâm đến mức đỏ ửng lên, anh kêu đau cậu mới buông ra. Mã Gia Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy nụ cười trên mặt Đinh Trình Hâm, cái vẻ thất thần ban nãy chỉ thoáng qua như một cơn ảo giác thôi.

Sau khi quan sát cẩn thận hai bên đường, cả ba mới yên tâm đi về đằng trước, đi bộ qua vài cửa tiệm là tới tiệm kem. Quả nhiên, nơi này vừa mới khai trương được vài ngày thôi mà người ta đã đứng xếp hàng tự tận đây rồi.

"Hai cậu chờ ở đây đi, tôi xếp hàng cho." Đinh Trình Hâm sẽ nhận trách nhiệm này, coi như là tạ lỗi vì đã làm Trương Chân Nguyên lo lắng, cứ thấy áy náy mãi không thôi.

"Thôi, hai người nói chuyện đi, em quen xếp hàng đợi rồi. Cầm balo giúp em là được." Trương Chân Nguyên vẫn hoàn thành vai trò người tốt việc tốt của mình, bữa này cậu được mời, cũng nên trả ơn cho xứng đáng.

Đinh Trình Hâm tóm lấy balo của cậu. Vì hàng người này vừa đông vừa nhốn nháo, chủ yếu là học sinh và mấy cô cậu thanh niên, không ai chen lấn nhưng một khi đã lọt vào thì khó mà chui ra được. Thế nên họ hoàn toàn không để ý đến nhóm năm nàng tiên ở lớp 3-3 của Đinh Trình Hâm đứng cách đó không xa, đang túm tụm lại nhìn hai người mà bàn tán.

"Ôi nam thần của lòng tôi, sao dạo này chàng lại thân thiết với Mã Tổng vậy?"  Cô A lên tiếng.

"Hay là sắp có đánh nhau rồi?" Cô B mặt đầy lo lắng, định rút điện thoại ra quay lại.

"Đánh gì mà đánh? Xem nam thần của chúng mình nhìn người ta bằng ánh mắt gì kìa?" Cô C lại tỏ thái độ thất vọng.

"Cái ánh mắt mà Hà Dĩ Thâm nhìn Triệu Mặc Sênh đó sao? Trời ơi, đừng nói là hai người này..." Cô A này có vẻ như là người mê mẩn Đinh Trình Hâm nhất, bắt đầu suy diễn linh tinh.

"Tôi nghi lắm, lúc chiều chẳng phải bọn mình đều thấy cậu ấy nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm sao? Ánh mắt lúc đó y hệt lúc này luôn, lại còn lén nhìn chứ không dám nhìn thẳng vào Mã Tổng. Xin lỗi các cậu, tôi có tội, tôi tôn trọng hạnh phúc của Đinh xinh đẹp, cậu ấy đến với ai cũng được, miễn cậu ấy thấy vui." Cô D này chính là người chụp lén được cảnh Đinh Trình Hâm vừa đọc tin nhắn vừa cười lúc tan học, xem ra nhân vật này không phải hạng tầm thường.

"Ơ nhưng mà tôi nghe đồn có em gái nào xinh xinh khối dưới thích thầm Đinh xinh đẹp nhà mình." Cô B này rất biết phá hỏng cuộc vui, lựa đúng lúc mà nói.

Chuyện Đinh Trình Hâm có cả hàng dài người đem lòng thầm thương trộm mến không phải chuyện lạ, thế nhưng mỗi khi lọt vào tai mấy cô bạn này, nó đều biến thành phim tâm lý kịch tính Hàn Quốc. Mười phần thì đố kỵ đến chín phần, còn lại là tò mò và chán ghét. Chưa cần biết Đinh Trình Hâm có đáp lại hay không, họ cho rằng thứ tình cảm đó thật hão huyền, dù chính họ cũng đâu khác gì mấy người này.

Những thứ bát quái ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến bầu không khí ngập tràn mùi hương của tình đầu phía đằng này, dù cả hai vẫn chưa biết rõ cảm xúc của đối phương, nhưng ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì mỗi người đã cảm nhận được thứ gì đó trong mối quan hệ của họ đang thay đổi, thay đổi theo hướng tích cực. Họ nói về những bộ phim mà ai cũng chê nhưng họ lại thích, nói về bản nhạc mà Mã Gia Kỳ thường nghe, nói về việc bóng rổ thú vị thế nào ngoài việc lúc chơi trông rất ngầu, về những từ vựng tiếng Anh đẹp, rất nhiều thứ mà chỉ họ thực sự thích.

Mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai lại vội vàng nhìn sang hướng khác hoặc đổi chủ đề, vẫn chưa tự nhiên lắm, ít nhất thì không còn gượng gạo như tuần trước nữa. Mã Gia Kỳ đã luôn muốn biến điều này thành hiện thực từ lâu rồi, nhưng chỉ duy nhất đối với người bạn này thôi, anh mới có đủ can đảm để mở lòng mình.

Bầu trời chiều ngả dần sang sắc vàng cam, nắng hoàng hôn phủ lên một góc mặt người, Đinh Trình Hâm nhìn đến mức mơ hồ. Tiếng ồn xung quanh của dòng người, của xe cộ qua lại hoàn toàn tan biến vào hư không, chỉ có một giọng nói trầm ổn vương vấn bên tai anh. Một khoảnh khắc vừa rõ ràng là thực vừa mơ hồ như gặp ảo giác.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top