| Ch. 10 | "Thượng lộ bình an"
Công việc của ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi, thì ra việc gấp mà Tiêu Tả Thanh nói chỉ là cái cớ, lúc ấy trong văn phòng đang thiếu người nên mới cần Mã Gia Kỳ lên giúp một tay.
Mã Gia Kỳ tắt đèn, khoá cửa phòng rồi ra về cùng Đinh Trình Hâm. Mọi phiền não của ngày hôm nay chỉ cần có sự xuất hiện của người đó mà tan vào hư không. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ dường như còn bận lòng chuyện gì đó, đôi mắt ấy như bị mây giông ngoài kia che phủ.
"Là lỗi tại tôi. Rõ ràng biết có chuyện nhưng lại chần chừ nên không kịp ngăn lại." Mã Gia Kỳ vừa muốn chạm vào Đinh Trình Hâm, chợt nhận ra điều gì đó nên vội vàng rụt tay lại.
"Thật sự là không sao mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu không vì cậu chạy ra cản lại thì có lẽ ngày mai tôi cũng phải viết thêm một cái bản kiểm điểm nữa."
Dù chỉ là nắm đấm sượt qua má nhưng cũng đủ để khiến nó ửng đỏ lên, Đinh Trình Hâm chơi thể thao quen rồi, nhưng thương tích trên người này đâu có đáng là gì. Mã Gia Kỳ nhìn thấy vệt đỏ ấy mà không khỏi lo lắng, còn muốn xoa xoa cho bớt đau, nghĩ đến đây lại nóng cả mặt. Đúng là nếu Mã Gia Kỳ không chạy ra ngăn kịp thời, rất có thể Đinh Trình Hâm đã giơ chân đạp thằng kia túi bụi. Bất chấp việc ở đây có camera theo dõi.
Thấy Mã Gia Kỳ cứ nhìn chằm chằm mình, nét mặt có phần căng thẳng. Đinh Trình Hâm cười xoà, tự lấy tay xoa xoa một bên má.
"Một lúc là hết thôi. Chân cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?"
Đinh Trình Hâm chuyển chủ đề, tranh thủ hỏi han quan tâm người ta luôn.
"Không đau nữa rồi." Một câu hỏi thăm là đủ để khiến Mã Gia Kỳ thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, mắt cá chân còn hơi nhói nhưng vẫn có thể đi lại bình thường, lọ thuốc sáng nay ba để lại cho anh quả nhiên có tác dụng.
"Ừm. Vậy thì tốt rồi."
Hai người lại cùng nhau ra về, sóng vai đi qua dãy hành lang vắng vẻ, dài đằng đẵng. Bầu trời chiều sau cơn mưa nhuộm một màu vàng ấm áp, không khí xung quanh vừa mát mẻ lại dễ chịu, cơn mưa qua đi thổi bay cái nóng bức của đầu hè. Hai người cứ im lặng như vậy mà cùng nhau đi cả một quãng đường dài tới trạm xe buýt, mặc dù đoạn đường này ngược hướng về nhà Đinh Trình Hâm, anh cũng không ngại.
Thậm chí còn hi vọng thêm mỗi bước đi là con đường lại dài thêm một chút, nhưng anh lo chân Mã Gia Kỳ chưa khỏi hẳn, vẫn nên để người ta về sớm để còn nghỉ ngơi.
"Chuyện hôm nay tôi biết hết rồi." Nghĩ suốt cả một đoạn đường, đến lúc cùng anh đợi xe buýt tới thì mới quyết định nói ra.
"Cậu nhắc tới chuyện thư tình đó sao? Thật ra tôi không bất ngờ lắm, bình thường cũng có khá nhiều người muốn chơi xỏ tôi mà, nhưng tôi nghĩ mình không làm gì thì không sợ." Mã Gia Kỳ nét mặt không đổi, xem ra anh có vẻ đã quen với những trò đâm dao sau lưng người khác.
Điều này không tránh khỏi khi Mã Gia Kỳ được coi là gián điệp của giáo viên, hầu như ở đâu cũng vậy, lấy được lòng giáo viên thì lại gây thù với bạn học. Tính cách của Mã Gia Kỳ còn khó gần, nhiều học sinh hay nói đùa là còn nghiêm khắc hơn cả "ông bà già" ở nhà của chúng.
Mới vừa được bổ nhiệm chức vụ này hồi đầu năm học, Mã Gia Kỳ bạn bè thì ít mà kẻ thù thì nhiều, anh chỉ làm đúng vai trò của mình mà thôi, đám học sinh bất mãn kia vốn chẳng quan tâm điều ấy, ghét thì ghét thôi. Một vài thành viên ngày trước trong đội bóng rổ từng coi Mã Gia Kỳ là anh em thân thiết, vừa rời khỏi đội lập tức từ mặt người đồng đội cũ này. Chủ yếu vì họ cho rằng anh rời đội là vì cái chức trưởng ban Kỷ luật, muốn gây ấn tượng với giáo viên để lấy điểm tốt, hoàn toàn quên đi chuyện anh gặp chấn thương.
"Nhưng nếu thế cậu chẳng phải là người chịu thiệt sao?"
Đinh Trình Hâm cũng từng vì nghe thấy một vài lời đồn không hay về Mã Gia Kỳ mà mất dần thiện cảm với anh, nhưng sau khi biết được sự thật, anh cảm thấy vô cùng áy náy. Kẻ thù của cậu đều trở thành kẻ thù của tôi rồi.
"Còn vài tháng nữa là có thể rời khỏi đây, miễn là không ảnh hưởng tới kết quả học tập thì tôi không bận tâm."
Mã Gia Kỳ nhất định sẽ không bao giờ để bản thân vì miệng lưỡi của người khác mà nghi ngờ chính bản thân. Anh biết rõ đâu là đúng, đâu là sai.
"Làm cậu lo lắng rồi, ngại thật đấy." Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng cười rồi, là một nụ cười tự nhiên, thuần khiết, không hề toát lên vẻ gượng gạo như vài ngày trước.
Đinh Trình Hâm nhìn đến tâm trí cũng dần dần trở nên mơ hồ. Khi thích một ai đó, trái tim bạn sẽ hoàn toàn đánh gục lý trí, bạn cảm thấy hình ảnh của đối phương trong mắt bạn bỗng dưng lại đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đầy tinh xảo vậy. Cái thứ tình yêu tuổi học trò vừa ngô nghê vừa ngọt ngào này chính là trải nghiệm vô cùng đáng giá với Đinh Trình Hâm, điều đáng nhớ nhất trong suốt những năm qua. Nhất định nụ cười ấy sẽ mãi mãi nằm gọn ở một góc kín đáo trong tim anh.
Ngẫm lại thì anh có cảm giác những lời khách khí của Mã Gia Kỳ cũng không hề đơn giản, có hay không đằng sau là những ẩn ý. Đinh Trình Hâm hiện tại không muốn để bản thân rơi vào ảo tưởng hão huyền nên nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi. Hai người vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, giống như hai người bạn tốt bình thường thôi, không có gì kỳ lạ cả. Có phải không?
"Tiểu Mã, con chưa về sao?" Một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đi tới chỗ hai người.
"Con chào dì." Nét mặt Mã Gia Kỳ dần biến sắc, nhưng anh vẫn khéo léo giấu đi được. Dù sao Đinh Trình Hâm đang ở đây, chuyện trong gia đình không thể để anh biết được.
"Đây là bạn con phải không?" Dì nhìn thấy Đinh Trình Hâm, lịch sự cười rồi gật đầu coi như lời chào với bạn của con.
"Chào bác, con là Đinh Trình Hâm, bạn của Mã Gia Kỳ ạ. Rất vui được gặp bác." Đinh Trình Hâm dĩ nhiên hoàn toàn không biết được chuyện gì nên hồ hởi đáp lại, nở một nụ cười thân thiện.
Mã Gia Kỳ chứng kiến cảnh này mà lòng gợn sóng, người phụ nữ với mình vốn không hòa thuận mà sống chung dưới một mái nhà lại đem bộ mặt giả tạo ấy với người khác. Anh cảm tưởng chỉ cần có sự xuất hiện của người kia thì sẽ thấy ngột ngạt, uất ức. Không hiểu tại sao lại phải đụng mặt nhau đúng lúc này, cho dù dì không hề liên quan một chút nào tới mẹ, nhưng bóng ma tâm lý vẫn không buông tha cho anh, khiến anh khó lòng chấp nhận người phụ nữ này như một thành viên trong gia đình. Mặc cho hai người kia cười cười nói nói, Mã Gia Kỳ mỗi lần như vậy đều sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng, mình đâu có thuộc về thế giới của bọn họ. Mã Gia Kỳ nuốt xuống cơn giận cứ mắc nghẹn ở cổ họng, anh không muốn biết lý do dì hôm nay về sớm, dì đến gần trường học làm gì, tôi mong dì có thể đừng diễn nữa được không? Dì thực sự quan tâm tôi đến thế sao?
Đinh Trình Hâm một mặt trò chuyện cùng dì, một mặt vẫn để ý tới từng cử chỉ của Mã Gia Kỳ, nhưng không muốn xen vào chuyện riêng của hai người họ. Anh chỉ giữ những thắc mắc ấy trong lòng mà không dám suy nghĩ quá nhiều. Đứng trước mặt Đinh Trình Hâm, dì vô cùng cởi mở, dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh dữ dội, cay độc ngày hôm qua. Thật ra dì rất ít khi nổi đoá với mọi người trong nhà, bình thường sẽ tỏ ra lãnh đạm, bất cần, chỉ nói ít làm nhiều, nhưng những hành động của dì khiến Mã Gia Kỳ không khỏi ngứa mắt. Ngày hôm qua nhất định là dì vì chuyện riêng của bản thân nên giận cá chém thớt, cái thớt không ai khác ngoài đứa con riêng của chồng dì. Dì có gặp chuyện gì thì Mã Gia Kỳ cũng không muốn quản.
"Chơi với Tiểu Mã hẳn con cũng là một học sinh ưu tú giống thằng bé đúng không?" Không ngờ được dì lại nói ra điều này.
Mã Gia Kỳ siết chặt nắm đấm. Điều này nói ra dì có thấy quá đáng lắm không?
"Dạ...cũng tạm được thôi ạ, con vẫn muốn học hỏi thêm từ cậu ấy." Đinh Trình Hâm cũng khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của dì, nhưng anh vẫn nhanh chóng ứng biến được.
"Vậy thì tốt rồi, thằng bé lúc nào cũng lầm lì, bác cứ lo nó không có bạn chơi cùng. Cũng muộn rồi, bác về trước để còn nấu cơm. Tiểu Mã, con cũng mau về đi. Chào cháu nhé." Ánh mắt dì chuyển sang Mã Gia Kỳ đang đứng thẫn thờ bên cạnh, giọng điệu có phần nghiêm khắc và đanh thép hơn hẳn.
Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu cho xong, không lên tiếng, dứt khoát lui sang một bên để nhường đường cho dì. Dì nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng này không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
Nực cười. Rốt cuộc dì muốn gì?
Bầu không khí dần trở nên vô cùng nặng nề, Mã Gia Kỳ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, tới "khu vườn bí mật" của mình. Có Đinh Trình Hâm ở đây, Mã Gia Kỳ cho rằng hẳn là cậu ấy cũng khó xử lắm. Vì lịch sự nên không dám nói ra, liệu có biết được anh đang cười nhạo mình hay không?
Không. Đinh Trình Hâm nhất định không phải loại người hai mặt như người phụ nữ ấy, Mã Gia Kỳ tin chắc là vậy.
"Cậu thấy trong người sao rồi?" Đinh Trình Hâm nhìn thấy gương mặt thất thần của Mã Gia Kỳ, trong lòng cũng đã có được câu trả lời cho thắc mắc của mình rồi. Chắc hẳn lần ấy Mã Gia Kỳ đã định nói ra chuyện này, nhưng mối quan hệ của hai người chưa đủ để Mã Gia Kỳ có thể tin tưởng mà chia sẻ với mình.
"Tôi ổn mà, đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. À đúng rồi, tuần tới là đợt kiểm tra đầu tiên phải không?" Mã Gia Kỳ tìm chuyện khác để nói, hễ cứ nghĩ đến thái độ lúc nói chuyện với Đinh Trình Hâm của dì, trong lòng anh lại dậy sóng.
"Ừ, phải rồi." Một lời đáp bâng
quơ, không hiểu sao từ khó xử giờ thành gượng gạo mất rồi.
"Nếu không phiền, cậu muốn học nhóm không?"
Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mã Gia Kỳ, càng không ngờ bản thân lại bật ra được thành lời. Nói dứt lời, anh tự hỏi liệu mình có đang quá vội vàng hay không? Nhưng bạn bè bình thường vẫn học nhóm với nhau được mà, đâu có gì quá to tát chứ.
"Học nhóm sao? Được mà, tôi không phiền đâu." Ngoài mặt không lộ ra quá nhiều, thế nhưng trong bụng đã mở hội cờ hoa ầm ĩ náo nhiệt lắm rồi. "Chỉ có tôi với cậu à? Còn ai nữa không?"
"Chỉ có hai bọn mình thôi. Nếu cậu thấy ngại thì..."
"À không sao đâu, hai đứa thôi cũng được, ba đứa là thành cái chợ đấy." Câu đùa này nói xong Đinh Trình Hâm cũng tự muốn vả vào mặt mình, nhạt nhẽo, anh nghĩ. Người ta học nhóm bình thường toàn là một hội với nhau, với lại, nói như vậy chẳng phải so sánh cái ban Kỷ luật của bọn họ như cái chợ rồi sao? Ở đấy không chỉ có "ba người" đâu.
Cũng may, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không để ý mấy chuyện nhỏ con này, chỉ cười với Đinh Trình Hâm thôi.
Cái quái gì đang diễn ra đây? Mã Gia Kỳ à, cậu làm ơn nói tôi biết đi. Cậu đừng cười như vậy có được không, tôi không chịu nổi.
Học nhóm lần này nhất định sẽ có nhiều thứ đáng để mong chờ lắm đây, Đinh Trình Hâm khó mà không liên tưởng tới mấy kịch bản "cẩu huyết" từ mấy quyển truyện tranh thiếu nữ của chị gái. Có điều, hai vị học bá của trường không thể nhường vị trí thứ nhất và thứ nhì cho người khác một lần được sao? Thành tích của hai người đủ để đè bẹp toàn thể học sinh khối mười hai rồi.
"Từ: Ngao Tử Dật
Này, ông có định sang không đấy? Bọn tôi chơi tỉ ván game rồi mà chưa thấy bóng dáng ông anh đâu."
"Đang trên đường tới đây."
"Đang trên đường tới à? Vậy thì... Thượng lộ bình an nhé."
Cuối câu Ngao Tử Dật còn đính kèm theo một cái emoji hình doge. Lúc đầu Đinh Trình Hâm đọc mãi không hiểu Ngao Tử Dật đang có ẩn ý gì, người ta chỉ dùng cái emoji này khi đang ám chỉ chuyện gì đó thôi. Đến khi hiểu ra rồi thì thấy mặt mình nóng ran, nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 25°C, chẳng phải rất mát mẻ, dễ chịu đúng không nào?
"Xe tới rồi, tôi phải về đây. Hẹn mai gặp nhé." Đến khi Mã Gia Kỳ cất tiếng, Đinh Trình Hâm mới dần hoàn hồn, vô thức 'ừ' một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng người ấy bước lên xe, cho tới lúc chiếc xe đã khuất một đoạn rồi vẫn không rời mắt đi.
Trong bữa tối hôm ấy, cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên vì Đinh Trình Hâm không hề động đũa vào thức ăn mà cứ ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống không. Thi thoảng lại tự cười một mình, chắc là có chuyện gì vui, nhưng bình thường anh sẽ kể với họ từ đầu tới cuối. Hiện tại thì không. Hôm ấy ở công ty có người tặng ba rất nhiều hải sản tươi ngon, ai cũng biết Đinh Trình Hâm mê chúng đến thế nào nên đặc biệt làm rất nhiều món, ấy vậy mà hôm nay còn không buồn nhìn chúng lấy một cái.
"Tiểu Đinh, con sao thế? Mau ăn đi chứ, nguội hết là tanh lắm. Tôm nướng muối ớt con thích đây này, ăn nhiều vào nhé." Ba gắp liên tục mấy con tôm bỏ vào bát của anh.
Đinh Trình Hâm lúc này mới phản ứng lại nói một câu "Cảm ơn", anb cứ nhìn ba mà miệng không ngậm lại được, cười đến mỏi cả hàm rồi. Đinh Lan Hinh ngồi bên cạnh nhéo đùi anh, chán ghét buông một câu "Đồ ngốc này". Đinh Trình Hâm bị chửi mà không hề tỏ thái độ, ngược lại còn rất nhiệt tình gắp thức ăn vào bát chị gái.
"Tí nữa chị rảnh không? Em có chuyện muốn nói." Anh thì thầm với chị gái.
Cái bộ dạng này càng nhìn càng thấy quái lạ, điều duy nhất mà bọn họ nghĩ tới chỉ có thể là: cậu quý tử nhà họ đã yêu rồi. Chỉ khi dây vào cái thứ gọi là "tình yêu", con người ta mới lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như vậy, não cũng không hoạt động được như bình thường nữa rồi vì nó đã hoàn toàn bị con tim đánh gục. Đinh Lan Hinh đoán chắc chắn chuyện này chỉ có thể liên quan tới người đấy, Đinh Trình Hâm ngày trước giành thức ăn với mình còn chưa đủ thì làm gì có chuyện gắp thức ăn sang cho mình chứ? Đây rõ ràng là đang nịnh nọt.
Và hai vị phụ huynh không biết danh tính người đặc biệt kia ra sao, chỉ biết cười thầm vì cuối cùng con trai họ đã lớn rồi.
"Con trai, ba mẹ không cấm con yêu đương sớm, nhưng mà nhất định không được để ảnh hưởng tới việc học nghe chưa? Năm nay cuối cấp rồi đấy." Mẹ anh giả làm bộ mặt của một vị phụ huynh đang nghiêm túc dạy dỗ con cái, thực chất trong lòng đang rất phấn khích.
Cô bé ấy hẳn là xinh xắn, dễ thương lắm nhỉ?
"Mẹ con nói đúng đấy. Nếu được thì khi nào dẫn về nhà mình chơi, ba với mẹ làm mấy món ngon đãi bạn gái, à, không, bạn con." Ba cũng bắt chước mẹ, nhưng không kiềm chế nổi, suýt chút nữa là bật cười.
"Con biết rồi mà, cái này ba mẹ cứ yên tâm." Trong đầu họ thì tự tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé đáng yêu, hoạt bát, ngoan ngoãn, họ cảm thấy con trai họ có lẽ thích những kiểu con gái như vậy. Ai mà ngờ được rằng, đối tượng của con trai mình hoàn toàn không có một chút gì giống với suy nghĩ của họ, thậm chí là còn trái ngược hẳn.
Lại là một bữa tối gia đình quây quần bên nhau thật vui vẻ, ấm cúng. Một nhà bốn người hết cười đùa ầm ĩ rồi lại thay nhau gắp thức ăn cho người kia.
Ở một nơi nào đó, không khí trên bàn ăn lại khác một trời một vực. Hôm nay có thêm một thành viên nữa tới dùng bữa với nhà họ Mã, Mã Gia Thành. Anh lo cho em trai mình nên cố gắng nuốt xuống cơn giận với người phụ nữ kia, quyết định gói đồ về ở lại nhà vài hôm. Sợ em trai không nuốt nổi cơm, Mã Gia Thành đã mua sẵn thêm một ít đồ ăn bên ngoài.
Bốn người ngồi chung một bàn ăn, chỉ có những tiếng lách cách bát đũa va vào nhau, tiếng nhai thức ăn như được phóng đại hết cỡ khiến cho không khí bữa ăn càng thêm phần căng thẳng dị thường. Ba lo Mã Gia Kỳ không hợp khẩu vị thức ăn dì nấu, sợ anh lại nhịn đói như hôm trước nên đã tự tay vào bếp nấu nướng, để dì đi làm việc khác. Không ngờ điều này chỉ càng khiến dì thêm bực bội, nhưng Mã Gia Thành ở đây, dì không hề tỏ thái độ rõ ràng như khi anh ấy không xuất hiện ở đây.
Ba khẽ thở dài, cứ cách vài giây sẽ liếc nhìn hai đứa con trai đang mặt nặng mày nhẹ gắp vội thức ăn bỏ vào miệng rồi lại nhìn qua người phụ nữ đang tỏ ra lãnh đạm bên cạnh mình, nãy đến giờ chỉ ăn cơm không. Một đứa thì lầm lì, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, một đứa thì xấc xược, động vào một cái là loạn cả lên.
Mã Gia Kỳ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khung cảnh đầy ngột ngạt này đi, dì không diễn nữa, ba cũng vậy, tất cả bọn họ đều đã quá mệt mỏi. Mã Gia Thành thì khác nào quả bom nổ chậm, bọn họ chẳng đoán được lúc nào anh sẽ xới tung căn nhà này lên để tranh cãi với ba và dì. Như mọi lần anh vẫn làm mỗi khi quay về đây.
Điều duy nhất anh có thể nghĩ tới để giúp mình trụ lại trong căn nhà, hay trong mắt anh hiện tại giống như một hố sâu lạnh lẽo muốn leo lên mà không thể, không ai khác chính là người đó, cùng với hình ảnh người mẹ quá cố vẫn còn lảng vảng đâu đây bên trong căn nhà này.
---
Mấy ngày vừa rồi tôi ăn nằm với deadlines nên là up truyện trễ một chút, các vị khách yêu dấu còn nhớ tôi không? ;-;
Có ai thắc mắc Ngao Tử Dật rốt cuộc muốn ám chỉ cái gì không? Để tôi giải thích nè:
Anh bạn Tiểu Đinh của chúng ta trả lời Ngao Tử Dật là "đang trên đường tới" (我马上就来了). Và họ của anh nam chính kia là gì nào? Đúng rồi, họ Mã 马. Nói chung là Ngao Tử Dật muốn trêu bạn mình nên định chơi chữ, vì ảnh thấy chữ 马 đứng cạnh 我(aka Tiểu Đinh), ảnh cũng biết là vì đang bận "hẹn hò" Mã Gia Kỳ nên Đinh Trình Hâm mà tới muộn, nên mới nói 一路平安(Thượng lộ bình an). Ý ở đây là ngầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ tiến đến với nhau thuận lợi đó, kiểu cứ thoải mái đi chơi với crush đi đừng bận tâm đến tụi này làm gì.
Cái emoji doge là cái này nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top