| Ch. 1 | Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy nhé
Một ngày nắng đẹp của tháng ba
...
Hôm nay Đinh Trình Hâm cố ý đến trường sớm hơn hẳn bình thường, sáu rưỡi sáng đã đứng ở dưới sân trường, đi đi lại lại vờ như mình không nhìn thấy người ta, không chú ý đến ai cả. Ở đây ngoài giáo viên, bảo vệ và Trưởng ban Kỷ luật của trường ra thì làm gì có ai đến trường sớm như vậy.
"Anh trai à, anh mau xuống đi, em mua đồ ăn sáng cho anh rồi đó."
Trương Chân Nguyên là hàng xóm của Đinh Trình Hâm, vừa hay lại là đàn em khoá dưới, họ sáng nào cũng hẹn nhau cùng đi bộ tới trường. Bình thường cậu sẽ đứng đợi ở cửa nhà anh lúc sáu rưỡi, nhưng lần nào cũng phải chờ mười lăm phút sau thì mới thấy mặt. Ban đầu cậu thấy hơi phiền phức vì phải chờ đợi, nhưng lâu rồi nên thành quen, mười phút lăm này để tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho cả hai thì vẫn còn kịp. Mua rồi, quay lại thì phải gọi điện.
"Xin lỗi chú em, ông anh hôm nay lại để chú em đi một mình rồi. Bây giờ anh đang ở trường."
"Em nhớ là dự báo thời tiết hôm nay trời nắng đẹp mà." Trương Chân Nguyên thấy hôm nay có gì đấy bất thường, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ tự giác đi học sớm cả. Cậu nhìn lên trời xem có mây đen không, cứ nghĩ trời sắp có bão rồi.
"Ừ, nắng đẹp. Anh cũng không bị ấm đầu hay gì đâu, lỡ mua đồ ăn sáng rồi thì phiền chú em tự xử lý nhé, anh ăn rồi." Đinh Trình Hâm hiểu ý cậu, nhưng lại thích giả ngốc, đã thế còn nói dối là mình ăn rồi. Sự thật là hôm nay anh đã để dành ít tiền tiêu vặt để khao ai đó bữa sáng, chứ dạ dày cũng đang kêu gào lên vì đói rồi.
Đinh Trình Hâm nói xong dập máy luôn, để lại đầu dây bên kia đứng đơ ra một lúc, mặt đen lại, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hôm nay trời nắng đẹp, tâm trạng có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ, hơn nữa, tự dưng lại được ăn thêm gấp đôi, tội gì mà không vui. Cậu tự an ủi mình, một mình đi bộ ra trạm xe bus vừa ngồi ăn hai phần bữa sáng vừa ngắm đường phố trong lúc chờ xe tới.
Đinh Trình Hâm đi đi lại lại suốt gần hai mươi phút rồi, định chạy lên văn phòng của ban kỷ luật ngó nghiêng một lúc, nhưng vẫn còn chần chừ vì không biết nếu mình vô tình đụng mặt người ta thì mình sẽ nói gì. Anh rất ghét bản thân khi đứng trước mặt người đó, vì trong đầu anh trống rỗng, như thể bị người ta cầm chổi quét đi hết sạch chữ trong đầu, miệng thì cứng ngắc, tim đập loạn lên. Nội tâm đang gào thét dữ dội mà vẫn phải tỏ ra thân thiện, hiền lành với người ấy.
Đinh Trình Hâm rất nổi tiếng trong trường vì sự cởi mở, hoạt bát, vui vẻ của mình, lúc nào cũng thấy một nhóm bạn vây quanh cười đùa rôm rả, người hâm mộ bí mật cũng có, thư tình được gửi đến thường xuyên trong ngăn bàn hoặc tủ cá nhân. Dĩ nhiên, điều này không thể tránh khỏi lan đến tai của Trưởng ban Kỷ luật của trường, mà lại có quy định không được yêu đương trong trường, nếu có sẽ bị buộc phải chia tay rồi báo cáo về phụ huynh, Đinh Trình Hâm lo rằng người ta chỉ nghĩ đến hình ảnh xấu của mình.
"Có muốn tôi tố cáo chuyện người ta gửi thư tình cho cậu không?"
"Cậu thích gây sự chú ý đến thế à?"
"Tưởng hot boy bóng rổ đẹp trai học giỏi thế nào, hoá ra cả ngày chỉ biết cười đùa cùng đám bạn, thả thính các bạn nữ, đầu óc thì lơ lửng trên mây."
Đinh Trình Hâm lại nghĩ nhiều rồi, anh nhìn thời gian trên điện thoại, cũng sắp đến giờ vào tiết đầu tiên rồi, không mua đồ ăn sáng sẽ không kịp mất. Anh nhờ vài người bạn trong ban Kỷ luật "theo dõi" mấy thói quen thường ngày của Trưởng ban, biết được Trưởng ban chỉ ăn sáng sau tiết thứ hai, vậy thì không lo mình mua thừa rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất là, anh đang phân vân không biết nên tự đưa hay nhờ bạn đưa hộ.
Dù bản thân rất ngại đứng trước mặt người ta, hơn nữa, hai người cũng không phải là bạn bè thân thiết, việc mua đồ ăn sáng cho người ta sẽ gây khó xử. Đến bạn bè thân thiết còn chẳng mấy khi làm vậy. Nhưng Đinh Trình Hâm là ai chứ, thích là phải nhích, phải có cho bằng được, tự trấn an bản thân mình rồi cuối cùng vẫn phải nhờ bạn đưa hộ, còn bắt người bạn này giấu danh tính mình đi. Anh nghĩ, có lẽ mình nên thử tìm cách khác làm quen người ta trước, thành bạn bè đã rồi tính tiếp.
Ngồi suốt hai tiết học, Đinh Trình Hâm không thể tập trung nổi vào bài giảng, cứ nghĩ đến hình ảnh người ta ngồi ăn bữa sáng một cách ngon lành là lại thấy phấn khích, ngồi cười tủm tỉm. Vì anh ngồi gần cuối nên hầu như giáo viên không để ý tới, vẫn chăm chú giảng bài. Vừa hết tiết hai, đang định chạy qua văn phòng ban Kỷ luật, Trương Chân Nguyên lại đứng chờ trước cửa rủ anh ra sân bóng.
"Có mỗi mười phút nghỉ giữa giờ, mấy cậu chơi bóng làm gì?"
"Em cũng không biết, có bạn cùng lớp nhờ em gọi anh ra đó, bạn ấy nói là có chuyện muốn gặp riêng."
"Bảo bạn ấy cố gắng chờ đến lúc tan học nhé, anh đây đang có việc bận, không gặp được. Anh đang vội lắm, chú em thông cảm."
Trương Chân Nguyên không hiểu sao nhất định muốn kéo anh ra sân bóng, còn làm vẻ mặt nghiêm trọng để tăng tính thuyết phục, cố giữ anh lại không cho anh chạy đi. Đinh Trình Hâm chợt nhớ đến sáng nay, lúc mình tự tới trường, bỏ Trương Chân Nguyên đứng chờ một mình với hai phần đồ ăn, bắt cậu tự ăn hết, lại còn là tiền túi cậu tự bỏ ra thì, anh thấy vô cùng áy náy.
Đây là cậu em thân thiết nhất với mình, hai người chơi với nhau hơn mười năm rồi. Trương Chân Nguyên lúc nào cũng điềm đạm, không nhỏ nhen, chơi cùng với người anh tính khí thất thường này mà vẫn chịu đựng được, ngược lại còn đối xử rất tốt. Đinh Trình Hâm vẫn ưu tiên anh em tốt của mình hơn, coi như là bù đắp cho vụ sáng nay. Dù sao thì anh vẫn có thể tìm người bạn trong ban Kỷ luật kia để hỏi thăm tình hình sau.
"Thôi được rồi."
Đinh Trình Hâm đi cùng Trương Chân Nguyên tới sân bóng rổ sau trường, trong đầu vẫn tò mò không biết chuyện quan trọng kia là gì mà phải gặp riêng, lại còn là một đàn em khoá dưới. Trương Chân Nguyên không nói rõ là nữ hay nam nên anh không đoán được hai người sẽ nói gì.
Có khi nào là...
"Anh đứng đây chờ một chút, bạn ấy ra ngay. Anh muốn uống nước gì không?" Trương Chân Nguyên vô cùng chu đáo.
"Đây, cầm lấy tiền đi, chú em thích món gì thì mua, không cần lo cho anh. Còn vụ sáng nay, mai anh sẽ mời lại chú, được không?" Đinh Trình Hâm lấy hết số tiền tiêu vặt còn lại của tháng này đưa cho cậu. "Cầm luôn đi nhé, anh mời, không cần trả lại tiền thừa đâu."
Trương Chân Nguyên từ chối nhận bao nhiêu lần mà không được, cậu cũng không biết đây là mấy đồng cuối cùng của anh rồi, coi như cậu cầm hộ đống này. Cậu biết rõ anh là một người cứng đầu, nói kiểu gì cũng không nghe, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Cầm tiền rồi cậu lại đứng nấp vào một góc, chỗ này từ nãy đến giờ có đám bạn cùng lớp đang nấp để chờ xem kịch hay.
"Đinh ca của cậu hào phóng thật đấy, có gì cho bọn tôi ăn ké với." Một cậu bạn sáng mắt lên khi nhìn thấy tiền trong tay Trương Chân Nguyên.
"Bảo sao mỹ nhân trường mình mê mệt anh ta, Tiểu Dương tưởng lạnh lùng như vậy mà cuối cùng cũng phải đổ ngang đổ dọc." Một cậu bạn khác thể hiện rõ thái độ ghen tị, có vẻ cậu này cũng thích cô bạn Tiểu Dương kia.
Chuyện là thế này, cô bạn Tiểu Dương kia, tên đầy đủ là Đàm Dương Dương, mới từ nước ngoài chuyển về đây sống. Đàm Dương Dương mới nhập học tại đây vào khoảng hai tháng trước. Cũng giống như Đinh Trình Hâm, Đàm Dương Dương được học sinh ở đây săn đón nồng nhiệt. Chỉ có điều, cô bạn xinh xắn này lại ít nói ít cười, cũng không tỏ ra thích thú với việc có nhiều người theo đuổi và hâm mộ. Đàm Dương Dương vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, cô bé nghĩ rằng họ tiếp cận mình vì thân phận đặc biệt này.
Từ đó mà mọi người đều cho rằng cô tiểu thư nhà giàu này mới về nước mà đã tỏ thái độ khinh thường người khác, không coi ai ra gì. May mắn có những bạn cùng lớp vẫn quý mến cô, Đàm Dương Dương không những có thành tích học tập tốt mà còn có ngoại hình dễ thương. Ở trong lớp, Đàm Dương Dương tuy vẫn chưa thực sự cởi mở nhưng luôn tích cực giúp đỡ bạn bè.
Cô bé cũng là một người vô cùng đơn thuần, chỉ vì một lần được Đinh Trình Hâm xách đồ giúp mà đã thầm thương trộm nhớ anh. Biết được Trương Chân Nguyên chơi thân với anh, cô lấy hết can đảm nhờ cậu gọi riêng anh ra sân bóng rổ để cảm ơn tận nơi. Giờ nghỉ rất ít người chơi bóng ở đây nên vừa có thể tránh gây sự chú ý, vừa riêng tư.
"Đinh Trình Hâm... không thích mấy trò yêu đương này đâu, sợ là Đàm Dương Dương sẽ buồn vì bị từ chối mất." Trương Chân Nguyên rất quan tâm đến bạn bè, bắt đầu lo lắng cho Đàm Dương Dương.
"Thế thì tiếc quá, tôi thích đôi trai tài gái sắc này." Một bạn nữ cũng lên tiếng.
"Ơ, tôi tưởng trường mình cấm yêu đương mà, để đến tai Mã tổng thì hai người này không xong rồi."
Mã Tổng mà đám học trò kia nhắc tới, không ai khác ngoài trưởng ban của Kỷ luật, vì được biết đến trong trường là một thanh niên ba tốt, công dân gương mẫu điển hình của đất nước. Mã Tổng luôn xuất hiện với phong thái vô cùng nghiêm nghị, cứng rắn, thành tích học tập luôn đứng đầu trường, khí thế ngất trời. Về cơ bản, ngoài khuôn mặt nghìn năm băng giá ấy thì không có điểm gì để chê được. Ai gặp cũng phải nể sợ, vậy nên mới có cái biệt danh Mã tổng này.
Tên thật là Mã Gia Kỳ, và cũng chính là người Đinh Trình Hâm đang theo đuổi.
"Nghe đâu Đinh ca của cậu với Mã tổng là kẻ thù không đội trời chung mà, hai người này ngày trước đụng mặt nhau là mây đen kéo đến."
"Chắc vì thế nên mới yêu đương để chọc tức Mã Tổng đấy, Đinh Trình Hâm cũng không phải dạng vừa đâu đấy các cậu. Anh ta chẳng sợ đâu, chẳng qua là chưa muốn thôi."
Đám học sinh này cứ bàn tán những chuyện không đâu, Trương Chân Nguyên chẳng buồn tham gia vào, cậu không bao giờ để ý mấy tin đồn trong trường, vì đến cuối đều là vô nghĩa và nhảm nhí. Cậu ở đây là vì lo lắng cho Đàm Dương Dương.
"Các cậu nhỏ tiếng đi, Đàm Dương Dương đến rồi kia."
Cô bạn chậm rãi tiến lại gần chỗ Đinh Trình Hâm đang đứng, cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Đám bạn cùng lớp bình tĩnh xem kịch, thật ra trong lòng đang rất hồi hộp, mong chờ, trong miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm cái gì đấy. Đinh Trình Hâm không thích chờ đợi, còn suýt chút nữa bỏ về lớp, nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cũng đã nhận lời rồi.
Anh thấy một nữ sinh khoá dưới tiến đến chỗ mình, bộ dạng hết sức ngại ngùng, rụt rè thì lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Không phải là lần đầu gặp chuyện này, nhưng tình huống như thế này lại không nhiều, cô bé này hẳn là dũng cảm lắm mới dám mặt đối mặt với mình mà tỏ tình. Đinh Trình Hâm khẽ thở dài, ông đây còn đang bận theo đuổi thanh niên ba tốt, phải chiều theo các cô các cậu lại bày ra cái trò này để làm gì.
"Chào bạn, bạn tìm mình có việc gì không?" Đinh Trình Hâm muốn giải quyết nhanh gọn nên lịch sự mở lời trước, dù sao cũng còn có vài phút là đến tiết học sau rồi.
"Chào anh, em là Đàm Dương Dương của lớp 2-1. Xin lỗi vì đã làm phiền anh phải xuống tận đây." Trái ngược với vẻ ngại ngùng lúc nãy, cô bạn lại tự dưng nói một tràng vô cùng lưu loát, không vấp một chữ nào. "Em gọi anh xuống là vì, em chưa có dịp cảm ơn anh về vụ hôm trước. Em mời anh đi ăn được không ạ?"
Đang chuẩn bị đến đoạn cao trào thì có một đám đông khác đến, đi đầu là vài người của ban Kỷ luật, và đương nhiên không thể thiếu Mã tổng. Khung cảnh tỏ tình lãng mạn ngọt ngào như trong truyện tranh tình cảm của Nhật Bản kia lọt hết vào mắt Mã Gia Kỳ. Mã tổng nghiêm mặt, bình thản đi tới chỗ Đinh Trình Hâm và Đàm Dương Dương. Đám học sinh đang nấp sau ghế kéo theo cả Trương Chân Nguyên chạy trốn ra chỗ khác, bão sắp kéo đến nơi rồi. Đàm Dương Dương lại lặng lẽ rời đi, cô bé vốn không muốn ai bắt gặp mình trong tình trạng khó xử này, không quên cúi chào mọi người trước khi đi.
"Đừng đi nữ thần ơi, anh còn chưa xin được chữ ký của em." Một người trong đám của Mã Gia Kỳ chợt kêu lên.
"Bố nghiêm túc hộ con, Mã tổng ở đây mà còn thích làm loạn à?" Một người khác trong đám lên tiếng, đập cậu ta một cái đau điếng.
Mã Gia Kỳ không để ý mấy chuyện lặt vặt này, thấy Đinh Trình Hâm đứng chôn chân ở đó, liên tục né tránh ánh mắt của mình. Còn Đinh Trình Hâm cứ lén nhìn túi đồ ăn sáng nay mình nhờ người ta đưa hộ trong tay Mã Gia Kỳ, tim lại đập loạn lên.
"Cà vạt của cậu bị lệch rồi, chỉnh lại đi nhé." Mã Gia Kỳ bất ngờ lên tiếng, giọng điệu này khác hẳn nét mặt nghiêm nghị của Mã tổng.
Quả nhiên, trời sắp có bão. Nhưng không ai dám thắc mắc, Mã Tổng của họ đang nghĩ cái gì, họ cũng bó tay.
Thì ra chỉ là ban Kỷ luật đang đi tuần tra giữa giờ, không phải là đi bắt quả tang, dù sao thì vừa nãy Đinh Trình Hâm với Đàm Dương Dương cũng đâu có làm gì quá mức thân mật, gần gũi. Đinh Trình Hâm còn muốn nhanh chóng biến khỏi đây để đi hóng Mã tổng ăn sáng. Điều anh lo lắng nhất là làm Mã Gia Kỳ hiểu lầm, kế hoạch của anh sẽ đổ bể, còn mất cả tiền tiêu vặt nữa đấy.
"À ừ, tôi không để ý, cảm ơn nhé. Chúc cậu buổi sáng tốt lành." Đinh Trình Hâm nói xong câu này lại muốn tự vả vào mặt mình, giờ này còn "buổi sáng tốt lành" cái quỷ gì.
Cho dù đây chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, chẳng có giá trị tinh thần hay ý nghĩa sâu xa gì, lại còn là từ trưởng ban Ban kỷ luật, Đinh Trình Hâm không kiềm chế được mà gào thét trong đầu. Được người mình thích quan tâm quả thực có cảm giác khác hẳn, vui tới nỗi mà hồn phách bay vọt lên tận chín tầng mây. Ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia quá thâm sâu rồi, Đinh Trình Hâm đâu dám đối diện với nó, hai tay chỉnh lại cà vạt cũng mãi không xong. Có người đứng đằng sau Mã Gia Kỳ bụm miệng cười.
Mã Gia Kỳ gật đầu nói cảm ơn rồi tiếp tục đi nhiệm vụ hằng ngày, rời khỏi sân bóng. Đinh Trình Hâm lúc này mới dám quay ra nhìn theo bóng lưng kia, thở hắt ra, trong lòng như trút được gánh nặng. Trương Chân Nguyên cùng đám bạn rón rén bước ra từ sau khán đài.
"Mã tổng làm gì anh thế?" Trương Chân Nguyên thường ngày điềm đạm như vậy mà nét mặt cũng hiện lên vài phần lo lắng rồi.
"Nhắc nhở chút thôi, sao, các chú nghĩ là gì?" Đinh Trình Hâm cười thầm trong lòng, tự nhiên lại thấy nóng mặt.
"Bọn em sợ có đánh nhau, mây đen đầy trời, sấm chớp đùng đoàng." Cậu bạn lắm lời lúc nãy lại lên tiếng.
"Có gì đâu các cậu, sắp vào giờ học rồi đấy, mau về lớp đi." Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, Đinh Trình Hâm nói không sao thì nghĩa là không sao.
Nhưng cậu vẫn muốn biết sự thật.
Vậy là Mã Gia Kỳ đã nhận được món quà nhỏ của mình, Đinh Trình Hâm hôm nay cảm thấy mình trúng số rồi. Chưa kịp ăn thì chắc là vì còn bận đi làm nhiệm vụ, nhưng cũng sắp vào giờ học rồi, Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ có kịp ăn nữa hay không. Mẹ lúc nào cũng dặn không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, Đinh Trình Hâm ước gì có thể nói trực tiếp câu này với anh. Công việc bận rộn như vậy, đau dạ dày rồi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc.
' Gửi: Đậu phụ thối.
Cậu nhớ nhắc Mã Gia Kỳ ăn sáng. Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đó. '
Nhắn xong một tin rồi rảo bước về lớp học, thời tiết hôm nay rất đẹp, người ta cuối cùng cũng để ý đến mình, phải chăng đây là dấu hiệu tốt?
Đinh Trình Hâm không rõ là vì mình đang có tâm trạng tốt hay hôm nay ông trời có mắt mà mấy tiết học cuối chớp mắt đã kết thúc, anh vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy lên văn phòng ban Kỷ luật. Đáng ra nếu còn lại ít tiền tiêu vặt anh sẽ mời nốt người ta bữa trưa, nhưng cả hai vẫn chưa phải bạn bè thân thiết gì, làm như thế là quá hấp tấp. Anh quyết định lên gặp "Đậu phụ thối" để tra hỏi tình hình, tiện thể lúc đấy ngắm nghía người ta chăm chú làm việc một lúc. Vừa nãy nhận được tin nhắn của "Đậu phụ thối", Đinh Trình Hâm đã không chờ được nữa rồi.
'Từ: Đậu phụ thối.
Người ta ăn ngon lành, còn hỏi địa chỉ để mai mua tiếp nữa đấy.
Năm ngoái cậu tỏ vẻ chán ghét, khinh thường cậu ta, bây giờ thì sao?
Thật sự chịu thua cậu rồi, anh zai.'
Trương Chân Nguyên trưa nào cũng rủ Đinh Trình Hâm xuống ăn chung với mình, hôm nay lên muộn mấy phút vì bị giáo viên giao thêm bài tập mà đã không gặp được anh. Bạn cùng lớp nói ngay khi chuông vừa reo thì Đinh Trình Hâm đã vội vàng bỏ đi đâu mất rồi. Gần đây Đinh Trình Hâm rất lạ, lần nào mình qua tìm cũng không thấy mặt, hoặc là vội vội vàng vàng làm việc gì đó. Từ mấy tuần trước anh đã như vậy rồi, nhưng chưa nhiều như lần này nên cậu không ý kiến gì.
'Gửi: Đinh ca.
Tiền anh đưa em vẫn giữ, trưa nay anh muốn ăn chung với em không?'
Phải mất gần hai mươi phút sau đó mới có phản hồi, câu trả lời này càng khiến Trương Chân Nguyên tò mò. Rốt cuộc Đinh Trình Hâm đang lén lút làm gì vậy?
'Từ: Đinh ca.
Cậu xuống đó giữ chỗ trước đi, anh đi có việc.'
Đinh Trình Hâm vừa chạy lên cầu thang tầng bốn đã vô tình gặp hội của Mã Gia Kỳ đi xuống, anh không biết lúc này gặp thì sẽ phản ứng như thế nào cả nên chỉ đành vội vàng nấp vào một bên.
"Không biết cậu thích ăn sandwich trái cây đấy, bình thường tôi chả thấy cậu ăn đồ ngọt đâu." Đây là giọng của một người khác đi cùng với Mã Gia Kỳ.
"Tôi hay ăn đồ ngọt lắm, nhưng các cậu không biết thôi. Tôi cũng mới ăn loại sandwich này, lúc trước thấy trên mạng rồi, muốn đi ăn thử mà gần đây lại không có nơi nào bán."
Biết là nghe lén như thế này không hay ho gì, nhưng Đinh Trình Hâm lại tình cờ biết thêm được một điều nữa: Mã Gia Kỳ rất thích đồ ngọt, còn thích đồ mình mua, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu vĩ đại vậy. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải bắt chuyện như thế nào. Lúc nào trông Mã Gia Kỳ cũng nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng khi trò chuyện với bạn bè lại rất thoải mái và vui vẻ, Đinh Trình Hâm càng ghen tị với mấy người bạn kia, trong đó có cả "Đậu phụ thối".
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, Đinh Trình Hâm đang kín đáo nấp vào tường thì "Đậu phụ thối" chạy lại từ đằng kia, lớn tiếng gọi "Tiểu Đinh xinh đẹp của tôi ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top