Chương I
Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên chạy từ phòng học của lớp Thanh Bắc ra hành lang. Đang là giờ giải lao, canteen đông người vô kể, 2 người mới ở lại lớp một chút mà sợ rằng canteen một hạt cơm cũng chẳng còn. Quả nhiên đồ ăn chẳng còn chút nào, đến chỗ để ngồi cũng đã hết. Trương Chân Nguyên liền lôi kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài ăn, bị từ chối phũ phàng. Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên vật vã cầu xin mình đi mua đồ ăn giúp, nói một câu làm người kia nín khe:
- Đề ôn Vật lý nâng cao để cậu tự vật lộn đi.
Nói rồi liền đắc chí nhìn tên nhóc thống khổ đi mua đồ ăn trưa, bản thân một mình đi dạo trên hành lang vắng tanh. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, chú ý đến cửa phòng CLB Mỹ thuật đang mở. Cái câu lạc bộ này số lượng thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoạt động cũng không nhiều, phòng của CLB xém tí thì thành cái kho chứa đồ. Hôm nay lại mở cửa, đúng là kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ tò mò lại gần cánh cửa gỗ, vén bức màn trắng sạch sẽ bước vào trong. Một cậu thiếu niên im lặng ngồi mài than chì bên cửa sổ, ánh nắng vàng buổi trưa hắt lên mái tóc đen nhánh và bức tranh trên giá vẽ. Hắn ngẩn người mất một lúc, chợt nhận ra người kia chưa biết mình vào phòng, sợ rằng bản thân lên tiếng sẽ khiến người ta giật mình, hắn liền đưa tay gõ vào cái giá gỗ gần đó vài cái.
Không có phản ứng.
Mã Gia Kỳ hơi ngượng, khẽ hắng giọng, nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy hắn. Lúng túng không biết làm sao, cậu thiếu niên quay người lấy đồ trong hộp dụng cụ, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn.
Tống Á Hiên nhìn thấy có người đứng ở cửa phòng rõ ràng là có giật mình. Mã Gia Kỳ nhìn người trước mắt cuống cuồng cúi đầu chào, sau đó vội vàng lục trong balo ra một đôi máy trợ thính. Hắn hiểu rồi, cậu ấy... Thính lực không được tốt.
- Ừm... Xin hỏi cậu là ai thế, vào phòng này, có việc gì vậy? Xin lỗi cậu nhé, tai tớ không được tốt, khi ngồi vẽ một mình thường tháo máy trợ thính để tập trung một chút.
Mã Gia Kỳ lập tức ấn tượng lần nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự, giọng nói lại vô cùng ấm áp. Hắn hắng giọng lần nữa:
- Tôi là Mã Gia Kỳ, học sinh ban tự nhiên. Chỉ là đi qua thấy phòng mở cửa nên mới vào, làm phiền cậu rồi.
- Không sao đâu, cậu muốn ở đây xem chút chứ, chỗ này có khá nhiều tác phẩm của câu lạc bộ chúng tôi đó. Tôi tên Tống Á Hiên, học sinh ban xã hội. - Tống Á Hiên nhận ra hắn rồi, là người xếp đầu BXH mỗi lần thi tháng.
Mã Gia Kỳ mới chợt nhận ra xung quanh bày rất nhiều tác phẩm của câu lạc bộ, nãy giờ hắn không hề để ý chút nào. Vẫn sợ phiền cậu, hắn liền lên tiếng:
- Cảm ơn cậu nhé, ừm... Tôi sẽ xem một chút, sẽ không phiền cậu quá đâu.
Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, quay lại với bức tranh. Mã Gia Kỳ gần như không dám động, chỉ liếc nhìn xung quanh. Tiếp xúc với một người hiền lành đến mức đặc biệt, lại rất nhẹ nhàng, lịch sự làm hắn cảm thấy phát ra tiếng động cũng phiền người ta.
Bỗng điện thoại trong túi quần đổ chuông, Mã Gia Kỳ cuống cuồng lôi máy ra tắt chuông đi, là Trương Chân Nguyên gọi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên chào tạm biệt:
- Bạn tôi gọi có chút chuyện, cậu ở lại nhé, lần sau tôi sẽ lại đến, mong gặp được cậu ở đây, bạn học Á Hiên.
- Cảm ơn cậu quan tâm nhé, tạm biệt, giờ giải lao tớ thường ở đây, có thể sẽ gặp nhau đó, tạm biệt bạn học Mã. - Nói xong liền khẽ vẫy tay tỏ ý tạm biệt, Mã Gia Kỳ có chút để ý đến bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài còn vương màu chì. Lòng tiếc nuối, hắn đưa tay vẫy lại, đoạn mở cửa đi ra hành lang, rảo bước về phía Trương Chân Nguyên đang xách túi đồ đứng đợi.
- Lão đại, cậu làm cái gì mà lâu thế chứ? Gọi cũng chẳng thèm bắt máy nữa.
Mã Gia Kỳ mặt không biểu tình, bình tĩnh cầm điện thoại lên diễn đàn trường, lần mò tìm thông tin của CLB Mỹ thuật:
- Gặp được một người, cảm giác rất yên tĩnh, liền ở lại đó một lát...
- Ôi thiên địa quỷ thần ơi - Trương Chân Nguyên phát hoảng - Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mèn đét ơi, cậu bị gì thế? Nữ sinh lớp nào vậy, hoa khôi sao? Cũng không phải, tiểu Niệm cậu ấy đặc biệt năng động ồn ào, chắc chắn không có yên tĩnh, nhất là lúc gặp cậu, à không...
Hắn đã quá quen, bước đi bỏ mặc Trương Chân Nguyên đứng sau mà không quên xách theo đồ ăn. Trương Chân Nguyên vội đuổi theo sau, ngó vào màn hình điện thoại, y giật mình:
- Chu choa lão Mã à, tôi tưởng cậu đóng cửa quan môn để bế quan tu tiên rồi chứ, lại còn lên diễn đàn trường. Cậu vừa gặp được cao nhân nào chữa anti xã hội sao?
Nói xong liền đứng hình, Mã Gia Kỳ đi bên cạnh đã dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo làm y dù đã quá quen cũng rùng mình. 20 phút sau, Mã Gia Kỳ ngồi đối mặt Trương Chân Nguyên trong quán trà gần trường, trước mặt là hai hộp cơm đã nguội bớt vài phần.
- Cậu giúp tôi một việc, tôi giúp cậu giành vé concert của Vương Nguyên lão sư.
Trương Chân Nguyên nghe thấy tên thần tượng mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa, cứ như thế trở thành tay sai đặc biệt quan trọng trong thời gian sắp tới của Mã Gia Kỳ.
Lạc Cẩm Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top