[Qi Guan Yan] Con bướm dừng lại ở đầu mũi gấu
Tác giả: https://nonsensility.lofter.com/
[Qi Guanyan / Qi Xiang] Con bướm dừng lại ở đầu mũi gấu
Trong quá trình quay MV, khi đạo diễn hô cắt, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức di chuyển bước tới dùng hai tay bám vào tay áo của Mã Gia Kỳ, ánh mắt cụp xuống và khóe miệng nhếch lên, tâm trạng rất tệ.
Với bối cảnh, mái nhà ngập trong nước, mặt đất ướt và trơn trượt, khi ghi hình cận cảnh màn nhảy của cả nhóm thì Nghiêm Hạo Tường đã mất thăng bằng, ngã người ra sau, suýt nữa là ngã xuống đất khiến mọi người hoảng sợ.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn khuôn mặt của cậu, sau đó liếc mắt nhìn máy quay với đôi mắt cẩn trọng, ôm con gấu nhỏ đang thê lương mà siết chặt lòng bàn tay an ủi, "Sợ hãi?"
"Không." Nghiêm Hạo Tường không nhìn anh, sững sờ nhìn nước đọng trên mặt sàn, bơ phờ, lỗ tai rủ xuống. Chú gấu con chán nản làm người nuôi gấu cảm thấy không thoải mái. Bởi vì máy quay không thể ôm nó một cách trơn tru, anh phải giữ chặt chú gấu con hơn, "Vậy tại sao em lại không vui?"
Khi bị anh hỏi, Nghiêm Hạo Tường nhếch miệng và bắt tay anh, "Nếu không phải do em, chúng ta đã có thể trực tiếp vượt qua cảnh này."
Đứa trẻ lại bướng bỉnh. Mã Gia Kỳ khẽ thở dài trong lòng, dùng ngón tay cái vênh lên mu bàn tay Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay cậu.
"Làm sao có thể trách em, mặt đất trơn quá, đứng không vững rất dễ dàng."
Hạo Tường muốn bỏ tay anh ra, lại bị anh túm lại, giữ chặt. "Làm lại là được rồi, quan trọng nhất là em không sao."
Biểu hiện của gấu con khá hơn một chút, nhưng đôi mày cau lại vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, giống như có chút chua xót.
"Như vậy, nhiều người sẽ phải tăng khối lượng công việc của họ lên vì những sai lầm của em. Nếu trước khi quay em chú ý hơn, thì sẽ không như thế này."
"Ồ, không sao cả" Trương Chân Nguyên đi ngang qua bọn họ, vừa vặn nghe thấy những gì Tường Ca vừa nói, tiến đến an ủi, "Mọi người đối với việc quay chụp này, một lần quay liên tục cũng lấy được vài cảnh, chỉ cần em không ngã."
Mã Gia Kỳ nhướng mày: Có nghe thấy không?
Có một chú gấu nhỏ phồng má nói là biết rồi.
Trong lúc không ai để ý, máy ảnh đã dời đi để chụp ảnh những đứa trẻ ngây ngô đang chơi đùa với nước, Mã Gia Kỳ nhanh chóng đưa tay của hai người lên miệng và hôn lên khớp ngón tay của Nghiêm Hạo Tường, di chuyển nhanh nhẹn và điêu luyện.
Cậu không kìm được nữa, bật cười như một chú gấu tìm thấy mật.
Nghiêm Hạo Tường thường có những khoảnh khắc suy nghĩ nghiêm khắc với bản thân như vậy. Cậu đã rất nghiêm ngặt với bản thân, nên cổ tay của cậu trở nên khỏe hơn sau khi lành. Cậu giống như một cây bút chì nhảy vào một cái gọt bút chì mà điên cuồng giật dây, chiếc máy liên tục mài đầu carbon mềm đủ sắc. Lúc này Mã Gia Kỳ sẽ luôn xuất hiện kịp thời, dùng nhiều cái ôm, cái chạm và nụ hôn để xoa dịu cơn bực bội như cuộn bóng len, để những bánh răng kêu cót két trong cơ thể cậu tạm thời dừng lại. Cậu không cần nghĩ về bất cứ điều gì nữa chú gấu con.
Có lẽ đó là khí chất riêng của Mã Gia Kỳ, xung quanh anh có một trường lực tĩnh lặng, giống như một ngôi sao bay chậm, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu thì dù có chuyện phiền phức lớn đến đâu cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, cậu học sinh trung học đáng thương hiện đang ở ẩn để chuẩn bị cho kỳ thi, anh quá bận rộn kể cả ăn uống cũng không còn đều đặn. Nghiêm Hạo Tường vì thế giận dỗi với anh, sau khi được anh dỗ dành hai ba lần rằng anh sẽ học tập tập tốt, khi rảnh sẽ ở bên cậu nhiều hơn. Khi Mã Gia Kỳ không có thời gian để đi cùng cậu, cậu sẽ lại bên cạnh anh trai khác của mình. Còn anh đọc sách một cách lặng lẽ, cắm tai nghe một cách đàng hoàng, khi anh mệt mỏi thì cậu cũng không làm phiền Mã Gia Kỳ kể cả khi cậu buồn chán nữa.
Khi Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên khỏi 3000 từ cần thiết cho kỳ thi tuyển sinh đại học, chú gấu con đã làm xong hết những gì nó có thể làm được. Cậu buồn ngủ đến mức cuối đầu, mi trên muốn khép lại cùng mi dưới nhưng chủ của nó lại cực lực phản đối chúng. Mã Gia Kỳ nhìn cậu một cái, không khỏi nở nụ cười, vươn tay búng một ngón tay lên gần tai cậu. Nghiêm Hạo Tường lập tức ngẩng đầu tỉnh dậy, quay mặt lại ngơ ngác tìm anh trai, Mã Gia Kỳ đưa tay về phía cậu.
"Lại đây."
Cậu phản ứng vẫn là hơi chậm, ngồi tại chỗ một hồi thì mới duỗi ra một cái eo thon dài và lười biếng, sau đó nghiêng người ngồi ở trong lòng anh xoa mũi, vòng tay ôm cổ anh.
"Hết giờ học? "
"Vẫn chưa."
Nghiêm Hạo Tường mặc bộ đồ ngủ mà anh mua hôm nay, đội chiếc mũ có một đôi tai tròn màu nâu, cả người như một con gấu bông lớn. Mã Gia Kỳ vùi đầu vào mũ pijama của gấu bông, cảm nhận được lớp lông tơ mềm mại đang cọ vào sườn mặt.
"Anh học mệt rồi, ôm anh một lát thì phải trả tiền."
Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể nghe thấy cậu cười, giọng nói vui vẻ vui vẻ "Em được miễn vé!"
"Năng lực tốt hơn thì vẫn phải tính tiền, thật vô lý."
Mã Gia Kỳ tập trung ôm gấu, không muốn nhìn lên, mặc kệ câu trả lời của chính mình có vẻ mơ hồ trong mũ. Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng phải biết những gì anh ấy đang nói về.
"Bao nhiêu?"
Đứa trẻ lùi lại một chút, đảo mắt và cố ý kéo dài giọng kết thúc, "Em nghĩ về điều đó -" Cậu nghiêm nghị hất cằm, như thể đang thực sự suy nghĩ về cách định giá, và cuối cùng bước lên ấn Mã Gia Kỳ hôn môi phớt qua.
"Đủ rồi, thế là xong."
Cậu phải chạy đi sau khi lợi dụng anh, tất nhiên Mã Gia Kỳ không thể để cậu đi, véo gáy cậu rồi ấn người lại rồi hôn cậu, đầu răng hổ nhẹ nhàng cọ xát cậu. Nghiêm Hạo Tường một tay ôm mặt, theo bản năng mà rên rỉ vài tiếng, trong mắt nổi lên một tầng nước, giống như rơi vào trong vũ trụ.
Sau khi hôn xong, anh cắn vào tai gấu con cười lớn.
"Anh sẽ trả lãi cho em, sau này anh sẽ thu phí dịch vụ."
Nghiêm Hạo Tường bị bắt nạt đến mức không muốn nói chuyện với anh, vì vậy cậu co rúm vào ngực anh ta và giả chết. Mã Gia Kỳ thành công lấy lại toàn bộ phí, cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc, vừa lòng tiếp tục học bài.
Không lâu sau, Mã Gia Kỳ lại nhìn lên, Nghiêm Hạo Tường đã ngủ thiếp đi với tư thế đang bó gối.
Trong khoảng thời gian này, cả hai đều không dễ dàng. Mã Gia Kỳ đưa tay xoa mặt Nghiêm Hạo Tường, chạm vào đuôi tóc của cậu, anh thở dài đau khổ.
Để các học sinh cuối cấp 3 tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, công ty đã bố trí phòng đơn cho cả Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên. Tuy nhiên anh muốn đồng hành cùng Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã chuyển nơi học sang phòng khách. Có vẻ như anh đang xoa dịu nỗi lo lắng của Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng ở bên cạnh anh, chỉ cần chú gấu nhỏ ở bên cạnh anh ấy và thậm chí không cần làm bất cứ điều gì, sự mệt mỏi tích tụ của anh sẽ tự động được giải quyết.
Không thể nói trong việc này ai là người không thể tách rời khỏi ai.
Sợ đánh thức cậu, Mã Gia Kỳ cúi xuống rất cẩn thận đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường đêm nay đã ngủ rất lâu và khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mã Gia Kỳ đang xem phim, thấy cậu mở mắt, liền bấm tạm dừng, đặt máy tính bảng sang một bên, vươn tay lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt.
"Tỉnh lại?"
"Hừm..."
Anh chưa điều chỉnh độ sáng của đèn, mắt cứ mở nhắm mắt mở, mặt mày nhăn nhó, cổ họng mím chặt bất mãn như một con mèo. Mã Gia Kỳ mỉm cười đưa tay che mắt chặn ánh sáng của anh,
"Anh nghĩ em không ngủ quá say, ai biết em đã ngủ lâu như vậy mà chân của anh đều bị em làm cho tê dại. "
Nghiêm Hạo Tường hôn đầu ngón tay của anh để xin lỗi, không thể chờ đợi để thay đổi chủ đề. Cậu có nhiều điều quan trọng hơn để chia sẻ với Mã Gia Kỳ, "Em vừa có một giấc mơ đáng yêu."
Tất nhiên, Mã Gia Kỳ không thực sự phàn nàn, theo cậu một cách hợp tác và hỏi, "Giấc mơ gì?"
Đứa trẻ dụi mắt cố nhớ, cố bắt được vài mảnh vỡ của giấc mơ, "Em mơ thấy mình trở thành con gấu đang chơi trên một mảnh cỏ. Cỏ rất cao và có nhiều hoa. Nếu lăn bên trong thì lăn được từ đây đến kia..."
"Anh đã nói rằng em là một chú gấu nhỏ trong cuộc sống của anh", Mã Gia Kỳ nhận xét. "Hãy nhìn xem, những gì em mơ không phải là làm một con người, mà là một giấc mơ gấu."
"Đừng ngắt lời em! Em đã quên mất rồi!" Tiểu Nghiêm giận dữ vẫy vẫy chân, Mã Gia Kỳ vỗ về đầu hàng, "Lát sau em chơi mệt nên ngồi ngẩn người. sau đó--"
Cách cậu vắt óc khôi phục cốt truyện thật sự rất đáng yêu, Mã Gia Kỳ không khỏi cắt ngang cậu lần nữa, cúi đầu hôn lên khóe miệng anh, "Sau đó thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt và tiếp tục nhớ lại, như thể cậu đã nhớ, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn ngái ngủ của cậu.
"——Vậy thì một con bướm bay tới đậu trên chóp mũi của em."
FIN
P/s: Kế hoạch làm truyện CP kia đã được triển khai và hiện tại cũng đã hoàn thành tầm chục truyện rồi. Nhưng hiện tại mình lỡ sa chân vào tam giác tình yêu Kỳ - Tường - Lâm rồi : ((( đang đắn do xem có nên dịch fic 6 chương đó không : ((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top