Chap 3
Tối hôm nay, Tử Lâm hẹn gặp Tiểu Thanh ra công viên gần nhà còn nói là muốn kể cho cậu nghe một chuyện rất quan trọng. Tiểu Thanh đương nhiên là vui như trẩy hội, tò mò không biết cậu ấy muốn kể cho mình chuyện gì nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm vừa muốn đi vừa không muốn đi chẳng hiểu lí do vì sao.
Lúc đến công viên đã thấy Tử Lâm đứng đấy đợi cậu, vừa thấy cậu vào Tử Lâm gương mặt không giấu được vui mừng mà kể:
"Thanh Thanh, tớ kể cậu nghe cậu còn nhớ bạn học sinh nữ chuyển vào lớp tớ hồi ba tháng trước không, tớ và cô ấy hẹn hò với nhau rồi đấy" Tiểu Thanh nghe xong như sét đánh ngang tai gương mặt liền biến sắc không kìm được lắp bắp vài câu
"C-cậu... Cậu nói... Cậu và cô học sinh kia đang yêu nhau sao?..."
"Đúng vậy, cậu sao vậy? Chả nhẽ cậu thấy tớ có người yêu lại không vui sao?"
Tử Lâm gương mặt đầy nghi hoặc mà nói với cậu. Tiểu Thanh sau khi xác nhận lại một lần nữa thì không kìm nén được cảm xúc mà bộc lộ:
"Sao cậu lại làm như thế với tớ, chắng lẽ từ trước tới giờ tớ đối xử tốt với cậu như vậy cậu lại chẳng hề biết là tớ thích cậu, hay bởi vì cậu biết nên mới cố tình nói chuyện này với tớ"
Tử Lâm nghe xong thì đầy hoang mang xen lẫn với chút khó chịu phỉ báng mà nói:
"Cái gì?... Cậu thích tớ?... Chẳng lẽ cậu lại là đồ đồng tính luyến ái kinh tởm đấy ư? Uổng công trước giờ tớ vẫn xem cậu là bạn. Nghe này đồ kinh tởm tớ không muốn chơi với một người là đồng tính như cậu đâu nên từ bây giờ chúng ta đừng chơi với nhau nữa, cũng cách xa nhau ra đi đồ kinh tởm"
Tử Lâm nói xong liền quay người rời đi mà không thèm xem gương mặt người kia đã rơi nước mắt từ bao giờ. Tiểu Thanh sau khi nghe người nọ nói những lời ấy nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi làm nhoè mắt. Lúc này cậu đột nhiên không khống chế được bản thân mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ
Chẳng biết Trần Khánh từ đâu ra, thấy Tiểu Thanh khóc sướt mướt như vậy liền chạy tới an ủi lau nước mắt cho cậu. Cứ như vậy hai người ngồi ở ghế đá công viên chẳng nói một lời nhưng trong lòng thì đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Những ngày sau đó Trần Khánh đặc biệt quan tâm Tiểu Thanh nhiều hơn, tối hôm đấy cậu không khỏi Tiểu Thanh tại sao lại khóc Tiểu Thanh nghĩ là chắc cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Tử Lâm.
Đúng như lời Tử Lâm nói từ tối hôm đó họ không còn chơi với nhau nữa thật, gặp nhau cũng lướt qua nhau như chẳng hề quen. Người thì bình thản lướt qua người thì khó xử mà lướt qua....Ai cũng từng đi qua những ngày lòng nặng trĩu mà chỉ biết yên lặng không thể nói gì. Có người từ đó sinh ra oán hận. Có người lại nhờ đó mà học được cách lắng nghe lòng mình.
Tiểu Thanh và Trần Khánh thì ngày càng thân với nhau hơn. Trần Khánh thì vẫn luôn quan tâm cậu đôi khi có thể nói là yêu chiều cậu bởi nếu cậu muốn gì nếu được Trần Khánh liền đáp ứng cho cậu. Sau khi vào học kì hai lớp 9 Trần Khánh nhận được thông báo của gia đình là phải chuyển đến sinh sống ở một nơi khác. Tiểu Thanh thấy rất buồn và tiếc nuối vì Trần Khánh luôn là người ở bên an ủi cậu mỗi khi cậu buồn và cũng là người luôn quan tâm sau chỉ sau gia đình.
Còn bên Tử Lâm, sau khi quen bạn nữ kia được mấy tháng thì chia tay với lí do là 'chán' không có gì đặc biệt ngoài gương mặt xinh đẹp cả, hoa có đẹp thì lắm nhiều cũng thành chán.
Sau tất cả những cố gắng và nổ lực của mình thì Tiểu Thanh cũng đã thi được số điểm khá cao và đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà cậu mơ ước. Thật tình cờ Tử Lâm cậu ấy cũng thi đỗ vào cùng ngôi trường cấp 3 mà cậu theo học.
Nhưng vẫn may mắn là cậu không học cùng lớp với cậu ấy nếu không cậu cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao với cậu ấy nữa.
Vừa vào cấp 3 Tử Lâm đã đăng kí câu lạc bộ bóng chuyền bởi từ những năm cấp 2 cậu đã làm quen với bộ môn này nên cũng không gặp khó khăn trong khi chơi. Cơ thể của cậu vừa cao lại có khuôn mặt rất đẹp trai nên vừa vào trường đã có không ít nữ sinh thích cậu ấy.
Tiểu Thanh là một học sinh ngoan nên rất được lòng giáo viên nhờ có gương mặt xinh xắn và học giỏi nên cũng có không ít những nữ sinh mê cậu.
Hôm nay trường cậu có một cuộc thi bóng rổ giao lưu giữa các khối mà cậu nghe nói Tử Lâm cũng có tham gia nên cũng muốn xuống xem như thế nào. Chắc do cậu đến muộn nên các chỗ ngồi trến khán đài đều kín hết rồi, cậu không biết nên làm thế nào nên cứ đứng đơ ra đấy, lúc này có một đàn anh khối trên nằm trong câu lạc bộ bóng rổ thấy cậu như thế liền bước tới bảo cậu có thể xuống nghỉ ngơi của mọi người ngồi tạm
.
.
.
.
Nhuy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top