2.药物

-Ơ Minhyungie? Không phải hôm này cậu đi khám à? Sao giờ này đã mò về nhà rồi hả?
Ryu Minseok đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa mềm mại. Bỗng tiếng "cạch" lớn phát ra từ cửa thành công thu hút sự chú ý của cún nhỏ khiến cậu vội vàng ngồi dậy theo phản xạ. Hướng mắt về phía cửa nhà đang mở, bóng dáng cao lớn đầy quen thuộc đang đứng ngay đó dang rộng tay sẵn sàng cho cục bông nhỏ sà vào lòng. Cún xinh thấy vậy, như thói quen mà chạy vội tới, nhẹ nhàng đu lên người hắn, tay quàng qua cổ gấu lớn nũng nịu như một em bé ngoan ngoãn.
-Tớ nhớ hỗ trợ nhỏ của mình, không nỡ xa giây nào nên tớ quay về luôn!
Lee Minhyung dịu dàng cười với bạn nhỏ đang dụi dụi đầu vào vai mình. Minseok nghe hắn nói vậy thì nghiêng đầu ngơ ngác
-Cậu phải đi khám tâm lí đấy? Không phải chuyện đùa đâu đồ ngốc.
-Tớ đi khám rồi, mà khám xong tớ mới nhận ra một điều...Bạn nhỏ đoán được là điều gì không?
Minhyung ôn nhu cúi xuống thì thầm vào tai em. Minseok thấy người thương hỏi vậy cũng trầm tư suy nghĩ. Im lặng một hồi lâu cuối cùng em nhỏ cũng lên tiếng trả lời dõng dạc
-Bạn nhận ra bạn "hông" bị sao đúng "hông"? Vậy thì tốt quá rồi!
Minseok mỉm cười hạnh phúc như trẻ nhỏ được thưởng kẹo ngọt, răng thỏ xinh xắn vì vui vẻ mà lộ ra đầy dễ thương. Hắn thấy em người yêu của mình đáng yêu quá mức, bản thân vô thức đưa tay lên nhéo nhẹ bên má em một cái đầy yêu chiều.
-Không phải đâu!
Chàng trai họ Lee lắc đầu không đồng tình với câu trả lời của bạn nhỏ họ Ryu
-Ơ? Thế bạn lớn nhận ra điều gì chứ?
-Bác sĩ nói tớ bị rối loạn lo âu nhưng Minseokie biết đấy! Tớ nhận ra rằng cậu lại chính là thuốc điều trị tốt nhất của tớ! Chẳng cần thuốc men gì hết! Tớ cần cậu thôi, thật đấy!
Minhyung thơm nhẹ vào má cún nhỏ đang yên vị nằm trọn trong lòng.
Đúng thế hắn không yêu Minseok thì yêu ai đây? Bởi hỗ trợ nhỏ nhà hắn chính là liều thuốc thần kì chữa lành tâm hồn tuyệt vời nhất!

______
em vẫn còn sống khách hàng của tiệm kẹo yên tâm nhe urcharlotte quay lại ùi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top